The baxy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một đám cưới nọ, cô dâu chú rể đang tay trong tay đi chào hỏi quan khách. Không khí hạnh phúc căng tràn, tiếng cười nói vang lên không ngừng. Ở một góc nhỏ, có một cậu trai tay cầm máy tính bảng âm thầm đáng dấu 'tick' vào các mục.

'Chỉ còn chờ kết tiệc nữa là hoàn thành công việc rồi' - Khaotung vươn vai, thầm mỉm cười - 'Haiz, không biết chừng nào mới đến lượt mình đây, toàn là đi làm mai cho người ta, ai hốt tui dùm đi' - Khaotung nhìn cặp đôi hạnh phúc kia bằng ánh mắt ghen tị.

Bỗng từ xa có một cô gái cũng khoác trên mình một bộ váy cưới, thậm chí nó còn cầu kỳ hơn cả chiếc váy cô dâu đang mặc. Chú rể mặt tái dần đi, ánh mắt không dấu nổi sự lo sợ và ngạc nhiên, miệng còn gọi 'Alysa' khiến nụ cười của cô dâu cạnh bên tắt hẳn. Quan khách cũng ngồi yên xem 'kịch hay'.

'Đám cưới của 2 người hoành tráng thật đó chồng cũ của em, nhớ hồi đó anh cưới em đâu có được như vậy' - Alysa vỗ tay, liếc mắt nhìn xung quanh - 'Anh yên tâm em đến đây không có ý phá phách gì đâu, em đơn thuần chỉ muốn tới chúc phúc cho bạn thân của em thôi' - Alysa khẽ mỉm cười, tiến lại gần phía cô dâu.

'Không cần sự chúc phúc của cô, nếu không có thư mời cảm phiền cô rời khỏi đây, chúng tôi không tiếp' - Cô dâu nhăn mặt đáp trả.

'Chà mày phủ phàng thật đó, sao dành được túi rác tao vứt đi thích không?' - Alysa nói thầm vào tai cô dâu.

'Mời cô tránh xa vợ tôi ra, nhân viên đâu hết rồi mau lôi con điên này ra khỏi đám cưới của tôi mau' - Tên chú rể đẩy Alysa ra, lớn tiếng gọi nhân viên.

Alysa bật cười, lấy tay phủi phủi vài cái chổ tên chú rể vừa chạm vào - 'Anh nghĩ tôi sẽ nhịn anh giống hồi xưa à, thằng kh*n' - Lời vừa dứt cũng là lúc Alysa tặng cho tên ấy một cú tán. Khiến cho bữa tiệc trở nên rối loạn, bố mẹ hai bên đã không chịu được vội muốn lại gần ngăn cản nhưng đều bị bạn bè của Alysa giữ lại.

'Chúng ra có nên ra cản không Khaotung?' - các nhân viên lo sợ hỏi.

'Không cần vội, kẻ xấu xa thì đáng bị trừng phạt, hơn nữa vẫn chưa có gì quá đáng' - Khaotung bình tĩnh quan sát, ra hiệu cho vài người bảo vệ đứng gần khu vực ấy.

'Chồng, anh không sao chứ?' - Cô dâu vội đưa tay đỡ tên chú rể, giọng tức giận quát - 'Nhân viên bị điếc hết rồi à, lôi con điên này đi cho tôi'.

'Không cần đuổi, tôi thèm ở đây chắc, chúc cuộc sống hôn nhân của mày sẽ hạnh phúc với thằng ch* này nhé!' - Alysa nháy mắt, trước khi ra khỏi cánh cửa, Alysa quay đầu, tay cầm chiếc bật lửa mà bạn cô đưa cho - '2 người mệnh hỏa mà đúng chứ, vậy nên thêm chút lửa cho tình yêu 'bừng cháy' nhỉ?' - Alysa bật lửa, nhẹ nhàng thẩy nó vào cổng hoa cưới, rồi thong thả cùng đám bạn rời đi.

Tiệc cưới trở nên hỗn loạn, người người đua nhau tháo chạy. Cô dâu chú rể vẻ mặt không kìm nén được sự tức giận và xấu hổ, toan chạy đi thì bị một bàn tay giữ lại.

'Mong hai vị đền bù thiệt hại trước khi rời đi ạ' - Khaotung giữ tay 2 người lại, cố nở ra một nụ cười 'thân thiện'.

'Đền bù cái gì chứ? Do các người không bảo đảm an ninh để con mụ điên và đám khùng đó xong vào còn gì?' - Tên chú rể tức giận quát to.

'Nhưng cô ấy và nhóm kia đều có thiệp mời cưới ạ, mong 2 vị sẽ theo tôi để giải quyết thiệt hại ạ' - Khaotung bình tĩnh giải thích và đưa tay mời họ đi theo mình.

'Vậy em ở lại giải quyết, anh đi tiễn quan khách đã' - Tên chú rể vội chạy đi, bỏ mặc cả cô dâu của mình đang còn ngơ ngác chưa 'load' kịp.

'Nè, sao anh dám bỏ tôi lại hả, đứng lại cho tôi, thằng ch*' - Cô dâu liên tục kêu gào nhưng chẳng được gì, bộ váy cưới khiến cô ta đi còn khó, nói chi là đuổi theo tên chú rể kia.

'Dẫn cô dâu đi thay đồ, rồi chờ ở phòng tôi, tôi sẽ theo sau' - Khaotung cười khẩy, quay sang nói với đồng nghiệp.

Sau khi mọi người đã rời đi hết, Khaotung cầm bức ảnh cưới vừa mới chụp ánh mắt không dấu nổi sự khinh thường - 'Nồi nào úp vung đó, đúng thật tình yêu chỉ là một giấc mơ hão huyền, ông trời để mình độc thân chính là ân huệ. Nhưng ế hoài cũng chán lắm đó ông à' - Khaotung lắc đầu, ngửa mặt lên nhìn trời thầm cảm thán.

»»————————————————>
Tại một văn phòng nhỏ có một cậu trai tay đang không ngừng gõ trên bàn phím trông có vẻ vô cùng nghiêm túc và bận rộn. Bỗng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, khiến người gõ phím phải dừng lại cất lời 'Mời vào'. Ngay sau đó liền có một cậu trai tung cửa đi vào tay đập thẳng lên bàn mở giọng đối chất.

'Này, nghe nói cậu là trưởng phòng ở đây đúng chứ, tôi là Jones muốn tìm cậu để phản ánh' - Jones giận dữ nói.

'Vâng đúng là tôi, không biết cậu Jones có gì không hài lòng ạ?' - Phuwin một nụ cười công nghiệp nở trên đôi môi hồng ấy.

'Các người lấy đâu ra cái tự tin rằng công ty mình là nơi đào tạo nhân viên tư vấn chứng khoán giỏi nhất vậy hả? Sai lầm của tôi là nghe theo lời của mấy người?' - Jones giận giữ, ném một xấp giấy vào người Phuwin.

'Anh đúng hay anh sai, điều đó không quan trọng, cái chính là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai, đúng không Jones?' ( trích của George Soros) - Phuwin thở nhẹ cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng, bình tĩnh nói.

'Nhưng nếu cứ theo cái đà này tôi chắc chắn sẽ chỉ lỗ to, lúc đấy các người có đền bù gì cho tôi chứ' - Jones

'Chúng tôi chỉ là bộ phận chăm sóc khách hàng mà thôi không rành lắm về những điều này, nếu anh muốn người của tôi sẽ dẫn anh đi gặp nhân viên tư vấn được không Jones' - Phuwin ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên đang đứng chờ ở bên ngoài. Jones cũng ngưng làm loạn, im lặng theo nhân viên rời đi.

'Xin lỗi trưởng phòng do anh ấy từ đâu xông đến, chúng tôi không kịp phản ứng ạ!' - Nhân viên cúi gập đầu lo sợ.

'Bỏ đi, có biết ai là người tư vấn cho 'con chó điên' đó không?' - Phuwin lắc đầu, cất lời hỏi.

'Nghe nói là người dẫn đầu KPI của phòng tư vấn đó ạ, tên là gì ấy nhỉ' - Nhân viên nhăn mặt cố nhớ.

'Không cần gượng ép, nào đi làm việc hết đi, sáng sớm đã gặp 'chó điên' tắt cả cơn buồn ngủ' - Phuwin vươn vai, tiến lại đóng cánh cửa. Nhân viên nghe vậy cũng lần lượt về chổ làm việc. Họ đều thầm nghĩ 'Trưởng phòng này coi bộ mỏ hơi hỗn à nha!'

»»————————————————>
Cùng lúc đó ở một văn phòng luật, tiếng la mắng vang lên khiến cho những người ở ngoài chắp tay 'cầu nguyện' cho người con trai đang ở sau cánh cửa kia.

'Thưa sếp, tôi không thấy mình đã làm điều gì sai hết ạ! Rõ ràng thân chủ chính là thủ phạm thì tại sao chúng ta lại phải bảo vệ cho hắn chứ, công việc của chúng ta không phải là nên đứng về phía lẻ phải và tố cáo tội ác sao sếp?' - Dunk nói với ánh mắt kiên định, tựa như một ngọn núi không dễ dàng bị lung lay.

'Không làm gì sai? Cậu bị ngu à, cái nghề này ai nhiều tiền thì người đó chính là lẻ phải, hơn nữa bảo vệ thân chủ là nghĩa vụ của cậu đấy' - Tên sếp vừa nói, vừa đứng dậy lại gần Dunk.

'Vậy thì đâu còn là luật pháp gì nữa, khác nào chúng ta dung túng cho tội ác chứ sếp, chẳng phải đứng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng sao?' - Dunk theo bản năng lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định, kiên quyết nói.

'Nếu còn muốn tồn tại trong cái nghề này thì học cách biết điều chút đi, 'bình đẳng' sao đó là cụm từ xa xỉ nhất, mau đi xin lỗi thân chủ đi nghe nói hắn có hứng thú với cậu đấy, biết phải làm gì rồi chứ' - Tên sếp với thái độ khinh khỉnh đáp, nhét vào túi áo Dunk một chiếc thẻ phòng.

'Đã cố nói chuyện tử tế mà xem như không được rồi, nè ông già vì những người như ông nên người ta mới coi thường pháp luật đấy, thích lấy lòng như thế thì ông tự mà dâng mình lên cho hắn'  - Dunk mỉm cười, rút tấm thẻ từ trong áo ra, phóng về phía tên sếp.

'M* nó, cậu chính thức bị sa thải, mau gom đồ cút khỏi văn phòng này mau' - Tên sếp nói không lại liền tức giận quát to.

'Không cần ông đuổi tôi tự xin nghỉ, tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé ông sếp già, chúc văn phòng ông sớm ngày bị dẹp' - Dứt lời Dunk tiêu soái rời đi còn không quên tặng cho người sếp đáng kính một nụ cười nhếch mép. Khiến cho tên sếp tức đến mặt cũng đỏ lên.

'Lại thất nghiệp nữa rồi, bao giờ mới tìm được một nơi làm việc đàng hoàng đây, bởi sống tốt quá cũng khổ' - Dunk khẽ nhún vai, thở dài than trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro