Chap2:Kí ức,gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say.

Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời.

Một dòng nước triều gọi là "tuổi trẻ" nhấn chìm tất cả chúng tôi.

Khi con sóng rút về, một đám mình mẫy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trong con đường đời.

Kỉ niệm ấy , kí ức ấy như cơn mưa rào.Dù nó có làm cho bạn cảm lạnh hay mệt mỏi nhưng bạn vẫn đắm chìm vào nó.Nhưng khi nó kết thúc thì kỉ niệm ấy dù cho bạn không muốn nhớ nhưng nó cứ đọng lại cho ta một nỗi niềm khó tả.

................................................................................................................................................................

Tại sân bay quốc tế LonDon:

-Tụi mình đi nhé-Uyển Linh nói

-Ờ,hai bạn qua bên đó nhớ nhắn tin cho tụi này nha-Lớp Uyển Linh đồng thanh đáp

-Đươc rồi,tụi mình hứa-Đồng Thảo nói

-Ủa sao không thấy Nguyên Quân ra đón vậy-Một bạn hỏi

-Ờ,chắc cậu ấy bận đấy-Uyển Linh nói một cách ấp úng vì sự việc tối qua

-Ờ,chắc vậy-Đông Thảo trả lời vì vẫn nhớ đến sự việc tối qua khi thấy Quân hôn Linh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thảng

-Thôi máy bay sắp bay rồi tụi mình đi nha.

-Ok,qua đó inbox cho tụi mình đó.

-Vâng ,vâng-Đồng Thảo trả lời

Thế là cả hai đi lên máy bay thì Quân tới,anh hối hận vì đã không đến đón được Linh vì sự việc tối qua nhưng anh nhớ Linh nhiều lắm,nhớ đến từng khoảnh khắc của Linh mỗi khi Linh cười,khóc..................Nhưng bây giờ đã quá muộn màng vì Linh đã đi rồi.Tại sân bay có một người con trai khuỵa người xuống mà khóc,chống tay lên đùi.

............................................................................................................................................................

Tại Sky Bar,Hồ Chí Minh

-Tiếng nhạc inh ỏi,xập xình ,những DJ chơi nhạc cực chất,không gian vô cùng sôi nổi,nhưng côgái ăn mặc hở hang khoe vòng một đẫy đà của mình trông đẫy đà và nhảy theo tiếng nhạc.Bỗng có một người con trai tầm 18 tuổi gương mặt non dạ nhưng cũng không kém phần điển trai,phong độ .Anh mặc một bộ đồ vest đắt tiền mà trên thế giới chỉ có 200 cái,rất ra dáng những cậu ấm.Nhiều người xầm xì về anh ta rất nhiều:

-Có phải Phác công tử không?-Người 1 nói

-Ừ,đúng đó mà anh ta cũng là khách quen của nơi này-Cô gái thứ 2 nói

-Đúng là con nhà giàu có khác mà.Hứ( gato mà)-Một anh chàng nói

-Ôi,anh ấy thực đẹp trai-Một cô gái với nét mặt thèm muốn nói

-Thôi đi mày ơi,gã ấy nhiều bồ lắm,thay người yêu như thay áo đấy

Mặc cho những lời bàn tán xôn xao thiếu thiện chí về mình ,Phác Đức Anh vẫn hiên ngang bước vào phòng vip với mấy ẻm chân dài.

....................Phòng 307(khu vip,chỉ có những cậu ấm cô chiêu siêu giàu mới được vào)

-Ê,Đức Anh tao nè-Giọng nói của bạch Vũ vang lên,

GT thêm nhân vật:

Trương Bạch Vũ(18t):là con của ông chủ một chuỗi dãy bar lớn nhất cả nước và Đông Nam Á.Thằng bạn thân chí cốt của Đức Anh và tính tình thì giống thằng bạn:luôn trêu hoa ghẹo nguyệt,thay bồ như thay áo.Thích Đồng Thảo từ cái nhìn đầu tiên.

-Cái gì?

-Có gì đâu,chỉ muốn nói với mày một chuyện-Bạch Vũ vừa nói vừa ôm hai em trên tay.

-Chuyện gì?-Đức Anh hỏi một cách như không quan tâm.

-Mày sao vậy,hôm qua mày còn vui mà-Bạch Vũ khó hiểu rồi ra lệnh cho mấy em đi.

Đức Anh nhấp nháp rượu rồi hỏi:Thế mày gọi tao đến đây làm gì?

-Uyển Linh về rồi đấy-Bạch Vũ trả lời một cách từ từ

-Hả,thiệt không vậy?-Phác Đức Anh như không tin vào mắt mình.

-Mà sao mày biết vậy?-Phác Đức Anh băn khoăn hỏi.

-Thì mày không cần biết ai nói cho tao,mày chỉ nên biết bây giờ mày nên xin lỗi Uyển Linh đi.

-Nhưng em ấy........-Bạch Vũ nói

-Em ấy bị gì?-Đức Anh gặn hỏi.

-Bị mất trí nhớ về mày rồi-Bạch Vũ trả lời một cách bối rối.

-Vậy sao,tao thấy có lỗi với em ấy quá.

-Đức Anh ngồi ngẫm nghĩ rồi tự nói trong lòng:Uyển Nhi à,tôi xin lỗi vì những chuyện tôi làm đã khiến em ra nông nỗi như thế này nhưng tôi hứa tôi sẽ bù đắp cho em,sẽ yêu em hết lòng hết dạ,sẽ cho em những thứ hạnh phúc nhất,sẽ cho em những gì em muốn nhưng chỉ xin em đừng rời xa tôi,đừng bắt tôi phải chờ em thêm một giây một phút nữa vì tôi muốn cho cả thế giới biết là tôi nhớ em tôi yêu em và em chỉ có thể là của một mình tôi thôi..........Gửi em yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro