(Kouen - Hakuryuu) - Đường rải sỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngoài kia đang rơi tầm tã. Mưa trong lòng còn lớn hơn.

Từng giọt mưa vỗ xuống mái khảm, vỡ tung ra thành từng khoảnh khắc. Cái mùi ngai ngái dễ chịu đem lại cảm giác hoài niệm. Đất trời vần vũ, thét gào cùng với những anh hùng. Lòng đau nhói. Còn nước mắt thì vẫn rơi.

Anh không định bắt chước hay che dấu cái gì cả. Anh biết tấm lòng mình. Biết đủ để không làm gì như tự lừa dối. Anh biết những sự quyết liệt, dữ dội của mình. Anh cũng biết một ngày nó sẽ làm anh chết. Kouen là kiểu người có thể tự cho tay vào lồng ngực và vò nát chính trái tim mình, anh không quan tâm. Chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi đấy ư, mạng sống của anh không hề đáng giá.

Cái hệ thống này bệnh hoạn quá. Những tràng cười ghê tởm và quy tắc đáng chán. Tất cả đều được quyết định trước bởi dòng đỏ máu cuồn cuộn trong huyết quản, nhưng nó có phải tất cả không? Nếu nó là tất cả thì tại sao bây giờ anh lại phải bóp cho con tim mình nát bấy và làm cho nước mắt của người yêu dấu kia rơi?

Ngoài kia mưa đang tí tách. Ngọn lửa bốc lên trong bếp lò. Ngoài kia là sấm giật dữ dội. Ánh nến bập bùng nơi đáy mắt. Ngoài kia, là những giọt khốn khổ cô đọng, đang rơi!

Có ai nghe thấy tiếng cầu nguyện không? Có ai nghe thấy ngoài kia là tiếng hát, lẫn lộn, mịt mùng, bốc cháy lên trong bất chợt, rồi vỡ tung ra và tan đi mất? Tiếng lòng ai oán là cả một khúc ca. Giai điệu buồn thảm cất lên tan nát, tiếng hát, tiếng hát, giai điệu nhói lòng về bóng một giai nhân.

Thế giới này tàn nhẫn quá. Ta mới thật tàn nhẫn làm sao.

Tiếng cầu nguyện, hòa vào với mưa. Giai điệu buồn thương, tan đi, không ai biết.

Có lẽ anh nên tìm cho mình một sự an ủi, dù rằng điều ấy là nhẫn tâm với một người nào nhẫn nhục và nhỏ nhẻ lắm. Hẳn là giờ, Hakuryuu sẽ ở trong phòng, thả một ánh mắt ngắm nhìn cơn mưa lạ lùng ấy. Ấy là niềm an ủi dễ chịu của anh. Dù cậu không nói chuyện mấy, nhưng cái ánh mắt lang thang của cậu lại là dễ thương. Cậu đâu rồi, và cả tia cười lấp lánh khóe môi cậu nữa? Khuôn mặt nhỏ và đôi má duyên dáng dễ yêu. Cậu là nhà.

Màn đỏ và mùi mưa ngai ngái trong gian phòng một người con trai. Những chăn nệm lộng lẫy và khói từ đèn dầu. Ảm đạm, huyễn hoặc. Anh không biết phải tin vào cái gì nữa. Tin vào cái gì đây, người con trai ngoan ngoãn biết điều, hay một đứa trẻ ngu ngốc đang bốc cháy phừng phừng lửa giận có thể đốt cháy cả sự nghiệp của anh? Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc và vứt đi ý chí, nhưng anh cứ muốn tin vào cái vẻ kiên nhẫn buồn rầu của nó. Cứ nhìn những màn giường đỏ thẫm này đi. Với một người đàn ông như anh, đó là giấc mơ đẹp nhất, đau lòng nhất. Bây giờ cậu ở đâu rồi, để lại gian phòng duyên dáng này trống hoác, để lại trái tim người đàn ông kia cằn khô. Ngoài cơn mưa kia là tiếng cậu hát đấy ư? Hay là tiếng cầu nguyện.

Có lẽ ngoài kia, dưới cơn mưa tầm tã, Hakuryuu đang khóc. Cứ khóc đi, vì ta chẳng đánh giá gì đâu. Cứ khóc đi, rồi về đây lại cười và giấu mình đi nhé.

Tôi muốn giữ lại một người con trai.

Muốn giữ lại một người con trai, mà mắt em duyên như mắt phượng. Một người con trai, mà mái tóc em xanh mùi gió lồng lộng tung bay. Một người con trai, mà nét môi em yêu kiều thắm đỏ.

Hãy để cho tôi giữ lại một người em. Người em yêu dấu mà tôi thương.

Ngươi đang ở ngoài kia đấy à, dưới mưa? Vậy thì ngươi hãy cứ khóc. Không ai thấy ngươi đâu. Cứ khóc đi, rồi về nhà. Về nhà, ta sẽ cho ngươi một sợi dây chuyền nhé.

Hakuryuu không quay về, dù có đến nửa đêm. Mưa vẫn rơi tầm tã. Nhưng mưa ngớt rồi. Mong là mưa trong lòng em cũng ngớt.

Kouen nhìn ra cửa sổ. Ít khi anh lo cho cậu. Cậu thường tự biết lo cho mình, và cậu cũng căm ghét anh đủ để không muốn anh quan tâm. Mối quan hệ của họ lạnh nhạt lắm. Màn đỏ duyên dáng khẽ rơi xuống nệm ấm nhưng người con trai vẫn chưa quay về. Người con trai vẫn ở ngoài mưa kia. Kouen đeo bao kiếm và đi tìm cậu. Một người con trai đẹp như thế không nên ở ngoài vào ban đêm. Anh không quan tâm cậu, không lo lắng cho cậu. Anh chỉ nghĩ có lẽ đi tìm cậu về cũng không phiền.

Đường rải sỏi. Ngọn cỏ bên đường xanh và run rẩy. Có lẽ Hakuryuu đang lạnh. Bầu trời tăm tối, đau buồn, giận dữ như ánh mắt em. Mưa rơi và rơi mãi. Có bao giờ tạnh không, nói đi em? Có bao giờ em quay lại gian phòng ấy và mỉm cười không, em? Hay những thương tổn thế này là đủ rồi, và nếu có quay về, em sẽ chỉ lại lẩn mình đi và giấu mình vào bóng tối. Em biết không, mắt em xanh như bầu trời, và trong mắt em cũng có nắng đấy. Để tôi xin lỗi đi, em.

Có lẽ cậu bỏ đi vì những lời ác ý. Hay cậu bỏ đi vì một cơn ác mộng, anh không biết. Nếu là một cơn ác mộng, anh không giúp được gì. Nếu nó không phải một cơn ác mộng đi nữa, thì anh cũng không giúp. Đêm đêm, cậu lại gặp ác mộng rồi tỉnh dậy với nước mắt và mồ hồi còn trong đầu óc ngây thơ kia là những máu và những lửa. Nỗi đau của cậu không nguôi ngoai. Nỗi đau ấy cháy mãi. Và anh biết cậu phải đi vì cậu sợ ở một mình, sợ những giông tố trong đầu óc mình và sợ bị nhục nhã, đau buồn. Có lẽ cậu chỉ muốn ở bên đất trời kia thôi.

Nhưng muộn lắm rồi đấy, em. Trời lại đang mưa nữa.

Kia là em tôi. Em quỳ bên bờ sông và khóc. Nước mắt của em thánh thót và lấp lánh như pha lê. Nước mưa chảy trên khuôn mặt kiều diễm của em.

Anh tiến đến gần đứa trẻ tội nghiệp. Tiếng mưa to quá. Có lẽ không ai nghe thấy rồi, cái tiếng cầu nguyện tuyệt vọng với giọng hát e lệ du dương. Áo choàng của anh nặng trịch rơi xuống vai cậu. Hakuryuu ngẩng đầu lên, yếu ớt. Cậu trông lạc lối khi nhìn thấy anh. Có lẽ anh làm cậu tổn thương nhiều quá.

"Ngươi làm gì ở đây?" Anh hỏi. Cái lạnh nhạt vô tình cũng bốc khói như băng.

Cậu im lặng. Cái kiêu hãnh ngạo mạn cũng rừng rực như lửa. Nước mắt trôi đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cùng nước mưa. Làn da cậu càng trắng hơn. Tóc xanh trẻ trung và cao quý. Cậu trông vương giả một cách đau lòng khi ngẩng lên nhìn anh thằng thừng như thế. Ánh mắt cậu rắn đanh.

"Huynh đừng ra đây thì tốt hơn." Rồi cậu quay đi và ánh nhìn buộc tội của cậu không còn chiếu tướng anh nữa. "Ta chỉ muốn ở một mình. Cảm ơn huynh và xin lỗi vì làm huynh bị ướt."

"Về đi, Hakuryuu."

Về đi, em.

"Vâng." Cậu không từ chối. Cậu làm gì có quyền từ chối anh.

"Muộn rồi, Hakuryuu. Trời đang mưa đấy."

"Vâng." Cậu không nói chuyện với anh.

Đường về nhà, câm lặng và khó xử. Cậu khoác áo choàng của anh, nhỏ nhắn và dễ thương. Cậu trông tổn thương và lạc lối. Nhưng rồi cậu cúi đầu xuống và cười. Mỉm cười hiền lành, ngây thơ.

Tôi muốn giữ lại một người con trai. Một người con trai, em hạnh phúc vì tôi đến tìm em trong một cơn mưa.

Về đi, về nhà rồi ta sẽ cho ngươi một sợi dây chuyền. Rồi ngươi sẽ ngừng khóc nhé.

Anh ướt nhẹp và cậu cũng thế. Nhưng anh vui vì mình đã tới tìm cậu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dễ yêu của người con trai và nhét vào đó một sợi dây chuyền.

"Trời sắp nắng rồi, Hakuryuu."

Cậu ngơ ngác nắm lấy tay anh, giấu mặt đi. Người em trai giữ chặt sợi dây chuyền và nuốt khan. Ánh mắt cậu run. Anh biết tấm lòng em trai mình chứ. Anh nắm lấy tay cậu rồi cúi vội xuống áp môi vào. Cậu khóc.

"Đeo vào đi, Hakuryuu. Rồi thì đừng khóc nữa nhé."

Tôi muốn cho em cả bầu trời trên đầu chúng ta. Tôi muốn nắm lấy ánh nắng này và đem về tặng cho em. Tôi muốn mua cho em những lụa là vải vóc, để em được hạnh phúc, hồn nhiên với những tương tư. Tôi muốn đem xuống cho em vầng trăng và cả những vì sao lấp lánh. Tôi muốn cho em những núi non và cả đất. Tôi muốn cho em xem thế giới của tôi, thế giới hoàn hảo của tôi, không máu lửa, không chiến tranh, không có những cơn mưa lạ lùng như thế này nữa. Em hãy ở đây và chứng kiến nhé.

"Về thôi, Hakuryuu." Anh nắm chặt bàn tay cậu. Cậu nắm chặt sợi dây chuyền của anh. "Đừng khóc nữa."

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt duyên dáng. Tiếng hát trong trẻo, du dương. Vầng sáng kia đằng chân trời đang sáng. Khúc ca lại vang lên một lần nữa trong nước mắt khốn khổ của một giai nhân. Hakuryuu run rẩy và nức nở. Tay cậu nắm chặt lấy áo. Cậu nhăn mặt, đau đớn và xúc động.

"Vâng... Em không đâu. "

Anh đi trước vào lối đi rải đầy những sỏi đá. Thế là ổn rồi. Sỏi lạo xạo dưới chân anh. Ngọn cỏ bên đường buồn rầu ướt nắng. Màn giường đỏ, trong một gian phòng duyên dáng, khẽ rơi.


Come l'aria, mi respirerai

In giorno che,

Ti nasconderò dentro frasi che

Non sentirai.

---------

Like the air, you breath into me

On the day that,

I take and hide you into the phrases

That you won't hear

                                                -Đường rải sỏi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro