chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đu đưa không phải là hư đu đưa là để lắc lư cho hết buồn bây giờ không phải ngày xưa em sao phải ngại đu đưa với chàng..."

Đang say sưa tận hưởng bài mới của thần tượng, tiếng chuông vào lớp huyền thoại lại vang lên. Nhược Lam vội vã cất điện thoại, tai nghe vào cặp để chuẩn bị vào tiết của chủ nhiệm, phải thật nghiêm túc và... quan trọng chủ nhiệm lớp cô lại là hắn là Nam Vũ Phong! ác mộnggg!

Hắn vào lớp, không như những giáo viên khác, hắn không hề quan trọng việc điểm danh học sinh mà vào thẳng tiết học.

"Chào các em"

Phải nói là từ ngày mà vào trường đến giờ thì đi đến đâu hắn cũng được mấy hot girl và các tiểu mĩ thụ chào hỏi lễ phép với 1 hình tượng học sinh ngoan gương mẫu (khác hẳn với thường ngày) và đặc biệt trong số đó lớp mê troai của cô là kinh điển nhất. Đối với tụi nó tiết của hắn là thiên đường vì tụi nó được ngắm trai đẹp, được nghe trai đẹp giảng bài, được trai đẹp gọi tên trả lời câu hỏi thậm chí là giờ trả bài đáng sợ mỗi ngày cũng sẽ trở thành 1 thế giới màu hồng ngọt ngào. Nên thành tích học tập của chúng nó cứ tăng vèo vèo còn nhìn lại phần cô thì...Tuột! Tuột! Một sự tuột dốc không phanh nghiêm trọng (vốn đã dốt giờ lại còn dốt hơn).

Không hiểu sao cô cứ cảm thấy luôn có sát khí xung quanh mình, luôn bị nhắm đến mỗi khi trả bài, những lần giải bài tập mà chỉ có IQ sâu xa mới hiểu được. Khổ cho cô quá màaaa!

" Giờ tôi sẽ gọi 3 bạn nộp bài tập về nhà trong lúc chờ tôi chấm tại lớp sẽ có bài tập trên bảng để các em làm"
"Chu Bạch Mai, Lâm Nam Anh, Bạch Nhược Lam, à mà Nhược Lam lên bài giải bài luôn nhé!"

Một giọng nói nhẹ và trầm cất lên đánh thức nội tâm bất chính đang thầm chửi rủa hắn. WTF! Đã bị nộp bài rồi mà còn phải lên bảng giải thêm bài khác thầy có ác quá hông dạaa?

"Dạ..."
"Em...em.."
"Không biết giải bài này"

Vũ Phong vẫn bình thản hỏi tiếp
" Nãy giờ em làm gì mà không biết, tôi đã giảng bao lần mà em không biết"

"....."

"Em trả lời đi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro