Ex, vein, inn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cẩu huyết



"Cảm giác đó" tới nhanh hơn Dan Heng tưởng.

Em chống tay ngồi dậy, bên cạnh đã lạnh từ lâu. Dan Heng nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt kèm nhèm một chút, bắt đầu vệ sinh cá nhân hàng ngày.

Dạo gần đây, trời đột ngột trở gió, từng luồng không khí mát rượi ùa về, xua tan cái nóng ngày hạ, dịu dàng thay bằng cái lạnh mùa thu. Gió thu không buốt giá như gió đông, nhưng nếu cứ phơi mình trước chúng, vô tình bị cái vẻ êm dịu ấy lừa gạt, chẳng mấy chốc, cơ thể rồi sẽ lịm dần và kết thúc trên chiếc giường bệnh trắng phau mà thôi, Dan Heng chỉnh lại cổ áo.

Em cầm lên chiếc bàn chải xanh lá, bóp một lượng kem vừa đủ rồi đưa vào miệng, ánh mắt hờ hững lướt qua chiếc bàn chải đỏ thẫm chỏng chơ trong cốc. Đôi đồng tử trong veo của em bình tĩnh lạ thường, ngoại trừ một chút mê man ngái ngủ sau tám tiếng đồng hồ đằng đẵng thì chẳng còn cảm xúc dư thừa nào khác. Dan Heng súc miệng, chải lại lần nữa rồi rửa mặt, sau đó mới bước chân trần ra bếp.

Đôi dép bông mềm ai đó xếp ngay ngắn đầu giường, chỉnh tề hướng về phía cửa cũng bị em phớt lờ, Dan Heng mở tủ lạnh. Tờ giấy ghi chú vàng nhạt đính cạnh chai sữa trắng nhanh chóng đập vào mắt em, bên trên là vài dòng chữ viết tay uốn lượn, dường như kẻ viết đang rất vội vàng. Dan Heng giật xuống chẳng thương tiếc, vò nát.

Chẳng cần nói cũng biết, trong nhà phải còn hơn chục tờ như vậy nữa, cùng một nét mực, cùng một người viết, mục đích cũng từa tựa nhau. Làm như đẻ sau sáu năm là trẻ con sáu tuổi không bằng.

Em vờ không nhìn thấy lời nhắc, “Đừng uống sữa lạnh” và “Nhớ để nguội nhé”, thản nhiên ôm bình sữa thủy tinh bằng cả hai tay, khều chân đóng cửa tủ lạnh lại. Dan Heng thô bạo túm lấy cái nắp bằng nhựa, dường như muốn cứ vậy mà dốc thẳng vào mồm. Loại sữa này được thiết kế tương đối đặc biệt, bên dưới phình to bên trên thuôn dài, chẳng khác nào đống vỏ chai trôi dạt trên biển, chuyên dành cho mấy kẻ lưu lạc hoang đảo gửi gắm hy vọng, đựng một mẩu giấy cầu cứu trong các câu truyện cổ xa xưa, Dan Heng khẽ cau mày.

Ở đời em ghét nhất nút bịt kiểu này.

Tuy đã được cải tiến đôi chút, chỉ là nút cao su nhưng năm đầu ngón tay em đã đỏ bừng hết cả, mà vẫn chẳng thể vặn nổi ra. Dan Heng cho rằng tại em chưa ăn sáng, tinh thần có vững mạnh tới đâu mà sở hữu một cái bụng rỗng thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì.

Nhưng đó là bữa sáng của em mà, Dan Heng bối rối.

Trước đây nắp chai luôn được mở sẵn mỗi sáng, chỉ đặt hờ bên lên miệng, chờ em tỉnh dậy khều nhẹ tay ra là uống được. Thân bình cũng không dán mỗi một tờ ghi chú với nét chữ nguệch ngoạc giản đơn, mà đôi lúc còn có thêm vài hình trái tim nhỏ xíu cùng lời nhắn theo cùng.

Hôm nay thì khác. Thứ chào đón em hôm nay không phải một hộp salad đủ đầy hay hai lát bánh mì bơ đường phết sẵn, càng chẳng có bất kì trái tim nào cả.

Thứ duy nhất em sở hữu là một bình sữa lạnh cóng và một cái nắp cao su khó nhằn.

Dan Heng vớ lấy điện thoại trên bàn, đặt sữa sang một bên, theo thói quen mở khóa.

Ngoại trừ vài tin nhắn quảng cáo máy giặt và mấy dòng của Himeko hỏi khi nào em đi làm lại, thì hòm thư trống trơn. Cô nàng nhắn từ chiều qua, nhưng Dan Heng chưa muốn trả lời.

Hai tiếng “đi làm” nghe xa xôi đến lạ.

Cứ như những gì vốn thuộc về em bỗng hóa tan thành bột mịn trong một tối, lẽ sống và niềm tin, động lực trước giờ dày công xây dựng ầm ầm sụp đổ, để lại mình em ngơ ngác giữa đám tro tàn xám xịt. Em vốc thử một nắm, chúng lả tả trượt qua các kẽ tay, không giữ nổi. Em nhìn quanh, chẳng còn gì khác ngoài thinh không chết lặng. 

Em đang cố gắng vì điều gì kia chứ?

Đột nhiên, Dan Heng đặt điện thoại xuống, tiện tay cầm con dao gọt hoa quả sắc nhọn trên giá lên, không chút do dự chọc chẳng vào nút cao su. Nút cao su nhanh chóng lõm sâu, rồi mút chặt vào đầu dao. Em dễ dàng dùng lực, khẽ nghiêng làm điểm tựa, bẩy mạnh chiếc nút cứng đầu ra.

Thành công.

Dan Heng vui vẻ uống một ngụm lớn.

Dòng sữa lạnh cóng như băng trượt xuống huyết quản em, ào ạt tựa tuyết sương ùa về thung lũng dưới đồi, không rời đi ngay mà nán lại nơi trũng sâu ngơi nghỉ. Dan Heng khẽ rùng mình, bụng dưới trào dâng cảm giác buồn nôn.

Khóe mắt em cay nhẹ, Dan Heng chớp mi vài cái, cố nén khó chịu uống thêm vài ngụm nhỏ, rồi nhét cái nút cao su lại.

Khóe miệng em vẫn còn vài vệt sữa mờ mờ, Dan Heng rút giấy trên bàn, lau sạch sẽ.

Thảm hại thật

Bàn tay Dan Heng run lên với biên độ nhỏ xíu.

Cứ như không có tên đàn ông chết tiệt đó, em sẽ chẳng sống nổi vậy.

Chính em đã lạnh lùng đẩy hắn ra và thậm chí, còn suýt cao giọng yêu cầu hắn lập tức gói ghém hành lý vài cút xéo ngay trong đêm cơ mà?

Hắn đã làm gì nhỉ?

À, cầu xin.

Lần đầu tiên suốt ba mươi mốt năm cuộc đời, gã đàn ông kiêu ngạo, ngang tàng đến nực cười đó lại có thể mạnh mẽ ấn hai đầu gối dát vàng của hắn xuống thảm, lặng lẽ nhìn em đầy cầu xin. Con ngươi đỏ au màu đồng trước giờ chưa từng né tránh ánh mắt em, và lần này cũng vậy. Có lẽ chút tự tôn cuối cùng đã ghìm gã lại, khiến gã không nói nổi một từ nhưng suốt bốn năm gối ấp vai kề, sao em không hiểu cho được? Con ngươi màu lục bảo trở lại dáng vẻ trong suốt lạnh lùng như thiếu niên đôi mươi thủa nào, dáng vẻ mà người khác vô cùng yêu thích, nhưng hắn lại vô cùng đau lòng.

“Không đẹp à?” Em từng gặng hỏi.

“Nào có.” Gã bất đắc dĩ ôm siết em vào lòng, như trừng phạt miết nhẹ chiếc eo thon.

Dan Heng chẳng chút lưu tình đập bẹt lên cái tay không an phận.

“Nói chuyện đàng hoàng.”

“Đàng hoàng mà.” Blade khẽ cười, vui vẻ hôn chóc một cái lên bờ má mềm mịn.

“Nước quá trong thì không có cá. Anh không thích những lúc em nhìn anh, mà cứ như chẳng nhìn về đâu cả.”

“Chẳng nhìn về đâu cả là sao? Còn nữa, câu đó trong Hán thư đâu thể giải nghĩa kiểu này? Nửa sau của câu đó l…”

“Được rồi, được rồi. Tương lai còn dài, thỉnh phu nhân chỉ giáo nhiều hơn.”

Dan Heng chẳng nhớ nổi nửa sau cuộc trò chuyện nữa, hiện tại cũng không còn quan trọng.

Hồi ức bốn năm bên nhau, toà thành ký ức lung linh cả hai dày công vun đắp, tổ ấm mà em và hắn cùng xây dựng hoàn toàn vụn nát vì những bức ảnh nọ. Dan Heng từng suy tượng tới cả ngàn lý do kết thúc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng thứ tình cảm em luôn lấy làm trân trọng và tự hào đó, lại mong manh và dễ dàng sẻ chia đến vậy.

Những lời đường mật hắn dành cho em, dỗ dành em, những quan tâm nhỏ xíu len lỏi theo từng ngóc ngách, mang theo hơi ấm đan sâu vào tĩnh mạch và cảm giác diệu kì mang tên “hạnh phúc” tưởng chừng chỉ em mới có được, cậu trai đó đều nếm trải cả rồi sao?

Dan Heng không muốn hỏi người đó là ai, cũng chẳng còn nhu cầu chất vấn tại sao Blade lại làm vậy nữa. Có lẽ em sợ câu trả lời, dù đáp án đã phô bày trần trụi trước mắt, hoặc đơn giản vì đó, là điều duy nhất em có thể làm để ngăn những mảnh vỡ của trái tim không rào rào đổ sập.

Em giận run cả người, cuối cùng không nói không rằng tiến thẳng về phòng ngủ.

Gã đàn ông đó hiểu ý bước theo sau và đêm ấy, là đêm đầu tiên em chẳng thiếp đi trong cái ôm dịu dàng của hắn, đồng thời cũng là đêm cuối cùng, hắn chìm sâu vào giấc mộng bên em.

Hắn đã giữ lời hứa, trời chưa tỏ lập tức rời đi ngay, mang theo tất cả quần áo, giày dép trong tủ. Không biết là vô tình hay cố ý, vài vật dụng lặt vặt thường ngày vẫn rải rác quanh phòng, cứ như “chủ nhân” của chúng hẵng còn ở đây vậy. Cứ như đây chỉ là một trong số vô vàn chuyến công tác vài ngày của hắn, kẻ mà đã khuất dạng từ sáng tinh mơ, khi trời còn chưa tỏ, nhưng luôn để lại cẩn thận để lại vài tờ giấy nhớ cho em. Cứ như tất cả chỉ là một cơn ác mộng chớp nhoáng ùa về trong đêm, để rồi khi nắng ban mai tràn vào, sẽ đẩy lùi bóng tối, xua tan mây mù.

Vòng tay hắn vẫn ôm lấy em, ôm thật chặt, và chỉ mình em mà thôi.

Hắn sẽ kéo em ra khỏi đám tro tàn vụn vỡ, cùng em tiếp tục xây nên tương lai rực rỡ ngọt ngào.

Căn nhà này đã ngập tràn hơi thở của hắn mất rồi, dù Dan Heng chẳng muốn thừa nhận. Hắn, em, căn nhà này, dường như đã quấn thành một thể chẳng thể tách rời.

Vậy mà em đã xin nghỉ hẳn mười ngày, chuẩn bị đầy đủ tư trang hành lý, mua sẵn vé tàu để tặng hắn một ngạc nhiên nhỏ chứ.

Nào ngờ món quà của hắn còn bất ngờ hơn kìa.

Chiếc vali trơ trụi một góc chỏng chơ tới tội nghiệp.

Dan Heng ngơ ngẩn một lúc, rồi dường như đã hạ quyết tâm, trước tiên cẩn thận trả lời tin nhắn của Himeko, sau đó lướt nhẹ lên trên, ấn vào một ava hồng nhạt.

[Muốn ăn gì không?]

Đầu bên kia lập tức trả lời, cứ như luôn cầm điện thoại túc trực vậy.

[Em muốn ăn bánh sừng bò! Loại lần trước ấy. Đại ca đặt ship cho em à?]

[Chiều tối anh sẽ tới thành phố Z, nhà nghỉ cũng gần chỗ em, tiện thể qua đưa đồ luôn.]

[!! Thật sao?! Áp trại phu quân của đại ca đâu? Anh Blade có theo không?]

Bàn tay đang gõ phím của Dan Heng dừng lại, em xóa ba chữ “chia tay rồi” đã nhập được phân nửa trên ô chat đi, lấp lửng.

[Bọn anh có chút việc.]

[Lục đục nội bộ à? Thôi, không sao, lâu lâu đổi gió chút, anh tới nơi nhắn em nhé. *sticker*]

Dan Heng nhấn đúp hai cái bày tỏ cảm xúc.

Em thở dài, tiến về phòng thay quần áo rồi kéo theo chiếc vali quen thuộc, bước khỏi nhà.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, chính thức niêm phong, chôn vùi vô vàn thương nhớ đầy lưu luyến.

Là do em tin nhầm người.

Đoàn tàu chậm chạp lăn bánh, thành thị tấp nập nhanh chóng lùi lùi về sau, thay bằng núi non trập trùng tráng lệ. Cảnh vật muôn hình vạn trạng lướt qua đáy mắt Dan Heng cuồn cuộn như sóng, nhưng chẳng lưu lại chút gì. Ánh mắt em trống rỗng lạ lùng, airpod đeo trên tai tượng trưng cho có, điện thoại lặng im chẳng hề chạy bất kì đoạn nhạc nào, chỉ toàn tiếng xình xịch nặng nề của đường sắt tiếp xúc với bánh xe tàu.

Dan Heng mua ghế ngồi, trước mặt em hiện tại là hai thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi. Thiếu niên tóc trắng nhỉnh hơn một chút đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại, còn thiếu niên tóc vàng - kẻ thấp hơn cậu vài phân, thì vừa lên tàu đã chìm sâu vào giấc ngủ, thỉnh thoảng cái đầu tựa ra sau ghế còn lắc lư theo nhịp tàu chạy. Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng khẽ liếc qua, rồi tầm mắt trở lại điện thoại nhưng tay đã vươn ra, nhẹ nhàng đón lấy kẻ đang gà gật như trống bỏi, đặt vào vai mình. Thiếu niên tóc vàng cựa quậy đôi chút chỉnh lại tư thế, chẹp miệng vài cái, mắt vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền.

Đáy lòng Dan Heng như có thứ gì đó cựa quậy, em quay đầu đi, tập trung vào khung cảnh ngoài cửa, không muốn nghĩ nữa.

Em không rõ cảm giác hiện tại là gì. Cáu giận hôm qua đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, sống mũi Dan Heng xộc lên chút chua xót không tên.

Đẹp đôi thật đấy, cả hai người họ.

Không ngờ em lại có xúc động muốn khóc khi nhìn mấy cậu nhóc choai choai yêu đương hẹn hò, mất mặt chết đi được, Dan Heng chớp mạnh mi mấy cái.

Bốn tiếng ngồi tàu nhanh chóng trôi đi trong thoáng chốc, suốt cả chặng đường Dan Heng không hề chợp mắt lấy nửa giây, chỉ thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, cứ như từ đó có thể thấy được tương lai sau này. Đêm qua em không hề khóc ướt gối, gào khản giọng, cũng chẳng hề hậm hực thức thâu tới sáng, có vẻ khó tin nhưng em lại ngủ rất ngon lành.

Cảm giác an toàn không thể tự hình thành trong một sớm một chiều, dù em có cáu kỉnh tới đâu, trái tim em có đau đớn, vụn vỡ đến nhường nào thì cơ thể em, vẫn bất giác buông bỏ mọi phòng bị, vô thức thả lỏng khi ở gần hơi ấm dịu dàng đã ôm ấp, bao bọc nó suốt bốn năm trời.

Em có rất nhiều điều muốn hỏi về những tấm ảnh đó, em sẵn sàng khẳng định, thề rằng em sẽ ở đây, sẽ trao cho hắn niềm tin tuyệt đối, chỉ cần hắn phủ nhận thôi, em sẽ mù quáng nghe theo dẫu có là gì. Chỉ cần hắn phủ nhận thôi mà?

Nhưng trước sự im lặng và cái gật đầu chậm rãi nọ, em biết nói gì nữa đây hả trời?

Em thất vọng. Thất vọng tới triệt để.

Em chán ghét bộ dạng thảm hại của bản thân khi đó, khi chỉ biết đứng như trời trồng, không bật ra nổi nửa lời trách mắng. Em giận hắn, đồng thời cũng giận bản thân mình hèn nhát.

Tốc độ của đoàn tàu dần chậm lại, rồi nhà ga hiện ra trước mắt.

Thiếu niên tóc trắng tắt điện thoại đi, không chút lưu tình vươn tay bóp lấy cánh mũi thiếu niên tóc vàng.

Thiếu niên tóc vàng nhíu mày, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đôi chút, rồi lập tức bừng tỉnh.

“Ghê quá.”

Thiếu niên tóc trắng nhìn nước bọt chảy thành bãi trên vai mình, không để ý thanh niên tóc đen đối diện mình đã chậm rãi đứng dậy, sau khi lấy vali bèn lặng lẽ biến mất trong biển người.

Dan Heng tiến vào cửa tiệm gần nhà ga mua bốn chiếc bánh sừng bò như đã hứa. March 7th rất thích ăn loại bánh này, trước đây từng thử qua vô số cửa hàng nhưng con bé quả quyết với em, bánh sừng bò cách ga tàu một cây xăng là ngon nhất.

Nhìn bánh sừng bò nóng hổi, Dan Heng không nhịn được gói ba cái lại, cầm một cái trên tay, xé từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Dù sao sáng giờ em vẫn chưa ăn gì ngoài vài ngụm sữa nhỏ, chiếc bánh sừng bò to bằng hai nắm tay người trưởng thành nhanh chóng được xử lý gọn gàng trong nháy mắt.

Từ đây tới bệnh viện nơi March 7th làm việc cũng hơn mười cây số, Dan Heng quyết định bắt một chiếc taxi bên đường, chưa vội về khách sạn mà phóng qua thăm cô bé trước. Không hiểu sao, em bỗng muốn ôm nó một cái, Dan Heng vừa mở điện thoại, tin nhắn đã lập tức ùa tới.

Quả nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

[Anh ơi, đột nhiên có bệnh nhân cấp cứu, anh phải chờ chút rồi.]

Hai tiếng trước, cô bé đột ngột đổi ý.

[Anh ơi, anh đừng tới bệnh viện nhé.]

Dừng một lúc, khoảng mười lăm phút sau nó lại nhắn lại, chẳng mấy tự nhiên.

[Tên bệnh nhân kia có vấn đề, chắc tám giờ em mới tan ca được.]

Dan Heng nhìn đồng hồ, mới ba rưỡi chiều. Ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên phím.

[Không sao, anh qua thăm chú Welt, không vội. Hai người ở cùng một viện mà.]

March 7th đọc dòng tin nhắn, sống lưng vô thức lạnh toát.

Con bé thấp thỏm nhìn người đang nằm trên giường bệnh, “Có vẻ không ổn rồi.”

“Em ấy đang tới à?”

“Vâng, nhưng đại ca bảo sẽ qua thăm chú Welt trước.”

“Chú Welt?”

Đối phương nhíu mày, chậm rãi mở mắt, con ngươi màu đồng đỏ au vần vũ chuyển động, tuy vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn liếc March 7th, nó lập tức ưỡn ngực ra trước, hùng hồn cao giọng.

“Một người bạn bình thường thôi ạ!”

“Sao ta chưa từng nghe em ấy nhắc tới người bạn bình thường này?”

Giọng nói người đàn ông đều đều, không nghe ra cảm xúc, cứ như đang thắc mắc tại sao cây anh đào trước cửa bệnh viện lại rụng hoa vậy.

Chẳng hiểu đại ca vừa mắt tên này ở điểm nào nữa, March 7th rùng mình, siết chặt hồ sơ bệnh án trên tay. Người ngoài nhìn vào có thể bị gương mặt điển trai lạnh lùng nọ đánh gục nhưng thực chất, nếu không phải chuyện liên quan trực tiếp đến hắn, hay người của hắn thì đến cái liếc mắt hắn cũng lười ném cho.

Nội tâm hắn lạnh giá tới cực hạn, bức màn lặng yên hắn phủ lên mình nào để nghiền ngẫm lý tưởng cao xa gì cho cam. Đơn giản là vì hắn cảm thấy ngươi chưa đủ thẩm quyền, không cùng cấp bậc thảo luận với hắn mà thôi.

Bốn từ, khinh người quá đáng.

Ấy vậy mà yêu vào rồi thấy ai nhìn vợ hắn lâu một chút thôi cũng ngứa mắt, cứ như ăn phải bãi mìn. Cả ngày chỉ biết ghen ghen ghen, thiếu điều viết thẳng tên ai đó lên trán, xăm mặt ai đó lên người.

May mà hắn thương anh nó, March 7th nuốt nước bọt.

“Bạn bình thường thôi. Sáu năm trước chú ấy gặp tai nạn nên nửa thân dưới bị liệt, phải qua nước ngoài chạy chữa. Tuần trước vừa chuyển về đây.”

“À.”

Hắn đáp một tiếng ngắn ngủn.

“Anh nghỉ ngơi đi, yên tâm, đây là phòng vip, người bình thường không có việc sẽ không quấy rầy đâu. Cần gì nhấn nút đỏ cạnh giường gọi y tá nhé, em còn bệnh nhân, em đi trước.”

March 7th vội vàng lấy cớ cáo lui.

Cùng lúc ấy, chiếc xe taxi chở Dan Heng đã dừng trước cửa bệnh viện.

Em bước xuống xe, làn gió mùa thu mát lạnh thi nhau ùa vào cổ áo mở toang như chào đón, Dan Heng kéo vali, phải mấy năm rồi em chưa trở lại mảnh đất này. Đối với em, thành phố Z luôn là một nơi đặc biệt. Khác hẳn với vẻ hào nhoáng trên những tấm biển quảng cáo về vô vàn căn nhà trong mơ, điểm dừng chân lý tưởng cho những linh hồn luôn tìm kiếm sự bình yên và tĩnh lặng, thành phố Z trong trí nhớ của Dan Heng mộc mạc, giản đơn hơn rất nhiều. Chín năm về trước, nơi đây từng nổi danh với các dãy nhà trọ cũ cùng cái giá rẻ tới bất ngờ.

Chắc hiện tại bị phá dỡ phân nửa rồi, Dan Heng nhủ thầm, nhanh chóng điền xong tờ đơn thăm bệnh. Y tá mỉm cười chỉ cho em hướng đi và số phòng, 121, bên trái cuối hành lang, tầng bốn, khu dành cho bệnh nhân vip.

Trong cả đám học sinh, sinh viên thời ấy, có lẽ chú Welt là kẻ có gia cảnh khá giả nhất. Đến tận bây giờ Dan Heng vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc cái lý tưởng “sống là phải trải nghiệm” của chú từ đâu ra. Gia đình chú Welt sở hữu toàn bộ dãy trọ cũ, Dan Heng và March 7th chỉ là một trong số khách quen hay qua lại với cậu ấm này mà thôi. Hai người đều xuất thân từ cô nhi viện, sống nương vào nhau từ nhỏ nên chẳng khác nào anh em ruột thịt, khi ấy chưa nhiều luật lệ như bây giờ, chỉ cần trên mười sáu tuổi, trả trước tiền nhà hai tháng là có thể tự đứng tên thuê một căn rồi.

Theo thời gian, ba người lớn dần, rồi mỗi người phân ly một ngả. Welt xuất ngoại, March 7th quyết định sau khi học đại học xong xuôi sẽ quay về thành phố Z còn em, thành phố T đã có một người để em ở lại. Hoài niệm thật đấy, Dan Heng lơ đãng nghĩ.

Lần gần đây nhất họ nhắn tin với nhau còn vui miệng đùa rằng có khi em lại lấy chồng sớm nhất nhóm, ai mà ngờ… Không biết em nên đối mặt thế nào với những câu hỏi của chú Welt đây? Làm lơ à, hay đánh trống lảng? Đều không được, chắc chắn mấy trò vặt vãnh đấy không qua nổi mắt chú đâu, thang máy dừng ở tầng sáu.

Dan Heng cứ như kẻ mất hồn bước đi, trong đầu còn bận xoay sở với cả tá lý do vụng về. Cuối hành lang, bên trái… Em dừng trước một cánh cửa, gõ gõ vài cái rồi bước thẳng vào.

Cạch.

Và than ôi, em ước gì mình đã không làm như vậy.

Đôi mắt Dan Heng mở to, đáy lòng như có thứ gì vừa nứt vỏ.

Than ôi, em ước gì mình đã không làm như vậy.

Em nên tập trung phân biệt phương hướng, lối đi hơn mới phải. Em nên nghe lời March 7th, tạt về khách sạn hay ngoan ngoãn lượn lờ hàng quán trong lúc chờ con bé mới đúng.

Không, có lẽ ngay từ khoảnh khắc em đặt chân xuống ga tàu đã sai rồi.

Hắn sẵn sàng làm mọi cách, dù là tổn thương người mình yêu nhất hòng giữ em lại nơi tổ ấm đã nát bấy nọ. Hắn tình nguyện trở thành kẻ xấu, tàn nhẫn đâm vỡ trái tim em, để rồi vùi chôn thân xác em dưới cả ngàn mảnh vụn. Hắn đẩy em ra xa, che mắt em lại, tự tay cắt đứt dây tơ hồng giữa bọn họ, lùi về phía sau và rồi mai này, nếu tên hắn một lần nữa được thốt ra từ môi em, sẽ chỉ còn ai oán cùng thù hận.

Cả người Dan Heng run rẩy.

Tự như con rối vậy.

Con rối vô tri vô giác luôn chăm chỉ nhảy múa trên sân khấu, dưới ánh đèn hoa lệ, dốc lòng mang tới niềm vui và những tiếng cười cho mọi người. Theo thời gian, lớp gỗ khô cằn của nó cũng được thấm đẫm bởi hạnh phúc không tên.

Ấy vậy mà, gã chủ chỉ cần dùng vài từ ngữ giản đơn thôi, rằng nó không phải con người, nó không có hơi thở và trái tim, tất cả những nỗ lực trước đây của nó là vô dụng, đã có thể dìm con rối tội nghiệp xuống vũng lầy sâu thẳm. Nó không là ai, chẳng là gì cả. Nhất cử nhất động của nó từ trước đến nay đều do kẻ khác sắp đặt, nó khóc lóc, nó cười vang, nó thông minh, nó ngờ nghệch cũng do một tay kẻ đó điều khiển.

Gã đàn ông trên giường bệnh vẫn say ngủ, mái tóc dài xõa tung trên gối, Dan Heng không rõ vì người tới là em, hay vì sức khỏe suy yếu nên Blade không cảm nhận được sự có mặt của kẻ ngoài. Dù là gì đi nữa cũng chẳng quan trọng, em đóng cửa lại, tiện tay khóa trái, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hắn.

Tuyệt lắm, dùng máu tươi của chính em để che phủ nỗi đau em phải đối diện à?

Dan Heng hít sâu một hơi, bình ổn lại hỗn loạn trong lòng. Có trời mới biết tại sao tình tiết trong mấy bộ ngôn tình ba xu lại rơi trúng đầu em thế này.

Chưa đến hai tư giờ mà em đã được trải nghiệm đầy đủ các thang bậc cảm xúc, từ giận giữ, đau khổ, trống rỗng rồi ngạc nhiên, nghi ngờ.

Tuy em chưa rõ bệnh tình hắn thế nào, nhưng tất cả những việc hắn làm đều thật sự… quá sức chịu đựng của em. Dan Heng nhìn mu bàn tay chi chít toàn dấu kim tiêm, rơi vào im lặng.

Hắn vốn khó lấy ven mà…

Hắn còn ghét cả mùi dung dịch khử khuẩn, trước nay bị ốm toàn uống đại vài loại thuốc có sẵn trong nhà ứng phó cho qua, những lần nghiêm trọng đến nhập viện cũng phải có em theo cùng.

Ngoài tránh mặt em, sợ rằng hắn cất công chạy đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này, để dành nốt quãng thời gian còn lại ở mảnh đất em thuộc về.

Tiếng kim đồng hồ tạch tạch vô cùng nhức nhối, không rõ qua bao lâu, rốt cuộc người trên giường cũng khẽ động đậy.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Blade vội vàng mở bừng mắt.

Em ngồi cạnh giường, gương mặt tinh xảo được nắng chiều chiếu xuống có chút mờ ảo, tuy vẫn vương chút gió lạnh đầu thu nhưng đã nhu hoà đi thấy rõ. Đồng tử ngọc bích chứa chan ánh nước dập dìu, chăm chú nhìn hắn, dường như oán trách, dường như dò hỏi, lại dường như chẳng có gì.

Blade luống cuống quay mặt đi, bàn tay đầy những lỗ kim đâm theo bản năng giấu xuống lớp chăn mềm.

Hắn đang mơ sao? Vậy thì giấc mơ này chân thực quá đỗi, nhịp tim Blade dồn dập nhảy lên. Hắn nhớ em đến điên rồi à?

Nhưng nếu không phải điên thì sao? Đau buốt trên tay nhắc nhở hắn rằng bản thân đang vô cùng tỉnh táo.

Blade do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ngồi dậy, nhấn lên nút đỏ đầu giường gọi y tá. Khi ngón tay hắn chỉ cách nút đỏ vài phân nữa thôi, ai đó đột nhiên cười lạnh.

“Anh dám?”

Blade lập tức rụt tay lại theo thói quen.

March 7th mà thấy bộ dáng lúng túng lùi chẳng được, tiến chẳng xong y hệt đứa trẻ làm hỏng việc này của hắn chắc hẳn sẽ phá lên cười mất. Hắn nuốt nước bọt, trái tim đập nhanh như muốn nứt khỏi lồng ngực, khắp cơ thể như có hàng vạn mũi kim châm, khó chịu, ngứa ngáy không ngừng. Nói cho em ấy biết sự thật, lồng ngực hắn không ngừng gào thét. Liệu em ấy có chịu nổi không, lý trí nhanh chóng vặn lại.

Blade không biết phải đối diện với em thế nào nữa, nhìn ánh mắt Dan Heng chắc hẳn đã đoán được tám phần rồi.

Tất cả những gì em cần là một lời khẳng định từ hắn mà thôi.

Bình tĩnh nào, Blade tự trấn an bản thân, hắn đã có kinh nghiệm rồi, lần này hẳn sẽ dễ như ăn kẹo ấy mà.

Dễ như ăn kẹo ấy mà…

Dễ như ăn kẹo ấy mà…

Dễ như ă…

“Người tình bé nhỏ của anh đâu?”

Chết tiệt.

“Lao lực quá độ nên phải vào viện hả?”

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Dễ đéo gì chứ? Blade rủa thầm, bàn tay dưới chăn chậm rãi siết chặt lại. Khi ấy hắn như gà mắc tóc, chỉ đứng gật lên gật xuống, cuối cùng còn quỳ cả gối van xin người trước mặt cho ngủ lại, nửa chữ còn không nói được, càng chẳng tính đến chuyện biện minh.

Hắn không nói dối nổi.

Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế.

Hắn há mồm, mấp máy môi vài lần, cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào.

“Giỏi lắm.”

Dan Heng tức đến bật cười. Em đột ngột chuyển chủ đề, nghiêng người tiến sát lại gần.

“Ăn gì chưa?”

Blade thành thật lắc đầu.

Hương sữa tắm hạnh nhân quen thuộc hoà cùng hơi tàu hoả, quyện thêm chút gió thu sượt qua đầu mũi hắn khiến Blade vô thức thẳng lưng, con ngươi màu đồng dõi theo cái gáy trắng nõn.

Khác hẳn dung dịch khử khuẩn nồng nặc đến ghê người ở bệnh viện, mùi hương nọ chỉ thuộc về em mà thôi. Blade không hiểu nổi, suốt bốn năm chung sống, sữa tắm, dầu gội, thậm chí cả xà phòng rửa tay hai người đều dùng một loại nhưng tại sao cơ thể em có thể toả ra thứ mùi đặc trưng đến thế.

Thứ mùi ngọt ngào, quyến rũ đến nao lòng.

Mỗi tối trước khi tắt đèn, Blade đều phải đè em xuống hôn một chặp, tới khi hơi thở mê hồn đó vương vãi khắp những lọn tóc, chân mày, sống mũi và ngập tràn khoang miệng thì thôi.

Mới xa em vài tiếng hắn đã mất sạch khẩu vị, thậm chí còn có chút hối hận về hành động bộc phát và ý tưởng ngu muội của mình. Trái tim hắn đau tới chết lặng, lần đầu tiên trong suốt ba mươi mốt năm cuộc đời, hắn nằm im không động đậy, để mặc các y bác sĩ kiểm tra, cài gắm vô số thiết bị vào thân thể mình.

Cả đêm qua hắn không ngủ nổi, đợi đến khi kẻ bên gối không còn động tĩnh nào cả mới lén lút quay người lại, lặng ngắm bóng lưng em tới hừng đông.

Dan Heng biết thừa hắn đang đặt mắt vào đâu, em thô bạo túm lấy chiếc túi giấy trên bàn, lôi một cái bánh sừng bò ra, xé thành từng miếng nhỏ.

“Há mồm.”

Đến khi March 7th tới nơi thì Blade vừa vặn nuốt xuống mẩu bánh cuối cùng.

Cô bé cứng đờ nhìn Dan Heng, gượng gạo chào một tiếng.

“Anh...”

Dan Heng gật đầu, dường như không có ý định trách mắng nó. March 7th thở phào, lén lút liếc nhìn kẻ đang cúi gằm mặt hối lỗi trên giường. Nó hắng giọng vài tiếng, chưa kịp nói vài lời biện minh thì ánh mắt đã rơi phải túi giấy trống rỗng cạnh người Blade, cùng chiếc logo quen thuộc.

Nó lập tức bẹp miệng.

“Anh...”

Nó hiểu tại sao anh nó lại bình tĩnh đến vậy rồi.

“Nói đi, rốt cuộc tên này bệnh nặng tới mức nào?”

Dan Heng nghiêng đầu.

“Còn bao nhiêu thời gian nữa?”

March 7th mở miệng, chưa kịp nói lời nào đã cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm từ ai đó. Nó siết chặt hồ sơ bệnh án trên tay, nhích về phía Dan Heng một chút rồi hắng giọng, phớt lờ sát khí trùng trùng mà thành thật khai báo.

“Anh Blade có một khối u trong não, là u ác tính. Nếu không phẫu thuật thì tối đa hai tháng nữa, cơ thể sẽ tới giới hạn.”

Hai tháng…

Một đời của bọn họ, hóa ra chỉ có thể gói gọn trong hai tháng nữa mà thôi.

“Nếu phẫu thuật…”

Giọng em đanh lại.

“Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”

“Khoảng ba phần đi?”

March 7th do dự.

“Trên năm phần à?”

“Không ạ, trên mười phần. Nhưng dù cuộc phẫu thuật có thành công đi nữa thì cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe sau này.”

March 7th nghiêm túc trả lời.

“Hai người cân nhắc thật kĩ nhé, tuần sau trưởng khoa thần kinh của bọn em có lịch công tác nước ngoài rồi, sớm nhất là ba ngày nữa phải có câu trả lời.”

Gã đàn ông trên giường bệnh quay mặt về phía cửa sổ, không đáp. Từng lọn tóc xanh thẫm buông dài, chảy khắp đôi bờ vai, rơi rớt vào cổ áo, xuống cả ngực như sông tuôn thành nhánh. March 7th biết ý, trao đổi với Dan Heng vài ba câu rồi lập tức biến mất sau cánh cửa, để lại không gian cho hai người.

Một lúc lâu sau, Blade mới khẽ giọng.

“Em về đi. Về sau cũng đừng gặ...”

Chát.

Má phải của hắn lập tức bỏng rát.

“Dan Heng…”

“Anh thử nói thêm một câu nữa xem?”

Dan Heng gầm nhẹ, con ngươi trong suốt như ngọc bích loáng ánh nước đỏ ngầu.

Ích kỉ thật đấy. Kéo em lại rồi đẩy em ra, chơi đùa với em chẳng khác nào con rối gỗ. Rốt cuộc đến khi nào hắn mới hiểu được, không có kẻ điều khiển sau lưng nó, nâng nó từng bước đi, từng nhịp đập thì con rối nọ, vĩnh viễn chỉ là một đống gỗ bỏ đi đây?

Điểm tựa vững vàng nhất đã sụp đổ, sự tồn tại của con rối gỗ bỗng trở nên vô lý đến nực cười.

Tròng mắt Blade mở to, hắn ngơ ngác nhìn người trước mặt.

“Phải phẫu thuật, dù có là một phần trăm đi nữa. Chúng ta chưa tính xong nợ nần đâu.”

Em cười lạnh, cúi người, đến khi chỉ cách gã đàn ông nọ vài phân ngắn ngủi. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc dần trở nên nặng nhọc, Dan Heng cất lời, âm thanh có chút khàn khàn nhưng vô cùng kiên định.

“Tôi sống anh sống, tôi chết anh chết. Một đời không phải anh và tôi sống được bao lâu, một đời là tôi và anh bên nhau đến chừng nào.”

Hết.

________

Note:

Mình quyết định lên web random 3 từ mỗi lần block idea. Mình cũng không rõ rốt cuộc dính u ác tính thì bệnh nhân sẽ sống được bao nhiêu ngày, tất cả nội dung trên đều viết theo cảm tính, không có kiến thức y khoa. Đọc chơi thôi, đừng xem là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro