h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

mấy đứa trẻ này sao suốt ngày cứ đến quậy phá cái chuông cửa nhà anh thế kia

anh giận

nhưng anh cho phép đấy

hãy cứ vui vẻ đi vì đến lúc mấy đứa thay đổi rồi sẽ chẳng thể nào như vậy được

mấy đứa làm anh thấy tủi thân

ngay cả trẻ con còn có bạn thì tại sao anh lại cô đơn thế này?

anh nhớ lúc xưa,
nhớ cô bé ngốc nghếch và cậu bạn hay cười

nhớ park jimin và cả kang seulgi

bọn họ là một cặp bài trùng đấy, lúc nào cũng quấn quít bên nhau

anh thì lúc đó ghen tị nên nói bâng quơ rằng:

'hai người định là sẽ ở cạnh nhau mãi hay sao,
chẳng có gì là mãi mãi đâu'

chẳng có gì là mãi mãi?

giờ ngẫm nghĩ lại thì lúc đó anh đã nói sai rồi

thế nhưng bọn họ vẫn cứ mỉm cười cho qua và rằng:

'biết đâu được bọn em sẽ là trường hợp ngoại lệ'

quả thật bọn họ là ngoại lệ rồi

đến bây giờ vẫn còn ở bên nhau mặc kệ cho anh ở đây vẫn buồn, vẫn nhớ

----

park jimin hay cười, dù cậu ấy không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cứ cười

anh hay thắc mắc rằng tại sao cậu ấy có thể lạc quan dù cho chuyện tồi tệ có đang xảy ra như vậy

nhưng anh chưa từng hỏi

và bây giờ anh muốn hỏi thì lại quá muộn rồi

'nè jimin, cậu định cười mãi như thế hay sao?
không mỏi miệng à'

nhìn cậu cười thì anh cũng thấy mỏi miệng rồi đó chàng trai trẻ

'ừ, em vẫn sẽ cười mãi như vậy
anh chưa nghe người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ hay sao'

thế cậu cười nhiều như vậy mà vẫn chết

đáng ra cậu phải sống đến hơn một trăm năm tuổi mới phải

và đáng lẽ ra anh phải nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc buồn bã

sao cậu luôn che giấu nỗi buồn của mình nhỉ

nói cho mọi người biết sẽ nhẹ lòng hơn đấy

nếu được như vậy thì cậu sẽ không đắm chìm dưới dòng nước lạnh ngắt kia 

và ra đi mãi mãi

cho dù có nói ra cũng chẳng được gì đâu anh à

----

kang seulgi ngốc nghếch, thật ra là do khuôn mặt của em quá ngơ thôi

chứ em rất là thông minh đấy, anh nói thật lòng mà

chẳng phải em từng đứng nhất lớp hay sao, bảng thành tích cũng tuyệt nữa

em từng nói là em thích nhảy múa, vậy tại sao lại từ bỏ nó?

anh từng nói rằng:

'nhìn em nhảy thích thật đấy,
ước gì anh cũng được như vậy'

seulgi của anh sao lại là một con người khiêm tốn

'em cũng chẳng giỏi giang gì đâu
một ngày nào đó anh sẽ nhảy hơn cả em nữa mà'

nè cô gái, anh bây giờ biết nhảy biết hát rồi này, sao không ở lại tranh tài với anh?

có phải em sợ thua nên mới bỏ đi như vậy?

đáng ra anh nên đưa em về nhà và rồi em không ra đi trong ánh đèn đêm,
trong sự la hét sợ hãi của mọi người

em đi rồi thì làm sao anh biết được người đã tông vào em?

người ta còn nhởn nhơ mà em thì mất rồi

anh bây giờ hơn em rồi ấy chứ nên em mới bỏ đi này

vì em tốt bụng nên sẽ bỏ qua tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro