Dulce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nội dung mỗi fic không liên quan tới nhau



Dan Heng thở dài, mân mê chiếc ly sáng bóng đã được cọ rửa cả chục lần trên tay, không nhìn người đối diện.

“Nói đi, lần này anh muốn gì?”

Sắp mười hai giờ đêm, và quán cũng gần đóng cửa. Những thượng khách cuối cùng lần lượt rời đi lặng lẽ, có kẻ đi một về hai, tay trong tay với nhân tình mới gặp. Ánh mắt họ thoáng qua vẻ thỏa mãn, rồi cả chút hài lòng nho nhỏ ẩn chứa sau lớp men say. Họ say rồi, hoặc rất tỉnh trong thế giới của người say, Dan Heng cười tự giễu, đến rồi lại đi, một thoáng rực rỡ bùng cháy nơi trần tục rồi tắt lịm, nhân thế cũng chỉ có vậy mà thôi.

Dan Heng không hiểu nổi, thỉnh thoảng mấy triết lý nghe có vẻ hàm ngôn và hết mực “già đời” ấy từ đâu xuất hiện nữa. Cứ như thể chúng đã ở đó hàng ngàn năm rồi.

Nực cười thật, em vốn không phải nhà thơ, không phải văn sĩ, cũng chẳng phải cây bút lãng mạn tài hoa gì cho cam. Thậm chí, March 7th còn nhiều lần chọc em là kẻ cứng nhắc, khô khan, thảo nào mười chín năm qua vẫn cứ quanh quẩn một mình. Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, vài lời dỗ ngọt cũng không thốt lên được thì đừng mơ tưởng đến ngày có bóng hồng nào gối ấp tay kề.

Dan Heng xoay tròn chiếc ly trong tay lần cuối, rồi đặt lên giá.

“Ngu ngốc.”

Kẻ đối diện rì rầm, khẽ lắc cốc rượu chẳng vơi được phân nào thay cho câu trả lời.

Dan Heng lại thở dài. Dạo gần đây, dường như tần suất em thở dài tăng lên đáng kể. Dẫu hiểu khách hàng là thượng đế, hắn hoàn toàn có thể lui tới nơi này nhấm nháp vài ly Whiskey như bao kẻ khác vào những ngày trời nhập nhoạng tối, nhưng chẳng rõ vì lý do nào, mỗi lần nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, đáy lòng Dan Heng lại nảy sinh xúc động muốn đuổi người.

Rõ ràng hắn rất đẹp, Dan Heng thừa nhận. Đẹp hơn bất kì người đàn ông nào em từng gặp. Da hắn mịn màng, đôi mắt hẹp dài, đồng tử đỏ au màu đồng mỗi lần nhìn xuống như phóng ra uy áp, buộc kẻ khác phải khom lưng cúi người, kiêu ngạo toát lên từ tận xương tủy chẳng khác nào một vị đế vương từng kinh qua trăm sông biển máu.

Một vị đế vương không ngai…

Đế vương gì chứ, nếu sinh ra ở thời cổ đại, tên này chắc hẳn là một bạo quân tàn nhẫn.

“Sao?”

Blade cáu kỉnh, dường như không vừa lòng với thái độ người trước mắt. Cứ nhìn thấy hắn là tên nhóc này bắt đầu bày ra bộ mặt đừng-lại-gần-ta và hàng loạt tiếng thở ngắn than dài. Đừng tưởng em không có ký ức thì có thể ngang ngược, tùy ý đối xử hỗn hào với hắn.

“Chẳng sao cả.”

Dan Heng đảo mắt, rõ ràng không tình nguyện tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Mười lăm phút nữa quán đóng cửa rồi.”

Mười lăm phút… Chỉ mười lăm phút nữa thôi, em sẽ được giải phóng khỏi cái nhìn chăm chú đến gai người của gã đàn ông này, em sẽ được về nhà, sẽ được hòa mình trong làn nước ấm rồi thiếp đi trên chiếc giường thơm tho mềm mại, chìm vào giấc ngủ say nồng không mộng mị, Dan Heng xếp nốt chiếc ly cuối cùng lên giá, rồi đóng tủ lại.

Chẳng khó để nhận ra ý tứ trong lời Dan Heng, gã đàn ông mím môi, im lặng.

Đáng ra hắn phải nhảy dựng lên, cự nự ngay rồi chứ? Dan Heng nghi hoặc quay người. Em nào lạ gì tính hắn nữa, thoạt nhìn cả người lúc nào cũng toát ra hơi thở lạnh cóng, thêm cả ánh mắt có thể dễ dàng đông cứng huyết quản nhưng thực chất, bên trong tên này là một mớ hỗn độn. Em chỉ cần khích đểu vài câu thôi, hắn hoàn toàn có thể xù lông vặn lại.

Ấy vậy mà giờ Blade lại im ắng bất thường.

Ánh mắt hắn nhìn em có gì khác lắm, Dan Heng giật mình.

Dường như chất vấn, dường như đau khổ, dường như chẳng cam lòng… Từng tầng cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn bủa vây con ngươi màu đồng, bóp nghẹt lấy trái tim Dan Heng, bất chợt tới mức em không thở nổi.

Dan Heng vội vàng tránh đi, bàn tay buông thõng bên người siết chặt.

Chết tiệt, cái nhìn đó y hệt lần đầu hai người gặp gỡ.

“Đừng nhìn tôi như thế.”

Dan Heng gắt lên.

Em khó chịu quá.

Em không biết mình sai ở đâu, rốt cuộc cơ thể này có vấn đề gì… Nhưng em có cảm giác, là ai cũng được, đừng là Blade là được. Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Em thật sự rất khó chịu, trái tim như muốn nứt làm đôi vậy.

Blade im lặng chuyển mắt đi. Không rõ vì màu sắc nguyên thủy của con ngươi ảnh hưởng, hay thật sự có thứ gì đó khác khiến hốc mắt hắn lướt qua vài tia hồng hồng.

Hắn hít vài hơi điều chỉnh cảm xúc, rồi ngẩng đầu uống sạch ly Whiskey đậm đặc.

Dan Heng ngỡ ngàng, chưa kịp ngăn lại thì gã đàn ông trước mặt đã đặt cái ly trống không xuống trước mặt em, rút vài tờ giấy bạc trong túi ra đặt lên mặt quầy.

“Không cần trả lại đâu.”

Chất lỏng nồng mùi cồn trượt xuống cổ họng hắn như muốn thiêu cháy từng tấc da tấc thịt, nhưng Blade nào có phải người thường. Ở thế giới của hắn, không, ở thế giới của bọn họ mới đúng, thứ được gọi là “rượu” này chẳng qua chỉ để rửa chân cho mấy đứa nhóc mới sinh.

“Tửu lượng của anh không tốt mà…”

Dan Heng ngơ ngẩn.

Blade từng dành bốn giờ đồng hồ ngồi lỳ ở quầy bar đến khi đóng cửa, order đúng một ly Whiskey rồi cứ thi thoảng mới đưa lên môi nhấm vài giọt, chẳng khác nào đứa trẻ đang thử đồ chơi người lớn. Dan Heng tưởng tên này vừa cãi nhau với gia đình, chẳng còn nơi để về, thậm chí còn định tới khuyên ngăn vài câu mà nào ngờ, sau ngày hôm đó, dù sớm hay muộn, tối chủ nhật nào gã đàn ông nọ cũng lui đến, hàn huyên, chọc ghẹo em dăm phút cuối, tiếp tục uống Whiskey theo kiểu “ba giọt một giờ” đấy, kiên trì đợi tới lúc Dan Heng tan làm.

“Em biết nhiều quá nhỉ?”

Blade giễu cợt. Có Chúa mới rõ hắn đã phải vật lộn với thứ đồ uống nhạt thếch như nước rửa chân đó hàng giờ chỉ để đổi lấy vài phút hiếm hoi cạnh em.

Cái quán bé tẹo mà khách đông điên lên được, Blade nguyền rủa.

Dan Heng sững người, nhất thời không biết đáp sao cho phải.

“Đi đây.”

Âm điệu Blade trở lại như ngày thường, hắn quay người vẫy tay với Dan Heng. Quả nhiên, tới đây vẫn là một lựa chọn ngu xuẩn nhỉ…

“Chờ đã.”

Dan Heng vội túm lấy chùm chìa khóa trên bàn, nhét cả điện thoại lẫn ví tiền vào túi quần. Không hiểu sao, em có cảm giác, lần này mà để hắn đi, phải rất lâu sau hai người mới gặp lại. Cảm giác ấy cứ sôi trào nơi đáy lòng em, hòa cùng bất an và khó chịu khi trước khiến Dan Heng không làm chủ bản thân được nữa.

Dường như Blade hơi bất ngờ trước tiếng gọi đột ngột ấy, hắn dừng chân trước quán, nhìn em loay hoay khóa cửa rồi quay người lại, đứng đối diện mình.

“Anh giận à?”

“Giận?”

Blade mím môi, ánh đèn đường mềm mại rơi rớt trên gương mặt đẹp như tạc, phần nào nhu hòa những đường nét lạnh băng cứng cỏi. Hắn đứng đó, trong tấm áo khoác mỏng đen dài cùng chiếc áo cổ lọ trắng muốt, mái tóc dài thả toán loạn sau lưng, có chút hư ảo.

“Nào, em tự tin vào bản thân lắm cơ mà, nói thử ta nghe đi. Tại sao ta phải giận em chứ?”

Em biết hắn giận thật rồi.

Dan Heng không đáp, thầm cười khổ. Em nào có phải kẻ giỏi ăn nói gì cho cam. Phụ nữ em còn chưa từng nói ngọt, lần gần đây nhất - và cũng là người duy nhất em từng dỗ dành là March 7th khi con bé lên sáu

Chiều hôm ấy, March 7th tự chạy chơi rồi không cẩn thận đập đầu vào thành giường, giữa trán sưng lên thành quả ổi, mọi người xung quanh an ủi thế nào cũng không nín khóc. Dan Heng đứng giữa đám người ríu rít không ngừng như lạc vào giữa bầy chim rừng, anh ý thức được bàn tay nhỏ xíu của con bé vẫn luôn ôm trán, rõ ràng không muốn phô bày “chiến tích” của mình ra nên kéo tạm bọn họ ra chỗ khác, một thân một mình quay lại tìm March 7th.

Buổi chiều đó đã sớm trở thành một mảng kí ức mù mờ trong đầu Dan Heng sau mười năm đằng đẵng, nhưng em vẫn còn nhớ, đại khái em đã đưa March 7th đi mua ba que kẹo đường, một quả táo rưới mật và hai món đồ chơi màu mè nào đó.

Dan Heng có chút rầu rĩ, em nào dùng nổi mấy thứ đó lên người một gã đàn ông trưởng thành hơn mét tám đây?

“Không nói được à?”

Dường như đoán trước được kết quả, Blade thở dài, hàn ý trên mặt tan đi.

Hắn bước lại gần, cởi áo khoác ra, choàng lên người em. Khi nãy Dan Heng vì đuổi theo hắn mà chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi đơn bạc, tuy đã cài đến khuy cuối cùng, nhưng giữa thời tiết mười lăm, mười sáu độ này, Blade hoàn toàn không bất ngờ nếu mai cậu nhóc tỉnh dậy với cái đầu nóng bừng và cơ thể lạnh buốt.

Dù sao hiện tại Dan Heng vẫn là nhân loại, rất yếu ớt.

Áo khoác của hắn không dày, Blade chỉ mua để tượng trưng, khiến bản thân hắn trông không quá khác biệt với đám người Trái Đất này nhưng hiện tại, hắn sắp hối hận đến chết vì quyết định ấy.

Dan Heng rụt người vào, dường như chưa kịp thích ứng với hơi ấm đột ngột.

“Đứng yên xem nào.”

Blade cau mày, cẩn thận cài ba cái cúc duy nhất lại. Kiểu áo này nhìn đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng có tác dụng chống rét khỉ gì, Blade bất mãn. Phải để lại đánh giá kém mới được.

“Có đi nổi không?”

Thiếu niên khựng lại vài giây, rồi chầm chậm gật đầu. Thái độ tên này xoay chuyển nhanh tới chóng mặt, tạm thời Dan Heng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, chỉ có thể làm theo lời hắn như một cỗ máy.

Giây trước còn sắp bùng nổ vì tức giận, xồng xộc lao ra khỏi quán cơ mà? Sao hiện tại lại đổi thành hắn cuốn em thành đòn bánh tét trong chiếc áo thùng thình này thế??

Blade cầm lấy chìa khóa từ tay Dan Heng, tự nhiên tiến về chiếc xe trắng muốt đỗ bên đường.

“Ta không có nhã hứng chơi đùa với em giữa thời tiết này đâu.”

“Anh biết lái à?”

Đến khi đặt mông ngồi vào ghế phụ rồi, Dan Heng còn ngơ ngác, cả người lọt vào giữa lớp áo đen tuyền.

“Vừa lấy bằng tháng trước.”

Blade thành thạo khởi động xe, ai mà biết thế giới nhỏ xíu này lắm thủ tục lằng nhằng đến thế cơ chứ.

Dan Heng thả người xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Chóp mũi em quanh quẩn thứ mùi đặc trưng chỉ thuộc về Blade, chất vải của áo khoác tuy hơi mỏng nhưng cũng là hàng thượng hạng, tương đối mềm mại, ủ một lúc đã ấm dần lên.

Hai người chìm vào im lặng, bầu không khí vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng, cứ như sự ăn ý, ngầm hiểu ấy đã kéo dài cả ngàn năm, ăn vào cốt tủy. Em không hỏi tại sao Blade biết đường về nhà mình, còn thành thạo đánh xe vào lối tắt, Blade cũng không chủ động mở lời.

Em bỗng cảm thấy, dù gã đàn ông này tiếp cận bản thân vì mục đích gì đi nữa, dù suy tính tiếp theo hay nỗi lòng thật sự của hắn là gì, cũng chẳng còn quan trọng. Bản năng của Dan Heng nói rằng em không ghét người trước mặt, hoặc ít ra, em đã quen với sự tồn tại của người ấy rồi.

Chiếc xe dừng lại trước tòa cao ốc.

“Xuống đi.”

Blade tắt máy, rút chìa khóa đưa lại cho Dan Heng.

“Không cần trả áo đâu.”

Dan Heng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Em nhướn mày, vẻ mặt lạnh băng thường ngày nhiều thêm một tia giễu cợt.

“Không muốn mặc lại đồ tôi đã dùng à?”

Chết tiệt. Em đánh giá bản thân mình quá thấp rồi.

Có trời mới biết nếu hắn mang chiếc áo đó về nhà - chiếc áo em từng mặc, về nhà, hắn sẽ làm ra loại chuyện gì. Chỉ cần nghĩ rằng Dan Heng từng chìm người trong chiếc áo đen dài đó, từng phân da thớ thịt của em đã chạm vào nó, được nó ôm ấp, vỗ về và em còn để lại mùi hương đặc biệt của mình trên nó, Blade hoàn toàn có thể mất đi lý trí.

Em đánh giá bản thân hắn quá cao rồi.

Hắn cười khổ.

“Nói lung tung gì đấy.”

“Hay anh sợ?”

Dan Heng cầm lại chìa khóa, không mở cửa xe ngay.

Lần này, em nhìn thẳng vào hắn, với con ngươi trong suốt và thấu triệt. Dường như thứ Dan Heng nhìn vào không phải là Blade, mà lại nội tâm sâu thẳm, yếu ớt nhất và cả bí mật hắn chôn giấu trong lòng.

Trái tim Blade như ngừng đập, chỉ thấy thiếu niên trước mắt khẽ nghiêng đầu, nói với âm điệu từ tốn, chẳng khác nào đang thảo luận về thời tiết ngày mai.

“Muốn lên nhà chút không?”

Đừng tưởng em ngốc đến mức ấy chứ.

Dan Heng thở dài, bước vào nhà, giữ cửa cho gã đàn ông còn đang chần chừ.

Sẵn sàng ngồi lì bốn giờ đồng hồ để đổi lại năm, mười phút lướt qua nhau trước khi quán rượu đóng cửa, lần nào cũng chỉ im lặng, ngoan ngoãn đợi chờ, lần nào cũng nhất mực gọi thứ đồ uống em từng đề xuất trong buổi đầu gặp mặt. Ngoài mặt thì lạnh lùng châm chọc, trêu ghẹo cứng giọng đủ đường, nhưng chỉ cần biểu lộ ra chút ghét bỏ hoặc xua đuổi thì sẵn sàng đẩy người kia ra xa, rồi gục đầu tự liếm vết thương của mình, Dan Heng cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nén được tiếng thở dài.

Rốt cuộc phải dày vò nhau đến bao giờ đây?

Em vốn tưởng khả năng tán gái của mình đã tệ lắm rồi, ai ngờ có kẻ tán trai còn thảm hại hơn em nữa.

“Tôi tắm đã.”

Dan Heng cởi áo khoác ra, vắt tạm lên thành ghế sofa rồi nhìn người trước mặt đầy cảnh cáo.

“Đừng đi đâu đấy nhé.”

Blade giật mình, khẽ ho một tiếng, tránh ánh mắt em.

“Còn đi đâu được nữa.”

Trong phòng nhanh chóng vọng ra tiếng nước róc rách chảy, Blade ngồi trên giường em, bỗng không biết đặt mắt vào đâu cho phải. Phòng ngủ Dan Heng tương đối gọn gàng, trên kệ cũng chỉ bày toàn sách về rượu, thỉnh thoảng lọt vào đôi ba cuốn dã sử, thám hiểm lung tung. Trên tường có treo vài giấy chứng nhận, rồi cả bằng khen và cả một chiếc huy chương bạc chói lóa của cuộc thi nước ngoài nào đấy.

Bàn tay Blade lướt trên tấm ga giường bằng phẳng, không tự chủ nghĩ rằng hằng đêm, Dan Heng đều sẽ nằm trên chiếc giường này, cong người làm mấy v…

“Blade.”

Âm thanh Dan Heng vọng ra từ phòng tắm, cắt đứt luồng suy nghĩ bay xa.

“Lấy hộ tôi bộ quần áo.”

Giọng em có chút mờ ảo.

“Cả đồ lót nữa. Ngăn dưới cùng bên phải ấy.”

Blade cứng người, Dan Heng vốn là một kẻ vô cùng tỉ mỉ, đến cái ly thủy tinh em cũng lau đi lau lại cả chục lần cho sạch, lý nào lại quên những vật quan trọng tới vậy chứ? Hay hắn làm em hoảng? Blade lục tìm quần áo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hay hắn làm em hoảng rồi? Chỉ có khi hoảng hốt, em mới phạm phải mấy sai lầm cơ bản vậy thôi. Hắn vội vàng quá chăng?

Blade lấy đại chiếc áo phông trắng trong tủ cùng quần đùi tối màu, hắn thậm chí còn chẳng dám nhìn lâu mà vơ bừa một chiếc quần lót. Chất vải trơn mềm trượt qua đầu ngón tay Blade, gã đàn ông sống cả nghìn năm tuổi giờ chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh lần đầu tập nắm, chỉ dám cầm nhón ở phần chun phía trên.

Đây là thứ đã và sẽ ôm ấp lấy nơi tư mật, nơi mềm yếu nhất của Dan Heng, Blade dừng trước cánh cửa kính mờ vài bước chân.

Hắn cong tay, nhẹ nhàng gõ vài tiếng.

Cánh cửa lạch cạch di chuyển, rồi một bàn tay nõn nà thò ra, các khớp ngón tay vẫn còn ửng hồng vì hơi nóng, còn vương vài giọt nước trong suốt, lấp lánh như lá đọng sương mai.

Blade không tình nguyện đưa đống quần áo đang cầm cho Dan Heng, chỉ thấy em thấp giọng cảm ơn, rồi cánh cửa kính mờ lại đóng sầm vào.

Blade có chút bất mãn, đã mời hắn lên tận nhà rồi, sao tắm xong em còn muốn mặc quần áo chứ? Nếu không phải em đang hoảng sợ, bất an vì có thêm xuất hiện của hắn trong nhà thì chắc chắn là Dan Heng cố tình rồi. Cố tình không mang đồ để mặc, cố tình nhờ vả hắn, rồi lại cố tình đóng rầm cửa lại ngay trước mũi hắn như thế.

Không rõ Blade nghĩ gì mà im lặng đứng trước cửa phòng tắm, đưa đồ xong cũng chẳng buồn rời đi ngay. Hắn thong thả đợi, Blade biết thừa em nào trốn mãi trong đấy được. Chẳng khác nào Alice ở xứ sở thần tiên, nhưng lần này hắn sẽ chẳng ngu ngốc đuổi theo con thỏ ấy nữa. Hắn sẽ tự tay mình túm lấy đôi tai dài ấy, nhấc bổng nó lên, ép nó vào tường, hành hạ nó đến lúc nó phải cong người cầu xin, chủ động “mở rộng” cái lỗ trên thân cây nọ cho hắn tiến vào. Hắn sẽ…

Cánh cửa phòng tắm bỗng bật mở.

Hơi nóng tràn ra như thác, Dan Heng vừa mặc xong quần áo, mái tóc đen tuyền vẫn còn ẩm, mềm mại rũ xuống, che khuất chóp tai tinh xảo. Em giật mình, không ngờ Blade vẫn chờ trước cửa.

“Anh làm gì vậy?”

Em tò mò hỏi.

Chà, hiện giờ ai mới là chú thỏ trắng nào? Cái lưỡi của Blade thoáng chốc như vừa bị mèo tha đi, hắn ấp úng, không nói nổi một từ trọn vẹn.

Trên vai Dan Heng đang vắt chiếc khăn bông dày dặn, chẳng biết nghĩ thế nào, cuối cùng Blade buột miệng.

“Để ta sấy tóc cho em.”

“Hả?”

“Em định mang cái đầu ướt nhẹp đó đi ngủ à? Ta không muốn sáng mai thức dậy, thứ đầu tiên chào đón mình là một dàn đồng ca hắt hơi sổ mũi đâu.”

Biết ngay là chẳng có gì tốt đẹp, Dan Heng khẽ lườm Blade, tiến nhanh về phía phòng ngủ.

“Thế anh mong đợi điều gì?”

Blade thuận tay đóng cửa lại, điều hòa hai chiều phả ra từng luồng gió ấm áp, bao bọc thân hình vừa ráo nước của Dan Heng. Dan Heng khom người lục tìm máy sấy trong mấy ngăn tủ đầu giường, phớt lờ ánh mắt nóng rực của kẻ nào đó từ phía sau.

Gã đàn ông khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt đào hoa lười biếng híp lại. Quả nhiên mộng tưởng vẫn là mộng tưởng thôi nhỉ, thương còn chẳng hết, hắn nào nỡ làm đau em?

“Em nói xem?”

“Một nụ hôn chào buổi sáng à?”

Dan Heng nửa đùa nửa thật.

Đối phương im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp lời.

“Nếu em muốn.”

Bàn tay cầm máy sấy của Dan Heng âm thầm siết chặt, em hít sâu vài hơi bình ổn cảm xúc thất thường rồi tự nhiên quay người, từng bước, từng bước tiến tới gần Blade. Đến khi giữa hai người còn nửa gang tay, ở cái khoảng cách mà Blade chỉ cần cúi đầu là sẽ cụng trán, Dan Heng dừng lại.

“Nếu tôi không muốn thì sao?”

Hơi thở Blade chậm lại, dường như sợ kinh động đến em. Dan Heng chăm chú nhìn hắn, con ngươi trong vắt và thuần khiết vô bờ, trong thoáng chốc phá sụp mọi thòng tuyến của Blade. Trên người em còn thoang thoảng hương sữa tắm dìu dịu, hoặc cơ thể em vốn ngọt ngào tới vậy rồi không chừng, Blade chẳng phân biệt nổi nữa. Hắn chỉ biết, bàn tay mình đã trượt tới eo em lúc nào không hay, kéo nhẹ về phía mình.

Mặc kệ mấy ngữ luân thường đạo lý vớ vẩn, bất chấp cả chuyện nếu ngày nào đó em lấy lại kí ức có lồng lên xiên hắn một kiếm chết tươi hay chăng, Blade chỉ biết, nếu hắn đứng yên chờ miếng mồi thơm ngọt này trượt qua trước mặt, cả quãng đời còn lại chắc chắn chìm trong hối hận.

“Em sẽ muốn thôi.”

Blade thủ thỉ.

Chưa kịp để em kịp bản ứng, tên đàn ông nào đó đã thuận đà cúi người, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi hồng hồng một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn nước. Hai cánh môi dán vào nhau, rồi nhanh chóng xa rời.

Bàn tay cầm máy sấy của Dan Heng buông lỏng, hai giây trước khi chiếc máy sấy xấu số tiếp xúc thân mật với sàn gỗ lạnh băng đã được Blade chuẩn xác bắt gọn.

Hắn tặc lưỡi, tung đại chiếc máy sấy lên giường.

“Cầm cái máy sấy cũng không nên thân, vậy sao em giữ được ta đây?”

Trước đây hắn còn kiêng kị nhiều điều, nhưng lần này là Dan Heng chủ động cơ mà? Em đã bật đèn xanh rồi, hắn chẳng còn lý do nào từ chối nữa.

Thiếu niên không đáp lời, đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ mới khi này còn tự tin đối diện hắn giờ lại đảo xuống sàn nhà, cứ như đang đếm từng đường vân trên đó vậy. Cũng may chóp tai đỏ bừng của em đã được mấy sợi tóc ẩm che vụng về che đậy, ít ra Dan Heng có thể tự an ủi bản thân rằng Blade chưa thấy chúng. Trái tim em vồn vã nảy lên, chỉ cần rót thêm một chút cảm xúc bất kì vào nữa thôi là vỡ vụn mất.

Đầu óc Dan Heng quay cuồng, nụ hôn đến theo cách em chẳng ngờ tới, thậm chí em còn chưa kịp chuẩn bị. Em vốn định trêu chọc hắn một phen thôi mà…

Blade thở dài, quả nhiên, vẫn cần thời gian để thích ứng.

Hắn cầm lấy tay em, kéo nhẹ, rất nhẹ thôi, về phía giường.

“Đừng ngơ ngẩn như lần đầu được hôn thế chứ. Nào, ngồi xuống đây, ta đã bảo để ta sấy tóc cho em rồi.”

“Thì là lần đầu mà.”

Dan Heng thì thầm bất mãn.

“Hả?”

Động tác Blade khựng lại trong giây lát.

Hắn bối rối ấn Dan Heng ngồi xuống giường, bản thân cũng khoanh chân đối diện em, nói với giọng chẳng mấy tin tưởng.

“Em nói gì cơ.”

“Nụ hôn đầu của tôi.”

Dan Heng bỗng gắt lên.

“Ít ra anh phải báo trước chứ.”

Em chẳng kịp chuẩn bị gì cả, cứ đứng đực ra như đứa ngốc, còn suýt làm rơi cả máy sấy. Blade ngơ ngác.

“Trước kia chưa từng có người nào làm với em… mấy chuyện như này à?”

“Sao, có vấn đề gì không?”

Sắc hồng trên chóp tai Dan Heng đã giảm đi đáng kể, em khẽ lườm Blade, đồng tử xanh biếc sóng sánh ánh nước động lòng người.

Đến lượt trái tim Blade lệch nhịp.

Người đầu tiên… Hắn thế mà lại là kẻ đầu tiên à? Ánh mắt Blade vô thức rơi xuống bờ môi mềm mại, đáy lòng vô thức nhộn nhạo.

“Không. Nào có vấn đề gì chứ.”

Blade đột nhiên rướn người lại gần Dan Heng, khóe miệng khẽ nhếch thành đường cong nhỏ, con ngươi màu đồng xẹt qua vô vàn ánh sao vụn vỡ, tan vào nhau rồi nở bung đầy diễm lệ. Những luồng sáng đó rơi rớt khắp ngân hà, rồi ngoan ngoãn, nhu thuận tụ thành một bóng hình hoàn chỉnh.

“Tôi hôn nhé?”

Hắn khẽ thủ thỉ, rồi bất chợt vươn tay đẩy Dan Heng xuống tấm đệm mềm mại, khiến cả người em lọt thỏm trong lớp chăn ấm.

Gương mặt đẹp đẽ của Blade dần phóng đại nơi đồng tử Dan Heng, trên môi em cũng bắt đầu cảm nhận được ướt át.

Những tưởng chọc ghẹo bên ngoài mà thôi, nhưng dường như chỉ đợi tấm lưng cứng đờ của Dan Heng từ từ thả lỏng, Blade đột ngột tăng sâu nụ hôn, trúc trắc cạy mở tiến vào. Răng hắn tì nhẹ lên môi dưới của em, khẽ cắn, nhân lúc thiếu niên thất thần luồn lưỡi vào trong như một con rắn xảo quyệt.

Hương vị thơm ngọt tràn lan khắp khoang miệng hai người, thứ hương vị say mê mà chỉ mình em có được. Blade chẳng khác nào kẻ lữ hành lâu ngày trên đồi cát vắng, phận trời xui rủi thế nào gặp được ốc đảo hoang. Hắn không kiêng nể càn quét khắp khoang miệng em, cuốn lấy chiếc lưỡi nóng ẩm chơi đùa. Tiếng nước vờn nhau chậc chậc vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng im ắng, Dan Heng không phản kháng, bàn tay lặng lẽ siết chặt lấy ga đệm dưới chân.

Em ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, từng sợi tóc ẩm toán loạn bên mai.

Đêm nay sẽ thật dài.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro