P2: Liệu đây có phải Sena Ajisai, một "thiên thần" mà tôi luôn mến mộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Tiếp nối diễn biến từ chương trước ——

Sau khi đã tận hưởng thoả mãn cặp đùi mềm mại này, "Tiểu ác ma" Ajisai cuối cùng cũng đã hoàn toàn tỉnh dậy và đang cực kỳ tỉnh táo. Renako thấy vậy, lập tức quay mặt xuống và hỏi với chất giọng đầy lo lắng rằng.

"Này! em có sao không, từ lúc em ngất đến giờ cũng đã gần một tiếng rồi đó."
"À với lại em là ai vậy? chị nhớ Ajisai-san đâu hề có em gái."
"Ư-ưm em..."
Chất giọng rụt rè xen lẫn chút trẻ con của Ajisai bỗng vang lên.
Chợt trong đầu Renako nhớ lại về một bộ phim mà mình đã từng xem

[Một thám tử nổi tiếng cũng đã từng bị như thế này, tự dưng uống một thứ thuốc kỳ lạ nào đó rồi bị teo nhỏ lại, không lẽ nào Ajisai-san cũng...]

Vừa nghĩ ngợi, Renako vừa sốt sắng hỏi bé Ajisai.
"Ajisai-chan này, em có nhớ rằng trước đó em đã làm gì không..?"
"E-em không..."

Câu trả lời của Ajisai bé nhỏ lúc này càng khiến Renako trở nên lo lắng hơn. Vô vàn những dòng suy nghĩ tiêu cực đang liên tục chạy trong đầu Renako.

[C-c-cậu ấy có thể sẽ không thể quay trở lại cơ thể cũ sao, phải làm sao đây, nếu như thế này thì mọi người lẫn gia đình Ajisai-san sẽ lo lắm, m-mình phải làm gì bây giờ, cậu ấy cũng không hề nhớ gì cả...!"

Thực chất là không hề có vụ mất trí nhớ nào ở đây hết, chỉ là "Tiểu quỷ" Ajisai đang dựng lên một vở kịch đầy thú vị này mà thôi. Nhưng Ajisai không ngờ rằng Renako lại lo lắng cho mình đến vậy, cảm giác đầy tội lỗi đang vây lấy Sena Ajisai, nhưng cô phải tận dụng triệt để cơ thể này để diễn sao cho thật tròn vai mới được.

[Tớ xin lỗi Rena-chan, nh-nhưng mà tớ muốn cậu và tớ cùng...]

Ajisai không khỏi ngượng ngùng trước những suy nghĩ có phần không mấy đúng đắn của mình. Sau đó, với vẻ mặt nũng nịu, Ajisai khẽ ghé sát vào tai Renako và thủ thỉ.

"C-chị Renako đêm nay có thể ở lại với em được không? em sợ ngủ một mình lắm..." Giọng nói tựa mật ngọt của bé Ajisai này từ từ chảy vào hai bên tai của Renako, Renako sững người và thầm nghĩ rằng.

[Ừm, thì ra đây là mục đích mình được sinh ra trên cuộc đời này sao, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn mọi người, cảm ơn thế giới đã mang tôi đến với bé Ajisai đầy đáng yêu này, à và còn phải cảm ơn ông thầy hồi sáng mắng mình. Không nhờ ổng thì chắc gì giờ mình được ở đây. Được nghe giọng thiên thần bé nhỏ Ajisai cũng là một diễm phúc với con rồi ạ, cảm ơn kami-sama...]

Renako với cơ thể cứng đờ này, bé Ajisai sẽ không hề biết rằng cô ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu đâu.

Màn đêm cũng đã dần buông xuống, trong căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn lại hai cô gái, họ cùng nhau trò chuyện và chơi đùa với nhau cho đến tận khi ánh trăng cùng những vì sao càng lúc càng xuất hiện một cách rõ ràng hơn.
Bỗng Renako chợt nhớ, thì ra từ lúc tan học về đến giờ mình chưa được tắm một chút nào, vì cô ấy đã bận qua nhà Ajisai mà.
Nghĩ rồi Renako nhẹ nhàng bế Ajisai bé nhỏ từ trên đùi mình xuống và dịu dàng nói.

"Ajisai-chan này, giờ thì chị phải đi tắm một chút rồi, sáng giờ nô đùa với em chắc giờ người chị cũng khá bốc mùi đấy haha... Cho chị mượn phòng tắm nhà em xíu nhé"

Nói rồi Renako luống cuống tìm quần áo của Ajisai-san, người lúc này đang mất trí nhớ để mặc đỡ vì trước khi đến đây cô đã không nghĩ rằng đêm nay mình sẽ ngủ lại.
Mở từng ngăn tủ quần áo ra và lựa chọn những bộ đồ mà cô nghĩ rằng nó sẽ hợp với mình. Do cỡ Cup* của Renako và Ajisai khá tương đồng nhau nên việc lựa chọn quần áo cũng diễn ra thật dễ dàng và rất suông sẻ.

[Đúng như mình nghĩ, đồ thì có rồi đấy nhưng giờ chỉ còn lại...] Đúng vậy, chính là đồ lót.

Rồi từ từ, Renako đặt tay vào tay kéo của cánh cửa tủ cuối cùng. Renako thừa biết trong đây chứa đựng những gì nhưng...

[Đây là bé Ajisai, không phải Ajisai-san mà mình từng biết đâu nên là tôi ơi, cố lên nào...]

Nhanh chân lẹ tay, Renako vội lấy quần và áo lót để chuẩn bị vào phòng tắm. Vì trước đó cô ấy đã bật nước tắm và giờ đây có lẽ nó cũng đã sắp đầy rồi.
Khi vừa đứng dậy, bất chợt có một bàn tay bé nhỏ níu lấy chiếc váy của Renako.

"C-chị Renako cho em tắm chung với, em không muốn ở trong căn phòng này một mình đâu..."
Ajisai cố gắng van nài Renako cho mình được tắm cùng. Và rồi từng lời nói lẫn cử chỉ của Ajisai bé nhỏ, từng chút từng chút một làm tan chảy trái tim thiếu nữ của Renako. Không mảy may nghi ngờ, Renako liền đồng ý.

Vì nhà của Ajisai còn hai đứa em trai nhỏ nên Renako đã tiến đến lục lọi để lấy quần áo cho Ajisai mặc, may mắn thay trông có vẻ nó sẽ vừa vặn với cơ thể lúc này của Ajisai, mặc dù nhìn nó có chút nam tính...

Một lát sau, cả hai nắm lấy tay nhau và cùng đi vào phòng tắm. Lợi dụng trí nhớ của Ajisai lúc này vẫn chỉ đang là một đứa trẻ cấp một nên như được voi đòi tiên, "Tiểu ác ma" Ajisai liên tục nài nỉ Renako phải kỳ cọ cơ thể giúp mình.

"Chị Renako có thể nào tắm rửa cơ thể này giúp em được không..." Vừa nói Ajisai bé nhỏ vừa khẽ cười, nhưng nụ cười này hình như có hơi khác với nụ cười "thiên thần" thì phải..?

Renako, người đang vật lộn với nội tâm lúc này.

[Bình tĩnh nào Renako, mày không được nghĩ ra những viễn cảnh trần tục đó, nếu không thì mày sẽ là một đứa cặn bã, hết cứu, lolicon, đáng bị nguyền rủa đến suốt cuộc đời này và không dám nhìn mặt Ajisai-san nữa mất.]

Lén nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng như quả cà chua chín mọng của Renako, "Tiểu quỷ" Ajisai hiện giờ đang cảm thấy cực kỳ khoái chí.

[Không biết cậu ấy sẽ làm gì với mình nhỉ~ tò mò quá đi mất.]

Renako nhẹ nhàng chà rửa cơ thể nhỏ nhắn này của Ajisai một cách thật chậm rãi, cảm giác như chỉ cần chạm mạnh một chút thôi thì cơ thể này sẽ vỡ ra đến nơi vậy.
Tắm cho Ajisai, Renako với nét mặt vừa nghiêm túc cũng vừa ngượng ngùng đang cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại...

Từng cái chạm của Renako, Ajisai đều cảm nhận được hết. Ai mà có thể ngờ được trong cơ thể của một đứa trẻ này lại mang toàn bộ ký ức của một người lớn cơ chứ. Hai người bọn họ cứ tiếp tục kỳ cọ và quấn quýt lấy nhau cho đến khi cả hai cùng nhau rời khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro