Lý do - SaturnSnake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi chiến tranh và loạn lạc kết thúc, tôi muốn mời cô đi hẹn hò!"

Cô khựng người lại, não như bị đình chỉ hoạt động một lúc. Cô nghe không nhầm đấy chứ? Tên này vừa công khai theo đuổi cô đấy à? Vào lúc này luôn?

[Arc Lâu đài vô tận nha, nên né nếu sợ bị spoil, mà cũng chả sao đâu :P ]

_____________________________________________________________

Mặt đất dưới chân cô như muốn sập xuống, và cô thấy đầu mình chao đảo. Nhưng cô không có thời gian mà lo lắng nữa, càng không có thời gian để tiếc thương cho Chúa Công Ubuyashiki. Dù cho đôi mắt cô đang gắng gượng giữ lại những giọt nước mắt chực trào ra, thì cô vẫn kiên cường nắm chặt thanh Nichirin trong tay hơn. Xung quanh cô nồng đượm mùi hôi thối của quỷ, những sinh vật hèn kém mà cô sẽ tiễn về địa ngục mà không có chút thương hại. Ngoại trừ việc chúng đông hơn cô tưởng tượng, vây quanh kín mít lấy cô, và cô thì chỉ có thể chiến đấu trong một không gian nhất định.

Bỗng nhiên căn phòng trở nên nóng một cách lạ thường, cô nhìn thấy một mái đầu rực lửa đang tiến thẳng về phía mình.

"Bằng hữu của tôi."  Rengoku Kyoujuro la lên, chỉ cách cô một vài thước. "Tôi sẽ sát cánh với cậu. Chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại được chúng!"

Và như mọi khi, anh ta nói không sai. Sau trận chiến trên xe lửa, ý chí vượt qua chính mình của Rengoku trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho dù chỉ còn một bên mắt, anh vẫn đủ sức chống trả và giành chiến thắng trong mọi trận chiến. Anh ta cũng đã trở nên mạnh hơn trước. Tuy nhiên, cô vẫn thấy lo. Nếu như có ai đó hỏi cô rằng cô đã cảm thấy thế nào khi cô nhận được tin rằng anh đang hấp hối, thì cái cảm giác buồn nôn hôm ấy lại trào về. Tất nhiên cô không hề nhắc tới điều này với anh, nhất là khi trên vai anh có quá nhiều trách nhiệm, nhưng cô chắc chắn rằng nếu buổi sáng hôm ấy anh không qua khỏi mà ra đi, một phần trong cô cũng sẽ theo đó mà rời xa cùng với anh về nơi chín suối.

[Người đi, một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. - ad]

"Rengoku, đừng có mà tự mãn quá, dành phần cho tôi với chứ!" Cô trêu anh với một sự châm chọc rõ ràng "Cậu tính lấy hết công trạng của tôi sau vụ này đúng không?"

"Tôi chỉ phấn khởi khi tất cả chuyện này sẽ kết thúc thôi. Một lần và mãi mãi!" Anh cười, nụ cười tỏa nắng đến chói mắt. Dù rằng sau cái chết của Chúa Công anh đã rất đau khổ và giận dữ, anh vẫn nhìn thấy lại niềm hy vọng và sự kiên cường của mình bất chấp tình huống. Thật sự là một ngọn lửa không thể nào bị dập tắt. Và cô ngưỡng mộ anh vì điều đó. "Tiến lên nào cô bạn của tôi, mấy con quỷ này chả nhằm nhò với chúng ta đâu !"

"Cậu nói phải đấy !" Cô chạy bên cạnh anh, mặc dù phải khó khăn lắm cô mới bắt kịp anh. Cả hai đều di chuyển cực kì nhanh, nhưng mà những bức tường và sàn nhà xung quanh hai người cứ liên tục đổi chỗ cho nhau.

"Tôi sẽ không lạc cô đâu, bé yêu!" Anh nắm lấy tay cô một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Nếu như không vì dòng andrenaline đang liên tục chảy trong người, có lẽ cô đã ngại đến đỏ cả mặt rồi. "Sau khi cuộc chiến loạn lạc này kết thúc, tôi còn muốn mời cô đi hẹn hò!" 

Cô khựng người lại, não như bị đình chỉ hoạt động một lúc. Cô nghe không nhầm đấy chứ? Tên này vừa công khai theo đuổi cô đấy à? Vào lúc này luôn? Cô bật cười khúc khích. Ngay cả trong thời điểm loạn lạc như thế này, anh vẫn không thể không làm cô bật cười. Đúng vậy, trước đây cô cũng mong chờ được một lần hẹn hò với anh mà. Nếu như anh đã mời thì cung kính không bằng tuân lệnh. Lần này qua lần khác, cô mặc sức để anh đưa cô tới tận cùng thế giới. Và cô cũng không phiền, cô sẽ để anh kéo cô đi đâu cũng được, miễn là có nụ cười của anh ở đó. 

"Vậy thì tôi chắc chắn rằng mình không thể bỏ xác ở đây hôm nay rồi!" Cô đáp trả, tay vẫn nằm gọn trong tay anh. Anh cười to, và cô chắc chắn rằng không có gì có thể ngăn cản cả hai người họ nữa. Không một con quỷ nào có thể làm cô chùn bước được. "Lo mà giữ lời đấy nhé!"

"Tin tôi đi tình yêu. Tôi giữ chữ tín lắm đấy!"

__

Mặt trời. Và chúa ơi, cô đang khóc. Cô cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ khóc vì thấy ánh nắng ban mai, nhưng mà cô đang làm điều đó đấy thôi. Cuối cùng, ánh dương đầu ngày ấm áp chạm khẽ vào làn da cô, và cô nhận thấy rằng sự sống của mình dần trở lại. Trận chiến kịch liệt kéo dài khiến cho cô muốn kiệt sức . Nếu như có thể thì cô thề trong năm tới cô sẽ chỉ ngủ và ngủ thôi.

Cô nằm trên mặt đất, cơ thể chi chít những vết thương. Từng thớ cơ trên người cô đau nhức đến chết đi sống lại, nhưng chúng đều xứng đáng. Mọi thứ đã kết thúc, thật sự đã kết thúc. Cô biết tình trạng của mình không khá khẩm hơn của người đàn ông đã đem lại hi vọng cho cô tối qua là mấy. Lý do duy nhất mà cô tiếp tục tiến về phía trước mặc cho bao nhiêu viết thương rỉ máu, bao nhiêu chấn thương nhận phải. Mỗi khi cô quay đầu lại, cô vẫn đã luôn thấy ánh mắt của anh vẫn dõi theo cô.

"Chúng ta làm được rồi" Anh thì thầm, một việc khá hiếm thấy. "Em với tôi đều làm được rồi!"

"Anh cho em lý do bước tiếp, Kyoujuro," Cô gọi anh bằng tên riêng lần đầu tiên trong đời, và nhận thấy cảm xúc của anh trở nên bối rối khi anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. "Em chấp nhận lời mời hẹn hò của anh. Hãy đưa em đi đâu cũng được, em thích mọi thứ chỉ cần là có anh."

"Vậy thì phải khiến cho nó thật hoàn hảo mới được," Rengoku cười nói với cô. "Nhất là với một người hoàn hảo như em."

Với chút sức lực cuối cùng, cô nhẹ nhàng lăn người lại gần chỗ anh và nắm lấy đôi bàn tay anh. Mặt trời chiếu rọi mọi thứ. Đây không chỉ là một ngày mới nữa, mà còn là một khởi đầu mới. Một nền hòa bình mới lên ngôi, bởi vì trận chiến này thật sự đã kết thúc.

_

Sáu tháng đã trôi qua. Cô dành ba tháng trong số đó để ngủ đã đời. Riêng Rengoku thì anh ngủ qua bốn tháng lận. Điều này nhen nhóm chút gì đó hối hận trong cô, khi cô tỉnh dậy và thấy anh vẫn đang say giấc. Và một tháng đợi anh tỉnh dậy đã trôi qua như thế nào ư ? Như địa ngục với cô vậy. Lời hứa một buổi hẹn hò vẫn quanh quẩn ở đó, cùng với lộ trình hồi phục phía trước, làm cô chỉ muốn chui vào mền và làm một giấc thêm vài ba tháng nữa. Chưa kể là cảm giác tội lỗi trong lòng cô, khi cô hít thở và cảm nhận từng milimet của thế giới mới lạ này, nhưng không thể chia sẻ cảm giác này với những người đã chiến đấu vì nó. Nhưng nếu trời cao có đức hiếu sinh, nếu người có thể cho cô làm một điều gì đó thì chắc chắn là cô muốn chia sẻ nó người đàn ông đang ngủ say kia.

Cuối cùng sau sáu tháng, hiện tại hai người đã có thể hẹn hò. Một buổi hẹn hò thực sự với Rengoku Kyoujuro, chứ không phải những buổi hồi sức cùng nhau nữa. Cô không biết mình nên mong đợi điều gì, nói thật thì nếu anh có đưa cô đi dạo thôi thì cô cũng sẽ hạnh phúc vì điều đó. Nếu nói rằng cô không lo lắng thì có lẽ đó là một lời nói dối . Cô đã dành thời gian chuẩn bị, dặm chút phấn lên má, khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, dành thời gian chuẩn bị cho kiểu tóc mà cô không thường mang. Cô muốn anh cảm thấy xứng đáng vì đã mời cô, và cô chắc chắn rằng anh sẽ cảm thấy như vậy. 

Cô nghe thấy một tiếng gõ cửa , và nhanh chóng chạy đến để mở.

"Anh đến rồi," Cô nói khẽ, như thể không tin rằng chuyện này đang thực sự xảy ra. 

"Và em thì trông thật, lộng lẫy," Anh thở hắt ra, ánh nhìn nồng đượm quét từ mái tóc cho tới đôi chân của cô. "Ôi trời, tự nhiên tôi thấy mình không xứng đáng đứng cạnh em tí nào, thật đấy."

"Đồ ngốc này," Cô đỏ mặt. "Em muốn trông thật tươm tất trước mặt anh mà."

 "Vậy thì em đã làm rất tốt rồi đấy, em yêu!" Anh nói, tông giọng đã trở nên lớn hơn. "Ta đi chứ?"

"Vâng." Cô bước ra khỏi nhà, vòng tay mình qua cánh tay anh đã để sẵn. Bất chợt, một giọt nước mắt không kiềm được mà lăn xuống má cô.

"Cảm giác như thể trước đây tôi đã sống một cuộc đời khác vậy. Nhưng tôi sẵn sàng trải qua nó thêm lần nữa nếu là để gặp lại em," Anh bộc bạch, rồi đưa ngón tay anh lướt qua giọt nước mắt đang lăn một cách cô độc trên má cô. 

Cô cười rồi dừng lại, nhìn về phía anh như thể khắc sâu hình hài của anh vào lòng, sợ rằng một ngày cô sẽ quên anh. Đôi mắt anh rực ánh lửa, cháy bỏng nhưng cũng dịu dàng, như bao bọc lấy bản chất hiền hậu của anh. Vết sẹo, từ cái ngày mà cô suýt nữa mất anh, càng khiến cho dáng vẻ mạnh mẽ của anh càng thêm kiên định. Đôi môi của anh đầy quyến rũ, còn đong đầy những lời chưa nói thành câu và những tiếng cười giòn giã còn chưa cất. Cô đưa đôi bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, hai người dần xích lại gần nhau hơn. 

Anh nhìn vào mắt cô, như dè chừng một dấu hiệu cô muốn anh dừng lại, khi chắc chắn cô đã sẵn sàng, anh áp môi mình lên môi cô. Cô cảm thấy mình như một đóa hoa cúc mùa xuân, nở rộ và căng tràn trong tình yêu thương ấm áp của Mặt Trời. Kyoujuro đối xử với cô với thật nhiều sự trân trọng và ấm áp, như thể cô sắp vỡ tan trong lòng anh và rời đi như bao người anh yêu mến. Nụ hôn ngắn ngủi, nhưng vừa đủ để thắp lên ngọn lửa trong trái tim cô. 

"Nụ hôn ấy tuyệt hơn em tưởng ," Cô khẽ nói, đôi môi vẫn vương vấn bên đầu môi của anh.

"Em đã nghĩ về nó sao?" Anh tò mỏ hỏi.

"Ừm, khá nhiều lần đến mức em cũng phải tự hào xác nhận luôn ấy ."

Anh cười lớn, tiếng cười giòn tan như pháo hoa, và cô cũng không kiềm lòng nổi mà bật cười cùng anh khi anh bế cô lên xoay vòng, thật hạnh phúc, thật đầy sức sống. Phải rồi, cuối cùng thì mọi thứ đều đã, đang và sẽ sống.

"Tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy, em yêu." Anh thổ lộ với cô khi đặt cô xuống đất. "Tôi không kể với em đâu, nhưng chính em cho tôi lý do để làm như thế."


Huhu Chap 3 sẽ có H nha quý zị

Sốt đây : https://archiveofourown.org/works/53241163

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro