Sáng chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay cứ mưa suốt, hiếm hoi lắm mới có một chủ nhật nắng đẹp.

Blade không có thói quen ngủ kéo rèm nên chưa tới bảy giờ gã đã tỉnh giấc, hoàn toàn trái ngược với đồng hồ sinh học bình thường. Blade ngái ngủ vươn vai, chưa ngồi dậy ngay mà lăn lộn vài vòng trong chăn như thủ tục, rồi theo thói quen cầm điện thoại lên vào mạng.

Tóc hắn vốn dài, giờ đây xõa tung trên gối, chảy dọc sau lưng, sợi này đè lên sợi kia, óng ả suôn mượt tới nỗi chẳng rối vào nhau nổi. Nửa thân trên hắn để trần, từng thớ cơ chắc khỏe dẻo dai ánh lên dưới nắng, đẹp đến phát sáng, không những không thô kệch mà trái lại còn đem tới một mỹ cảm hấp dẫn chẳng nói thành lời.

Blade không phải dân thể thao, cũng chẳng có chế độ ăn uống riêng biệt hay gì. Có lẽ sáng thứ bảy là khoảng thời gian duy nhất hắn chịu lết thân xuống phòng gym dưới nhà, đẩy xà nâng tạ vài cái, tập qua loa hơn tiếng đã nản. Gã thừa nhận, đem cái thời gian biểu rách của mình so với đàn anh đàn chị trong đó chắc chắn sẽ bị đè bẹp không thương tiếc, nhưng có lẽ vì nguyên do trời phú nên tỉ lệ cơ thể Blade tương đối hoàn hảo, đường nét cơ bắp không quá rõ ràng nhưng mềm dẻo, đủ nhìn.

Trước kia hắn từng học kiếm thuật, hồi trung học còn mang về vài chiếc cúp bạc, hai cái huy chương vàng giải thành phố, đến nay thỉnh thoảng vẫn lui tới võ đường “giao lưu” qua lại với hậu bối. Em từng hỏi hắn rằng, tại sao hắn không đi tiếp con đường kiếm đạo, trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp đầu quân cho đội tuyển quốc gia, ngón tay Blade lướt như bay trên màn hình điện thoại, nhấn vào biểu tượng tin nhắn, bật khung chat lên. Với khả năng này của hắn, đừng nói là mấy cái giải thành phố cỏn con, thậm chí ngay cả đấu trường thế giới còn sẵn sàng rộng cửa mời hắn vào, ánh mắt Blade đụng phải dấu chấm xanh nhạt, hiển thị em đang trực tuyến.

Biết sao được, trở thành người nổi tiếng rất phiền phức, không những phải công khai, phô bày toàn bộ đời tư sở thích, mà còn kiêng dè nhất cử nhất động, vừa vất vả xây dựng vừa nhọc lòng giữ gìn hình tượng trong mắt đại chúng. Có chết Blade mới tươi cười nhìn ống kính, tay trái nghiêng mình chống hông tay phải áp chai nước của hãng Y vào mặt, vừa nhảy vừa hát theo nhịp quảng cáo của nhãn hàng được.

Hôm nay là chủ nhật mà nhỉ, hắn không chút do dự gọi qua. Chẳng phải bọn họ nên ra ngoài “hâm nóng tình cảm đôi lứa” như những cặp tình nhân khác sao, dù cho hai người chưa thật sự hẹn hò đi chăng nữa? Thật ra hắn cũng muốn thổ lộ lắm chứ, từng hồi chuông dài vang lên. Nhưng Blade định chờ đến sinh nhật em cơ, hai tuần nữa thôi, địa điểm ăn uống hắn đã sắp đặt hết rồi…

“Alo.”

Giọng nói trong trẻo quan thuộc vang lên, mang theo chút gió đầu thu lành lạnh. Khóe miệng Blade nhếch lên thành nụ cười nhẹ, đường nét khuôn mặt thoáng chốc dịu dàng đi thấy rõ, con ngươi màu đồng đỏ thẫm thoáng chốc rải đầy nắng. Hắn toan trả lời, đột nhiên nghe tiếng thở dốc nho nhỏ từ đầu dây bên kia vọng lại. Thoáng chốc, Blade nghiêm giọng.

“Anh đang ở đâu đấy?”

“Công viên.”

Dan Heng khó hiểu. Em vươn tay chỉnh lại tai nghe một chút, nhịp chân vẫn đều đặn. Thanh âm của đối phương khàn khàn, pha chút giọng mũi vừa lạ vừa quen, có lẽ vừa ngủ dậy. Đại não Dan Heng không kìm được tưởng tượng ra hình ảnh ai đó vùi trong chăn, tóc tai toán loạn hết cả, vừa mở mắt đã lập tức chộp lấy điện thoại gọi cho mình, đáy lòng trong thoáng chốc mềm đi.

“Tôi đang chạy bộ, có chuyện gì không?”

“À, không có gì ạ.”

Trái tim đang lơ lửng của Blade thả lỏng. Hắn thầm trách bản thân suy nghĩ quá nhiều, gã đàn ông trở mình, ôm chăn vào ngực, mở loa ngoài. Hơi thở gấp gáp và nhịp chân nhỏ vụn của Dan Heng giờ đã trở nên thật rõ ràng trong căn phòng yên ắng, nội tâm Blade không kìm được rạo rực một phen. Hắn trầm mặc đôi chút, như đã hạ quyết tâm lên tiếng.

“Anh ơi?”

“Ừ?”

“Anh nói gì đi.”

“Hả?”

“Gì cũng được. Em muốn nghe giọng anh.”

Quyến rũ chết đi được, chắc hẳn giờ đây vầng trán trơn láng đó đang nhiễu đầy mồ hôi rồi? Những giọt nước trong veo ấy sẽ chảy dọc theo thái dương, men xuống sống mũi, gò má rồi đôi môi, hòa cùng hơi thở hổn hển ngọt ngào, trằn trọc trên xương quai xanh tinh xảo, tiếp tục chu ngoạn tới những địa phương xa hơn, xa hơn. Mỗi lần em chạy, cơ thể em lại nảy lên một chút, giọng nói cũng vì nhịp bước mà run run không rõ chữ, cứ như cả người đang bị thúc nhẹ vậy, bàn tay Blade vô thức siết lại.

Chạy bộ thôi đã mê hoặc thế này. Gã đàn ông chẳng dám nghĩ xa hơn. Còn bao nhiêu người đang ở đó, chẳng may có kẻ nào đó nghe được em của hắn đang thở thì sao nhỉ? Gã có dùng ánh mắt ghê tởm ấy thăm dò khắp cơ thể em, rồi ôm em vào ngực, rồi đè em xuống, lột quần em ra như hắn muốn làm không? Không ổn. Không ổn chút nào.

“Thôi. Anh ở công viên nào?”

Blade lập tức xốc chăn ngồi dậy, chẳng hề đếm xỉa đến cái quy tắc “một tuần vận động một lần” mà xông vào nhà tắm, thô bạo túm lấy bàn chải đánh răng trong cốc.

“Tìm chỗ ít người mà đứng, em qua.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro