Espada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thần tiên không thể can thiệp vào chuyện người thường.”.

Blade không rõ đám sinh vật hai chân ở hành tinh này nhìn nhận hắn thế nào, dù sao nhân loại chín người thì mười người mê tín, tin vào đủ thứ sức mạnh vớ vẩn trên đời.

Giá trị vũ lực của họ không quá cao, nhưng câu cửa miệng thường là tình nghĩa, là đạo lý, là cải cách tư tưởng, phát triển nhân sinh quan, thế giới quan, lan tỏa cái đẹp và hơi ấm tới nhà nhà. Bản thân Blade phải mất một thời gian khá dài mới thích ứng được, hắn dần chấp nhận sự thật chỉ cần “sống chan hòa”, “dành tình thương yêu cho mọi vật”, một củ hành giá bốn đồng ngoài chợ qua tay em gái nhà bên cùng nụ cười ngọt lịm, hoàn toàn có thể giảm xuống hai đồng. Văn minh nơi này chưa phát triển nên Blade thừa sức đổi một trăm đồng vũ trụ - thứ tiền tệ chính quy của ngân hà, thành một trăm triệu đồng Trái Đất, đủ cho hắn ăn chơi phung phí, tiêu sài cả đời.

Xuyên suốt mấy nghìn thế giới nói riêng và các hành tinh nhỏ hắn từng đi qua nói chung, Dan Heng đều có một thân phận khác nhau. Chẳng biết do may mắn hay xúi quẩy, lần này em là thái tử con vua, vị thế chót vót nhất nhì hoàng tộc. Thái tử vừa có tiền vừa có quyền, Blade không thể tiếp cận quá đơn giản chỉ bằng cái danh “phú hộ” tự xưng được. Đắn đo mãi, cuối cùng hắn cũng quyết định tham gia cuộc thi tuyển chọn Cấm vệ, thành công dành được vị trí đầu bảng và dễ dàng trở thành thị vệ bên người Dan Heng. Sợ rằng thế giới này không tiếp nhận được sự tồn tại quá đỗi nghịch thiên, Blade đã phải ép võ công và sức mạnh của mình xuống mức thấp nhất, hoàn toàn đánh chân tay với đối thủ. “Bài trừ ngoại vật” từng xảy ra trên người hắn một lần, thiên đạo thế giới trước sau khi phát hiện lập tức truyền tống Blade ra thẳng vũ trụ không khoan nhượng, khiến hắn suýt chết ngạt vì thiếu dưỡng khí. Sau lần đó, Tướng quân đã phải phong ấn toàn bộ khả năng của hắn lại, biến hắn trở thành “kẻ bình thường mạnh hơn người bình thường chút xíu”.

“Trà cạn rồi.”

Giọng nói thanh lãnh vang lên, kéo Blade trở lại thực tại. Hắn khẽ lườm thiếu niên mười lăm, sáu bốn tuổi đang thẳng lưng trên ghế ngọc, tóc dài được vấn lên bằng phát quan bạc, nửa búi nửa xõa sau người. Em khoác bộ cổ phục lam nhạt, trên vạt xuống tà loang đậm dần, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, lúc ngồi bung ra tạo hiệu ứng đóa sen nở rộ. Phải nói rằng tạo hình của thế giới này sát với “em nguyên bản” nhất, khiến Blade không ít lần ngẩn ngơ.

“Ta đâu phải thư đồng của người.”

Miệng nói là vậy, nhưng tay hắn vẫn bất đắc dĩ nâng bình lên, khom người rót trà vào chén sứ. Thứ trà đậm đặc xanh thẫm róc rách chảy, hương đậu biếc đặc trưng nhanh chóng lan tràn trong không khí, thấm vào từng đầu ngón tay người đỡ. Blade luyện kiếm từ nhỏ nên lòng bàn tay có vài vết chai rải rác, nhưng tổng thể mười ngón lại tương đối hài hòa, nếu không muốn nói thẳng là thon dài đẹp đẽ. Thiếu niên rũ mi, nét mực trên giấy lướt đi như gió cuốn, đồng màu với mái tóc mềm mượt đen tuyền.

“Không phải ngươi cũng nên có một phần trách nghiệm sao?”

“Một phần trách nghiệm?”

Blade vờ sửng sốt, tự nhiên lật chén khác, rót cho bản thân mình. Hắn liếc quanh đình, xác nhận thái giám và cung nữ đã lui hết cả nên chẳng buồn câu nệ lễ nghi nữa, xốc áo khoanh chân ngồi đối diện Dan Heng, gương mặt tuấn tú dường như mềm đi dưới ánh nắng ban chiều, nhiều thêm vài phần trêu ghẹo. Hàng liễu quanh hồ lao xao động, tựa như quấn quít, tựa như chở che, tạo thành bức rèm xanh mướt vây lấy hai bóng hình mờ ảo. Dan Heng không nhìn hắn, cũng chẳng thèm phàn nàn hay cáu kỉnh vì thái độ lớn mật, to gan, “khi quân phạm thượng” nọ.

“Đúng vậy. Không phải tại ngươi hù dọa, sao bọn chúng lại chạy mất chứ? Vốn dĩ làm thư đồng cũng chẳng nặng nhọc, chỉ cần hầu hạ ta chu đáo, lương bổng lại cao, nào có chuyện vô duyên vô cớ bỏ việc sau mấy ngày được?”

“Chính vì cần hầu hạ người ‘chu đáo’ đấy.”

Chỉ thấy thiếu niên dừng tay, nét bút cuối cùng vừa vặn kết thúc, trên giấy tuyên thành đã họa xong một đôi thanh xà - bạch xà. Hai con rắn uốn lượn, mềm mại dây dưa, ôm ấp lấy nhau, tư thế nửa nằm nửa dựa vào thân cây chẳng khác nào kẻ chạy người bắt, không những không ẩn chứa chút sát khí nào, ngược lại có vẻ đùa nghịch, trêu chọc nhiều hơn. Cái lưỡi dài, đỏ au của thanh xà thè ra, dù bị bạch xà chế trụ, đè bên dưới nhưng vẫn mơ hồ đụng vào phần bảy tấc, có thể lao lên cắn đứt điểm chí mạng của đối phương bất kỳ lúc nào.

“Thái tử điện hạ, tại sao lưỡi của thanh xà lại cuộn vào?”

Tên thị vệ nào đó nhướn mày, dường như đã nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của chủ tử.

Trái tim Dan Heng hẫng một nhịp, em vờ bình tĩnh đặt bút lên giá, chậm rãi trả lời.

“Vì bọn chúng không phải kẻ thù. Chưa bao giờ là kẻ thù cả.”

Bàn tay đang vờn quanh chén trà của Blade khựng lại.

Không phải kẻ thù? Chưa bao giờ là kẻ thù? Đáy lòng hắn như có thứ gì đó vừa nứt vỏ, Blade chẳng dám nghĩ ngợi lâu. Thiếu niên trước mặt cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn, con ngươi trong suốt như ngọc bích ánh lên ánh xanh quen thuộc, mái tóc mượt tựa thác đổ dọc sau lưng. Kiêu ngạo, thanh lãnh từ tận xương tủy giờ đây đã hoàn toàn dung nhập vào thân xác này, Blade có chút hoảng hốt, dường như hắn vừa thấy được bóng hình Ẩm Nguyệt Quân ngang tàn rực rỡ năm nào. Lồng ngực hắn cuộn lên từng cơn, từng cơn đau cắt thịt, nỗi nhớ da diết lũ lượt ùa về, nhanh đến mức Blade cứ ngỡ bản thân vừa trở lại cái ngày mà kẻ trong lòng lúc đi hẵng còn ấm áp, khi về đã là thân xác lạnh băng.

Blade không nhớ, bản thân đã quỳ gục dưới đại điện, ôm em bao nhiêu ngày nữa. Hắn cũng chẳng rõ, bản thân từng đặt môi lên vệt đỏ diễm lệ nọ, thủ thỉ tâm tình, bộc bạch nỗi lòng giấu kín cả nghìn năm bao nhiêu lần rồi. Chỉ đến khi Tướng quân không nhịn nổi, cảm giác cứ đà này hắn sẽ tuẫn táng theo cùng nên đành miễn cưỡng tìm tới “kẻ thù” của bọn họ, thành công trao đổi tin tức về em. Y nói, Ẩm Nguyệt vẫn còn cơ hội sống sót. Mười ba mảnh tàn hồn của em đang vương vãi khắp ngân hà này, chỉ khi hắn tự tay kết liễu thân chủ em “ký gửi”, chúng mới có thể quay trở lại cơ thể ban đầu.

Có trời mới biết khi ấy hắn mừng rỡ tới nhường nào.

Đây là thân chủ cuối cùng rồi, vào ngày em tròn mười tám tuổi, thanh kiếm trước nay vốn hướng ra ngoài, bảo vệ thái tử sẽ không chút khoang nhượng xoay chiều, xoáy thẳng vào lồng ngực em.

“Nhận? Ngươi có nghe ta nói không?”

“À…”

“Ngươi sao thế?”

Thiếu niên khó hiểu chớp mắt. Hắn nhìn em, mà cứ như đang nhìn kẻ khác vậy, đôi đồng tử màu đồng đỏ au nhiều thêm vài phần cảm xúc phức tạp hiếm hoi.

“Không có gì, đột nhiên nhớ lại chút chuyện xưa thôi.”

“Chuyện xưa? Là tình nhân cũ hả?”

Dan Heng nâng chén trà, khẽ thổi. Em tưởng hắn sẽ phủ nhận, nào ngờ kẻ trước mặt lại lặng im như ngầm thừa nhận. Trái tim Dan Heng lạnh đi, em gượng gạo chuyển tầm nhìn qua hàng liễu mọc quanh hồ, hương đậu biếc dịu dàng quanh mũi không còn xoa dịu được tâm tình xao động nữa. Ánh mắt nọ… Hẳn hắn phải thương người ấy lắm, Dan Heng lơ đang nghĩ thầm, vô thức đưa chén trà nóng hổi lên môi. Không biết cô nương may mắn ấy là ai? Nước trà nóng bỏng chảy xuôi vào họng thiêu đốt phần da thịt mềm mại, Dan Heng giật mình, đặt vội tách trà xuống, bờ môi hồng nhạt trong thoáng chốc đỏ bừng nhức nhối.

“Điện hạ!”

Blade vội vàng rót một chén nước lạnh.

“Cẩn thận chứ.”

Hắn theo thói quen kề đến miệng em, chỉ thấy thái tử lập tức lùi về sau, vạt áo dài che lấy mồm, con ngươi sóng sánh ánh nước như muốn trào dâng, không rõ vì hơi nóng hay nguyên do nào khác. Lồng ngực em lên xuống trập trùng, hơi thở có phần hỗn loạn.

“Được rồi, ta không động vào người.”

Blade đẩy chén nước đến trước mặt em, rồi nghiêm túc rụt tay lại.

Vài phút sau, Dan Heng mới thận trọng cầm lấy chén nước, uống từng ngụm nhỏ.

“Chín tháng nữa là ta thành niên rồi.”

Em nhấm nhẳng, vu vơ một câu không đầu không cuối.

Phải, chỉ còn chín tháng thôi, bàn tay dưới bàn của Blade lặng lẽ siết chặt, sắp tới ngày hắn được đoàn tụ bên “em” rồi.

“Khi ấy hoàng thượng sẽ mở hội tuyển tú, quan lại đại thần cũng lần lượt đưa tiểu thư nhà mình vào cung…”

Con ngươi trong vắt lén nhìn hắn, đụng phải đồng tử đỏ rực bèn rụt lại như thấy lửa.

Gương mặt tuấn tú vẫn chẳng hề đổi sắc, dường như đang nghe một câu chuyện phiếm, một tiểu phẩm nhỏ trong mấy quán trà dư tửu lậu, không phán xét, không đau khổ cũng chẳng vui mừng. Đều là em tự đa tình sao, bờ môi ửng đỏ mím lại. Hắn rất thông minh, không lý nào lại không hiểu những ám hiệu, những cử chỉ mập mờ đầy vụng về đó cả.

Đến rặng liễu quanh hồ còn thấy sốt ruột khi hai người cứ day dưa, quấn quýt gần chục năm trời, gần như ngày nào cũng lôi nhau đến đình viện, mượn cớ ngâm thơ chép chữ mà tiễn gọn cung nữ, thái giám vây quanh. Ấy vậy mà chẳng ai lên tiếng chọc thủng lớp giấy mỏng manh, cứ để thứ tình cảm không tên đó lớn dần, lớn dần, rồi đè nén bức bối đến xót xa lồng ngực. Trừ phi hắn cố tình lơ đi… Nhưng nếu hắn thật sự không nghĩ về em ‘theo hướng đó’, tại sao lại quan tâm em đến vậy? Tại sao lại yêu chiều em đến thế? Tại sao lại đuổi sạch thư đồng hầu hạ em đi?

Đúng rồi, nhắc đến thư đồng…

“Có lẽ từ mai phải để Tư Tư vào phòng ta thôi.”

“Không được!”

Blade lập tức phản đối.

Cả hai đều ngây người trước câu trả lời vội vàng ấy, Blade biết mình thất thế, bèn đành đằng hắng vài cái chữa ngượng rồi từ tốn khuyên răn, cứ như thật sự lo lắng cho Dan Heng không chừng.

“Chín tháng nữa người thành niên rồi, ta tin rằng Thái Tử phi không muốn thân thể tướng công nhà mình bị kẻ khác nhìn ngắm đâu.”

“Nhìn ngắm gì chứ?”

Dan Heng không đồng tình.

“Từ năm bốn tuổi vú nuôi đã giúp ta thay quần áo, mãi đến năm ta mười bốn tuổi người cáo lão về quê mới bắt đầu tuyển dụng thư đồng. Mà ngươi xem, có ai trụ nổi một tuần? Còn không phải ‘việc tốt’ ngươi làm cho ta? Đến ngay cả chức trưởng ti nhỏ bé ở mấy quận huyện xa lắc xa lơ cũng có kẻ hầu người hạ, ta đường đường là Thái tử con vua mà phải tự chuẩn bị tư trang quần áo, nói ra không khéo người đời cười chê.”

Dan Heng biết bản thân đang gây sự vô lý, nhưng luyên thuyên một hồi bỗng thấy thuận tai tới lạ. Người trước mặt im lặng, không phản bác nổi nửa câu khiến em càng hăng máu, cuối cùng trở thành cục diện công khai chỉ trích hắn.

“Cả nô tì dạy bảo chuyện phòng the nữa, ngươi r…”

“Được rồi được rồi, là lỗi của ta cả. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đích thân đảm nhận toàn bộ những vị trí ấy.”

Blade hít sâu một hơi, đằng nào cũng là “em”, dù thần hồn phân ly thành mười ba mảnh nhưng đều là mười ba mảnh “em”, tính cách giống bản thể đến chín phần, gần như thừa hưởng toàn bộ thói quen tật xấu. Xem như kiếp trước hắn mắc nợ em đi.

“Ngươi…hả…?”

Thái tử trên ghế ngọc mở to mắt, gò má trắng nõn mềm mịn như sữa thoáng qua vài tia hồng nhạt hiếm hoi.

“Trông thế này thôi chứ thần biết cả đấy.”

Blade nghiêm túc cầm lấy chén trà trên bàn.

“Lễ nghi cưới hỏi gì đó Thái Phó đã dạy cho người rồi, nhưng chắc hẳn lão ta chưa đả động gì đến việc viên phòng đâu nhỉ. Đầu tiên, khi hai người được đưa vào động phòng, ngoài vén khăn nương tử ra sẽ phải uống rượu giao bôi. Nào, để ta chỉ người.”

Dưới cái nhìn chăm chú của người đối diện, Dan Heng không thể không gượng gạo cầm chén trà lên, bối rối.

“N-như này…?”

“Đúng rồi, còn có thể cầm kiểu khác được sao?”

Blade chọc ghẹo, tiến lại gần em, vươn tay ra cuốn lấy tay thái tử. Vì tính chất công việc nên cổ tay Blade có đeo hộ giáp bằng bạc, vạt áo cũng được cách điệu gọn gàng, phồng ra rồi túm lại nơi giao thoa với hộ giáp, không quá kiểu cách như Dan Heng. Em bắt chước động tác của hắn, tì lên mặt bàn, tay áo thùng thình theo quán tính trượt xuống, để lộ cánh tay nõn nà trắng trẻo. Năm ngón tay thon dài như năm khối ngọc thượng hạng chụm lại, nâng tách sứ lên, động tác có chút vụng về khiến Blade định bụng nhắc nhở vài câu, cuối cùng nghĩ thế nào lại thôi.

“Điện hạ uống trà trong chén của điện hạ, ta uống trà trong chén của ta, về cơ bản cũng không khác thường ngày là bao.”

Hắn khẽ kéo nhẹ, thân thể cả hai đồng loạt nhích lên trước, vài sợi tóc đen tuyền trên vai em trượt xuống bàn gỗ, đan lồng cùng mấy lọn tóc xanh thẳm mượt mà. Hơi thở của em như chậm lại, em im lặng nhìn gã đàn ông trước mắt, trái tim trong lồng ngực không theo khống chế mà đập liên hồi.

Lấy trà thay rượu, một đời này nguyện cùng người kết tóc se duyên.

Cánh tay hai người đan xen kín kẽ, cuốn quýt tựa đôi thanh xà - bạch xà phá giấy mà ra.

Em cúi đầu, chạm môi vào chén sứ. Chất lỏng thơm ngát giờ đã ôn hoà đi rất nhiều, nhiệt độ âm ấm vừa đủ, uống vào vừa nhuận vừa thanh.

Lấy trà thay rượu, một đời này nguyện cùng người kết tóc se duyên.

Vĩnh viễn không chia lìa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro