Chuyện về đôi thầy trò nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng ứng tuần lễ RenHeng
Ngày 3: Sư đồ
Warning: HE, OOC, headcanon.

Dạo này vị Long tôn của đội Vân Thượng Ngũ Kiêu đang cực kỳ say mê đọc sách.

Mỗi khi rảnh rỗi, Yinyue liền cắm mặt vào một cuốn sách dày và đọc vô cùng chăm chú. Thỉnh thoảng, Ren còn thấy Thanh long hý hoáy ghi chép gì đó vào giấy trong lúc đọc nữa.

Hành vi kỳ lạ này làm Ren cực kỳ tò mò. Tuy thường ngày Yinyue vẫn hay đọc sách, nhưng đó chỉ là đọc theo thói quen mà thôi. Còn chăm chú như lúc này, lại ghi chép những ý quan trọng làm Ren muốn tìm mọi cách để coi thử thứ này có gì đặc biệt mà huynh ấy lại say mê đến như thế.

Nhưng dù Ren có năn nỉ đến mức nào, thậm chí còn đưa ra điều kiện sẽ rèn vũ khí miễn phí, vị Long tôn này vẫn lắc đầu từ chối cho thợ rèn mượn sách. Thậm chí để đề phòng cậu lén trộm cuốn sách đó, Thanh long còn lập hẳn một kết giới mỗi khi anh có việc phải ra ngoài.

Bản thân bị Yinyue đề phòng đến mức này, Ren chỉ đành đè nén tính tò mò của mình xuống, chuyên tâm luyện kiếm, rèn vũ khí và dạy dỗ đám nhóc theo cậu học nghề.

Thời gian thấm thoắt trôi, lại là một ngày bình thường như bao ngày, Ren vẫn đứng dưới gốc cây rẻ quạt luyện kiếm theo yêu cầu của Jingliu.

Dù cả hai người chưa chính thức bái sư, nhưng trong thâm tâm Ren đã coi nàng như sư phụ của mình. Dẫu sao những nỗ lực dạy dỗ của cô, Ren đều nhìn thấy rất rõ.

Nếu trong lòng đã coi Jingliu như sư phụ thì tại sao Ren lại không chính thức bái sư? Đáp án là do thằng nhãi Jing Yuan là đệ tử của Jingliu.

Ren và Jing Yuan khắc nhau như nước với lửa. Hễ nhìn thấy nhau là cả hai lại lao vô sáp lá cà, kẻ đánh người chửi. Nên bảo Ren nhận Jingliu làm sư phụ để gọi thằng nhãi đó là sư huynh á? Nằm mơ!

Có lẽ vì không thể bái sư nên Ren đem hết tâm huyết của mình ra để nhận và dạy dỗ đồ đệ. Đó là lý do vì sao mà trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, đồ đệ của cả bốn người gộp lại còn không bằng một góc của Ren.

Mà thực ra chỉ có mỗi Jingliu nhận đồ đề. Jing Yuan thì còn quá nhỏ để đảm nhận trách nhiệm giảng dạy. Baiheng thì không muốn bị trói buộc bởi đệ tử nên không nhận. Còn Yinyue thì...

Yinyue vì đáng sợ quá nên không ai dám bái sư.

Dù sao cũng là Long tôn tộc Vidyadhara, Yinyue cực kỳ kiêu ngạo và lạnh lùng. Lần đầu gặp anh, Ren còn suýt bỏ chạy về quê nhà. Ánh mắt Long tôn nhìn cậu lúc ấy cứ như nhìn một con kiến. Phải đến một thời gian sau, hợp tác với nhau được kha khá lần, cậu mới phát hiện Yinyue không có thành kiến gì với cậu. Còn ánh mắt nhìn như khinh miệt ấy, lại là ánh nhìn lúc lơ đễnh của Thanh long mà thôi.

Nói tóm lại, ngoài vẻ kiêu ngạo trời sinh của tộc Vidyadhara, thì Yinyue thực ra rất hiền, còn có chút lơ mơ về cách đối nhân xử thế, đặc biệt là những chuyện dính dáng tới cảm xúc. Do tộc Vidyadhara trời sinh đã lạnh nhạt chăng?

Nhưng vấn đề là tính cách thực sự này của Yinyue chỉ có thành viên của Vân Thượng Ngũ Kiêu biết, người ngoài thì không. Do đó, vẫn không có ai dám tới bái anh ấy làm sư phụ.

May mắn là Yinyue cũng không có vẻ gì là hứng thú với chuyện nhận đồ đệ.

Hoặc là bây giờ anh ấy đã có hứng rồi.

Ren vừa chỉ đám nhóc cách đập búa để tạo hình dáng của vũ khí, vừa đổ mồ hôi hột trước ánh nhìn chằm chằm từ xa của vị Long tôn kia.

Ren không hiểu vì sao Thanh long lại bất chợt chuyển từ sở thích đọc sách sang sở thích ngắm nhìn người khác. Nhưng vì vẫn còn phải chỉ dẫn cho đám đệ tử này, cậu đành nuốt vấn đề này vào bụng, chờ lần sau có cơ hội sẽ hỏi rõ.

Nhưng có lẽ do cái tính không hay để bụng nên vấn đề mà cậu muốn hỏi lại bị chính bản thân cậu quên mất. Phải đến khi Baiheng thắc mắc vì sao Yinyue cứ hay nhìn cậu, Ren mới nhớ ra điều này.

Cậu ra hiệu đám học trò cứ tiếp tục luyện tập, còn bản thân thì đi về phía Yinyue, hỏi:
_ Dạo gần đây huynh cứ hay nhìn ta và đám nhóc kia là có chuyện gì sao?

_ Chuyện là... - Yinyue không ngờ Ren lại hỏi thẳng, cái đuôi màu xanh cứ quơ quẩy đầy bất an. - Đệ... có muốn bái ta làm sư phụ không? Dù sao thì đệ cũng chưa có sư phụ, nên ta chợt nghĩ,.. Ta có thể dạy đệ kiếm thuật, thương thuật,.. bất cứ thứ gì miễn là ta biết. Nên nếu đệ không chê thì...

Ren rất ngạc nhiên, vị sư huynh này cuối cùng cũng muốn thu nhận đồ đệ rồi sao? Nhưng tiếc là cậu đành phải từ chối:
_ Ta rất vui khi huynh nghĩ đến ta đầu tiên. Nhưng ta đành phải từ chối chuyện này. Huynh biết đây, tuy không nói rõ nhưng Jingliu là người dạy kiếm thuật cho ta nên trong lòng ta đã nhận định cô ấy là sư phụ rồi.

_ Và ta cũng không nghĩ bản thân giỏi đến mức có thể học thêm một chiêu thức võ thuật nào nữa, nên ta thực sự thực xin lỗi huynh.

Cái đuôi của Yinyue lại tiếp tục nghoe nguẩy, dường như anh chưa nghĩ đến trường hợp bản thân sẽ bị từ chối nên vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết thích hợp cho tình trạng này.

Ren chờ một hồi lâu, thấy ánh mắt Yinyue dần dần nheo lại đầy căng thẳng, cậu liền biết anh lại đang mơ hồ rồi. Thợ rèn bèn nắm tay vị Long tôn dắt đi, dự định dẫn anh đến là Phủ Thần Sách để anh có thể tha hồ thả hồn mà không khiến người ngoài hoảng sợ.

Đi được một lúc, cậu quay lại nhìn. Thấy anh vẫn lơ đễnh theo mình từng bước, Ren lại thở dài, ài, huynh ấy lại bắt đầu đáng yêu rồi.

Những lúc Thanh long như vầy, thợ rèn chỉ muốn ngồi bên cạnh ngắm cả ngày, chẳng muốn làm gì khác. Nhưng tiếc thay, vẫn còn đàn chim non đang chờ cậu về dạy học.

Sắp xếp chu toàn cho Yinyue xong, Ren liền quay về dạy dỗ đám đồ đệ. Hôm nay vẫn chỉ có vài mống hoàn thành được bài tập cậu giao, nên cậu cũng cân nhắc chuyện giảm yêu cầu hoàn thành xuống một chút.

Ngày hôm sau, vẫn trong giờ hướng dẫn cho đám đệ tử, Yinyue lại đến nhìn cậu. Phải chăng huynh ấy đang nhắm hạt giống tốt nào đó trong đám nhóc này?

Tuy Ren đã là sư phụ của họ, nhưng nếu có đứa nhóc nào phù hợp với yêu cầu của Yinyue, cậu cũng sẵn sàng nhường lại cái danh sư phụ này. Nhưng chỉ khi nào bản thân đứa trẻ ấy muốn bái sư mà thôi. Cậu sẽ cho chúng cơ hội chứ không tước đi quyền quyền lựa chọn của chúng.

Mà cậu vẫn sẽ khuyên nhủ chúng đồng ý, dù sao cũng hiếm khi Thanh long bày tỏ mong muốn điều gì. Còn cậu thì rất muốn chiều theo anh ấy.

Đến khi giờ học kết thúc, Yinyue vẫn chỉ ngồi im, không có bất kỳ động thái nào, Ren liền đoán chắc là không có ai phù hợp với yêu cầu của Yinyue. Cũng phải thôi, dù sao cũng là Long tôn, yêu cầu cao hơn người cũng là bình thường.

Chỉ là thợ rèn không ngờ, vị Long tôn đó lại đi đến trước mặt cậu, ngửa mặt lên hỏi:
_ Ren, đệ nhận ta làm đệ tử nha?

Ren nghĩ là mình nghe nhầm, dù sao thì việc Long tôn xin làm đệ tử của kẻ bình thường như cậu nghe có hơi ảo tưởng một chút:
_ Huynh nói lại lần nữa được không? Ta nghe không rõ lắm.

Yinyue kiên nhẫn lặp lại câu nói, thậm chí còn giải thích luôn lý do vì sao mình muốn bái sư.
_ Ta muốn làm đệ tử của đệ để theo học nghề rèn. Thật ra ta có nhận được truyền thừa cách để làm một bộ giáp mà chỉ có tộc Vidyadhara làm được. Tuy nhiên, ta không có một chút kiến thức cơ bản nào để làm nó. Vì vậy, hy vọng đệ có thể dạy cho ta.

Lần này có vẻ Thanh long đã chuẩn bị rất kỹ rồi mới đến. Ít ra khi cậu hỏi, anh đã có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Muốn theo học nghề rèn từ chỗ cậu sao? Làm sư phụ của Long tôn chắc là sẽ oai phong lắm, nhưng sẽ kéo theo vài rắc rối khác, như là:

Mọi người trong tộc Vidyadhara sẽ có thành kiến với việc này. Cũng đúng thôi, sao họ có thể chịu được cảnh Long tôn nhà mình gọi một thằng nhóc là sư phụ chứ?

Mối quan hệ và xưng hô của cả hai sẽ khá loạn. Dù sao thân phận hiện tại của Yinyue là sư huynh của cậu. Nếu bái sư, kẻ gọi sư huynh người gọi sư phụ, hừm, thật ra cũng khá là kích thích.

Và quan trọng là, nếu thực sự bái sư, Yinyue sẽ phải gọi đám nhóc cậu dạy là sư huynh. Nào có cái lý đó, để Yinyue làm sư huynh của đám nhóc ấy cậu còn không bằng lòng cơ!

Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, Ren đã nghĩ ra các lý do để từ chối yêu cầu của vị Long tôn này. Nhưng khi nhìn thấy cái đuôi nghoe nguẩy đầy bất an kia, ánh mắt màu thiên thanh cũng dao động không ít, cậu liền chẳng thể nói ra câu từ chối khỏi miệng.

Cuối cùng, cậu đưa ra cách mà cậu nghĩ là có thể trung hòa vấn đề:
_ Ta có thể dạy huynh, huynh không nhất thiết phải làm đệ tử của ta. Nhưng huynh yên tâm, ta xin thề là sẽ chỉ dạy cho huynh thật cặn kẽ, hơn cả đám đệ tử của ta.

Cậu cho rằng cách này khá là được, vừa không tổn hại đến danh dự của Yinyue, vừa giúp anh học được thứ mình cần. Chỉ là hơi thấy tiếc tiếng gọi sư phụ của Thanh long thôi.

Nhưng khi cậu vừa nói ra phương án này, cái đuôi vốn ngo ngoe đầy sức sống liền héo rũ, đôi mắt thiên thanh cũng cụp lại, cả người Yinyue như trầm hẳn xuống. Dù vậy, giọng nói của anh vẫn đều đều bình thản:
_ Làm phiền đến đệ rồi, nếu đệ không muốn thì cũng không cần ép buộc bản thân đến thế đâu.

Thanh long cứ nghĩ thợ rèn sẽ đồng ý nhận mình làm đệ tử. Dù sao cậu cũng có nhiều đồ đệ như vầy, có thêm một người là anh chắc cũng chẳng sao.

_ Ta có thể tìm đến người khác để học, đệ đừng lo.

Nhưng chỉ là Thanh long nghĩ thôi, còn thợ rèn hẳn là không muốn nhận người đệ tử này. Có lẽ vì kinh sợ địa vị Long tôn nên cậu mới miễn cưỡng đồng ý chỉ dạy cho anh.

_ Xin lỗi vì đã đưa ra đề nghị làm khó đệ.

Một Ren tốt bụng như vầy, Yinyue không muốn cậu phải khó xử. Nhưng dù là vậy, Yinyue vẫn thấy rất buồn.

Long tôn chỉ muốn một mình thợ rèn thôi, anh không muốn người khác.

Anh muốn được yêu đương với thợ rèn, như trong cuốn sách anh đã đọc. Về hai người có địa vị khác nhau, chủng tộc khác nhau nhưng trải qua nhiều thử thách, họ vẫn yêu nhau và hạnh phúc với nhau đến cuối cuộc đời.

Yinyue cũng muốn được Ren yêu và yêu Ren như vậy.

Chỉ là theo như trong sách, cả hai nhân vật chính đã phải trải qua rất nhiều bước để được ở bên nhau, bắt đầu với việc cả hai là thầy trò.

Còn Thanh Long vô dụng, chỉ bước đầu là trở thành sư đồ, anh cũng không làm được.

Nên anh không thể yêu đương với Ren được rồi.

Càng nghĩ, vị Long tôn này càng héo rũ. Anh chào thợ rèn rồi chầm chậm rời đi, anh muốn tìm nơi nào yên tĩnh để suy nghĩ một mình.

Phải chăng lý do Ren từ chối là vì cậu đã yêu ai đó trong đám học trò rồi sao?

Nhưng Yinyue đã quan sát nhiều ngày, anh không cảm thấy cậu có đối xử với ai đặc biệt hơn cả. Nên anh mới tự tin vào bản thân như thế, để rồi thất bại ê chề.

Long tôn mù mịt về tình cảm lại tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết kể về tình yêu thầy trò. Do chưa từng tiếp xúc với thể loại tiểu thuyết này, anh liền cho rằng đây là cuốn tự truyện về cuộc đời của hai người trong sách nên lấy đó để tham khảo, áp dụng cho bản thân.

Yinyue tự nhận mình đã học tập rất nghiêm túc, ghi chép rất đầy đủ. Nhưng mọi chuyện còn chưa bắt đầu, Long tôn đã thất bại rồi.

Ren nhìn một loạt hành động của Yinyue, tuy vẻ mặt huynh ấy nhìn như không có việc gì, nhưng qua đôi mắt và chuyển động của cái đuôi, cậu biết Thanh long đang rất buồn. Và điều đó làm trái tim cậu đau nhói.

Vội đuổi theo nắm chặt lấy cánh tay của Yinyue, Ren nhanh chóng nói:
_ Ta nghĩ lại rồi, làm sư phụ của Yinyue oai cực kỳ, nên ta không muốn trao lại vinh dự này cho người khác. Vậy huynh có thể xem như trước đó ta chưa nói gì và bái ta làm sư phụ được không?

Long tôn muốn nhận cậu làm sư phụ thì cũng là chuyện của anh và cậu. Người ngoài có nhìn nhận ra sao cũng cũng là chuyện của họ, việc gì cậu phải suy nghĩ vớ vẩn rồi làm rồng nhỏ nhà mình buồn chứ?

Ai thích phán xét thì cứ phán xét, còn tiếng sư phụ này, cậu nhận!

Vậy là từ lúc này, cả hai chính thức trở thành sư đồ.

Nhưng Ren có chút canh cánh nhỏ cần phải nói trước với Yinyue:
_ Chúng ta có thể thông báo cho mọi người trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, nhưng đừng nói cho đám đệ tử kia của ta biết huynh là đồ đệ của ta nhé.

_ Tại sao?

_ Ta không muốn bọn chúng gọi huynh là sư đệ. Dù sao huynh cũng là sư huynh của ta, không thể cho đám nhóc đó chiếm lời được.

_ Nhưng ta là đệ tử của ngươi.

_ Trong giờ học huynh là đệ tử, ngoài giờ học huynh là sư huynh, được không? Cả hai thân phận đều có nhé. - Ren rất nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết.

_ Được rồi. - Dù sao Thanh long cũng chỉ cần thân phận thầy trò với thợ rèn thôi, người ngoài có ra sao anh cũng không quan tâm.

Ngày hôm sau, buổi học đầu tiên của vị đệ tử mới nhận bắt đầu. Ren vô cùng chu đáo sắp xếp giờ học của Yinyue trước giờ học của đám nhóc kia. Dù sao thì cũng là rồng nhà mình, phải được ưu tiên những điều tốt nhất, như là dạy học một kèm một.

Thanh long không có ý kiến gì với sự sắp xếp này, thậm chí còn thấy may mắn nữa là đằng khác. Bởi nội dung trong sách ở giai đoạn này là cảnh đệ tử vụng về mãi không làm được bài tập sư phụ giao nên vị sư phụ phải chính tay chỉ dẫn từng bước một.

Có nghĩa là Yinyue cũng phải học mãi không xong như đệ tử đó nếu muốn được Ren cầm tay chỉ dạy. Điều này làm thì dễ, nhưng nếu xung quanh có nhiều người, họ sẽ chê bai Yinyue vô dụng. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tộc Vidyadhara.

Còn Ren thì khác, Ren sẽ không bao giờ chê bai người khác chậm hiểu mà sẽ cố gắng tìm cách để giúp người đó hoàn thành tốt phần việc của họ.

Bởi vậy Yinyue không ngại để Ren thấy sự vụng về của mình.

Chỉ là vị Long tôn này có hơi vụng về quá rồi.

Người bình thường phạm sai lầm thì cũng chỉ quá tam ba bận. Còn Thanh long vì mê quyến cảm giác được thợ rèn cầm tay chỉ dạy từng bước mà học cả mười ngày nửa tháng vẫn chưa biết cách điều chỉnh nhiệt độ lửa sao cho đúng. Khiến Ren dù có cố suy nghĩ đơn giản cũng bắt đầu nghi ngờ.

Hồi đầu Ren có nghĩ lỗi do mình giảng giải không tốt nên Yinyue mới không làm được. Dù sao với một đống kỹ năng về võ thuật, cả về y dược chữa trị,... của anh thì chắc chắn khả năng tiếp thu và thực hành của Thanh long không thể nào tệ được.

Nhưng sau khi chỉ dạy lại cho đám đệ tử kia, đứa nào đứa nấy đều làm được chỉ trong một buổi học, thậm chí có đứa xuất sắc hoàn thành trong vòng một nén nhang. Ren mới bắt đầu cho rằng có lẽ vị Long tôn này cũng có thứ không học được.

Nhưng cậu cũng không thể loại trừ khả năng bản thân cố ý chỉ sai vì thích cảm giác được kề sát bên Thanh long, cầm tay chỉ dạy huynh ấy nên làm thế nào.

Thế nên dù vấn đề kỳ lạ này đã tồn tại gần một tháng, vẫn không ai trong hai người bày tỏ thắc mắc của mình.

_ Ta có nên lại quậy phá một chút? Chứ nhìn họ chướng mắt thật đấy. - Cô nàng hồ ly Baiheng nhìn hai tên cứ suốt ngày ôm ấp nhau ở đằng xa, nghiến răng hỏi ánh trăng bên cạnh mình.

Ánh trăng là một cô gái có mái tóc bạc nhìn qua khá lạnh lùng. Đây chính là vị sư phụ hờ của Ren, Jingliu.

Jingliu từ tốn hơn Baiheng rất nhiều, chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn nhóc đệ tử Jing Yuan, thiên địch của Ren:
_ Đệ tử, tìm cách giải quyết tình trạng này đi.

Jing Yuan nhanh chóng nghe lệnh:
_ Vâng sư phụ.

Thế rồi, vào một ngày nắng đẹp trời, Jing Yuan lôi kéo Yinyue ra bờ sông để tổ chức một buổi tiệc, nói là để chúc mừng cả hai người đều có sư phụ.

Yinyue vốn không muốn đi, nhưng nể mặt nhóc con này nhỏ nhất đội nên cứ thế mặc kệ nhóc lôi kéo.

Thế là cả hai nấu nướng bên bờ sông, Jing Yuan làm đồ ăn còn Yinyue phụ trách canh lửa để đảm bảo thức ăn không bị quá chín.

Tất cả hình ảnh này đều được Ren nhìn thấy khi đi mua đồ giúp Jingliu.

Nhìn động tác thuần thục đó đi, nhìn ngọn lửa được điều chỉnh tinh chuẩn y như thể Yinyue đang chơi đùa với nó. Điều này có nghĩa là gì? Yinyue hoàn toàn tiếp thu được những gì Ren dạy. Thế mà cả tháng qua, mỗi lần kiểm tra, huynh ấy cứ bày ra bộ dạng lóng ngóng, nhìn cậu đầy nhõng nhẽo rồi kêu "sư phụ, ta không làm được".

Thật ra huynh ấy vẫn nhìn cậu như bình thường thôi, nhưng cậu tự nhìn vào chuyển động của cái đuôi xinh đẹp kia rồi dịch thành nhõng nhẽo.

Nhưng vấn đề ở đây tại sao Long tôn lại làm như thế?

Ren suy nghĩ suốt chặng đường trở về. Gặp được Jingliu, cậu liền đưa cho cô ấy món đồ được nhờ mua, là một quyển tiểu thuyết tình cảm khá dày.

Lúc mua quyển sách này, thợ rèn cứ ngờ ngợ đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Nhưng đọc được tiêu đề của cuốn sách đã làm cậu giật mình đến quên luôn suy nghĩ.

"Sư tôn yêu ta" - tiêu đề sặc mùi tình yêu thiếu nữ, cực kỳ không phù hợp đến khí chất của Jingliu. Nhưng chắc mỗi người đều có một mặt khác của mình nên cậu thôi không thắc mắc nữa.

Jingliu nhìn cuốn sách nhưng không nhận, chỉ nói:
_ Tặng cho ngươi đấy, đem về đọc đi.

Bộ trông cậu giống kiểu người sẽ đọc mấy cuốn tiểu thuyết như vầy lắm sao?

Ren bất đắc dĩ cầm cuốn sách, nhưng dù sao cũng là quà tặng, đọc một chút cũng không mất mát gì. Nghĩ như vậy, cậu liền chạy đến chỗ Yinyue vẫn hay thường đọc sách. Ổn định chỗ ngồi xong, vừa định mở cuốn sách ra, cậu chợt có cảm giác quen thuộc.

Đoạn thời gian trước, chẳng phải Yinyue hay ngồi đây đọc chăm chú một cuốn sách sao? Quyển sách ấy khá dày, bìa màu trắng, tiêu đề chỉ có một dòng bốn chữ... Chẳng phải đó là quyển sách này hay sao?

Nghĩ vậy, Ren vội mở sách ra đọc lướt vài trang đầu. Nhân vật chính trong đây là cặp sư đồ, đồ đệ ban đầu rất ngốc, học gì cũng không vô, cần phải có sư phụ bên cạnh chỉ bảo từng bước,...

Đây chẳng phải là tình trạng đã xảy ra cả tháng này với cậu và Yinyue hay sao? Chẳng lẽ là...

Sao có thể ngốc đến mức này? Cả cậu và huynh ấy.

Không, Yinyue không ngốc, tộc Vidyadhara vốn lạnh nhạt, thế mà huynh ấy có thể làm được đến bước này. Tất cả là do cậu ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của Thanh long mà thôi.

Lật đến những trang cuối cùng, hai thầy trò hạnh phúc sống cùng nhau ở cảnh non xanh nước biếc, Ren chợt rung động.

Phải chăng Long tôn khi ấy cũng có cảm giác như cậu khi đọc những dòng chữ này?

Vậy mà lúc đó Ren lại từ chối Yinyue những hai lần. Thật may là anh đã luôn cố gắng, thật may là cậu cuối cùng cũng nhận lời.

Nhưng dù vậy, tội lỗi khi từ chối Yinyue vẫn cần phải bị trừng phạt. Vậy nên lần này, để vị sư phụ này làm nốt phần còn lại nhé.

Khi Yinyue trở lại, chào đón anh là nụ cười dịu dàng của vị sư phụ nhỏ tuổi. Cả hai lại bắt đầu giờ học của mình, chỉ là lần này có chút khác biệt nhỏ.

Một mùa xuân nữa lại đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renheng