Lluvia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/// Blade và Dan Heng cùng trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Cả hai đều nhập viện vì lý do riêng, Blade không muốn vào tù vì tội mưu sát, Dan Heng không thể vào tù vì tội ngộ sát. ///



Mặc dù cơn giông bất ngờ ập tới, ào ạt như muốn nuốt chửng mọi vật vào bóng đêm dày đặc, nhưng Dan Heng thích ứng nhanh hơn Blade tưởng.

Có thể một phần vì mắt em đã quen dần, cũng có thể vì tính chất “công việc trước kia” - một trong những lời biện hộ ưu thích của Dan Heng từ trước đến giờ, ai mà biết nổi. Blade thừa hiểu em đâu nào nói dối, em chỉ cố gắng khiến bản thân trở nên  “chân thật nhất có thể” thôi. Ít ra, hiện giờ em đã chịu hé mở vỏ bọc tỉ mỉ được thêu dệt qua bao gấm vóc lụa là, để cho hắn nhìn thấy một chút, dù chỉ là một chút xíu xiu thôi, nỗi lòng trong “em thật sự ”.

Blade lục lọi mãi mới tìm được một túi nến trắng đặt trong góc tủ, hắn khẽ kéo, bụi mù. Những cây nến to ngang ngửa bắp tay trẻ sơ sinh, Blade rùng mình, có khi niên đại còn thọ hơn hắn. Nhưng hết cách rồi, đây là phao cứu sinh duy nhất của bọn họ, Blade cá rằng dù có mất điện thêm cả tháng nữa, cả hai cũng chẳng đốt hết nổi chỗ nến này.

Không rõ Dan Heng tìm được ở đâu chiếc giá nến cao đáo để, nặng trịch, hẳn được làm từ đồng nguyên chất. Em miết nhẹ, rỉ sét trên đó lập tức cuốn lấy mấy ngón tay thon dài trắng nõn, Blade nhíu mày, bản thân còn đang bận ôm đống nến quá cỡ nên đành hất đầu về phía lò sửa, ra hiệu.

“Đừng nghịch. Bẩn.”

Dan Heng nhún vai, cẩn thận bê chiếc giá nến đặt lên bậu lò sưởi. Sau khi đặt xuống, em không rời đi ngay mà cẩn thận căn chỉnh sao cho cục đồng tinh xảo nọ về chính giữa, dù sao giờ cũng đang là giữa tháng năm, lò sưởi là vật trang trí mà thôi.

Giá nến có khoảng sáu chạc, xòe ra, chĩa thẳng lên trần như tán cây cổ thụ.

“Một trăm năm về trước người ta thật sự để thứ này lên bàn à?”

Dan Heng không quay đầu lại. Nương nhờ mấy tia sét thỉnh thoảng lại lóe lên chói rực ngoài cửa sổ, ánh mắt em men theo từng đường vân gồ ghề. Bàn tay dính rỉ sét khi nãy còn chưa được chùi, Dan Heng lại không có thói quen bôi bẩn vào quần áo nên đành ngoan ngoãn đứng ra xa ngắm nhìn chiếc giá nến có phần ngoại cỡ ấy. Giá nến rộng gần bằng vai em, cầm ngang ngực phải cao hơn đầu ít nhất hai phân, dù hoa văn trên đó có tinh xảo cỡ nào thì Dan Heng vẫn thầm tự nhủ, giá nến đã phô trương như vậy rồi, chắc hẳn bàn ăn phải lộng lẫy lắm.

“Nào đến một trăm năm.”

Blade đặt đống nến lên bàn trà gần đấy rồi lựa ra vài cây nhỏ nhất. Hắn biết đôi lúc em cứ hỏi vẩn vơ thế thôi, chứ thực chất chẳng cần kẻ hồi đáp. Em sống với thinh lặng quá lâu rồi, dù đang dần học cách chấp nhận chặng đường sau này sẽ có hắn cạnh bên bầu bạn nhưng thỉnh thoảng, Dan Heng vẫn vô thức lặp lại thói quen trong quá khứ, cứ tự hỏi, rồi lại thầm trả lời.

Hắn chìa tay về phía em.

“Xin ít lửa.”

Dan Heng theo thói quen chớp mắt, lời biện hộ chuẩn bị trào khỏi đầu môi thì dừng lại. Em im lặng vài giây, rồi móc bật lửa trong túi ra, ném cho Blade.

Blade không muốn em hút thuốc, nhưng cũng chẳng hề cấm cản. Dan Heng từng hứa sẽ không hút trước mặt hắn, nhưng dù sao, hơi thuốc cũng đã theo em bốn năm trời, không thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Hắn bắt trọn.

Những tia lửa đầu tiên nhanh chóng bập bùng trong không khí.

“Em muốn đặt thử lên giá không?”

Thiếu niên gật đầu.

Blade tiến lại gần, nhỏ vài giọt sáp nóng chảy xuống để tăng độ kết dính rồi cẩn thận cắm từng cây, từng cây vào. Căn phòng hoa lệ vốn chìm trong bóng tối nhanh chóng sáng bừng. Chiếc giá nến dường như hòa làm một với cái bậu lò sửa, mang đến cho người ta cái cảm giác Giáng Sinh sắp về rồi dù chỉ vài ngày nữa thôi, khi cơn bão tan đi, Mặt Trời lại lên, thiêu đốt oi ả.

Dan Heng vẫn đứng yên không nhúc nhích, dõi theo từng hành động của hắn. Em nhìn từng ánh lửa, từng ánh lửa bùng lên đẹp đẽ, hơi ấm làn tràn, bủa vây xua đi màn đêm sắc nhọn.

Sắp xếp xong xuôi đâu đấy, Blade phủi tay bước ra xa một chút, ngắm nghía thành quả của mình. Hắn có vẻ hài lòng lắm, gương mặt tuấn tú dưới ánh nến mờ ảo như nhiều thêm vài nét khác lạ, chẳng khác nào bức sơn dầu đặc biệt họa riêng cho những vị bá tước công tử thời xưa. Quay người lại, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Blade vốn định mở miệng nói gì đấy, nhưng khi đụng phải con ngươi trong suốt như làn nước mùa thu nọ, mọi lời lẽ đều vụn vỡ nơi đầu môi.

Dan Heng đứng đó, làn da trắng bóc như khối ngọc vì lâu ngày không ra nắng nhìn có chút bệnh tật, bờ môi đỏ au khép hờ, không rõ buồn vui. Con ngươi em xanh biếc, thấu triệt, linh động hiểu lòng người nhưng mang lại cho Blade cảm giác, hắn chỉ đang nhìn vào một con búp bê sứ trưng bày trên kệ hàng. Đôi mắt em ngoài ảnh ngược của hắn, và khung cảnh cùng những ánh nến rực rỡ sau lưng thì tuyệt nhiên, chẳng có thêm bất kì cảm xúc nào thuộc về chủ thể. Chúng sạch sẽ tới nỗi, trái tim Blade khẽ thắt lại, đáy lòng trào dâng cảm giác đau đớn không nguôi.

Hắn hít một hơi bình ổn tâm trạng, rồi khôi phục bộ dáng cũ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

“Tới đây.”

Thiếu niên bước lại gần, xòe ra cho hắn thấy bàn tay nhem nhuốc đầy gỉ sét.

Giọng nói em đều đều, không nhanh không chậm, đủ để át tiếng mưa tuôn xối xả ngoài trời.

“Bẩn rồi.”

Blade rút khăn ra, đón lấy tay em, cúi đầu cẩn thận lau từng ngón. Dan Heng rũ mi nhìn đống rỉ sét dần được loại bỏ sạch sẽ dưới ánh nến bập bùng, rồi lại nhìn lên những ngón tay thon dài của đối phương.

Ấm quá.

Em nhủ thầm. Ba năm trời sống trong ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo, lâu lắm rồi được tiếp xúc với hơi ấm nguyên thủy từ sắc nến thế này, Dan Heng có ảo giác trái tim đã chết khô của mình một lần nữa đập lại. Từng nhịp, rồi lại từng nhịp nhảy lên, không quá mạnh mẽ nhưng vừa đủ để thông báo sự hiện diện, nó co thắt, điều hòa máu nóng chảy khắp cơ thể, len lỏi qua mọi ngóc ngách trong em, khiến hơi ấm cuồn cuộn chảy.

Dan Heng quyết định kể từ giờ phút này trở đi, em sẽ thích nến thêm một chút.

Chẳng mấy chốc, đống rỉ sắt không còn là những vết bẩn xấu xí trên tay em mà đã được người nào đó chuyển sạch ra chiếc khăn trắng muốt.

Blade đút khăn vào túi quần, cúi người, nhẹ nhàng đặt lên đó vô vàn nụ hôn vụn vặt. Mới đầu, môi hắn chạm vào ngón cái, rồi lướt qua ngón trỏ, dần dà, dừng lại ở ngón út. Hắn tỉ mỉ hôn cả năm ngón tay em, chẳng bỏ bê ngón nào.

Dan Heng không rõ cảm giác nọ là gì nữa.

“Trong cuốn sách em từng đọc cũng có một bức tranh thế này.”

Kết thúc bằng nụ hôn chốt hạ nơi mu bàn tay mềm mịn, hơi thở nóng hổi của Blade không rời đi ngay. Hắn ngẩng đầu - ở cái vị trí mà tên đàn ông mét tám khom người cho vừa với tầm nhìn của thiếu niên mét bảy, chờ đợi. Sắc đỏ tựa máu tươi chan chứa nơi con ngươi màu đồng lặng lẽ lay chuyển, vừa kiên nhẫn, vừa dịu dàng. Thiếu niên dừng lại vài giây, rồi vươn tay khẽ chạm lên mái đầu xanh thẳm. Cơ thể bắt đầu không theo khống chế của em rồi, Dan Heng nhủ thầm, nhưng không rời đi ngay. Trước đây em không thế này, ấy vậy mà dạo gần đây, mỗi lần Blade chủ động thân cận với em, trái tim em lại bất giác dồn dập không nguôi, liên tục nhảy lên những nhịp đập dường như chẳng thuộc về nó, ồ ạt trào dâng ham muốn lạ lùng.

Em thăm dò lướt qua một chút, thấy gã đàn ông chẳng có phản ứng gì mới từ từ luồn sâu, đan những ngón tay mảnh khảnh vào làn tóc mượt như tơ đầy kín kẽ.

“Trong cuốn sách em từng đọc cũng có một bức tranh thế này.”

Dan Heng nhắc lại, chăm chú nhìn kẻ trước mặt.

“Kẻ phục tùng - tên của bức tranh đó, nếu em không lầm.”

“Kẻ phục tùng?”

Blade bỗng bật cười, tâm trạng dường như tốt lên trông thấy. Hắn siết lấy tay em, để mặc những sợi tóc xanh thẳm vì xao động mà lòa xòa trước trán.

“Đúng vậy. Mười hai con chó chăn cừu và một con cừu nhỏ.”

Mười hai con chó chăn cừu và một con cừu nhỏ.

Dan Heng vén gọn tóc lại cho hắn, không nói gì thêm. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế, đến khi Blade phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng một tiếng thở dài.

Hắn đứng thẳng dậy, nụ cười trên môi nhạt dần.

“Ngủ thôi, cũng muộn rồi.”

Hắn hiểu chứ. Hắn thừa biết em đang ám chỉ điều gì. Mười hai con chó chăn cừu, rõ ràng chỉ cần một trong số chúng trượt răng lướt qua cái cổ mềm mại xinh xinh của cừu nhỏ thôi, chắn chắn khi mưa bão qua đi, bình minh ló dạng, tất cả những gì còn lại là vài nhúm lông trắng tiêu điều trên cỏ xanh mượt. Nhưng than ôi, chúng nào có cái gan ấy?

Dù miếng mồi thơm ngọt bày ra trước mắt, dù chúng đã nhìn đến thòm thèm hết cả, thậm chí còn nghe được huyết mạch ùng ục chảy dưới lớp da nõn nà nọ nhưng cuối cùng, mười hai con chó chăn cừu vẫn phải cam chịu cúi đầu, sì sụp quanh đống cơm thừa canh cặn của người chủ mà thôi.

Chúng không được phép làm vậy. Chúng là “chó chăn cừu” mà, thiên chức của chúng là bảo vệ mấy cục bông vô dụng ấy đến khi có ai đó, con trai gã chủ trang trại chẳng hạn, đột nhiên nổi cơn thèm thịt cừu nướng. Và thế là nỗ lực mấy tháng qua đổ sông đổ bể. Con cừu không chết trôi chết nổi ở một khúc sông lạ hoắc lạ hua nào đấy vì lạc đàn, mà thay vào đó sẽ chổng bốn chân trong cái nồi nước sôi lọc bọc của tên đầu bếp.

Blade cởi áo ngoài, phủ xuống sàn gạch khi nãy vừa quét dọn sơ qua.

“Chịu khó nhé.”

Sóng nhiệt ngày hè nhờ trận giông bất chợt đã được xua đi đáng kể, giờ hít căng cả lồng ngực cũng toàn là mùi mưa mát rượi.

Dan Heng tự nhiên nằm xuống, còn chu đáo dịch vào chừa cho hắn một chỗ. Em quay người, mặt đối mặt với Blade, tay theo thói quen câu lấy vài sợi tóc xanh thẫm trước ngực kẻ kia đùa nghịch.

“Anh kiếm đâu ra nơi này thế?”

Cả hai đã đi bộ cả chiều rồi, Dan Heng còn tưởng bọn họ đêm nay phải lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn, trú tạm dưới tán cây nào đó chứ. Nào ngờ Blade chuẩn bị cho em bất ngờ lớn thế này, tuy căn biệt thự hơi cũ, không, rất cũ ấy chứ, nhưng quay ngược khoảng ba chục năm về trước, có lẽ cũng là một chốn giàu sang hoa lệ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với tên chủ trước, nội thất vẫn tương đối đầy đủ, dường như kẻ rời đi khá vội vã.

Bọn họ chưa kịp thăm thú hết căn biệt thự thì trời đã sập tối, và cơn giông chẳng báo trước kia cứ ào ào đổ xuống nên đành nối đuôi nhau trở lại phòng khách. Blade không dám để em ngủ trên mấy chiếc giường nọ, ai mà biết mấy chục năm qua có thứ gì kì lạ lúc nhúc làm tổ bên dưới không.

Gã đàn ông rũ mi, sắc xanh quất quýt, rơi rớt trên những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh vô cùng nổi bật.

“Quà của một người bạn quá cố.”

“Bạn?”

Dan Heng nhướn mày chẳng mấy tin tưởng.

“Anh cũng có bạn à?”

“Ừ.”

Dường như Blade không muốn nhắc nhiều về chuyện quá khứ.

Động tác trên tay em dừng lại, Dan Heng buông tha cho mấy sợi tóc xanh thẳm, do dự vài giây rồi thoải mái choàng tay qua người Blade, rúc vào ngực hắn. Em cảm nhận được rõ cơ thể ai kia cứng đờ trong giây lát, rồi mới chậm chạp thả lỏng, có vẻ vẫn chưa thích ứng được với cái ôm quá đỗi đột ngột. Bên tai Dan Heng vang vọng tiếng nhịp tim dồn dập, từng nhịp, từng nhịp siết lấy nỗi lòng em, khiến em có chút mơ hồ, nhất thời không phân biệt nổi chúng thuộc về ai.

Ánh nến ấm áp thật đấy, Dan Heng nghĩ thầm, nằm xuống rồi vẫn cảm nhận được sức nóng thấm vào da thịt, hiệu quả chiếu sáng không tốt lắm nhưng vẫn tuyệt hơn đống bóng đèn xám ngoách kia nhiều.

“Ngủ đi.”

Blade khẽ giọng, nhẹ nhàng ôm lấy người trong ngực.

Giờ hắn chỉ có em mà thôi.

Mai rồi sẽ khác. Chà, đó là câu nói Blade không muốn nghe nhất lúc này. Hắn chỉ muốn tất cả dừng lại ở cái đêm mưa bão, dưới ánh nến bập bùng trong căn biệt thự xập xệ nọ, hắn có em. Hắn chỉ cần vậy là đủ.

Chắc em nào biết, hắn đã thức trắng cả đêm, bên tai không ngừng vang lên tiếng sấm sét quay cuồng, chẳng khác nào nỗi lòng đang điên cuồng xao động của hắn. Hắn bối rối, lo toan, rồi gần như mất đi lý trí khi nghĩ tới tương lai trước mặt.

Hắn thức trắng cả đêm, và không ngừng cầu nguyện.

Tựa như một đứa con ngoan lành nhất, hắn cầu cho thời gian ngừng lại, nguyện cho em có thể say ngủ trong vòng tay hắn mãi thế này.

Tất cả những bình tĩnh, ổn trọng hắn thể hiện ra ngoài đều là giả cả.

Ba năm qua đã quá đủ cho một cơn ác mộng rồi. Hắn không rõ mình có thật sự kéo được sinh linh nhỏ bé khỏi vòng xoáy đen kịt ấy không, hay vô tình đẩy em vào mộng tưởng rối ren nào khác. Cuộc đời và linh hồn thiếu niên ấy như những giấc mơ liên tục kéo dài, Blade biết, ác mộng cũng chỉ là một trong số vô vàn đám mây em đặt gót mà thôi.

Hắn là gì trong đó? Blade không dám hỏi. Trong ánh mắt em, có gì đó hắn không lý giải nổi. Đó nào phải ánh mắt chan chứa tình yêu thương, cũng chẳng có chút hy vọng hay thù hận nào.

Em có từng hận hắn không nhỉ? Hận hắn vì đột ngột kéo em khỏi căn phòng trắng toát đầy đủ tiện nghi, nơi mà có chiếc tivi siêu rộng, những bát hoa quả ướp lạnh và các người trợ lý luôn phục vụ em hết mực ấy. Nhưng nếu em hận hắn, tại sao vẫn nhẹ nhàng gật đầu khi nghe hắn luyên thuyên cả mớ kế hoạch vẩn vơ về tương lai vô định, dịu dàng nắm lấy tay hắn, rồi thậm chí còn ôm siết hắn vào lòng, khiến bỗng chốc sinh ra ảo giác, rằng em thật sự là của hắn nhỉ? Rằng hắn không cô đơn, rằng em đã ở đây rồi, chặng đường tiếp theo em sẽ bước cùng hắn.

Blade từng gặp qua nhiều kiểu người, nhưng chẳng có ai giống em cả. Dường như trên thế gian này có rất nhiều điều khiến em lưu luyến, nhưng khi nhìn kĩ, lại chẳng có gì cả. Ánh mắt em luôn trong suốt đến vậy, khi cười cũng chỉ một mực phản chiếu ảnh người của kẻ trước mặt, chẳng khác nào nhàn nhã chứng kiến thế gian qua một chiếc màn hình tinh thể lỏng.

Nghĩ đến đó thôi Blade đã khẽ rùng mình.

Hắn biết cảm xúc nọ không bình thường, một tình yêu lành mạnh sẽ không phát triển theo chiều hướng này.

Nhưng hắn không biết rốt cuộc hắn sai ở đâu, hay người sai thật sự, có phải là hắn không. Hắn vẫn không dám hỏi. Những lời em nói, rồi ánh mắt, rồi hành động, thậm chí đến cả hơi thở ấm áp kề cạnh kia đang liên tục chỉ ra vô vàn lỗ hổng dày hớ hênh. Hắn sợ bản thân chỉ cần chạm nhẹ thôi, những tấm rèm hắn dày công căng ra để che đậy sự thật, sẽ lần lượt rơi rớt, tan thành bột mịn.

Mưa ngớt dần, rồi tạnh hẳn. Những cụm mây bồng bềnh trút đi sắc xám, khoác lên mình bộ cánh trắng bông mịn, cuồn cuộn chảy trôi.

Người trong lòng hắn khẽ cựa quậy, em ngủ rất ngoan, cả đêm chỉ xoay người vài ba lần, khác hắn gã đàn ông cứng đời đến sáng, duy trì một tư thế lâu đến nỗi từ trên xuống dưới không chỗ nào không ê ẩm.

“Chào buổi sáng.”

Dường như cảm nhận được cái nhìn của hắn, thiếu niên cất giọng khàn khàn, mắt vẫn nhắm tịt. Em vươn tay ra quơ quào một lúc, tới khi bắt được lọn tóc mượt mà quen thuộc mới yên tâm nằm yên trở lại.

“Chào buổi sáng.”

Blade mỉm cười, điên cuồng lo âu gì đó lập tức rút sạch. Con ngươi hằn tơ máu nhiều thêm vài tia dịu dàng.

“Em khát nước.”

Dan Heng lẩm bẩm. Blade vốn định dỗ em ngủ thêm chút nữa vì giờ hẵng còn sớm, ban mai mới lờ mờ chưa kịp tỏ nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại đổi ý. Hắn bất đắc dĩ gạt nhẹ sợi tóc đen tuyền lòa xòa trước trán người trước mặt.

“Em chắc chứ? Tay níu tôi chặt lắm kia mà?”

“Ừ, nên là anh bế em đi.”

“Mười chín tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu?”

“Mười chín tuổi thì sao? Không bế nổi à?”

“Không.”

Blade dứt khoát. Dan Heng xì một tiếng.

“Yếu ớt.”

Em mơ màng ngồi dậy, hé mắt ra chút đỉnh. Mấy ngọn nến hôm qua họ thắp đã tắt từ bao giờ, thân nến còn chưa cháy được phân nửa.

“Anh dập à?”

“Chắc tại gió.”

Blade liếc mắt, chầm chậm đổi tư thế. Thề có Chúa, hắn có thể nghe rõ khớp xương mình đang kêu lên răng rắc đầy phản đối dưới lớp da này. Gã đàn ông khó khăn vươn vai, quyết không ngồi dậy mà nằm bẹp dưới đất, tay chân dang rộng thành hình chữ đại. Hậu quả của việc thức thâu đêm là một cái đầu đau nhức và thân thể tàn tạ, ê mỏi đến mức tưởng như chẳng thuộc về mình.

Dan Heng tìm được nước trong ba lô, uống một ngụm nhỏ, cảm giác cổ họng đã nhuận hơn đôi chút mới lạch bạch chạy về phía Blade, ngồi xổm xuống, chìa cho hắn cái chai chỉ còn chút đỉnh.

“Này.”

“Không uống đâu. Tôi muốn ngủ.”

Chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ bỗng dưng ập tới. Là vì giọng nói em chăng? Hay vì rốt cuộc hắn đã có thể buông lỏng, yên tâm vì đêm qua nào phải một giấc mộng? Blade mệt mỏi khép mắt.

“Chậc.”

Thiếu niên bất mãn tặc lưỡi, định nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt hốc hác tái xám, cùng quầng thâm sâu hoắm nơi hốc mắt của gã đàn ông lại thôi. Em đóng nắp lại, đặt ngay cạnh hắn, dường như để sau khi tỉnh dậy Blade có nước mà dùng.

“Anh đã làm gì cả đêm thế?”

“Chẳng làm gì cả.”

Blade nhấm nhẳng, làm sao hắn có thể thừa nhận bản thân đã trộm ngắm gương mặt xinh đẹp ấy tới tờ mờ sáng, rồi tự rơi vào hoảng loạn vì những lo âu, ảo tưởng ngớ ngẩn kia chứ?

“Rèm mục hết rồi. Được thì anh tranh thủ ngủ thêm chút nữa đi, không tới giờ nắng lên.”

Dan Heng thở dài, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Không hiểu em lôi được mấy cuốn sách dày cộp từ xó xỉnh nào ra, xếp thành một chồng nhỏ trên đất, tựa lưng vào lò sưởi bắt đầu đọc.

“Dan Heng ơi?”

“Ừ?”

“...Không có gì.”

Không gian yên tĩnh vang lên tiếng lật sách loạt soạt.

Một lúc lâu sau, thiếu niên mới khẽ giọng thì thầm.

“Em ở đây mà. Không đi đâu cả.”

Gã đàn ông nọ chẳng ừ hử gì, chẳng rõ có nghe được không. Chỉ thấy khóe miệng khẽ khàng kéo lên một nụ cười nhẹ.

Đêm qua nào phải một giấc mộng.

Đêm qua là khởi đầu cho cả triệu giấc mơ, nơi hắn cam tâm tình nguyện trút bỏ ngàn lớp tro bụi nhân gian trần tục, khoác trên mình đôi cánh trắng ngần tinh khôi, đặt một chân bước vào chốn địa đàng nơi có em đợi sẵn. Hắn như một con chiên ngoan đạo, trải qua bao khó khăn vất vả, nếm đủ mọi đắng cay hận thù, linh hồn tưởng chừng đã khô cạn rát bỏng rốt cuộc cũng tìm được suối nguồn.

Em là chốn về của hắn.

Hắn không quan tâm liệu em từng nảy sinh bất kì tình cảm nào với hắn hay chăng. Vui đùa cũng được, thương hại chẳng sao, hắn sẵn sàng chìm đắm trong vô vàn lớp tơ óng ả dệt nên từ những ảo mộng dối trá đó cả đời người.

Hắn chỉ cần biết, em ở đây, cạnh hắn, vậy là đủ rồi.

Hết.

________

Note:

Vâng, như mình đã nói, mình khá thích ý tưởng tội phạm x bệnh nhân tâm thần nhưng đáng buồn thay, bút lực mình có hạn. Mình cảm giác mình không thể sắp xếp (hoặc nhồi nhét) tất cả những gì mình muốn vào cùng một fic, gói trong mấy nghìn từ thôi ấy? Mình nghĩ mình cần cả series mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro