The baxy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Papi-một trong những nhà hàng nổi tiếng luôn được đánh giá 5 sao từ khách hàng, không chỉ sở hữu cho mình những đầu bếp michelin tài hoa mà còn bởi phong cách trang trí quán vô cùng tao nhã và bắt mắt. Việc tọa lạc tại vị trí đắc địa-trung tâm ẩm thực của Bangkok  khiến nơi đây trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những vị khách yêu thích ẩm thực. Đáng ngưỡng mộ hơn người chủ của nơi đây chỉ vừa tròn 30 tuổi còn kiêm luôn nhiệm vụ bếp trưởng của nhà hàng. Hôm nay vẫn như thường ngày các nhân viên phục vụ bận rộn bưng bê, khu vực bếp người ra vô liên tục thì trong góc bếp lại có một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn đang trang trí chiếc bánh kem không ngừng chúm chím môi nhỏ.

'Chỉ còn khắc chữ lên nữa là hoàn thành rồi, làm bánh sinh nhật cho khách nhưng cũng vui đó chứ' - Gun chậm rãi khắc từng dòng chữ lên chiếc bánh kem.

'Thưa sếp, xin lỗi đã làm phiền nhưng có người đến đây nói muốn gặp sếp, tự xưng là ngài Kan Mathanei ạ' - Người phục vụ kính cẩn đến cạnh Gun nói.

'Phiền phức, bảo ông ta chờ chút tôi đang có việc, nếu lão không chịu thì trực tiếp mời về hộ tôi nhé' - Gun nhàn nhã nói, bàn tay vẫn điêu luyện khắc từng dòng chữ lên chiếc bánh kem.

'Vâng thưa sếp' - Người phục vụ cúi đầu, vội rời đi.

'Chủ của các người đâu, sao còn không ra tiếp chuyện ta' - Ông Kan nhăn mặt, không ngừng đi qua đi lại trong phòng chờ.

'Mong ngài Kan thông cảm, sếp của tôi còn đang bận việc ạ, cậu ấy có dặn là mong ngài ngồi chờ nếu không được xin hẹn ngày khác lại đến ạ' - Người phục vụ nghiêm túc đáp.

'Dám đuổi khéo ta sao, có tin chỉ cần một lời nói của ta thì tích tắc vài giây thôi cái nhà hàn nhỏ này sẽ bốc khói khỏi đất Thái không hả?' - Ông Kan dường như rất vội, mở miệng đe dọa người nhân viên. Còn chưa kịp cất lời thì đã có tiếng đẩy cửa đi vào.

'Cứ làm thử xem ngài có đủ bản lĩnh đó sao? Chúng ta đều là dân làm ăn cần gì phải đe dọa lẫn nhau, cùng ngồi lại thương lượng chẳng phải tốt hơn sao?' - Gun ngoắc tay cho người nhân viên ra ngoài, tiến lại bàn ngồi xuống - 'Mời ngài ngồi' - Gun mỉm cười rót trà.

'Khôn khéo đó, bảo sao từ một nhà hàng nhỏ lại vươn tới thành công ngoài mong đợi như bây giờ, cậu thật sự rất tài năng đấy' - Ông Kan vỗ tay tán thưởng.

'Ngài cứ vào thẳng vấn đề, vòng vo chỉ mất thời gian của đôi bên' - Gun khẽ mỉm cười.

'Ta muốn kết hợp nhà hàng của cậu với ta. Dù nhà hàng của cậu rất nổi tiếng nhưng chỉ nấu duy nhất là ẩm thực Thái điều này ban đầu có thể rất thu hút nhưng suy cho cùng sẽ không thể vươn xa hơn nữa. Cậu thử nghĩ xem đây là một thỏa thuận khá hời đấy. Cứ suy nghĩ rồi liên lạc lại với tôi' - Ông Kan tự tin nói, đưa tay đặt tấm danh thiếp lên bàn, đứng dậy tính rời đi.

'Khoan đã, đầu bếp của tôi rất tài năng nên tôi muốn để họ giúp quảng bá ẩm thực Thái đến khách hàng nhiều hơn, lời đề nghị của ngài rất hấp dẫn nhưng nó không phù hộ với tôi, xin lỗi ạ' - Gun nghiêm mặt đáp - 'Vui lòng cầm tấm danh thiếp của ngài về cho' - Gun nở một nụ cười lịch sự nói.

'Kiêu ngạo, để xem các người trụ được bao lâu' - Ông Kan tức giận, giựt lấy tấm danh thiếp rời đi.

—————————————————>

Viện dưỡng lão Thakanon đang chìm trong sự náo nhiệt, sôi động khác với thường ngày bởi sự xuất hiện của một cậu trai tay cầm chiếc đàn ghi-ta, miệng ngân nga bài hát. Các cụ ông, cụ bà như tìm thấy được sự hạnh phúc, tươi trẻ của mình nên không ngừng nhún nhảy, vỗ tay theo nhịp điệu và cậu trai ấy đã kết thúc bài hát với một nốt trầm xao xuyến kèm theo nụ cười tươi khiến chiếc má lúm ấy lộ rõ trên gò má phúng phính.

'Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ' - Nanon chấp 2 tay, mỉm cười cúi đầu, chậm rãi tiến về phía một cụ bà đang ngồi một mình trong góc vườn - 'Bà không ra chơi với mọi người ạ?' - Nanon khép hai tay vào nhau, khẽ hỏi.

'Ta không có hứng thú với việc mua bảo hiểm, cậu không cần phí thời gian với ta' - Bà khẽ nhấp một ngụm trà, từ tốn nói.

'Bà có hiểu lầm gì không ạ? Bọn cháu đúng là nhân viên bảo hiểm nhưng hôm nay chúng cháu chỉ là tình nguyện viên đến đây để góp vui thôi ạ!' - Nanon mỉm cười đáp.

'Miệng lưỡi của cậu bà lão già như tôi cãi không lại, tóm lại tôi không có như cầu cậu nên đi hỏi người khác thì hơn' - Bà lão chỉ về hướng mọi người.

'Vậy cháu xin ngồi đây được không ạ, cháu chỉ muốn ngồi nghỉ để lát nữa ra chơi với mọi người ạ' - Nanon đưa mắt long lanh nhìn bà.

'Cứ tự nhiên, mời cậu' - Bà mỉm cười, đưa tay rót cho Nanon một tách trà.

'Cảm ơn bà nhiều ạ!' - Nanon đưa 2 tay nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm - 'Trà ngon quá, ngọt hơn ông cháu pha nhiều, cháu xin ít bánh ạ' - Nanon đưa tay lấy một chiếc bánh cupcake cho vào dĩa.

'Cậu thường uống trà lắm sao?' - Bà lão ngạc nhiên hỏi.

'Vâng, cháu hay cùng ông uống trà đánh cờ vào mỗi chiều ạ, chỉ có điều trà ông pha đắng lắm lại không thích đồ ngọt nên cháu không thưởng thức được mấy ạ' - Nanon gượng cười.

'Cháu đúng là hiếu thảo nhưng ta không thể giúp cháu bằng cách mua bảo hiểm được đâu nhé!' - Bà lão gật đầu tỏ ý khen ngợi.

'Không đâu ạ, bà đã giúp cháu được no bụng nhờ những chiếc bánh này đó ạ' - Nanon lấy tay xoa xoa bụng, thấy bầu không khí có vẻ chùng xuống, cậu liền cất lời - 'Với lại nghề của bọn cháu cũng không phải xấu xa hay nguyền rủa gì người khác đâu thưa bà, chỉ là bọn cháu muốn giúp mọi người thôi ạ!' - Nanon với phong thái tự tin kèm theo một nụ cười đầy uy tín.

'Được, vậy cháu nói ta nghe xem cháu giúp gì được cho ta?' - Bà lão buông tách trà xuống, nhìn Nanon hỏi.

'Vậy bà nghĩ sao về bảo hiểm nhân thọ ạ?' - Nanon nhìn bà.

'Cháu giải thích cụ thể hơn được không?' - Bà lão cất tiếng hỏi Nanon.

'Nói dễ hiểu là nếu bà đăng ký hơn đồng bảo hiểm này thì khi gặp rủi ro công ty bảo hiểm sẽ bù đắp tài chính cho gia đình bà và nếu bà không gặp rủi ro thì bà cũng nhận được số tiền mà bà tiết kiệm trong thời gian dài đó ạ. Thật sự là rất tiện lợi nếu bà ký vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó ạ' - Nanon từ tốn giải thích cho bà.

'Nhiệt tình và tận tâm thế này, nếu bà không đăng ký thì chắc cháu sẽ buồn lắm nhỉ' - Bà đưa ánh mắt dò hỏi Nanon.

'Hôm nay cháu không đến đây để làm việc nhưng thú thật với bà là cũng buồn chút chút đó ạ' - Nanon bĩu môi đáp lời.

'Được rồi, xem như cháu thuyết phục được ta, nếu ngày mai cháu có làm việc hãy đến đây gặp ta, bà cháu ta cùng ký kết hợp đồng nhé?' - Bà lão xoa đầu Nanon.

'Vâng ạ, giờ thì bà hãy ra chơi với mọi người đi ạ, cháu sẽ đem tách và dĩa đi rửa ạ' - Nanon đưa tay gọi nhân viên đến.

'Ngoan quá, mau ra nhanh chơi với bà nhé!' - Bà lão mỉm cười nhìn Nanon, rồi theo nhân viên ra ngoài.

'Anh hay thật đó, nghe nhân viên nói rằng bà cụ ấy cứng đầu lắm không dễ bị thuyết phục đâu' - Cậu bạn đồng nghiệp không dấu nổi sự ngưỡng mộ Nanon.

'Đâu phải dễ mà tao luôn đứng đầu KPI suốt 2 năm qua chứ, nào đi thôi hôm nay câu được cá lớn rồi, nhớ rằng phải đặt tâm của mình vào thì chuyện mới nên' - Nanon với nụ cười đắc thắng thông thả đem tách và dĩa vào khu bếp.

——————————————————>
Cùng lúc này tại Pháp-một nơi được ví như 'kinh đô thời trang' nổi tiếng khắp thế giới. Một cậu trai đang thong thả thưởng thức một tay cầm tách trà ấm giữa tiết trời lạnh lẽo, một tay cầm chiếc iPad lướt đọc các bài báo hot nhất.

'Lại có chuyện gì đây "Tin hot: diễn viên Gemini đang cặp kè với  2, 3 cô gái cùng một lúc" đúng là tên đào hoa chuyên gây chuyện gọi hắn là Tarantulas (Nhện) quả không sai. Chỉ biết gieo tơ chứ chẳng bao giờ biết giọn dẹp' - Fourth thở dài, ánh mắt không dấu nổi sự ghét bỏ - 'Gì vậy chứ, là ai dám tung tin này chứ?' - Fourth hét lớn khiến cho người bao gần đấy giật mình.

'Ôi Fourth, tao mà bị bệnh tim là do mày đấy, chuyện gì mà mày hét dữ vậy' - Bạn cùng phòng tiến lại chổ Fourth, đưa tay lấy chiếc iPad lên xem - 'Đưa tao xem, tin gì hot mà mày hét đến mức này "Tin hot: lộ diện quán bar Rendezvous nơi tụ tập ăn chơi đang hot của giới trẻ là chổ buôn bán ma túy trá hình" cái ch* gì thế này, tin gì mà nhảm nhí vậy' - Người bạn cũng không khỏi bất ngờ, quát to chửi mắng.

'Tao nghĩ tao nên về Thái một chuyến rồi' - Fourth dành lại chiếc iPad, đứng dậy bước vào phòng.

'Đ* má làm thiệt luôn hả mày, chờ tao với ở một mình sợ ma chết' - Người bạn cũng nhanh chóng chạy theo Fourth vào phòng.

'Ở đây lạnh thật nhưng còn đỡ hơn cái khí hậu đầy khói bụi ở Thái nhiều, tiếc thật' - Fourth bĩu môi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro