i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoặc vốn ta chưa từng là của nhau"

Đôi lúc, tôi thật sự mong muốn giấc mơ của mình sẽ trở thành hiện thực, nhưng đáng buồn thay chính tôi chỉ luẩn quẩn mãi trong ác mộng đang cào rách con ngươi. Nơi ấy có một bóng hình, nơi ấy có một mến thương, nơi ấy có Kwon Soonyoung hư ảo mà tôi chẳng thể chạm tới.

Cho đến tận giờ phút này, khi đáng lẽ con tim tôi nên nở ra vài đóa hoa rực rỡ, thì nó lại gào thét và chầm chậm đập từng nhịp đầy chán chường. Sẽ không còn bất kì nụ hôn hay cái ôm nào có thể vuốt ve lấy vết thương rỉ máu. Người rời đi mang theo cả ánh sáng nơi tôi, chỉ để lại đôi ba sự ám ảnh đáng sợ hơn bất kì loại thuốc độc nào. Vì vốn, thuốc độc khiến ta chết, còn tình dược chỉ khiến ta u uất suốt đời.

Người bỏ đi, cực quang diệu kì nay cũng thành dải lụa siết chặt lấy da thịt, hằn lên những vết cắt như vệt nước mắt vẽ ngang trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro