Không thể nói nên lời - Saturnsnake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng, cuối cùng thì cô cũng đã dần quen với cuộc sống mới. Thầy của cô đã tặng cậu một căn cabin nhỏ nằm không xa khỏi trụ sở chính của Sát Quỷ Đoàn, coi như là để tăng thêm "động lực"  để tiếp tục cố gắng và cống hiến cho đoàn. Những nhiệm vụ luôn chờ chực, những đêm khó ngủ, mất mát và đau thương, nhưng trên chặng đường đó cô cũng đã kết thêm rất nhiều người bạn mới. Theo một nghĩa nào đó, cô coi họ là gia đình của mình.

Cô là một cô bé dễ tiếp thu. Thầy của cô cũng đã chắc chắn tôi luyện cô đủ cứng cỏi để vượt qua kì tuyển chọn cuối cùng, và rồi những người bạn của cô ở Sát Quỷ Đoàn, khi đã thấy rõ về sự linh hoạt và dẻo dai đặc biệt mà cô sở hữu, đều chắc mẩm rằng cô sẽ là trụ cột tiếp theo. Thứ hạng của cô ở Sát Quỷ Đoàn dần tăng nhanh chóng, điều đó cũng khiến cho không ít người phải ngoái đầu lại nhìn mỗi khi cô xuất hiện.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là anh chàng với dáng hình cao lớn với mái tóc vàng và phần đuôi tóc rực một màu đỏ cháy ấy.  Cô được điều động đi làm nhiệm vụ cùng với anh vài tuần trước, và kể từ hôm đó, anh luôn cố gắng tìm cách để huấn luyện cô. Thường xuyên ghé qua cabin của cô mỗi lúc anh có thời gian nghỉ, có thể thấy sự nhiệt huyết của anh tăng cao đến bất ngờ cùng với sự hào hứng khi cuối cùng cũng có một học trò khác ngoài Mitsuri không bỏ cuộc giữa chừng, anh dường như kiên định hơn trong việc giúp cô trở thành một sát quỷ nhân xuất chúng. Và có thể cùng lúc đó cũng sẽ trở thành một con người chính chắn hơn. Cả hai người dần trở thanh bạn tốt, và cô cũng trân quý anh rất nhiều. Nói đúng hơn, anh giống như một đốm lửa rực sáng trong trẻo không chút tâm cơ; và việc đem ánh sáng hi vọng đến với những người bên cạnh anh cứ đến như là điều tự nhiên vậy. Và rồi, cô cảm thấy ấm áp vì anh đã chọn đến bên cạnh cô.

Cô cảm thấy điều đấy không có gì là "thái quá" cả, một từ mà cô tình cờ nghe nhiều người nhắc đến khi nói về anh. Anh có thể hơi to tiếng, và cực kỳ thẳng thắn, nhưng chỉ khi lại gần mới thấy anh tuyệt vời thế nào. Anh tốt bụng và luôn săn sóc cho cô, cùng cái phong thái hưng phấn mà chỉ anh có. Thế nhưng cũng có những lúc, anh sẽ trở nên nghiêm túc, lạnh lùng và nhanh nhạy đưa ra lựa chọn khi có trường hợp trong nhiệm vụ cần một cái đầu lạnh, và điều ấy làm cô ngưỡng mộ anh hơn. Vậy nên, cô coi anh như người thầy thứ 2 của mình, và thành tâm coi anh là một tri kỷ. Những điều này, cũng với thứ cảm xúc bé nhỏ đang manh nha dần dần trong tim cô mỗi khi bóng hình anh lướt qua cửa nhà cô nữa, nhưng cô chắc chắn chỉ mình mình biết đến sự tồn tại của nó thôi.

"Hôm nay em đã sẵn sàng chưa ?" Giọng nói của Kyoujuro cất lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. 

"Vâng ạ, anh đến đi"

Buổi luyện kiếm hôm nay trông giống như một điệu vũ vậy, cô thầm nghĩ trong đầu sau một vài bài tập. Khi hai người đấu tập, cả hai đều suy tính đến biện pháp đối trả người kia, nhưng cô chắc chắn rằng, khi nhìn từ xa thì cả hai không khác gì đang nhảy một điệu Waltz chết chóc của hoa và lửa kết hợp,  tác động nhau một cách hài hòa giữa sự phối hợp tuyệt vời của bước chân và những cú xoay mình. Và anh là một vũ công điêu luyện đã làm chủ được ngọn lửa của bản thân trong từng di chuyển, sự say mê toát ra từ anh cho dù nhìn từ góc độ nào nữa. Và ngàn hoa cô tạo ra, như bị anh áp đảo, cũng không thể ngừng thèm khát được chạm vào ngọn lửa của anh.

"Tiếp nào!" Anh hối thúc, nụ cười hiện lên vẻ tự hào. "Em bắt đầu chiến đấu giống như một bậc thầy rồi đấy!"

Trái tim cô hẫng một nhịp. Anh đã khen cô, và tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng hôm nay, cô đã dần tin lời nói ấy là thật, nhưng cô sẽ cho anh thấy. Một hơi thở thức mới, một vũ đoạn cuối cùng để hạ màn trận đấu này. Cô cố gắng thực hiện nó, hình ảnh một rừng hoa cúc họa mi đang hiện lên trong đầu cô. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cô thấy mình đã đạt đến vị trí trên cả anh.

Ừ thì cũng đúng là trên cả anh thật. Cú hạ cánh của cô tiếp thẳng vào trên ngực anh, và giờ cô đang ngồi trên người anh, mắt đối mắt. Ánh nhìn của anh thu lại chỉ về phía cô, trong đáy mắt anh ánh lên sự tự hào vừa lấp lánh vừa ấm áp. Nhìn anh ở một cự ly gần như vậy, trong khi cảm nhận từng tấc cơ thể của anh bên dưới mình khiến cô cảm thấy như mình đã quên đi cách hô hấp. Và như bị điều khiển bởi một sợi chỉ ma thuật vô hình, cô không dám nhìn đi nơi khác, cũng không thể bắt mình xuống khỏi người anh.

"Bước di chuyển vừa nãy thật sự hoàn mỹ". Anh nói như thì thầm . "Xin lỗi em, nhưng mà em thật sự khiến anh phải choáng ngợp rồi."

Cô không thể ngăn bản thân mà chiêm ngưỡng những đường nét của anh. Mái tóc của anh, lấp lánh như có ánh vàng, lại có rất nhiều những tông màu trầm lẫn khuất bên cạnh, và cô như bị mê hoặc bởi sắc vàng ấy. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang sợ hãi rằng mình sẽ nhận thấy điều gì đó. Nói đúng hơn, cô sợ cái cảm giác mà phát hiện đấy sẽ đem lại cho mình. Cô biết anh có đôi mắt rất đẹp, trông nó như được khảm vào đó những gì tinh túy nhất của ngọn lửa và nó phản chiếu rõ ràng tấm lòng thiện lương của anh. Nhưng khi anh ở gần cô thế này, khi mà da thịt hai người chạm nhau chỉ cách lớp áo, khi mà mọi ước nguyện của trái tim cô đang ở quá gần như vậy, chỉ khiến cho cô cảm thấy căng thẳng hơn. Tuy rằng anh nói anh mới là người không thể nói nên lời trước cô, thì cô cũng không dám mở lời trước. Lo sợ trước rủi ro rằng mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc này khiến cho cô chỉ biết im lặng ngắm nhìn từng inch trên khuôn mặt anh, ngoại trừ đôi mắt. 

"Nhìn anh này" Anh thì thầm trong cổ họng, giọng chậm rãi "Anh đâu có cắn em đâu"

Cô nhắm chặt mắt, dồn hết dũng khí của mình trước khi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt màu đỏ thắm pha lẫn sắc hổ phách xinh đẹp ấy.

"Em không sợ nhìn vào mắt anh" Cô thổ lộ, rồi trầm ngâm một lúc "Em chỉ sợ rằng, mình không thể giữ được lòng mình nữa."

"Vậy thì đừng làm thế." Ánh nhìn của anh trượt qua bờ môi cô trong giây lát, trước khi đôi lông mày anh nhướn lên, như thể đang biểu đạt một câu hỏi không lời. Một sự im lặng biết nói.

Đôi môi cô run lên đầy mong đợi, cô gật đầu. Đôi môi anh chạm đến cánh hoa đào đang hé mở, run rẩy của cô. Chậm rãi, nâng niu, và thật ấm áp. Cô cảm tưởng như hằng hà sa số những đốm lửa bé nhỏ được thắp sáng trong lòng mình, khi anh đưa đôi bàn tay thô xạm vết chai của mình lên âu yếm gò má của cô. Dư vị anh để lại trên lưỡi giống như một ngôi sao băng cô luôm ao ước chạm đến; và món bánh dẻo nướng; và chiến tranh. Nhưng người chiến binh nào mà không có chút tư vị chiến tranh đúng không?

"Những ngày qua anh đã mơ về em khi đang nằm trong vòng tay anh," Kyoujuro thì thầm qua nụ hôn khi anh tách môi mình khỏi môi cô một cách do dự và khó khăn. "Cho dù giờ anh phải nói rằng, hiện tại còn hơn cả những gì anh mong đợi nữa, hoa đào nhỏ của anh."

___End___

[Lời cuối: Ad mong mọi người có thể tìm cho mình một người có thể nhìn mình như cách Viêm Trụ nhìn...mọi thứ ? XD]

Sốt đây : https://archiveofourown.org/works/45780466

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro