P1: Liệu đây có phải Sena Ajisai, một "thiên thần" mà tôi luôn mến mộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Một ngày không được suông sẻ cho lắm——

Như mọi ngày, Amaori Renako một cô gái bình thường với vẻ mặt nhút nhát và có phần hơi thụ động lại đang chuẩn bị đồ đạc cho buổi sáng đi học đầy tuyệt vời của mình. Chỉ cần nghĩ đến cảnh khi bạn vừa bước vào lớp đã được gặp các "thiên thần sống" thì giờ đây, đi học đối với Renako không còn là cơn ác mộng nữa.

[Mong sớm được gặp Ajisai-san quá đi mất...]

Vừa nghĩ Renako vừa mường tượng ra khung cảnh khi cô mở nhẹ cánh cửa lớp ra, được bắt gặp nụ cười của cô nàng mang tên Ajisai tựa như ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp cơ thể của Renako thì cũng đã cảm thấy cực kỳ "kích thích" rồi.

[Này này Amaori Renako, mày đang nghĩ cái gì vậy hảaaaa!]

Sau những dòng suy nghĩ đó, mặt Renako như phát hoả. Cô lập tức xách cặp của mình và hối hả chạy đến trường, vừa chạy Renako lại không thể ngừng nghĩ đến nụ cười ấy và nó chỉ càng khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn mà thôi...

Chạy được một lúc lâu, cuối cùng cũng đã đến được trước cửa lớp. Nhưng Renako lại chần chừ và chỉ biết đứng bên ngoài, cô cố trấn tĩnh lại bản thân mình.

[Này Renako à, đã lên cao trung rồi thì mày phải thật bình tĩnh, nào nào bĩnh tĩnh lại nào tôi ơi...]

Dù biết có cố gắng kiềm nén đến mấy thì đến lúc gặp Ajisai mọi thứ đều sẽ rối tung hết lên mà thôi.

Lấy hết can đảm, Renako bước vào. Khi đưa mắt nhìn quanh lớp thì lại chẳng thấy bóng dáng của người con gái tóc nâu ấy đâu, rồi cô lại đảo mắt về phía chiếc bàn mà Ajisai thường ngồi. Nhưng vẫn không có một ai ở đó cả. Một lúc sau, nhóm Mai, Satsuki và Kaho mới từ từ tiến lại và bảo

"Rena-chin ơi, hôm nay A-chan bệnh nên đã nghỉ mất rùiiii"
"H-hả!?"

Nghe được những lời tựa như sét đánh ngang tai ấy, Renako vừa hụt hẫng cũng vừa lo lắng không biết "thiên thần" của mình có bị làm sao hay không.

[Cậu ấy giờ này không biết có ổn không ta... Hay là giờ về để mình qua nhà cậu ấy xem thử mới được]

Nghĩ rồi Renako liền lấy chiếc điện thoại được gắn kèm chiếc ốp Koala cực kỳ "dễ thương" của mình ra ngay trong tiết để nhắn cho Ajisai rằng cô sẽ đến nhà Ajisai vào giờ tan học. Ngay sau khi vừa soạn xong tin nhắn, chưa kịp ấn "gửi" thì Amaori Renako, cô gái nhọ nhất hôm nay đã bị giáo viên bắt gặp đang lén sử dụng điện thoại trong tiết học nên đã bị la rầy một trận. Do đó nên cô cũng quên bén đi vụ phải gửi tin nhắn cho Ajisai trước khi đến thăm nhà và đã chẳng hề thông báo với đối phương một lời nào, cô cứ thế mà trưng ra khuôn mặt chán chường của mình rồi tiếp tục dạo bước đến nhà của người con gái mình thầm thương, Ajisai.

Khi đã đến trước cửa nhà Ajisai, Renako liền bấm chuông. Sena Ajisai lúc này thì cũng chỉ nghĩ rằng người đang bấm chuông cửa trước nhà là những người chuyển phát nhanh hay đại loại gì đó thôi nên cũng không mấy quan tâm mà vội bước ra.

Nhưng cô không thể ngờ được rằng, khi chỉ vừa mở nhẹ cánh cửa, đập vào mắt cô bây giờ là một người con gái có vóc dáng cao lớn cùng với mái tóc ngắn màu hồng nhạt đang đứng đối diện trước mặt cô.

Vừa nhìn Ajisai vừa sửng sốt vì ngay lúc này đây, cơ thể của cô đã vì một thứ thuốc gì đó mà bị biến nhỏ lại trông hệt như một đứa trẻ cấp một. Renako, người đang đứng ngoài cửa cũng phải đứng đơ mặt ra một lúc lâu mới định hình được những gì đang diễn ra, rồi cô bất chợt hét lên.

"G-GÌ ĐÂYYYYY!? ĐỨA TRẺ NÀY LÀ SAO, SAO LẠI GIỐNG AJISAI-SAN ĐẾN THẾ CƠ CHỨ!!!"
"Đ-Đ-Đ-Đ-ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤTTTTT"
"K-khoan đã Rena-" Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói yếu ớt của Ajisai đã bị cắt ngang.

Nói rồi, Renako liền ôm lấy Ajisai bé nhỏ này vào lòng và không ngừng vuốt ve, âu yếm. Sena Ajisai, người đang "được" ôm lúc này cảm giác toàn bộ cơ thể của mình như đang bị thiêu đốt dưới cái nắng chói chang. Dường như mọi thứ xung quanh đang dần trở nên quá tải đối với cô và cô không thể giữ được bình tĩnh nữa, Ajisai bé nhỏ bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, trời đất thì như đang quay cuồng rồi cứ thế ngất lịm đi...

Sau một hồi lâu, cuối cùng Ajisai bé nhỏ cũng đã tỉnh lại. Cô từ tốn hé nhẹ đôi mắt màu hạt dẻ của mình và chợt nhận ra rằng mình đang nằm trên đùi của Renako.

[T-thế này quá mức rồi, nhưng mà mình vẫn muốn cảm nhận nó thêm một chút nữa...] Thầm nghĩ, Ajisai vừa cố gắng giả vờ như mình vẫn đang ngất xỉu.

[Ư-ư dễ chịu quá đi mất... thì ra cơ thể bé nhỏ này cũng không quá tệ như trước đó mình đã nghĩ.]

Từ đây, một "Tiểu ác ma" đã được ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro