69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hay [RenHeng] và 69 câu chuyện thường ngày xung quanh cuộc sống hai người bọn họ

Câu chuyện 1: Quên chìa khoá.



Blade cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống vầng trán người mình thương.

Em từng tự giễu, mấy thứ gọi là "thủ tục trước giờ đi làm" của hắn cùng lắm chỉ duy trì được dăm ngày nửa tháng, vốn dĩ chẳng cần bày vẽ gì cho cam. Bọn họ đều lớn cả rồi, không hợp với thứ "tình yêu gà bông" đó nữa. Thậm chí Blade còn chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi - cái ngưỡng mà ra đường bọn loai choai phải ngẩng đầu gọi bằng chú, cưới sớm hơn chút con cái chạy đầy nhà.

Chỉ tiếc, hắn lại thích đàn ông.

Không phải Dan Heng tự ti, cũng chẳng phải em hèn mọn yếu thế nhưng thật sự có vài khoảnh khắc, chính em cũng ngờ vực. Tâm tình em cùng nỗi lòng hắn như hai mảnh trăng khuyết hợp lại, dù ghép nên hình tròn đẹp đẽ, song ở giữa lại trống không, sâu thẳm, đúng sai phải trái hỗn loạn, không phân hiện tại, chẳng rõ tương lai. Sai vì em không thể cho hắn tình yêu mà hắn mong muốn, đúng vì bù lại, em có thể ở bên, ôm ấp, dỗ dành hắn dưới danh nghĩa "nửa kia" của mình. Em cần có kẻ ở cạnh, hắn thì cần em.

Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã mài mòn khát vọng, mơ tưởng về thứ tình yêu tuyệt đẹp, đủ đầy nơi Dan Heng, em bước vào mối quan hệ này với trái tim nguội lạnh, tất cả đều nhờ một cuộc mai mối thoáng qua. Blade cũng được, ai cũng được, ở bên em là được. Dan Heng chẳng mong cầu gì hơn, em đã chán ngấy việc lao mình vào những quán bar xa lạ giữa đêm khuya, bầu bạn tới sáng bên những quầy rượu chẳng bao giờ khép cửa và sàn nhạc xập xình loang loáng ánh đèn màu, mượn men say cay nồng lấp đầy khoảng trống nơi lồng ngực rồi.

Dan Heng không muốn thừa nhận em đang lợi dụng hắn, càng không muốn thừa nhận hắn chẳng hề lợi dụng em. Em nỗ lực biến mối quan hệ này thành cuộc trao đổi sòng phẳng, không có tình cảm, chỉ có nhu cầu và lý trí đơn thuần mà thôi.

Hai tháng trôi qua trong lặng lẽ, nhưng mọi việc đều chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tất cả cố gắng của em dần trở nên vô dụng và phi lý, thừa thãi tới nực cười trước sự bao dung âm thầm, dịu dàng đến nao lòng của hắn. Cứ như đánh vào bịch bông vậy, có vẻ em trở thành kẻ xấu rồi? Dan Heng ngờ vực, rốt cuộc em là người "cảm hoá" hắn, lấy lại cục diện cân bằng cho cán cân hay hắn, mới thật sự là kẻ đang "cảm hoá" em đây?

Bờ môi Blade trằn trọc trên vầng trán mềm mịn vài giây, rồi luyến tiếc rời đi. Mặc dù Dan Heng không bài xích đụng chạm thân thể với hắn, nhưng mỗi lần hắn chủ động tới gần em, chàng thanh niên sẽ lập tức cứng người như phản xạ. Blade biết em đang coi đó là "nghĩa vụ" thông thường của bạn trai. Hắn không muốn vậy. Hắn muốn những hành động ấy phải xuất phát từ tình cảm, từ ham muốn thân cận nguyên thủy chân thật nhất kìa. Suốt hai tháng vừa qua, dù bọn họ đã chuyển về sống chung trong một căn hộ nhưng Blade chỉ dừng ở mức ôm ấp nắm tay, nụ hôn "trước giờ đi làm" vào buổi sáng đã là giới hạn duy nhất hắn cho phép mình vượt qua.

Hắn sẽ đợi tới ngày em sẵn sàng.

Người con trai vẫn thở đều, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Blade tiếc nuối kéo chăn phủ lên vai em, kiểm tra nhiệt độ phòng rồi xếp ngay ngắn hai chiếc dép bông lam nhạt cùng chiều, hàng loạt động tác thành thục tựa nước chảy mây trôi.

Hắn nhìn người thương lần cuối, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.

Có trời mới biết hắn đã phải kìm nén thế nào, gã đàn ông bước vào thang máy, lơ đãng nhấn nút, nhìn số tầng trượt qua trước mắt mình. Đại não Blade không tự chủ tua ngược về hình ảnh tối qua, khi cánh cửa quen thuộc mở ra, xua đi màn đêm dày đặc và mang theo hơi ấm dìu dịu thơm mùi khói bếp, chầm chậm len lỏi vào từng phân da thớ thịt, sưởi ấm cơ thể nguội lạnh rã rời của hắn.

Hắn sững người, đứng ngây ngốc ở bậc thềm vài giây, không dám tiến vào, sợ rằng ảo mộng đẹp đẽ nọ sẽ vỡ tan trong nháy mắt.

Dường như cảm nhận được cái nhìn quá đỗi mãnh liệt, người con trai quay đầu, trên tay cầm theo cái muôi đang khuấy dở.

"Mừng anh về nhà."

Blade không đáp lời.

Hàng mày thanh tú của em nhíu lại, gương mặt xinh đẹp xẹt qua vài tia bối rối. Thú thật, kể từ ngày "chính thức yêu đương" tới giờ, Blade luôn là kẻ "vun đắp tổ ấm hai người", chủ động ôm gọn việc nhà, từ giặt giũ, lau chùi đến vệ sinh, bếp núc. Đột nhiên đón nhận sự quan tâm quá đỗi nhiệt tình ấy, chàng thanh niên hai sáu năm cô độc bày tỏ bản thân chẳng quen chút nào. Em từng lên mạng tìm hiểu, nếu "tình yêu" và nỗ lực chỉ tới từ một phía, bất kì mối quan hệ nào cũng đối diện với khả năng ngấp nghé trên bờ vực đổ vỡ và chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Không rõ vì áy náy, cảm giác trách nghiệm trào dâng hay vì mục đích khác, ma xui quỷ khiến thế nào Dan Heng lại tan làm về sớm, dành hẳn hai tiếng lăn lộn quanh chợ, rồi lọ mọ trong bếp, tỉ mỉ đong đếm, gọt cắt từng nguyên liệu.

Em cúi đầu nhìn chiếc tạp dề vàng nhạt trên người, rồi nhìn qua cái muôi dính súp trên tay, khó khăn phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Vào nhà đi đã."

Blade ngoan ngoãn làm theo lời em như một cái máy. Hắn rụt rè tới gần, cách Dan Heng chừng nửa cánh tay rồi dừng lại, gương mặt lạnh băng không cảm xúc thường ngày nhiều thêm vài tia ngượng ngùng. Con ngươi màu máu chẳng dám nhìn em, mà vu vơ đậu xuống cái nồi đang sôi ùng ục, không ngừng tỏa ra hương vị hấp dẫn mê người trên bếp.

"Có cần anh giúp gì không?"

Nhìn dáng vẻ Blade lúng túng chẳng khác nào nàng dâu mới gả về nhà chồng, lồng ngực Dan Heng vô thức ấm lên, trái tim cũng nhộn nhạo đôi chút như vừa có sợi lông hồng sượt qua. Em kìm lại xúc động muốn cười, nheo mắt.

"Anh chắc chứ? Còn nữa, chiều nay anh nhắn có cuộc họp bên phía công ty, phải về muộn cơ mà?"

"Kết thúc trước dự định thôi."

Blade lấp lửng, hắn chẳng chịu thừa nhận bản thân đã tìm cớ chuồn về giữa chừng đâu. Dù sao hắn đã là người "có gia đình" rồi mà. Gã đàn ông âm thầm hít một hơi, khó khăn rũ bỏ vẻ gượng gạo, con ngươi rực rỡ quyết tâm nhìn thẳng vào mắt Dan Heng, giao triều giữa không trung.

"Anh không sao, để anh giúp."

Đôi đồng tử ngọc bích đong đầy ánh nước đối diện giờ đây nhiều thêm cả sắc đèn vàng ấm áp, thậm chí Blade còn có thể thấy được cả bóng hình hắn - một "Blade nhỏ xíu" bên trong. Em thấp hơn hắn nửa cái đầu, hắn chỉ cần tiến lên trước vài bước sẽ lập tức đụng môi vào vầng trán mịn màng trắng nõn kia, địa phương duy nhất mà hắn cho phép bản thân "hưởng thụ" thay cho bữa sáng hàng ngày. Đáy lòng Blade như có thứ gì đó vừa nứt vỏ, không ngừng nhảy nhót kêu gào.

Đẹp quá đi mất! Lại còn là người của mình. Quả nhiên, người của mình làm gì cũng đẹp!

Dan Heng không đọc được nội tâm thiếu nữ đang bùng nổ hỗn loạn của đối phương, nên chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi quay lưng tiếp tục bận rộn với nồi súp trên bếp.

"Vậy anh rửa tay rồi thái hộ tôi chỗ rau củ kia đi. Cẩn thận nhé."

Blade không nhớ bản thân đã vượt qua bữa tối nọ thế nào nữa.

Từng cục nấm hương nho nhỏ mềm mại tan chảy trên đầu lưỡi hắn, quyện cùng nước súp thanh thanh và cà rốt ấm áp ngọt ngào, dù ánh mắt có dính chặt trên người ai đó cả buổi nhưng tay hắn cũng không tự chủ múc thêm ba, bốn bát nữa, ăn đến cạn đáy thì thôi.

Dan Heng không ngờ sức ăn của hắn lớn tới vậy, lúc đặt chiếc nồi dính súp vào chậu rửa em còn tự nhủ, nhất định lần sau phải nấu nhiều hơn mới được. Hắn đã vất vả cả ngày trời rồi.

Thang máy tinh tinh vài tiếng, rồi chầm chậm mở ra.

Blade bước vào hầm để xe, dừng lại trước mũi một chiếc ô tô đen tuyền đắt đỏ. Hắn lục lọi trong người hồi lâu, thậm chí còn tìm cả túi vest nhưng vẫn không thấy chùm chìa khóa quen thuộc.

Gã đàn ông nhíu mày, để quên rồi. Thường ngày, hắn sẽ đặt chìa khóa lên tủ giày trước cửa, mỗi sáng đi qua đều có thể dễ dàng lấy được nhưng tối qua, có lẽ chịu ảnh hưởng bởi em và món súp, nên hắn lại tiện tay quăng xuống chiếc sofa bên cạnh.

Blade yên lặng vài giây, rồi dường như đã quyết định điều gì đó, dứt khoát rút điện thoại ra, đồng thời bước vào thang máy, bấm số tầng quen thuộc. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình nhanh như gió, trơn tru gửi đi vài dòng. Chưa đến nửa phút, đầu giây bên kia lập tức phản hồi lại, cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi gõ ra từng chữ, câu cú cũng đứt quãng chẳng hề mạch lạc.

Blade thờ ơ tắt điện thoại, vui vẻ mở cửa căn hộ quen thuộc rồi nhanh chóng thay ra một bộ đồ thoải mái, đoạn nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ, tay phải cầm theo laptop, tay trái cầm theo tách cafe vừa pha, tiến vào chăn.

Người con trai trên giường bị động tác đột ngột của hắn làm tỉnh, Dan Heng rùng mình, không tự chủ kéo chăn cao hơn, ngăn chặn luồng khí lạnh ùa vào. Em hé mắt, nhìn thấy người tới là hắn nên cũng lười phản ứng, cơ thể vô thức nhích tới gần nguồn nhiệt ấm áp, rì rầm.

"Không đi làm à?"

"Hôm nay công ty cho phép làm việc tại nhà."

Blade bình thản đáp lời.

Hắn mở laptop lên, đặt tách cafe còn đang bốc khói ra chiếc tủ nhỏ đầu giường.

"Xin lỗi, làm em tỉnh rồi."

"Không sao, đằng nào cũng phải dậy mà."

Miệng nói là vậy, nhưng mí mắt ai đó lại chầm chậm khép chặt, quay người ra phía hắn rồi rúc cái đầu bông mềm vào gối trắng.

Ánh mắt Blade xẹt qua vài tia sáng vụn vỡ dịu dàng, tựa như những dải sao băng lấp lánh giữa màn đêm dày đặc. Hắn cố kìm lại ham muốn vươn tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa ấy khỏi khuôn mặt tinh xảo, tập trung vào số tài liệu trước mặt. Còn hai tiếng nữa mới tới giờ vào làm của Dan Heng, gã đàn ông liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn vừa vặn đè lên số bảy.

Ngủ thêm cũng tốt.

Hết.

__________

Note:

Mình cũng không chắc bản thân viết nổi tới câu chuyện thứ 69 không, nhưng thôi, tên hay là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro