Don't let other know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: friends w benefits, tình dục không tình yêu, cuntboy (trôn có lài)



“Dan Heng biết yêu rồi.”

March 7th rầu rĩ chọc đống ngũ cốc trong bát. Chiếc thìa của nó cứ lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng lại đảo bừa mấy cái khiến vài giọt sữa trắng theo quán tính vung vãi khắp bàn. Dan Heng biết yêu rồi, cuối tuần rảnh rỗi không cùng nó đi chơi được nữa, đồ ăn bánh kẹo cũng tặng sạch cho người thương. Nó đau lòng xúc một thìa ngũ cốc, tưởng tượng đó là tên bạn trai mới cứng của Dan Heng mà bản thân còn chưa nhìn rõ mặt, rồi thô bạo đút cả vào mồm. Hai má nó phồng lên, nhồi đầy ngũ cốc, March 7th nhanh chóng vứt sạch lễ nghi lịch sự gì đó ra sau đầu, bẹp miệng nhai rào rào.

Ngũ cốc này cũng là Dan Heng mua, ngoài lúa mạch thông thường còn có thêm cả ngô nghiền mỏng và một chút dâu tây sấy giòn, hương vị ngòn ngọt thanh thanh rất vừa miệng, March 7th rùng mình khi nhớ lại lần đầu nếm thử “bữa sáng dinh dưỡng” của chú Welt. Từ trước tới nay, chỉ có mình em hiểu March 7th nhất và cũng chỉ có mình em, mới đủ kiên nhẫn để chiều theo những yêu cầu vớ vẩn ấy. Dù cả hai cách nhau gần mười tuổi, Dan Heng hai sáu còn em mới mười lăm, lại chẳng có chút quan hệ huyết thống, dây mơ rễ má với nhau nào nhưng trong tiềm thức, em chẳng khác nào anh ruột của nó cả.

“Chú Welt này, chú muốn chơi điện tử với con không?”

Cuối cùng March 7th cũng hoàn thành xong bữa sáng. Nó đặt bát bẩn vào chậu, rồi lấy khăn lau sạch sữa bắn trên bàn, đoạn cẩn thận ngước nhìn người đối diện. Welt Yang đang đọc báo, tờ báo trải dài che kín cả khuôn mặt anh, nghe được lời March 7th thỏ thẻ mới nhẹ nhàng dịch xuống đôi chút. Welt bất đắc dĩ đẩy gọng kính trên sống mũi.

“Con biết ta không g…”

Bả vai March 7th trùng xuống.

“...giỏi mấy trò ấy lắm. Thay vào đó, một bộ phim thì sao nhỉ? Pom Pom mới tậu máy chiếu mới, hình như có chức năng mô phỏng sát thực tế đến 80%, chắc hẳn sẽ không quá nhàm chán đâu.”

Welt chữa lời, đặt tờ báo trên tay qua một bên. Gương mặt March 7th bừng sáng, đám mây âm u ngự trị trên đỉnh đầu từ sáng cũng vơi bớt phần nào, Welt thở dài.

Không biết tên nhóc kia đang làm gì nữa, yêu đương đàng hoàng thì chẳng ai cấm cản, đây lại để March 7th phát hiện ra trong tình huống ấy…

Dan Heng hắt xì, dường như có kẻ đang nhắc tới em.

Em nhìn dãy số liệu không ngừng chạy trên màn hình, đại khái hệ thống đã tương đối ổn định, có thể tiếp tục vận hành được rồi. Hai ngày nữa là tới sự kiện chào hè trong game, tạm thời bên beta vẫn gửi về một vài lỗi nhỏ nhưng đều là loại dễ khắc phục, trước mắt Dan Heng có thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn.

Dan Heng tiện tay cầm cốc cà phê trên bàn lên dốc nốt vào họng, hương vị đăng đắng nhàn nhạt trượt xuống bụng em, lạnh đến mức Dan Heng khẽ run rẩy, quả nhiên không thể so được với loại Himeko hay dùng. Em ngả người ra sau ghế, khép mắt lại, kí ức tua ngược về ba hôm trước.

Cái ngày mà tên nào đó trong cơn say cuốn lấy em, rồi làm ra mấy chuyện không thể miêu tả ngay trước mặt March 7th, vành tay trắng nõn của Dan Heng vô thức ánh lên vệt hồng nhàn nhạt. Đáng ra em không nên bảo con bé tới đón mình, đáng ra em không nên tham gia bữa tiệc mừng cùng cả phòng mới phải. Tự tôn quá lớn khiến Dan Heng không còn đường nào thối lui, biện minh cho nụ hôn của hai người khi ấy.

March 7th còn nhỏ. Trong tiềm thức cô bé, chỉ những người thân cận, yêu thương nhau nhất mới làm ra những cử chỉ thân mật đến vậy, không rõ khi ấy Dan Heng suy tính điều gì, là do đầu óc bị hơi men hun mòn lý trí hay sâu thẳm nơi đáy lòng, em đã mong hai người thật sự “có một điều gì đấy khác”, mà lại buột miệng, nhận bừa trưởng phòng là bạn trai mình.

Xấu hổ quá đi mất.

Nếu được quay ngược thời gian, em chắc chắn…

“Dan Heng?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, và cửa phòng được hé mở.

Hôm nay là chủ nhật, tính cả em và hai gã bảo vệ là ba người duy nhất đến công ty, Dan Heng giật mình, vội vàng đứng phắt dậy. Vốn dĩ em tới đây vì không muốn nhìn mặt March 7th, em biết tỏng con bé sẽ gặng hỏi cho bằng được danh tính thật sự của “gã bạn trai” kia, rồi là quá trình yêu đương, khoảng thời gian bên nhau của hai người. Dan Heng sợ càng nói càng sai, em không muốn che đậy một lời nói dối bằng vô số lời nói dối khác nên đành lấy cớ bận công việc, chuồn thẳng đến công ty.

Nào ngờ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa

“Trưởng phòng.”

Dan Heng gượng gạo chào một tiếng. Blade đứng ở cửa, không vào ngay, mái tóc xanh thẳm thường ngày luôn búi lỏng sau đầu nay được buộc cao, đung đưa sau người. Vài sợi tóc mềm lả tả trượt xuống vai, rồi ngực, rồi móc cả vào hai chiếc cúc mở bung như gọi mời.

Đôi đồng tử màu đồng đỏ au lướt qua ánh sáng kì lạ, nhanh tới mức Dan Heng không nắm bắt được.

“Chăm chỉ thật đấy, nhân viên ưu tú của tháng có khác, luôn khiến người ta phải bất ngờ.”

Dan Heng cười khan không đáp.

“Xong việc chưa?”

“Cũng tàm tạm.”

Em ỡm ờ, trong đầu không ngừng nảy lên vô vàn lý do cáo lui khỏi nanh vuốt kẻ trước mặt. Điều hòa vẫn ro ro chạy, mà sao em thấy nóng lạ thường. Cái ngột ngạt không rõ nguyên do trong không khí cứ liên tục trườn tới họng em, đè ép lên hai lá phổi, áp lực không thở nổi.

Cánh cửa gỗ im ru đóng vào, chặn đứng oi bức của Mặt Trời bên ngoài, đồng thời cắt đứt con đường duy nhất có thể tẩu thoát.

“Hôm nay không còn ai đến làm nữa đâu.”

Hắn vươn tay, lướt nhẹ qua aptomat bên rồi dừng lại ở công tắc camera, gạt cái tách.

Trong nháy mắt, bốn chiếc camera nơi góc tường gục xuống, đèn đỏ tắt lịm.

“Nói chuyện chút nào, Dan Heng.”

Hắn thở dài, bước lại gần. Hơi thở vừa quen vừa lạ nhanh chóng bủa vây Dan Heng, em thề rằng em có thể ngửi được mùi dầu gội còn vương trên tóc hắn, quyện cùng một chút mồ hôi nhàn nhạt. Đầu óc Dan Heng quay cuồng, Blade có xe mà nhỉ, còn thuộc một hãng ô tô tương đối đắt đỏ, từ chung cư của hắn lái xe cũng mất gần hai chục phút mới tới được công ty, không có lý nào hắn cuồng chân chạy đến được. Tòa nhà tuy không có người làm việc nhưng hệ thống điều hòa trong sảnh chính và thang máy luôn đảm bảo 24/7, hết giờ hành chính chỉ tự chuyển sang chế độ tiết kiệm điện chứ không hoàn toàn ngắt hẳn, vậy mồ hôi…

Đúng rồi, thang máy.

Phòng làm việc của em ở tầng mười sáu, tòa nhà có tổng cộng hai mốt tầng, thang máy bình thường dành cho nhân viên chỉ đi được tới tầng chín là dừng lại, phía trên là đầu não, các cơ quan nội bộ quan trọng nên cần thẻ đặc biệt mới được lên. Thang bộ thì đơn giản hơn, chỉ cần xác thực vân tay đơn giản… ánh mắt Dan Heng rơi xuống cổ Blade.

Trống rỗng.

Quả nhiên, trưởng phòng không mang thẻ.

“Anh leo bộ bảy tầng lầu đấy à?”

Dan Heng dở khóc dở cười. Trái tim đang nhảy vồn vã trong lồng ngực dần bình ổn lại, không hiểu sao em chẳng mấy bất ngờ với hàng loạt chuỗi hành động liên tục của hắn, thậm chí còn nhẹ nhàng thở phào khi thấy công tắc camera đã được gạt tắt. Dù sao cũng không thoát nổi, giải quyết một lần cho xong.

“Thì có sao? Đừng nói là xuống đón, tôi sợ nếu tôi gọi cho em một cuộc thôi, đến khi tôi tới nơi người đã mất hút rồi.”

Không phải, trọng điểm đâu phải cái này.

Blade không ngồi xuống ngay mà tiến tới gần Dan Heng, chống hai tay lên mặt bàn trắng muốt sau lưng em, vây em lại trong lòng mình.

Dan Heng chớp mắt, làn mi cong dày như hàng ngàn cánh bướm xinh xinh lướt qua đáy lòng hắn, khiến ai đó không khỏi rạo rực. Em nhướn mày, đôi con ngươi ngọc bích sóng sánh ánh nước lướt qua chút giảo hoạt, khác hẳn bộ dáng nghiêm túc làm việc thường ngày.

“Anh chắc rằng mình muốn nói chuyện trong tư thế này chứ?”

Cố tình nhấn mạnh hai từ “nói chuyện”, Dan Heng chẳng thèm phản kháng, chẳng mấy chốc đã rũ sạch lớp mặt nạ lạnh lùng cẩn trọng, nửa đứng nửa ngồi lên chiếc bàn sau lưng.

“Em cho tôi một lý do để từ chối đi nào?”

Chẳng rõ là thật hay đùa, Blade siết lấy vòng eo mềm dẻo, âm thầm miết nhẹ.

Em run rẩy, da thịt dưới tay Blade khẽ giật lên vì đụng chạm bất ngờ.

“Đây là nơi làm việc.”

Dan Heng mím môi, khó khăn nhả từng chữ. Em đặt tay lên tay hắn - bàn tay vẫn nhất mực dừng ở eo em chẳng chịu dời.

“Tôi biết.”

Blade thuận thế đảo tay, đan lồng mười ngón kín kẽ. Trong một thoáng, Dan Heng đã có ảo tưởng chỉ vài giây tiếp theo thôi, gã đàn ông trước mặt sẽ cúi đầu, đặt lên nơi giao thoa ấy một cái hôn nhẹ. Không rõ vì nguyên cớ nào, nhưng em cảm giác Blade chính là kẻ có thể làm ra cái điều thoạt chừng hết mực sếm sẩm ấy.

Ánh mắt hắn nhìn em nóng lắm, nhưng nào chỉ có thứ lửa dục đơn thuần. Cái nhìn ấy khiến Dan Heng bối rối, và cái suy nghĩ về nụ hôn hôm nào khiến em cảm thấy tồi tệ hơn.

Nếu như những chiếc camera kia chưa thật sự ngắt nguồn thì sao nhỉ? Nếu như kẻ khác thấy hai người trong bộ dáng này thì sao đây??

“Tập trung nào, nghĩ gì thế?”

Dường như nhận ra Dan Heng đang bối rối, Blade nhướn mày.

“Tôi không dốc sức leo bảy tầng lầu chỉ để đổi lấy một cái nắm tay đơn giản thế này đâu.”

“Vậy anh muốn gì?”

Câu hỏi trượt ra khỏi miệng Dan Heng nhanh tới nỗi em chẳng có thời gian nghĩ ngợi.

Biểu cảm Blade ngưng đọng giây lát.

Hắn đằng hắng, tự tin thoáng chốc rút còn phân nửa, con ngươi màu đồng đỏ au không nhìn em nữa mà lảng đi, chăm chú quan sát mấy chậu cây gần cửa sổ, cứ như muốn từ chúng đọc ra đáp án. Hai người cũng tách ra, bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng, đáy lòng Dan Heng thầm kêu khổ. Em lúng túng muốn nói gì đó để bù đắp, nhưng lại chẳng nghĩ ra nổi gì. Bầu không khí đang rất tốt đột nhiên vì một câu hỏi không đầu không cuối làm cho hỏng bét, đồng hồ tích tắc quay, chẳng mấy chốc đã hơn mười giờ sáng.

Theo quán tính Dan Heng đã ngồi cả lên bàn rồi, giờ tư thế của hai người có chút lạ, Blade đứng thẳng người lại, tay dù buông lỏng nhưng vẫn không rời tay em.

Blade muốn gì nhỉ?

Không, em muốn gì nhỉ?

Em muốn gì từ hắn và hắn, hắn muốn gì từ em đây?

Dan Heng biết thừa bọn họ nào có thích đối phương, thương đối phương như những cặp tình nhân ngoài kia được. Thứ tình cảm này có thu hút, có nảy sinh những giao động, những ham muốn gần nhau hơn nhưng để nói là yêu, thì còn xa lắm.

“Thôi, lại đây nào.”

Cuối cùng, vẫn là Dan Heng chủ động. Em cười không mấy tự nhiên, nhẹ nhàng siết tay kéo hắn lại.

“Quan tâm gì chứ.”

Hơi thở ngọt ngào của Dan Heng như có mị lực, em thì thầm, chẳng khác nào chú ong thợ chăm chỉ rót đầy mật vào tai Blade, rửa trôi mọi lo âu trần tục.

“Một tiếng sau tôi phải về rồi.”

Bàn tay còn lại của em vươn lên, những ngón tay thon dài lướt qua mắt, qua mũi, rồi dừng lại trên môi kẻ nào đấy, dịu dàng vỗ về.

“Tôi nào có ghét bỏ gì anh. Chỉ là, lần sau đừng như vậy trước mặt con bé nhé? Anh cũng hiểu March 7th quan trọng với tôi thế nào mà.”

Dan Heng thấp giọng dỗ dành, em kéo tay hắn lại, đặt lên eo mình, điệu bộ chẳng khác nào đứa trẻ vừa làm sai đang lấy lòng người lớn.

Đến nước này thì Blade không thể nghiêm mặt lạnh lùng được nữa, hắn phì cười, theo ý nguyện ôm chầm lấy em, vùi đầu vào hõm cổ mịn màng.

“Biết rồi.”

Hắn lầm bầm, đoạn há miệng, cắn xuống. Dan Heng rên lên một tiếng, ưỡn người ra trước, bàn tay siết chặt lấy tay Blade. Hắn đang trả thù. Dù không nói ra, nhưng chắc chắn Blade đang muốn trả thù, Dan Heng vỗ nhẹ vào vai hắn vài cái, ra lệnh.

“Đừng cắn sâu quá, dễ để lại vết lắm.”

Đầu gối Blade thuận đà chen vào giữa hai chân thon dài, vô tình mà hữu ý đè xuống. Hơi thở nóng rực phả vào cần cổ Dan Heng, em vẫn chưa dứt khỏi cơn run rẩy khi nãy mà đã bị kéo vào một đợt sóng tình bất đắc dĩ khác, thiếu niên thở dốc, cảm nhận được lực cắn không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng.

Dan Heng quát nhẹ.

“Blade!”

“Xin lỗi.”

Kẻ nào đó khẽ giọng, đoạn vươn lưỡi ra, liếm láp nơi dấu răng của mình để lại. Để lại vết thì sao chứ, dù chỉ là một mối quan hệ xác thịt và thứ duy nhất ràng buộc cả hai là dục vọng, cảm giác chiếm hữu hết mực nguyên thủy trong Blade đôi lúc vẫn trỗi dậy. Hắn muốn đè người dưới thân xuống, làm đến khi em khóc lóc nức nở, khàn giọng cầu xin, muốn từng tấc da, từng thớ thịt trên cơ thể mịn màng đó lưu lại dấu ấn và hơi thở của mình.

Để rồi khi kẻ khác nhìn vào, sẽ lập tức nhận ra, à, đóa sen trong trắng ấy đã bị vẩn đục. Đóa hoa sen ấy “có chủ rồi”.

Bàn tay Blade trượt xuống, miết nhẹ qua lớp vải. Hắn cảm nhận được ẩm ướt từ khe suối quen thuộc, khóa miệng từ từ nhếch lên, không vội giúp em cởi đồ ngay mà cong tay lại, lộ ra những khớp xương rõ ràng. Dan Heng rên rỉ, cả người vốn ưỡn ra trước nay lại ngửa về sau, hai chân thon dài buộc phải dang rộng, dâng hiến, phơi bày tư mật nhất.

Ồ, hắn biết tỏng em muốn gì.

Blade cố tình gập tay lại, dùng khớp xương trằn trọc, đè nghiến bên ngoài, chẳng vội tiến vào ngay. Nước dâm nhoen nhoét tuôn trào, trên chiếc quần xanh nhạt đột nhiên nhiều thêm một mảng tối màu, em trừng mắt nhìn hắn, con ngươi ngọc bích sũng sĩnh chẳng khác nào bãi lầy bên dưới, chẳng mang lại chút uy hiếp nào, ngược lại càng thêm vẻ ướt át cầu hoan.

Blade nghiêng người hôn chụt lên đôi môi mềm một cái, thì thầm.

“Kiềm lại chút đi, một tiếng của em không đủ để hong khô cái quần này đâu.”

Hắn tà ác móc vào, khớp xương có lực nghiến lên hạt đậu gồ cao không thương tiếc, thoải mãn nghe tiếng rên cao vút của người dưới thân.

“Em không muốn March 7th nhìn thấy anh nó ‘tè dầm’ đâu nhỉ?”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro