n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta làm tổn thương đối phương chỉ để xoa dịu niềm đau chính mình."

Tôi ước gì tôi có thể quên anh.

Sao băng giờ đây thành vệt nước dài, bể trời như là đôi mắt lấp lánh vỡ tan. Mọi thứ đều trở nên thật ủy mị.

Vẫn nhớ, vẫn thương, nhưng lại không thể cất thành lời. Gọi điện vào đêm say rồi nhẹ nhõm khi bên kia không nhấc máy, nhìn anh đi với người khác trái tim chỉ co rút chứ không còn tư cách mà trách than. Mọi thứ trở nên thật dễ dàng và vô lực, sau khi ta đi về hai phía riêng biệt, cũng là lúc ta chẳng thể bước vào đời nhau lần nữa.

Giật mình tỉnh dậy trong căn phòng tối, thay thế gương mặt của mến thương là hàng chục khuôn mặt châm biếm hướng ánh nhìn về phía mình, tôi bỗng cảm thấy mắt tôi ướt nhòe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro