Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long tôn La Phù, thái tử quyền quý tộc Vidyadhara - Ẩm Nguyệt Quân biết yêu rồi.

Nhưng người chẳng bao giờ nói ra cả, đem tâm tư trong lòng dấu sâu dưới Lân Uyên Cảnh, muốn ôm mộng đến khi quay trở về trứng, để nước Cổ Hải dội trôi đi tội lỗi.

Vốn dĩ rồng và người chẳng thể đến được với nhau.

Ying Xing, ngươi thuộc tộc đoản mệnh, thời gian sẽ cướp mất đệ trước cả khi ta kịp nhận ra.

Không đi quá phận, đều là tốt cho cả hai.

Người nghĩ thế.

***

Đêm trăng rằm.

Yinyue bị giam lỏng trong phòng, chỉ vì cái gì đó như "giữ sự tinh khiết cho long tôn", Yinyue không hiểu, cũng không có lý do để phản đối. Nhưng Yinyue cũng là con người(?), y biết dỗi biết buồn chứ.

Hôm đó trung thu, tiếng trống tiếng kèn ồn ã cả một góc chợ, nom có vẻ vui lắm, nhưng những thứ ấy đâu có dành cho người.

"Long tôn thì không cần đến cảm xúc."

Người nghĩ thế.

...

"Yinyue!!"

"Ying Xing? Sao đệ lại ở đây, lỡ có người thấy thì không hay đâu."

"Hứ." - hắn vểnh cái chóp mũi lên, làm bộ như không nghe thấy. Bằng cách nào đó Ying Xing đang đứng trên cửa sổ phòng Yinyue, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu đây không phải là tầng hai.

Giả bộ như bản thân chẳng làm gì nên tội, Ying Xing treo một nụ cười tỏa sáng hơn cả những vì sao ngoài cửa sổ

"Thế huynh có muốn ra ngoài chơi không?"

Cưỡng sao được lời mời từ người thương... một chút thôi sẽ chẳng ai biết đâu, nhỉ?

Bọn họ cùng nhau đến gốc cây Phong, có một bộ bàn ghế bằng đá, lấy tán lá cây trên cao làm mái vòm, bên cạnh là một hồ sen.

Cảm giác thổn thức dấy lên trong lồng ngực Yinyue.

Nguồn sáng cam cam đỏ đỏ chiếu đến từ khu chợ, nhưng cũng chẳng thể lấp được ánh trăng tròn đêm thu, thanh âm ồn ào đặc trưng của La Phù sầm uất, nay chèn thêm cả tiếng hát, tiếng nhạc, làm không khí nhộn nhịp lên mấy lần.

"Xích long ủy mị
Thanh tùng tịch mịch
Đấu tửu chực uống ánh trăng soi..."

Ying Xing tay cầm chén rượu quế, ngâm nga theo lời bài hát phía xa xa.

"...Thanh long lả lướt~"

Dùng cái đuôi quất nhẹ vào người hắn, Yinyue lườm lườm. Là Ying Xing cố tình thay đổi Xích long thành Thanh long.

Thở dài một hơi, Yinyue nhấp thêm một ngụm rượu, mắt người nhìn lên trời cao, nhưng chẳng phản chiếu lấy một ánh sao.

"...Giữa bầu trời đêm muôn sao lấp lánh
Người lại là ánh sáng duy nhất trong mắt ta."

Tiếng nhạc vẫn kéo dài, nhưng sao không khí lại bình yên thế.

Ước gì mọi thứ cứ như này mãi.

...

"Khụ khụ!!"

"Yinyue!!?"

Hoa bỉ ngạn?

Nghe nói, khi mình quá yêu một ai đó nhưng lại không được đáp lại tình cảm, thì sẽ xuất hiện những bông hoa từ trong phổi, triệu chứng đầu tiên là ho hoa ra, tiếp theo chúng sẽ nở rộ, tàn phá cơ quan hít thở, khiến người mắc bệnh bị nghẹn mà chết.

"huynh..." - Ying Xing chạy đến đỡ người còn đang nằm vật trên đất, không ngừng ho từng đợt mạnh đến xé phổi.

Người đó là ai mà lại may mắn đến thế?

Ying Xing nghĩ nhưng lại chẳng dám cất lời.

Cổ họng đau rát, cuống họng ngứa ngáy khiến người chẳng thể thốt nổi một câu từ rõ nghĩa, chỉ viết vịn vào lòng Ying Xing, đưa ánh mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm người đối diện như nhìn thấu tâm can.

Ying Xing ngây ngốc, chẳng hiểu gì.

Tiếng nhạc nay đã tắt, tắt cùng với tiếng ho khan.

Yinyue bắt lấy ánh sao ấy mà kéo xuống, mạnh bạo như thể đó là nguồn sống duy nhất, như sợ rằng chậm một giây thôi là nó sẽ vụt mất. Người muốn cất đi châu báu duy nhất này vào hòm, chỉ có mình người ngắm, chỉ cần mình người hay.

Vào đêm trăng tròn, có một tên thợ rèn bị cưỡng hôn, dưới tán lá phong, dưới ánh trăng rằm, dưới ánh sáng sao.

Có ngốc đến mấy thì đến đây cũng hiểu ra vấn đề.

Ying Xing giữ lấy eo y, san sẻ tội lỗi mà chỉ mình họ biết.

***

Oh I love it and I hate it at the same time
You and I drink the poison from the same vine
Oh I love it and I hate it at the same time
Hidin' all of our sins from the daylight
From the daylight, runnin' from the daylight...

***
David Kushner - Daylight
phút: 1:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro