(Judal - Hakuryuu) - Hiên nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm nay nắng tới tận chiều muộn.

Tiếng người nói lao xao. Mùa hạ nóng, nhưng không quá oi, ít nhất là ở đất Kou xa mãi tận Viễn Đông. Nắng vàng là nắng mùa hạ, thế mà gió mềm cứ như là gió xuân. Và có những ngày mưa, đêm lạnh như hồi Đông chí. Có một mùa hạ như thế ở trong đầu óc tôi.

Chiều nay tôi lại ra nằm trước hiên nhà.

---------------------

Anh luôn nghĩ về một nơi mà nắng không chiếu đến. Một phần của anh ghét nắng. Nắng mùa hạ nóng nực, ẩm ướt, mệt mỏi. Và nắng mùa hạ khiến những kẻ to béo đổ mồ hôi, và thứ mùi đó trộn lẫn vào mùi nước hoa thì thật là kinh sợ.

Anh luôn nghĩ về một nơi mà gió không thổi tới. Một phần của anh yêu nó, nhưng đôi khi nó làm anh khó chịu. Chúng đóng chặt cửa nẻo, vì chúng ghét gió. Quan thần vô lại.

Anh luôn nghĩ về một nơi mà lửa không thể cháy, nước không thể đóng băng. Nhưng nếu có nơi nào như thế thì anh cũng không muốn đến. Anh nghĩ đến nó vì một phần của anh muốn cúi mình trước nó, một nơi mà vận mệnh không thể can thiệp tới tự nhiên.

Anh luôn nghĩ về một nơi thật rộng lớn, tối tăm, thuần tuý. Một nơi mà anh chạy mãi không hết, một nơi mà sự ích kỷ của con người không chạm vào.

"Judal." Người ta gọi. "Judal."

Người ta dễ thương thật đấy.

"Hakuryuu." Anh trả lời. "Hakuryuu!"

Thế là người ta chau mày, khó chịu.

Anh không nhớ Hakuryuu đã nói gì, nhưng liệu nó có quan trọng không nhỉ? Anh không nhớ mọi người bảo anh phải làm gì, vì nếu anh không làm thì cũng không có lấy một hình phạt. Sao nhìn Hakuryuu hôm nay cứ khác khác...

Sao lúc nào Hakuryuu cũng khó chịu nhỉ? Sao chẳng bao giờ Hakuryuu biết thế nào là cái gật đầu? Sao Hakuryuu không bao giờ vui vẻ?

Chắc là mùa hạ làm phiền Hakuryuu. Thế anh mới ghét mùa hạ.

Ở mọi nơi trên thế giới mà bước chân cậu từng đặt qua, anh đều muốn đến. Chỉ tiếc là cũng không nhiều. Chân Hakuryuu tự do, nên nó dễ thương. Chân Hakuryuu bị trói buộc, nên nó dễ thương.

"Tư tế," Các thần quan nói. "Tư tế!"

Thế là chúng nó đâm ra thật đáng ghét. Anh ghét Al Thamen. Có gì hay về chúng nhỉ?

Nắng mùa hạ tiếp tục làm phiền anh, vì nó nóng, nên anh bỗng đâm ra không muốn đi đâu, nhưng lũ Thần quan gọi kia kìa...

Và thế là Judal đi Baghdad. Cung điện Baghdad đổ xuống trong lửa cháy, nước mắt và trái tim quặn chặt của Alibaba tóc vàng. Anh không quan tâm, nhưng khi cung điện đổ xuống, trái tim anh cũng quặn chặt. Vì mọi thứ anh từng biết đều là giả dối, mọi điều anh từng tin, từng hy vọng đều không có thật. Dù anh có là Đấng sáng thế vĩ đại, Pháp sư huyền thoại hay Phù thuỷ sáng tạo thì cũng thế thôi, anh bị lợi dụng.

Thế là anh càng ghét mùa hạ hơn.

Anh có ghét Hakuryuu không nhỉ? Hakuryuu nói dối có kém gì lũ thần quan đâu?

--------------------------

Khi anh về lại Kou thì vẫn đang là mùa hạ. Cuối mùa hạ nắng rất gắt, có lẽ là vì nhiều ngày nay rồi không có mưa.

Lang thang, lang thang. Sao buồn chán thế? Anh trống rỗng, mệt mỏi. Những câu chuyện đều không có thật! Judal sẽ không bao giờ được làm anh hùng của ai, vì anh chưa bao giờ muốn, lại sẽ càng không muốn. Anh hùng cho một thế giới dồn nén anh đến chân tường. Judal trước giờ vẫn luôn nhận vai phản diện. Chẳng phải vai ấy tự do lắm sao? Thế vì cớ gì mà ta lại bị cầm tù?

Ở trước hiên nhà có Hakuryuu ngồi thêu cái khăn tay.

Sao mọi người lại cần một cái khăn tay nhỉ? Anh nhìn. Anh nhìn Hakuryuu từ phía trái. Trông cậu cứ như một người mù thêu vải, ánh sáng từ con mắt đã loà dở tắt hẳn, nhưng miếng vải vẫn đẹp. Nom người ta cứ như ngồi đây thêu vải đã vài thập kỉ, vài thế kỉ, vài thiên niên kỉ. Sao mà thế được, vì nó chỉ là miếng vải thôi. Nhưng những người thêu vải trông cứ như họ đã làm việc ấy từ lúc Sao Hoả rơi vào lưới tình với Sao Kim. Những người viết thơ cũng thế. Những người mài gỗ cũng thế.

Hakuryuu có phải nơi mà thời gian ngừng trôi không?

"Không đâu!" Một phần trong anh nói. "Nếu thế, người ta còn nói dối để lưu giữ thời gian làm gì?"

Anh nhìn mãi mà Hakuryuu không nhận ra. Chắc là vì mắt trái của cậu đã loà.

Ánh sáng có phai dần theo thời gian không? Đôi môi ngậm chỉ của người ta có đau không nhỉ? Đàn én trên khăn bay có lệch về bên phải không?

Anh vịn vào lan can, đứng nhìn người ta dễ phải nửa tiếng rồi mà chân anh không mỏi. Bao giờ chiếc khăn mới thêu xong, để anh xem Hakuryuu thổi đi miếng chỉ thừa, để anh xem đàn én có liệng lên trời trước nụ cười của người ta không?

"Ngài nhìn gì thế?"

Thế là Hakuryuu có nhận ra. Cũng phải, một chiến binh giỏi nên nhận ra sự tồn tại của kẻ khác. Chỉ có điều Hakuryuu vẫn ngồi đó, nhận ra anh rồi mà anh không biết.

Anh quay lưng rời đi. Anh chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Giá trị quan để anh sống đã lung lay, khi anh vốn cho rằng mình là kẻ tự do, làm mọi điều mình muốn, mà cuối cùng anh lại chịu rằng kẻ khác đã luôn giật dây mình. Anh chỉ là con rối của Al Thamen. Giờ thì phải công nhận bọn chúng có nhiều cái hay, cái giỏi. Mà hay, mà giỏi nhất là làm tội làm tình những con rối.

"Ngài đi ư?" Hakuryuu hỏi.

Và anh chẳng đi được nữa. Có lẽ người ta cũng thêu xong cái khăn rồi.

"Ta không muốn nói chuyện, Hakuryuu."

"Ngài chỉ muốn nhìn thôi nhỉ."

Anh đành phải chiều Hakuryuu, không thì người ta lại chau mày mất. Nhưng khi anh quay ra, cậu đã chau mày rồi. Anh ngồi với cậu mãi. Tưởng như họ có thể ngồi yên như vậy cho đến đêm. Một con chim bay tới, đậu lên hiên nhà, mổ vào đùi Hakuryuu. Tóc cậu rủ xuống khi cậu nhìn nó.

Mãi tới chiều muộn, khi những ánh sáng tụ lại bên chân trời và sáng chói lên trước khi tắt lụi, anh mới bắt đầu nói chuyện. Bầu trời đỏ sậm lại, những áng mây nom như lửa với màu cam.

"Ta biết là ngươi ghét ta."

"Vâng. Nhưng chỉ thế thôi thì đâu đã đủ những gì ngài muốn nói với tôi." Hakuryuu trả lời. "Tuy thế, tôi không hẳn đã ghét ngài. Tôi vẫn luôn...để ý ngài."

"Ta biết." Anh nói. Rồi anh nằm xuống, gối lên đùi Hakuryuu. Người ta lại chau mày rồi lại thôi ngay. "Ta chỉ đang nghĩ không biết có phải ngươi vẫn luôn nói dối không?"

Hakuryuu cười, khôn ngoan, xinh đẹp. Rồi cậu bé cúi đầu xuống, tóc cậu rủ xuống mặt anh. "Ngài biết rồi mà nhỉ, Judal? Chỉ riêng với ngài thôi đấy!"

Người ta lại trở nên đáng yêu.

"Ngươi cười rồi." Judal ngẩn ngơ. "Sao lại thế nhỉ? Cả ngày hôm nay ngươi đã...cau có."

"Ngài sao mà hiểu được đây!" Đôi mắt Hakuryuu lấp lánh, và cậu cười, khoe răng. Rồi nụ cười cứ thế phai dần cùng những ánh nắng cuối ngày trong chiều mùa hạ. Trời lại mát lên rồi.

Lát sau, Hakuryuu bảo:

"Tôi nhăn nhó là vì tôi đau đấy, Tư tế." Cậu bé vừa nói, vừa nhìn ra một ráng chiều xa. Đàn én đã bay xa và tự do rồi. Nhưng đôi chân Hakuryuu vẫn bị trói buộc ở đây. "Nắng thiêu đốt tôi cứ như lửa. Rất mệt mỏi đấy."

Giật mình, Judal nhận ra ngày hôm nọ Hakuryuu có gì mà khác khác. Là vết sẹo bỏng, nó tấy và đỏ lên. Khác như thế đấy... Làm sao mà Hakuryuu nói thật được đây? Làm sao mà Hakuryuu nói dối được đây?

"Ta ghét mùa hè."

Câu nói hoà vào ánh nắng cuối cùng tắt lịm trên hiên.

Hakuryuu cúi xuống hôn trán anh. "Cái này cho ngài đấy, Tư tế. Tôi nghe nói ngài mới bị thương, và đang rất buồn. Tôi mong nó sẽ làm ngài vui nhé!"

Chiếc khăn có thêu một đàn én. Chúng không bay lệch về bên phải, vì Hakuryuu đã sửa được các thói quen của cậu. Những áng mây bằng chỉ sợi, lấp lánh màu cam đỏ như một ngọn lửa vui sướng, nồng nàn. Làm sao mà Hakuryuu nói dối được đây...

"Chiều mai tôi đợi ngài ở hiên nhà nhé!"

Đây có phải hẹn hò không nhỉ? Mọi thứ cứ như mơ...

Nhưng ngày hôm sau Hakuryuu đi Sindria, và cũng như anh, khi đi về, cậu mang theo một nỗi buồn u ám. Cho đến tận bây giờ, Hakuryuu cũng không mỉm cười sung sướng bao giờ nữa. Hakuryuu không còn nói dối nữa, cậu ấy nói thật, nói sự thật tàn độc.

Judal vượt qua cái chết, quay về với cuộc sống. Anh mong có thể về kịp để phò tá Hakuryuu trên chiến trường, nhưng cũng hơi muộn rồi. Giờ này Hakuryuu đang ở đâu nhỉ? Có về để đợi anh ở hiên nhà không?

.

Chiều nay tôi lại ra nằm trước hiên nhà.

-----------------------------------

Adesso lasciami credere che questo sia reale.

E sento l'ansia che sale, bevo le lacrime amare.

Ti prego lasciami perdere dentro all'acqua del mare,

Che le parole lontane giuro te le voglio urlare.

-----------------------------------

Now let me believe that this is real,

Because I feel the anxiety that rises, I drink the bitter tears

Please let me lose myself in the water of the sea

Because the distant words, I swear I wanna scream them to you.



                                              -Hiên nhà-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro