chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa!huhu"
Tiểu Linh vừa đến lớp đã nghe tiếng cô thất thanh la lối còn có tiếng khóc nữa chớ.

"Chuyện gì thế Lam Lam? Làm gì mà cậu cứ vừa la vừa khóc thế? Kể tớ nghe nào."

Cô nức nở đưa Tiểu Linh tus trên Instagram mà cô đã thấy sáng nay.

"Nó dám cắm sừng cậu, còn đăng ảnh chụp với nhỏ đó lên nữa chớ! Mình thấy mà tức dùm cậu ă!"

"Thôi nín đi sắp vô tiết rồi ă, nay có thầy chủ nhiệm mới chuyển vào, phải nghiêm túc không là bị chú ý thì khổ."

Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc lại nhưng độ bức xúc vẫn không thể nào khiến cô không khỏi cáo gắt.

"Reng reng!!!"

Tiếng chuông vào học cất lên. Thân hình 1 chàng trai độ chừng chưa qua khỏi 25 bước vào. Hắn khoác trên người từ quần áo đến giày dép đều là Zara, nhìn vào là thấy liền sự quý phái tỏa lên trên người hắn và không kém phần 'Rich Man'.

Cả lớp 12A7 đồng loạt đứng lên chào hắn. Trong mắt tất cả nữ sinh và nam sinh bây giờ hắn đều là soái ca, nam thần từ trong tranh bước ra. Họ hò hú dữ dội vì toàn là mấy con bánh bèo và bông trái mê troai chỉ duy nhất cô là không hò hú theo số đông bánh bèo, bông trái kia. Cô vẫn đứng im nhưng phía sau con người đó là 1 trái tim đang loạn nhịp, cô cũng chả hiểu sao lại như vậy. Không lẽ cô lại tiếp tục rung động thêm 1 lần nữa sau?. Cô không thể yêu sai lầm nữa, cô tự mình phủ nhận đi điều đó.

Nam Vũ Phong gật đầu chào lớp, sử dụng 1 giọng nói diệu dàng, trầm ấm mà giới thiệu sơ qua bản thân.

"Chào cả lớp, tôi là Nam Vũ Phong, từ hôm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp 12A7, đảm nhiệm hướng dẫn môn Tiếng Anh lớp các em. Vì đây là lần đầu tôi chủ nhiệm 1 lớp chính thức nên nếu có sai xót các em có thể góp ý cho tôi...À mà tôi nói luôn để tránh sau này các em sẽ hối hận vì nhìn tôi như thế nhưng tôi không phải như thế đâu cho nên đừng quá yêu thích tôi."

"Chúng ta bắt đầu học nào."

Cả lớp nhìn nhau vì chả ai hiểu câu nói mập mờ vừa rồi của anh nhưng mà kệ đi hắn đẹp trai mà còn giàu nữa thì sẽ là nam thần trong lòng 12A7.

Cả 2 tiết học kéo dài tận 90 phút, 39 học sinh nhưng chỉ có 76 con mắt dán vào gương mặt tuấn tú và tiếng giảng bài ấm áp dễ hiểu kia chỉ duy nhất cặp mắt Bạch Nhược Lam là kê sát thật sát vào quyển sách giáo khoa vì cô sợ càng nhìn hắn lâu cô sẽ càng thích hắn, cô sợ mình sẽ yêu và tổn thương lần nữa.

----------
"Bạch Nhược Lam" 1 tiếng, "Bạch Nhược Lam!" 2 tiếng, "Bạch Nhược Lam!!" 3 tiếng.

Đến lần thứ 3 cô mới thật sự tỉnh dậy trong giấc mơ thơ mộng kia. Cô mơ thấy cô và hắn sẽ sống cùng 1 nhà, ngủ cùng 1 giường, ôi thật là hạnh phúc! Cô nhìn 1 lượt xung quanh lớp học thì chả còn 1 bóng người nào chỉ có thân hình cao to đang đứng trước mặt cô là hắn thì cô mới chợt nhớ ra là vì cứ mải mê nhìn vào sách nên ngủ bao giờ chẳng hay.

"Thầy??sao thầy lại ở đây??"

Cô hoảng hốt hỏi hắn

"Em không thấy là trong khi tôi giảng bài cho cả lớp thì em lại ngủ gật không? Người ta đi về hết rồi em còn ở đây ngon giấc, giờ em còn hỏi tôi sao ở đây. Em tôn trọng tôi thật đấy!"

"Em xin lỗi...."

"Ngày mai em ở lại 2 tiết cuối tôi sẽ phụ đạo cho em!"

'Phụ đạo'??? Cuộc đời cô sợ nhất là 2 chữ 'phụ đạo'. Phụ đạo rất rất chán lại không hiểu gì hết mà còn chỉ có cô với hắn, chết cô mất!!!!không thể nào!!!

"Đừng đừng mà thầy! Em xin thầy đó, em không học phụ đạo đâu mà!! Em sẽ chăm chỉ học hành ở các tiết sau chỉ xin thầy đừng bắt em đi phụ đạo! Please"

Cô quỳ lại van xin anh đủ cách nhưng hắn vẫn 1 cảm xúc mà đáp lại

"Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro