Về sao?- phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại đại học Harvard:

What the...........?

-Cậu bình tĩnh một chút được không Đồng Thảo?-Uyển Linh nhỏ nhẹ van xin

-Tớ sẽ về Việt Nam mà học tập để quản lý công ty của bố tớ-Linh nói

Híc.....híc...Cậu mà đi sẽ không ai nói chuyện với tớ,không ai rủ tớ đi chơi,không ai ngồi lắng tại nghe bài diễn văn về nồi lẫu thập cẩm của tớ,không ai mỗi sáng sớm chạy qua  nhà và hét inh vào lỗ tai tớ để tớ đi học,không ai.......-Đồng Thảo vừa nói vừa khóc nước mũi tèm lem.

Uyển Linh lấy khăn lau mặt và dỗ dành Đồng Thảo nói:-Thôi mình qua đó nhắn tin cho cậu cho,mình hứa ngày nào cũng nhắn hết á(Uyển Linh đưa tay lên hứa,vẻ mặt đầy tự tin)

-Nhưng tớ sẽ vẫn nhớ cậu lắm- Đồng Thảo mếu mặt

-Với lại có một chuyện tớ muốn nói với câu:

Chuyên gì?-Thảo ngừng khóc 

Tớ sắp kết hôn với Phác Đức Anh đấy-Uyển Linh nói từng từng từ

-Cái gìiiiiiiiii......-Đồng Thảo nói

Đã nói là nói nhỏ thôi mà-Uyển Linh nhắc Thảo 

Riêng về Đồng Thảo thì không nói nên lời vì quá sốc .Nó không nhúc nhich,không nói như ngày nào vì nó quá bất ngờ,quá không được ổn.Nó lắp bắp vài từ nói:

-Ccccậu....nnnói....thhhhiệt......chứ.........unbelivable(Cà lăm trầm trọng)

-Rồi sau đó nó chuyển sắc mặt ngay:

-Hay mình về Việt Nam cùng cậu nhé-Đồng Thảo ra ý kiến

-Có được không đó,tớ sợ mẹ cậu la đấy?-Uyển Linh hỏi một cách ái ngại

-Không sao đâu,bố tớ chiều tớ tất,nên cậu đừng lo mà 2 ngày nữa cậu đi đúng không?Tớ sẽ đặt vé máy bay sớm nhất có thể để đi cùng cậu

-Lúc này vẻ mặt Đồng Thảo vô cùng hạnh phúc,tươi cười như những đứa con nít và điều đó làm tôn lên vẽ đẹp của nó.Nếu nói Uyển Linh có vẻ đẹp nhẹ nhàng,dịu dàng nhưng không kém phần rạng rỡ thì Đông Thảo có vẻ đẹp của sự nhí nhảnh,đáng yêu,và lai Á-Âu .Đúng là một chín,một mười không biết ai đẹp hơn.

-Hay tối nay tụi mình tổ chức tiệc chia tay bạn bè đi-Đồng Thảo ra ý kiến

Ừ ,được đấy

-Mà mình cũng không biết vị hôn phu ấy như thế nào mà mẹ cậu lại kêu cậu về để cưới hắn-Đồng Thảo hỏi

-Ừ!Tớ cũng không biết nữa ! À,mà thôi kệ đi

-Thế là cả hai nói chuyện ríu rít mà không biết rằng sự hiện diện của một người là Nguyên Quân.Anh đứng phía sau lớp học mà căm tức vì Uyển Linh sắp cưới chồng mà anh lại yêu cô đến như vậy mà cô chỉ xem anh như là anh trai.Đôi mắt của anh vừa mang nét tức giận lại mang nét buồn bã,cô đơn

.


Tại nhà hàng Heston Blumenthal,LonDon

-Dzzzzzzô.....-Tiếng mọi người cụng ly để chia tay Uyển Linh về nước

-Hôm nay ,cảm ơn mọi người đã đến tiệc chia tay của Linh.Linh sẽ.......Linh xinh hết ạ-Linh với bài diễn văn dài dòng.Mà hôm nay Linh rất đẹp,Linh mặc một bộ váy màu trắn có hoa đỏ,trang điểm nhẹ nhàng nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên.

Sau đó Uyển Linh đi tiếp từng bạn bỗng Nguyên Quân nắm tay của Linh kéo đi

-Bỏ ra,Quân bị gì vậy-Uyên Linh hét lớn

Quân vẫn tiếp tục nắm lấy tay lInh và chạy lên sân thượng.Quân hỏi:

-Đối với Linh,Quân như thế nào?

_là một người bạn tốt,một người anh trai-Linh trả lời

-Chỉ như vậy thôi sao-Quân nói

-Ừ

-Nhưng Quân yêu Uyển Linh rất nhiều,muốn người ta biết Quân thích Linh,Muốn người ta biết Linh là của Quân chỉ mình Quân thôi.-Nguyên Quân hét lớn

-Nhưng Linh rất tiếc,Linh không yêu Quân.

Thế là Linh ra đi

Quân nắm tay Linh lại và trao cho Linh một nụ hôn nồng nhiệt,Quân day dưa với nụ hôn đó mặc cho Linh phản kháng lai.Khi thấy Linh khó thở Quân mới buông ra.

Chát

Cú tát giang trời ấy là của Linh dành cho Quân.Linh hét:

-Quân điên à.Rồi sau đó bỏ đi.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn nhưng không biết sự tồn tại của Đông Thảo.Đồng Thảo vô cùng hoang mang vì nụ hôn của Quân không dành cho mình.Thảo chạy vào phòng vệ sinh mà khóc và tự trách bản thân sao quá ngu si,khờ daị mà vẫn cứ yêu hắn mặc cho hắn không yêu mình.

Về phần Quân anh tự trách rằng:Sao em không yêu tôi?,em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào không?Dù cho em nói gì tôi vẫn yêu em,vẫn chờ đợi em ........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro