(Alibaba - Hakuryuu) - Mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi mười tám tuổi. Còn nó thì không. Ít nhất thì chưa đến.

Tôi đợi ở sau nhà nó. Nói là một ngôi nhà, nhưng đó là một lâu đài, một toà thành khổng lồ với vẻ đẹp khó tin. Thời tiết nóng, dấp dính và ẩm ướt, và có một chút gì đó sự hoài niệm. Gió thổi, nhưng không đủ để làm tan đi sự bức bối. Mặc dù tôi thấy bực bội, khó chịu, nhưng thật ra cũng không nóng đến thế. Trời chỉ hơi nóng, và ẩm ướt.

Nhà nó rất to, to hơn mọi căn nhà khác. Vì nó sống trong một cung điện, bao quanh bởi thành quách, có lẽ là thế. Tôi đang đợi để được gặp nó.

Có khi là chỉ vì tôi thôi. Vì tôi muốn thế, vì đây là mùa hạ, vì tôi muốn đích xác một ai đó. Chỉ người đó thôi, thì mùa hạ mới là mùa hạ. Nhưng cũng có khi đó là vì mùa hạ, khiến tôi muốn người ta, muốn cùng kề vai ngồi với người ta đó.

Nó đang đến rồi. Tôi lắc đầu. Rồi nó đến.

Năm nay tôi mười tám tuổi. Còn nó thì không. Có lẽ đó là lý do vì sao trông nó thật trẻ. Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi. Một lần nữa, có lẽ đó là lý do vì sao trông nó trẻ con hơn, trống rỗng và ngu ngốc, và giận dữ hơn.

"Anh mười tám tuổi rồi đấy. Anh giờ trưởng thành rồi." Tôi bảo nó. "Anh phải trở thành đàn ông đúng nghĩa thôi."

"Anh phải trở thành đàn ông đúng nghĩa thôi." Nó đồng ý. "Anh có dự định gì cho tương lai của mình chưa?"

"Có lẽ anh phải ra khơi. Giống như các anh hùng, hoặc như cướp biển. Anh sẽ đặt bút viết câu chuyện của chính mình. Anh sẽ lái tàu ra ngàn biển, và bước chân lên cả ngàn mặt trăng."

"Có tới một ngàn mặt trăng cơ à?" Nó trông thật giễu cợt. Nó coi thường tôi.

"Anh chỉ nói thế thôi."

Cả thế giới cứ như chỉ có chúng tôi thôi vậy. Có lẽ đó là vì mùa hè, làm tôi thấy riêng tư. Chúng tôi nói về các dự định của tương lai, vì thời khắc này đang là thời khắc mông lung nhất. Biết đâu con đường của chúng tôi đi sẽ liên tục giao nhau, và tôi có thể ở bên khi nó trưởng thành. Khi nó cao lên, khi nó mạnh mẽ hơn, khi nó thực sự phát triển và ngày càng thông minh hơn. Có lẽ tôi sẽ được ở bên nó khi nó vượt qua cả tôi.

"Có thật là anh chỉ nói thế không?" Nó cười, trêu ghẹo, và tôi chỉ hơi ngại một chút thôi. "Thế anh có quay về không? Hay nơi này sẽ chỉ là một trong một ngàn mặt trăng mà anh đặt chân đến?"

"Anh sẽ quay về chứ. Nơi này là mặt trăng đặc biệt nhất. Cậu và đế quốc của cậu."

"Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ là anh sẽ đi nữa là."

Trong một chốc như thế, chúng tôi ngừng nói chuyện. Bầu trời buổi chiều tối không thực sự quá tệ. Khá là mát, và đêm đang dần tới, chỉ vài canh giờ nữa, chúng tôi sẽ được nhìn thấy bầu trời chuyển sang màu đen thẫm, và trời sẽ lạnh hơn. Nơi cao nguyên lạnh gió này đẹp đẽ vào buổi chiều và thật phi thường vào ban đêm. Nhưng chiều nay cũng khá phi thường đó chứ. Mọi thứ có vẻ ổn. Mùi thật dễ chịu, mùi của mọi thứ. Và cái mùi của chiều mùa hạ khiến tôi nghĩ đến ai đó. Nghĩ đến một người nhất định đánh dấu mùa hạ của tôi. Chỉ với người đó thôi, thì mùa hạ mới là mùa hạ.

Tôi dẫn nó tới một vàm cỏ ven rừng, bên kia là sông. Nắng đang dát mọi thứ thành một dải hồng và vàng quý giá hoài niệm. Những ngọn cỏ thoạt trông như những sợi vải bằng vàng, lấp lánh. Những cái cây cao chót vót, như mở ra một điều gì đó mà giờ đây tôi chưa kịp biết. Mười năm nữa quay lại, có lẽ tôi sẽ biết. Tôi ngồi xuống, và chẳng ai mời, nó cũng thế. Nó tựa vào lưng tôi mà không ngại ngần gì hết, cứ như thể ngồi như thế này là dĩ nhiên, là luôn luôn phải thế, và chẳng có gì để xao xuyến bồi hồi. Như thể vài tiếp xúc cơ thể là điều bình thường nhất chúng tôi từng có cùng nhau. Không nghịch ngợm, không nao nức, không nóng bỏng, chỉ bình thường. Nhưng sao nó hiểu được tôi trân quý điều đó đến thế nào. Hay là nó cũng thế?

Chỉ là... giờ đây chúng tôi cảm thấy thoải mái, tự nhiên. Từ bao giờ chúng tôi lại gần gũi nhau như thế?

Dù nó khắc kỷ, dù nó kỹ tính, và dù nó chưa quá tài năng, ít nhất là bây giờ là như vậy. Sau này nó sẽ bộc lộ các tài năng của nó, chỉ cần nó muốn. Ở nó, có những điều tôi rất yêu, có những điều tôi chỉ hơi thích thích. Nhưng chẳng có điều gì tôi ghét nổi. Tôi chẳng hề muốn nó đổi thay điều gì. Có lẽ đó là ý nghĩa của tình bạn giữa chúng tôi, nhẹ nhàng, chẳng biết có bền không, nhưng rất gần gũi và yêu thích. Hay là từ phía tôi, nó đã quan trọng hơn một người bạn?

Mùa hạ là mùa hạ vì có nó ở bên tôi.

Sẽ luôn là như thế.

Và tôi sẽ sớm phải đi. Đi để còn tới một ngàn biển. Vì tương lai tôi rộng mở và tôi phải lớn lên.

"Ở đây không nóng lắm nhỉ." Nó nói, dường như đang cố mở ra chủ đề để nói chuyện. Và tôi góp nhặt sự quan tâm ngu ngốc của nó để làm bằng chứng tự nói với mình là nó cũng mến tôi.

"Có nóng đâu." Tôi nói, sao cho giọng mình không có vẻ muốn kết thúc. Nó nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười đẹp từ tận bên trong, chứ không chỉ ở ngoại hình. Vẻ bề ngoài của nó đẹp đến nỗi khó mà thuộc về tôi, nhưng bên trong của nó thì chưa hoàn thiện. Nó chưa chín chắn, chưa đủ bình tĩnh, nó chưa trưởng thành, chưa thể tự đưa ra những quyết định lớn, nhưng chính vì vậy nên nó mới hoàn thiện. Vì nó còn nhiều, còn nhiều điều để cố gắng trong tương lai. Và ở bên nó cũng khiến tôi cảm thấy mình hoàn thiện, khiến tôi thấy mình là chính mình. Dù chỉ ngồi thế thôi, và cuối cùng vẫn chẳng có ai biết gì để nói, chúng tôi vẫn cảm thấy ổn khi chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, và an tâm biết rằng bên người kia không còn ai khác.

"Tôi không muốn anh đi đâu hết. Sao anh không ở đây? Sao anh không bao giờ đưa ra những quyết định giống với của tôi thế? Một lần thôi cũng được mà."

"Anh sẽ quay lại với cậu mà. Anh có bao giờ quên cậu đâu."

"Nói dối. Anh sẽ sớm có người khác thôi. Tôi không phải là người duy nhất ở bên anh. Và tất cả những gì anh muốn là những con sóng ngu ngốc, và mặt trăng ngu ngốc. Những điều đó khó lắm, sức anh làm sao được."

Bằng cách nào đó, tôi không tự ái. "Anh muốn đi biển thật mà. Anh sẽ làm được. Như các anh hùng và cướp biển."

"Và như người mù, người què và người chết nữa."

Tôi cười đến tận mang tai. "Cậu chỉ quá kiêu ngạo để nói cho anh biết là cậu lo cho anh. Cậu cần anh."

"Thật ra là tôi không cần." Nó nói, mặt ngửa lên, đôi mắt phượng của nó nhíu lại. Đứa con hoàng gia đẹp càng đẹp hơn trong ánh chiều tà. Rồi nó quay qua anh và mỉm cười.

"Có lời khuyên nào cho anh không?"

"Biết mình biết ta, biết nhu biết cương." Nó nói. Đúng là con nhà gia giáo, được dạy dỗ trong hoàng cung.

"Được thôi." Tôi biết rằng những gì nó vừa mới bảo tôi thật ra rất khó làm.

Mùa hạ đang ở đây rồi, cho cả tôi và cho cả nó. Tôi không có gì nhiều để nói, càng không có gì để dặn dò, nhưng tôi biết không có tôi ở đây thì nó sẽ khốn khổ lắm. Nó kẹt giữa một đám người không biết xấu hổ, một đám người luôn mặc kệ nó, nhưng lại luôn lăm le lợi dụng và làm đau nó. Bọn họ nhìn nó như nhìn một miếng mồi ngon. Và tôi thì không thích thế.

Nó là bạn của tôi, không gì thay đổi được điều đó. Nhưng có thể tôi luôn coi nó hơn một người bạn. Tôi thích nó. Nó có thích tôi không thì tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác nó đã luôn quá bận rộn với các vòng xoáy âm mưu của hoàng cung, cố gắng bắt kịp mọi thứ. Nó làm gì có tâm trí để thích ai. Hoặc nó đã thích một người nào đó rồi, nhưng không phải tôi. Một kẻ ngự ở trên cao, đôi mắt lạnh lẽo, mặc hoàng bào. Nó thích người như thế.

Tôi buộc phải công nhận rằng nó thuộc về nơi này, còn tôi thì không. Dù có muốn ở bên nhau đến thế nào, chúng tôi cũng vẫn phải chia cắt.

Mùa hạ này đến cùng tuổi mười tám của tôi. Mùa hạ này cũng mang đến cho tôi một điều ước. Một điều ước tôi dành riêng cho nó. Có lẽ nó cũng có một điều ước cho tôi.

"Anh sẽ quay lại phải không?" Nó hỏi, cố làm cho giọng nói có vẻ thờ ơ. Nhưng đôi mắt nó không như thế. Dưới hàng mi liễu, mắt nó lung lay. Làm cho trái tim tôi cũng lung lay. "Hứa với tôi nhé?"

"Được được, anh hứa." Tôi nói và cười. "Dù gì cậu cũng chỉ là trẻ con thôi. Cần một gã thanh niên bên cạnh chỉ bảo, nhỉ?"

Nó trông thật giận dỗi trước những gì tôi vừa mới nói. "Vớ vẩn! Tôi lớn rồi, cũng như anh thôi."

Mùa hạ này đem đến cho tôi một điều ước, mà tôi đã nhẩm đi nhẩm lại trong những ngày nay. Và những gì nó nói khiến tôi còn thiết tha hơn. Một ước muốn trong thời chiến quốc, được hâm nóng lên bởi ánh nắng mùa hạ. Tôi mong nó sẽ trở thành sự thật.

Tôi mười tám tuổi năm nay. Còn nó thì mười sáu.

Hai năm nữa, tôi sẽ hai mươi, mong là khi ấy nó sẽ mười tám.

12 năm nữa, tôi sẽ ba mươi, mong là khi ấy nó sẽ hai mươi tám.

32 năm nữa, tôi sẽ năm mươi, mong là khi ấy nó sẽ bốn mươi tám.

Tôi ước gì 52 năm nữa, tôi sẽ bảy mươi, và khi ấy nó sẽ sáu mươi tám.

Lại càng ước 55 năm nữa, tôi sẽ bảy mươi hai, và nó bảy mươi mốt.

Và tôi cũng ước 56 năm sau, tôi vẫn bảy mươi hai, nó cũng bảy mươi hai, và cuối cùng chúng tôi sẽ bằng tuổi nhau. Tôi sẽ không bao giờ phải nhìn nó rời đi. Tôi sẽ không bao giờ phải cúi đầu bên nấm mồ của nó. Một anh hùng không nhất thiết phải rơi lệ lên nấm mồ của một giai nhân.

"Anh hứa rồi đấy. Một ngày nào đó anh phải quay lại nơi này." Và ngay bây giờ đây, ngay mùa hạ này, ngay hôm nay, đứa con trai mắt xanh đẹp như hàng liễu đang cười và nói với tôi, đỏ mặt. "Lừa trẻ con là có tội đấy nhé."

A, dù nó có kiêu ngạo đến đâu, dù nó luôn nói rằng nó đã trưởng thành, nhưng cuối cùng nó lại nhận nó là trẻ con, vì tôi. Được lớn lên đối với tôi là một niềm hạnh phúc. Thật hạnh phúc khi được trưởng thành.

Tôi mong rằng mùa hạ nào của tôi cũng là mùa hạ. Luôn có nó bên tôi.

-------------------------------------------------

Perché ti sento lontana, lontana da me

Perché ti sento lontana, lontana da me

Perché ti sento lontana, lontana da me

Perché ti sento lontana da me.

--------------------------------------------------

Because I feel you so far away, far away from me

Because I feel you so far away, far away from me

Because I feel you so far away, far away from me

Because I feel you so far away from me.

             

                                                         - Mùa hạ -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro