P2: Từ khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: niên hạ.

[2/2]

—-

[...]

Chuyện xảy ra chóng vánh, Ren thổ lộ tình cảm nhưng lại không tính đến trường hợp được đáp lại. Nếu Đan Hằng đã đồng ý rồi, vậy là họ đang hẹn hò? buổi hẹn hò đầu tiên?

"Anh có muốn đi ăn bánh mật không?"

"Ừ, đi"

Nó nhìn chằm chằm vào khóe môi anh, còn dính vài miếng bánh mật trên má, chắc ngọt lắm. Cảm giác ngứa ngáy dấy lên trên vòm miệng, đảo lưỡi một hồi mới nghĩ ra.

Ra là nó muốn được hôn.

Hôn được không?

Là người yêu rồi thì động chạm một chút được nhỉ?

Ren lắc đầu, vẫn còn sớm quá, sẽ dọa Đan Hằng chạy mất.

...

"Em hôn anh được không?"

"Không."

***

Đan Hằng chẳng sợ ma chút nào
Cũng chẳng sợ người lớn
Nhưng anh lại rất sợ gián
Cái con bé bé nâu nâu ấy, lại còn có cánh biết bay.

Ghê chết được.

Nhưng Đan Hằng dấu nhẹm đi việc mình sợ gián, có ai biết thì chỉ mình Ren thôi. Có lần bọn họ cùng nhau trải nghiệm nhà ma, cái gì anh cũng không sợ, nhưng đến khúc rẽ lại chẳng dám đi nữa. Ren bối rối hỏi nhưng anh chẳng chịu trả lời, hóa ra là có con gián bò trên góc tường.

ppft.

Lần đầu thấy mặt này của Đan Hằng, nó chẳng kìm lại được mà bốc hẳn con gián lên quơ quơ dọa anh.

Tiếng hét vang lên thất thanh, khiến người ngoài còn tưởng bọn họ đang chơi rất vui.

Chẳng vui chút nào.

Sau lần đó thằng lớn lại đi dỗi thằng bé, khiến Ren phải chạy theo làm nũng xin lỗi nguyên một ngày.

***

Đan Hằng giỏi các môn khoa học, còn Ren lại giỏi các môn xã hội.

Toán thống kê:

"Anh hiểu gì không?"

"Có."

...

Đều đặn mỗi ngày, cứ đến thời gian thi cử là người ta đều thấy một tóc đen, một tóc trắng, ngồi cấm cung trong thư viện trường.

Lâu lâu còn thấy họ cãi nhau.

Đan Hằng: "3 mũ 2 bằng 6?"

Ren: "Thì chả bằng 6?"

***

Được rồi, cứ thế này có khác gì anh em bạn bè trước đây đâu?

Chúng ta là người yêu.

Người yêu thì làm gì?

Làm tình.

...

"Đợi– sao anh mày lại là đứa nằm dưới!!?"

"Thằng nào lớn hơn thì nằm dưới."

????

Lần đó Đan Hằng khóc, chẳng phải vì đau, cũng không yêu cầu Ren dừng lại.

Anh ốm rồi, Đan hằng sốt nghỉ học nguyên một tuần, chả phải hỏi cũng biết Ren lo lắng như thế nào. Nó khẳng định chắc nịch lỗi là do nó, tuần đó nó mua sữa mua cháo, tan học là ghé qua nhà anh chăm như chăm trẻ. Chắc chắn là do nó rồi, nghe bảo lần đầu thì con người ta thường sốt, chắc chắn lần đầu của Đan hằng là nó rồi.

Nó nghĩ, cười mỉm.

"Mày đang vui vì anh mày ốm đấy à?"

"Đâu, nhìn nhầm rồi, em lo cho anh mà."

~~

Ước gì mọi thứ cứ như này mãi.
[.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro