s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

nè mọi người,
chẳng phải chúng ta đã từng hứa là sẽ bên cạnh nhau đến giây phút cuối cùng của cuộc đời hay sao? 

vậy thì tại sao lại bỏ rơi chúng tôi ở đây mà đến thế giới bên kia vậy chứ? 

trả lời tôi đi, sao không ai lên tiếng hết vậy

à mà họ còn sống đâu để trả lời...

nhìn lên trên bầu trời đầy sao lấp lánh cùng với ánh trăng sáng tỏ ánh hào quang rực rỡ kia, kim seokjin chợt nhớ lại những người bạn của mình

nè bầu trời kia, sao ngươi lại đen tối như thế này?

có phải là để che giấu những người bạn của ta hay không?

không đâu, nó màu đen để giúp cho những ngôi sao là bọn họ tỏa sáng từ trên cao

và để anh nhìn thấy nó

seungwan và yoongi sở hữu làn da trắng sáng nhất đám

anh từng hỏi họ rằng

'hai người có phải là hiện thân của ngôi sao không vậy,
tại sao lại có thể trắng đến mức này cơ chứ'

và bây giờ bọn họ đã trở thành những vì sao trên bầu trời cao mất rồi

----

min yoongi trầm lắng và thích sự yên tĩnh nhưng lúc nào anh cũng chọc phá cậu ấy

nào là rủ cậu ấy đi xem phim, đi ăn uống, đi chơi cùng với mọi người

không cho cậu có thời gian để mệt mỏi

và bây giờ cậu ấy lại trả thù anh bằng cách nằm xuống dưới nền đất lạnh lẽo mãi mãi về sau

'hay là cậu trở về đi, anh không chọc phá cậu thêm một lần nào nữa
mà cho dù anh có muốn cũng không được nữa rồi'

đáng lí ra anh nên quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút có phải không?

nếu như thế thì cậu đâu phải chịu cô đơn một mình

rồi tự tay giết chết bản thân trong ngọn lửa nóng đỏ vô tình kia

nếu như anh đến sớm hơn một chút thì liệu rằng việc này có xảy ra?

nếu như anh không quá ham vui thì cậu vẫn sẽ tồn tại?

không đâu, anh không có lỗi gì trong chuyện này hết
tất cả là do em

chuyện sống chết là do ông trời quyết định

cho dù có dằn vặt đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì

----

son seungwan là một chú chim sơn ca hay hót

em ấy lúc nào cũng cất giọng hát ngọt ngào của mình cho mọi người thưởng thức

em luôn ước mong rằng sẽ được dâng giọng hát này cho tất cả mọi người

và đúng như ý em,
em biến thành chú chim sơn ca hay hót líu lo trên cành rồi

'nè seungwan, anh thích nghe em hát lắm
hãy cứ hát như vậy mãi mãi nhé'

chẳng phải lúc đó em còn cười và hứa với anh sẽ hát cho anh nghe đến khi kết thúc cuộc sống hay sao?

vậy thì tại vì cái gì mà em lại bỏ đi như vậy

em thất hứa với anh, với mọi người

có phải nếu anh không muốn nghe em hát thì em sẽ trở lại?

nếu như vậy thì anh tà điếc cả đời

đừng ép buộc mình quá như vậy để rồi phải ra đi trong sự đau đớn

em hứa với anh là sẽ quay trở lại sau ca phẫu thuật mà
tại sao em không làm được?

thành thật xin lỗi anh

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro