Dưới ánh sáng của những ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Một Ngày Đẹp Trời——

Ánh sáng buổi chiều len lỏi qua các khe cửa sổ, tỏa sáng khắp căn phòng của Renako. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn và có phần nhút nhát đang cố gắng dọn dẹp ngôi nhà của mình trước khi Ajisai, một "người bạn" vô cùng đặc biệt của cô ấy sắp đến. Mặc dù cô rất vui khi nghe tin Ajisai đến chơi, nhưng Renako không thể không lo lắng rằng mọi thứ chưa hoàn hảo.

"Có lẽ mình nên dọn dẹp thêm chút nữa..." Renako tự nhủ khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thấy những chiếc đĩa CD game của mình vẫn còn nằm lăn lóc ở đó.

"H-hehe..." Renako cười ngán ngẩm.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường. Thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ. Rồi bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên.
"Hweee!! đã nhanh thế rồi saooo"

Renako nhảy dựng lên, vội vã chạy nhanh xuống nhà để đón một "thiên thần" đang chờ cô ấy lúc này. Renako nhẹ nhàng đi đến, mở cửa ra và đập vào mắt cô ấy là hình ảnh một cô nàng xinh xắn đang đứng bên ngoài với một nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai.

"C-chào Rena-chan! Rất vui khi được cậu tiếp đón thế này..." Ajisai nói với chất giọng có hơi chút e thẹn.

"T-tớ cũng thế Ajisai-san! Mời cậu vào..."

Renako đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trông khi trái tim của cô ấy thì sắp nổ tung vì trước mắt Renako lúc này là một cô gái cực kỳ dễ thương và cũng là người mà cô ấy thầm mến.

Ajisai bước vào, quan sát xung quanh căn phòng với ánh mắt đầy hiếu kỳ.

"Woa, phòng của Rena-chan trông thật gọn gàng và có nhiều đĩa game để chúng ta có thể cùng chơi nhỉ!"
"C-cảm ơn Ajisai-san... Tớ chỉ vừa dọn dẹp một chút thôi" Renako cười nhẹ, cảm thấy đôi chút xấu hổ. (Thật ra là bừa như chuồng heo)

Ajisai đặt túi xách của cô ấy xuống đất và ngồi vào bàn một cách ngay ngắn. Bỗng Renako hỏi

"Ajisai-san, cậu có muốn ăn hay uống một chút gì không? Nhà tớ còn một ít bánh quy và trà xanh"
"Thế cậu cho tớ trà xanh nhé" Ajisai trả lời với vẻ hứng thú.
"Ừm, cậu đợi một chút để tớ đi pha trà cho cậu" Renako liền đáp và nhanh chóng đi vào bếp. Và cô sẽ không thể ngờ được rằng, khi cô rời khỏi phòng thì đã có một "đoạ thiên thần" bỗng xuất hiện trong phòng cô...

Ajisai nhìn đi nhìn lại để đảm bảo không còn ai ở trong căn phòng này ngoại trừ cô ấy. Sau đó, chậm rãi tiến đến giường của người mà mình thầm thương và cuộn tròn trên đó trông như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.

"Rena-chan... tại sao cậu lại thiếu phòng bị đến thế cơ chứ" Vừa nằm Ajisai vừa thầm nghĩ đến những chuyện không mấy đúng đắn...

Sau một lúc, Renako quay lại với hai cốc trà và một đĩa bánh quy. Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Ajisai lập tức bật dậy và quay lại chỗ ngồi với vẻ chỉnh chu thường ngày của mình.

"Ajisai-san, tớ mang trà và bánh đến rồi này."
"C-cảm ơn cậu, Rena-chan" Ajisai nói với vẻ gượng gạo cùng với đôi má xen lẫn màu đỏ hồng.

"Mà này Ajisai-san, sao mặt cậu lại có chút ửng đỏ vậy, cậu cảm thấy không khoẻ trong người hả..?" Renako hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

Vừa nghe được câu hỏi ấy, như trúng tim đen, Ajisai liền xua tay và bảo.

"L-làm gì có chuyện đó, chắc do từ nhà tớ đến đây có chút xa nên tớ hơi mệt thôi haha..." Và từ tốn nâng cốc trà lên thưởng thức.

"Trà cậu pha ngon lắm Rena-chan, quả nhiên trà xanh là nhất!" Ajisai cố gắng đánh trống lảng nhanh nhất có thể.

"Hì, tớ rất vui khi thấy cậu thích nó đến vậy" Renako liền mỉm cười và quên phắt đi chuyện vừa diễn ra. Ajisai cũng nhờ vậy mà đã bớt căng thẳng và ngại ngùng hơn đôi chút.

Hai người họ ngồi cùng nhau trò chuyện về những chủ đề mà họ yêu thích, từ các bộ phim yêu thích đến sở thích cá nhân. Sau đó thì lại chơi game và làm nhiều việc khác cùng nhau đến chiều muộn, tựa như đôi uyên ương.
Khi màn đêm buông xuống và ánh sáng từ những ngôi sao ngoài cửa sổ bắt đầu lóe lên, Ajisai cảm thấy khi ở cùng Renako như thế này thật ấm áp và dễ chịu. Cô quay sang nhìn Renako và nói.

"Rena-chan biết không, tớ thật sự thích khi ở đây và trò chuyện cùng với cậu như thế này. Mọi thứ đều rất dễ chịu và ấm áp."

Renako đỏ mặt và không thể che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, cô nhẹ mỉm cười nhưng cũng liền đáp lại.

"Tớ cũng cảm thấy như vậy, Ajisai-san. Cảm ơn cậu vì đã đến đây ngày hôm nay..."

Ajisai nhắm mắt lại và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc mà bọn họ giành cho nhau.

"Tớ rất vui khi có thể làm bạn và trò chuyện với cậu. C-chúng ta có thể làm điều này thường xuyên hơn được không..?" Câu hỏi tựa như một cơn động đất làm xáo trộn cả trái tim lẫn lý trí của Renako.

"Đ-được..." Renako đáp, cảm thấy trái tim mình như được đun nóng lên bởi những câu nói tựa mật ngọt từ miệng Ajisai phát ra.

Cả hai ngồi cạnh nhau, thưởng thức trà và bánh quy trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn bàn, trò chuyện và cười đùa. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, họ bỗng đan tay vào nhau và cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa hai người bọn họ với nhau hơn bao giờ hết.

"Ajisai-san" Renako bỗng nhiên lên tiếng.

"Thật sự cảm ơn cậu vì đã đến đây hôm nay. T-tớ thật sự trân trọng những phút giây này cùng với cậu..." Mặc dù khá ngại nhưng Renako vẫn muốn truyền đạt những cảm xúc mong manh này đến "người bạn" vô cùng quan trọng của cô ấy.

Ajisai liền quay sang với ánh mắt lấp lánh.

"T-tớ cũng vậy, Rena-chan. Tớ hy vọng dù sau này có như thế nào, tương lai có ra sao thì hai đứa mình cũng hãy luôn như thế này nhé! Tớ thật sự... rất thích cậu" Không giấu nổi cảm xúc, Ajisai liền buộc miệng nói ra những lời mà chính cô đã luôn cất giấu trong lòng.

Và đêm nay, dưới ánh trăng tuyệt đẹp cùng những ngôi sao thắp sáng cả khoảng trời mênh mông, Renako đáp lại một cách đầy hiển nhiên.

"Tớ cũng vậy Ajisai-san, tớ cũng thích cậu!"

Mặc dù cả hai người bọn họ không biết giữa "thích" của mình và "thích" của đối phương là như thế nào nhưng rồi cứ thế họ tựa vai vào nhau và trao cho nhau những lời nói đầy ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro