(Alibaba - Hakuryuu) - Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy trên một vùng ráng chiều sậm nắng.

Từng bước chân, từng bước chân. Âm thanh của bình yên đang gọi mời cùng với gió và những hoa, những lá. Đây đồi, đây núi và kia là sông. Những cây bách vươn cao tới tận trời. Anh đang chạy đi đâu?

Cứ chạy mãi như thế. Đời nào có điểm dừng? Sông nào có điểm cạn. Cứ chạy đi và biết đâu đến được chân trời. Bầu trời xám lại, nắng vàng hoe, chảy xuống những bông hoa. Cỏ xanh mướt mắt. Có ai ở kia như bông hoa hướng dương đợi nắng?

Hoa cúc vàng rộ lên theo bước chân người rời đi và người ở lại. Mùi ngọt ngào tìm được đường để đến vuốt ve mỗi khoảnh khắc của số phận. Thế còn mùi của niềm đau và sự căm ghét ở đâu? Có bao giờ hòa giải được một nỗi niềm, có bao giờ hòa giải được một hiềm khích, một đau đớn giữa những hạt nắng với về nhau?

Một bông hoa màu xanh. Một bông hoa xanh đến mê hoặc, bông hoa xanh như màu hy vọng, như màu bình an. Màu xanh như hút nắng. Những hoa vàng xung quanh, lung linh. Một đóa hoa của niềm tin và mộng tưởng.

Anh không chạy nữa. Đôi chân đưa anh đến chân trời dừng lại.

Tôi không cần đến với chân trời!

Ở nơi xa kia có một người đang đợi. Những mộng tưởng về ráng chiều Baghdad tan ra, bay vào gió, xoay và xoay. Xa vô cùng. Miền đất ấy và đất Qishan xưa cũ luôn nhiều bụi. Những ráng chiều ấy là những ráng chiều của nắng và gió. Bầy gia súc ở ven sông uể oải và mệt mỏi, nghỉ ngơi. Dòng nước lạnh và mát. Miền đất hứa của tuổi trẻ xa vời là thế. Nơi bắt đầu của những huyền thoại, nơi bắt đầu của những anh hùng, nơi bắt đầu của những tình mộng tưởng, nơi bắt đầu của những khúc ca.

Bài hát của anh đến từ miền nắng gió. Bài hát của em đến từ đâu?

Mặt trời sao mà xa mờ quá.

--------------------------------------------------------

Cậu con trai đứng trên cao nguyên lạnh.

Tìm đến một Baghdad xa vợi. Tìm tới một Sindria nồng cháy tình yêu. Tìm về một Kou lạnh giá sum vầy.

Bước chân cậu đã đặt tới nhiều nơi. Tưởng tượng của cậu cũng đã đi nhiều chỗ. Nhưng không nơi nào có một cảm giác như thế này. Cao nguyên xanh lắm, xa lắm. Gió thổi to, thổi quyết liệt, thổi lên lửa quyết tâm. Cậu dang ra đôi tay lạnh cóng, mùa đông năm nay sao mà mềm thế. Vải, lụa bay. Bay lên! Bốc vào gió...

Khúc ca này du ngoạn. Khúc ca này mỗi đoạn một du dương.

Ở Kou có một khởi nguồn. Đất này là đất bình yên. Liệu ở xa kia có chàng trai vùng nhiệt đới? Liệu ở xa kia có người da màu bánh mật, có người cũng chạy đi tìm bình yên, có người tóc như nắng hạ, có người yêu bằng cả trái tim?

Ở Kou có từng có một tình thương, từng có một nồng cháy, từng có một say mê.

Quê nhà kia ngọt ngào quá! Tiếng chuông gióng giờ đã điểm, mà sao người chẳng ngủ đi?

Cậu bé lắng tai nghe một tiếng thánh thót. Ở đất này có tiếng chuông ngân, có tiếng sáo diều ngây thơ nồng nàn. Trên một cao nguyên, gió thổi tới tận đâu? Cậu vẫn đứng, dang tay. Rồi cậu bắt đầu chạy. Chạy cho tới nơi nào?

Hãy chạy tới một miền nắng gió!

Ở xa kia có một chàng trai đang kiếm tìm. Xuyên qua thế giới. Đôi chân anh thô ráp, đôi chân cậu cao sang, chạy về phía nhau. Xuyên qua thế giới. Với về nhau. Đưa tay ra, cứ đưa ra như thế. Cậu bé với về phía chàng trai. Chàng trai cũng với về phía cậu. Tâm tưởng này dừng lại.

Những mộng tưởng về đất Kou dừng lại. Cao nguyên tan ra trong một cái hé môi. Cao nguyên bốc lên và biến mất trong vẻ đẹp của con diều hâu ngạo nghễ giữa trời khuya.

Miền đất này và Kina ở xa kia luôn đầy gió. Đâu là nơi khởi đầu? Là ở Kou có một bắt nguồn đấy. Kou lạnh gió và đầy cỏ trên thảo nguyên xanh trong một đêm lạnh buồn bên hồ hoa súng. Ánh trăng chảy xuống nhuộm mặt hồ diệu kỳ và sầu thảm. Nơi đây đóa hoa súng trắng lại vì trăng mà hóa ra thành vàng. Miền đất của tuổi thơ xa vời là thế. Nơi bắt đầu của những giai thoại , nơi bắt đầu của những đấu tranh, nơi bắt đầu của cuộc thành cách mạng, nơi bắt đầu của những ảo mộng tình, nơi bắt đầu của những khúc ca.

Bài hát của em đến từ miền lạnh gió. Bài hát của anh đến từ đâu?

Mặt trăng sao mà xa vời quá.

-------------------------------------------------------------

Huyền thoại về anh, giai thoại về em.

Ngày gặp nhau ở Sindria, mặt trời mới nồng ấm làm sao. Ngày gặp nhau ở Aktia, gió mới buồn làm sao. Ngày gặp nhau ở Kou, mây mới mịt mùng làm sao. Ngày gặp lại ở Qishan, biển mới hoan hỉ làm sao!

"Anh Alibaba." Một từ thôi mà sao âu yếm thế?

"Hakuryuu." Một từ thôi mà sao hoài niệm thế?

Mặt trời đã tìm thấy mặt trăng. Vẻ đẹp của đất trời như không thể uống sao cho cạn. Thế là vùng nắng gió kia đã biết bông hoa xanh đến từ đâu.

"Anh Alibaba đừng đau buồn nhé."

Giọng nói của người con trai sao bây giờ ngọt ngào quá! E lệ, âu yếm. Anh hôn vội lên tay cậu.

"Hakuryuu đừng giận anh nữa nhé."

Anh ôm cậu. Cậu ôm lại anh. Ba năm, hai người, tưởng như hai thế giới. Những hiểu lầm, những hiềm khích, những đớn đau. Nắm lấy tay anh đi! Rồi ta sẽ đi khắp thế giới này, về lại đất Baghdad đầy nắng, tìm đến Kou đầy gió, và lại về đây, đất Qishan của khởi nguồn...

Bây giờ chúng ta có chạy đến đường chân trời không?

Nụ cười ngọt ngào của cậu bé đánh thức trong anh những niềm vui hân hoan nhất. Tóc cậu bé bay.

"Vâng!" Cả cơ thể của cậu như hân hoan cho anh câu trả lời.

Thế là vùng lạnh gió kia đã biết cánh diều hâu đến từ đâu.

Cứ như thế mà xoay vần nhé! Cứ như thế mà ở bên nhau nhé! Mặt trời, mặt trăng, và các vì sao đã cho anh gặp em...

-------------------------------

Che l'errore tuo è stato amarmi

Come se domani

Il mondo fosse uguale a com'era ieri

--------------------------------

Because your mistake was loving me

As if tomorrow,

The world'd be the same as it was yesterday.

                                                -Khởi nguồn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro