Tương lai mà chúng ta chờ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng ứng tuần lễ RenHeng
Ngày 2: Sát thủ x thám tử
Warning: SE, OOC nặng, có từ ngữ thô tục, Nsfw

Dạo gần đây, một tin tức lớn gây chấn động đã nổ ra ở Luofu, đó là một tổ chức buôn người quy mô lớn đã bị cảnh sát triệt hạ.

Đây phải nói là vụ án lớn nhất từ trước đến nay khi có đến hàng ngàn nạn nhân bị bắt cóc, hàng trăm người bị giết hại và gần trăm sĩ quan cảnh sát đã ngã xuống trong quá trình theo đuổi vụ án.

Và Dan Heng, cậu thám tử trẻ tuổi là người góp công lớn nhất trong quá trình xử lý tổ chức này.

Bất chấp những lời cảnh báo, những hiểm nguy sẽ gặp phải, cậu chàng thám tử này đã tự nằm vùng trong hang ổ của bọn tội phạm. Và trong suốt năm năm ròng rã, cậu phải tìm cách sống sót và mật báo thông tin cho phía cảnh sát. Nhờ những thông tin tình báo quý giá của cậu mà sở cảnh sát đã hoàn toàn triệt hạ được tổ chức tội phạm này.

Do đó sở cảnh sát Luofu đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng việc cuối cùng họ cũng thành công chấm dứt được mối nguy hiểm đã tồn tại hơn chục năm ở Luofu.

Tuy không phải cảnh sát nhưng Dan Heng cũng được mời đến bữa tiệc này vì những đóng góp to lớn của cậu.

Bữa tiệc trải qua được một lúc thì Dan Heng bị sở trưởng tóm được. Cậu đành phải đứng im chịu trận.

_ Khá lắm chàng trai! Cậu thực sự có tài đấy, hay cậu cứ chuyển sang làm cảnh sát đi! Tiếp tục làm thám tử có lẽ sẽ uổng phí tài năng của cậu đấy! - Người đàn ông cao lớn mang chức vụ sở trưởng vỗ bôm bốp vào vai phải của Dan Heng, không ngừng khen ngợi.

Dan Heng giữ lấy bả vai bị vỗ đến đau nhức, lạnh nhạt từ chối lời mời của sở trưởng:
_ Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích hợp làm cảnh sát đâu thưa ngài.

_ Thằng nhóc này, có thể lấy cái cớ nào nghe hợp lý hơn được không? Trẻ tuổi, gan dạ lại thông minh, điềm tĩnh. Đây hoàn toàn là tố chất cần có ở một người cảnh sát!

_ Như tôi đã nói, tôi không thích hợp làm cảnh sát.

Trong lúc cả hai đưa đẩy qua lại, kẻ mời người chối thì viên cảnh sát tóc vàng với chiều cao khiếm tốn đã nhanh chóng chạy lại giải cứu Dan Heng:
_ Thôi nào sở trưởng, đang giữa buổi tiệc đó, ngài hãy để anh ấy thoải mái thưởng thức các món ăn ở đây đi chứ.

_ Nể tình thằng nhóc Yanqing này, tôi tha cho cậu đó! - Sở trưởng cuối cùng cũng chịu buông tha cho Dan Heng - Nhưng nếu cậu đổi ý, sở cảnh sát vẫn mở rộng vòng tay chào đón cậu.

Chờ ngài sở trưởng đi mất, Dan Heng mới thở phào nhẹ nhõm, không quên cảm ơn cậu chàng đã giúp mình giải vây:
_ Cảm ơn cậu nhiều. Nếu cậu không tới, chắc ngài ấy sẽ lại mời chào cả tối.

Yanqing cười to vỗ bôm bốp vào vai trái của Dan Heng, hay lắm, giờ cả hai bên vai của cậu đều đau nhức rồi. Thấy Dan Heng nhăn mặt, Yanqing liền chột dạ thu tay, cười khì:
_ Không có gì. Nhưng anh không định chuyển tới sở cảnh sát thật à?

_ Yanqing...

_ Thôi không đùa nữa. Vậy, hôm nay anh định làm thật à? - Yanqing thu lại nụ cười, lo lắng nhìn Dan Heng - Tôi vẫn khuyên anh nên nghĩ lại, nó thật sự không đáng đâu. Anh biết đấy, thế giới còn nhiều điều tốt đẹp lắm...

Dan Heng khẽ nhấp một ngụm rượu, có chút đắng và chát nơi đầu lưỡi, từ tốn nói:
_ Nhưng cậu biết mà, kể từ đêm hôm ấy, tôi đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

_ Một cuộc trao đổi có lời thôi. Tuy chúng ta đã triệt hạ được tổ chức đó, nhưng vẫn còn vài tên cốt cán đã tẩu thoát được. Nhân cơ hội này, bắt thêm được tên nào cũng tốt.

Yanqing biết nỗi ám ảnh của Dan Heng, biết lý do mà Dan Heng quyết tâm trở thành thám tử, biết vì sao Dan Heng có thể không ngần ngại nguy hiểm mà thâm nhập vào lòng địch, biết cả lý do tại sao dù rất có tố chất, Dan Heng lại không muốn trở thành cảnh sát.

Yanqing biết hết, chính vì biết nên mới không cam lòng để cậu bạn làm điều ngu ngốc này. Nhưng cũng vì biết, nên cậu mới có thể thỏa hiệp khi nghe Dan Heng nói ra ý tưởng ngu ngốc đó.

Dốc ngược ly rượu đầy vào họng, cậu chàng cảnh sát như lấy được quyết tâm, ôm chầm lấy người bạn thân cao hơn mình cả một khúc, nghẹn giọng mà mắng:
_ Tên chó chết nhà cậu, cậu không thể nghĩ đến cảm xúc của tôi sao? Chết tiệt, lần sau nếu có cơ hội, tôi thề phải đập cậu ra bã để trả mối thù này!

Dứt đoạn, Yanqing đẩy mạnh Dan Heng ra rồi hòa vào đám đông của bữa tiệc.

Dan Heng uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly rồi rời khỏi buổi tiệc chúc mừng, có một nơi mà cậu cần phải đến.

Không lâu sau, đi theo địa chỉ trên tin nhắn gửi cho cậu, Dan Heng đã đặt chân đến một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Một nơi cực kì vắng lặng, lại đang trong thời khắc màn đêm buông xuống, vô cùng thích hợp để diễn ra một vụ giết người.

Trong hoàn cảnh này, một mình bước vào nhà kho không phải là lựa chọn sáng suốt, đặc biệt là nhà kho bỏ hoang có ánh đèn mờ tỏa ra từ ô của sổ vỡ nứt như thông báo rằng nơi đây đang có người.

Mặc dù có nhiều dấu hiệu cảnh báo như thế, Dan Heng lại chỉ nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh một chút rồi dứt khoát tiến vào khu vực nguy hiểm đó.

Không ngoài dự liệu, bên trong nhà kho bỏ hoang đã có sẵn mai phục, một tên, hai tên, ba tên... có tổng cộng bảy tên mai phục ở nơi này, tất cả đều là những kẻ đã may mắn trốn thoát trong vụ truy bắt tổ chức buôn người trái phép.

Một kẻ vai u thịt bắp tiến về phía Dan Heng, cười thô bỉ nói:
_ Ố ồ xem ai đến kìa? Chẳng phả là con chuột nhắt dám trà trộn vào tổ chức đây sao. Khá khen cho sự dũng cảm của mày khi dám một mình xuất hiện ở đây đấy! Là mày chán sống hay mày thực sự tin rằng cái thân hình yếu nhớt đó của mày có thể giúp mày toàn mạng rời khỏi đây?

Trong lúc tên bặm trợn kia nói, sáu tên đồng bọn còn lại đã dàn trận bao vây Dan Heng. Mỗi tên đều cầm trên tay một cây súng và đều chĩa về phía cậu.

Dan Heng không bày tỏ thái độ gì, chỉ đứng yên nhìn kẻ cầm đầu là tên bặm trợn đó.

_ Sao? Mày không có gì để nói à? - Tên cầm đầu bóp chặt lấy cằm Dan Heng rồi bắt cậu ngửa cổ nhìn lên, cười điên loạn - Không sao, tụi tao có cả đêm để chơi chết mày! Hy vọng đến khi ánh mặt trời ló dạng, mày vẫn còn mạng để tỏ thái độ với tụi tao.

_ Tính chơi mà không có tao à? - Tiếng nói phát ra từ phía cửa, một chàng trai cao lớn từng bước tiến vào, mái tóc đen dài của hắn đong đưa theo từng bước chân. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm không vỏ, lưỡi kiếm lóe sáng lên dưới ánh đèn hiu hắt trong nhà kho, có vẻ là một thanh kiếm sắc bén.

Cả người tên này tỏa ra sát khí như có thể giết bất kì ai ở đây. Dan Heng cực kỳ quen thuộc với người này, dẫu sao cậu cũng trà trộn trong tổ chức đó năm năm trời, và người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là tên này - kẻ đứng đầu trong bộ phận ám sát - Blade.

Cả bảy tên tội phạm ở đây, bao gồm tên cầm đầu, đều cúi người trước Blade.
_ Xin lỗi ngài Blade, là do tôi lạm quyền. Tên gián điệp này do ngài toàn quyền xử lý, thuộc hạ sẽ không nhúng tay vào.

Blade không đáp lại, chỉ tiến đến gần tên cầm đầu, rồi hắn bỗng giơ tay chém ngang qua, đầu của tên đó đã rơi xuống đất.

Tình cảnh ngoài dự đoán bỗng xảy ra khiến bè lũ của tên cầm đầu đứng hình trong chốc lát.

Nhân lúc sáu tên đó ngơ ra trước hành động của Blade, Dan Heng liền nắm chặt tay cầm súng của tên đứng gần mình rồi bẻ ngược về, hướng lên trán hắn mà nã một phát đạn. Blade cũng nhanh chóng chuyển hướng sang tên khác rồi một kiếm chặt đứt cổ.

Ba tên còn lại sau loạt biến cố cũng nhanh chóng hoàn hồn rồi giơ súng về phía Blade ngắm bắn. Nhưng Dan Heng lúc này đã cướp được một khẩu súng và bắn hạ được một tên.

Blade mặc kệ những phát đạn vụt qua để lại từng đường máu trên người mình, hắn cứ tiến lên vung đao như thể một tên tử thần đang vung lưỡi hái, một gặt chém bay đầu của cả hai tên.

Giải quyết xong những tên dư thừa, Blade đi về phía Dan Heng, cười nhạo:
_ Nếu tôi không đến, em định vác cái thân hình nhỏ bé này dâng lên cho chúng chơi chết em à? Dâm đãng thật đấy.

Trước lời nói vũ nhục ấy, Dan Heng lại không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng lấy từ túi quần bị che khuất sau vạt áo dài một quả lựu đạn chưa tháo chốt.

_ Ra là đi tìm chết thật. - Blade tự giễu rồi đi về một góc cách xa mấy cái xác, ngồi phịch xuống. Thanh kiếm đẫm máu được hắn để kế bên người.

Lần này Dan Heng lại đi về phía Blade. Vừa đi cậu vừa lôi một đống bông băng, thuốc sát trùng từ trong túi áo ra rồi khuỵu gối trước mặt hắn, quen tay băng bó lại những vết thương do đạn sượt qua trong trận giao tranh vừa rồi.

Blade mặc kệ cậu lay hoay, hắn chỉ chăm chú nhìn cậu. Từ mái tóc ngắn màu đen, đến làn da trắng mềm mịn, đến cả đôi mắt màu ngọc lam vẫn hay đặt trọng tâm lên hắn.

Chẳng biết hắn đã yêu cậu từ lúc nào. Lần đầu tiên gặp mặt vào năm năm trước? Hay là lần đầu tiên cậu băng bó vết thương cho hắn? Hay là khi hắn muốn bảo vệ cậu? Hay là lần cả hai say rượu rồi lao vào nhau như những mãnh thú đói khát?

Giờ ngẫm lại, Blade chợt phát hiện thì ra hắn đã rung động với cậu nhiều lần đến thế. Chỉ tiếc rằng ngay từ lúc bắt đầu, cả hai đã không cùng chiến tuyến, không thể có cái kết trọn vẹn.

Trong lúc hắn suy nghĩ, Dan Heng đã băng bó xong xuôi. Cậu dọn dẹp sạch sẽ đống băng gạc rồi ngồi sát bên Blade, dựa đầu lên vai hắn.

_ Này, tuy đúng là tôi đã giết mấy tên đó, nhưng tôi vẫn là sát thủ của cái tổ chức mà em cùng bọn cảnh sát vừa triệt hạ đấy. Thoải mái với kẻ thù như vậy, em không sợ tôi làm gì em sao?

_ Vậy anh sẽ làm gì tôi? - Dan Heng đáp lại, giọng nói không chút phập phồng, thậm chí cậu còn khẽ cọ bên má hắn, dồn ép hỏi - Sẽ cưỡng hôn tôi hay sẽ đè tôi ra để cưỡng hiếp?

_ Em đúng thật là không biết sợ nhỉ? Khi ấy tôi đã chiều em quá rồi sao?

Dan Heng không trả lời, chỉ nhẹ giọng đòi hỏi:
_ Ôm tôi đi Blade.

Chằng mấy khi cậu chàng lạnh nhạt này làm nũng nên Blade rất vui lòng làm theo ý cậu. Hắn bế cậu lên, cho cậu ngồi trong lòng hắn rồi choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Rõ ràng đã ở độ tuổi trưởng thành rồi mà cậu chàng này trông vẫn như thiếu niên bởi vóc dáng nhỏ bé này.

Cả hai cứ im lặng giữ tư thế này một hồi lâu. Dan Heng đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, đêm vẫn còn rất dài. Cậu ngửa mặt lên nhìn Blade rồi hỏi:
_ Anh có muốn nghe chuyện xưa không?

_ Tôi đã từng này tuổi rồi mà em vẫn muốn kể truyện trước khi ngủ à? - Dù nói như vậy, Blade vẫn vỗ nhẹ lên tay Dan Heng, ra hiệu cậu cứ kể.

Nhận được tín hiệu của Blade, Dan Heng liền dựa vào người hắn. Đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở phả bên tai, cậu liền mở lời:

_ Gia đình tôi có ba người là ba, mẹ và tôi. Ba mẹ tôi là cảnh sát nên họ rất bận rộn. Dù vậy họ vẫn cố gắng sắp xếp công việc để có thể ở cạnh tôi vào những thời khắc quan trọng nhất. Nên dù hiếm khi được gặp mặt, tôi vẫn rất yêu quý ba mẹ của mình, yêu quý cả công việc bận rộn của họ nữa.

_ Khi tôi nói ước mơ của mình là được trở thành cảnh sát, họ đã vô cùng vui vẻ, còn dẫn tôi đi ăn ngoài, bảo là chúc mừng con trai họ đã có ước mơ đầu đời.

Blade một bên chú ý lắng nghe câu chuyện, một tay rảnh rỗi thì dịu dàng vuốt ve từng ngón tay thon dài của Dan Heng. Hắn không biết cậu đang có biểu cảm như thế nào bởi cậu đang quay lưng về phía hắn, nhưng việc đó cũng không thể cản trở hắn thể làm điều này để bày tỏ rằng hắn đang ở đây, bên cạnh cậu.

Nhìn bàn tay to lớn của Blade dịu dàng vuốt ve từng ngón tay của mình, Dan Heng cảm giác như trái tim mình cũng được hắn chạm đến mềm nhũn.

Ổn định lại cảm xúc xong, cậu liền kể tiếp:
_ Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến ngày sinh nhật lần thứ mười của tôi.

_ Khi đó ba mẹ cũng đang theo vụ án của tổ chức này. Có lẽ do sơ suất, thân phận họ bị bại lộ và người của tổ chức đã đến nhà tôi.

_ Tôi còn nhớ lúc đó là tám giờ tối. Bánh sinh nhật đã được dọn ra, đèn đã tắt và nến cũng được thắp sáng. Lúc tôi chuẩn bị ước nguyện và thổi tắt nến thì có tiếng chuông cửa vang lên.

_ Ba tôi liền đi ra cửa, chừng vài giây sau liền chạy về ra hiệu với mẹ. Mẹ nhìn thấy liền vội vàng cúi người mở ra cửa sập giấu dưới bàn ăn, kêu tôi trốn vài đó và bắt tôi phải giữ im lặng tuyệt đối rồi đóng sầm cửa lại.

_ Sau đó tôi cứ chờ đợi và cầu nguyện mẹ sẽ nhanh chóng mở cửa ra, mỉm cười với tôi rồi cả ba chúng tôi sẽ lại chúc mừng bữa tiệc sinh nhật còn đang dang dở kia.

_ Cuối cùng, khi tôi chờ đến sắp ngất đi thì cánh cửa đó cũng mở ra, chỉ là người tôi trông chờ lại không có ở đó.

_ Sau đó tôi được đưa vài chương trình bảo vệ nhân chứng, và đổi tên thành Yinyue. Rồi cũng từ lúc đó, tôi không còn muốn trở thành cảnh sát nữa. Nhưng vì muốn điều tra và trả thù ba mẹ, nên tôi đã trở thành thám tử.

_ Mọi chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi. Trở thành thám tử thì tôi lấy cái tên giả là Dan Feng rồi trà trộn vào tổ chức.

Blade ôm chặt lấy cậu trai trong lòng, lúc này hắn chẳng biết phải an ủi cậu như thế nào, chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ.

Dan Heng vỗ nhẹ vào tay hắn, an ủi ngược lại:
_ Chuyện đã qua lâu lắm rồi, giờ tôi rất ổn. Thậm chí những tên đã giết ba mẹ tôi cũng đã bị chính tay tôi xử lý, nên bây giờ tôi cảm thấy rất nhẹ lòng.

Sau đó cậu quay người lại, ôm chầm lấy Blade, vuốt ve mái tóc dài của hắn, rồi sờ lên tấm lưng rộng lớn mà đã nhiều đêm in hằn dấu móng tay của cậu.

Blade cũng bắt chước hành động của cậu. Hắn chạm lên mái tóc ngắn, vuốt ve cần cổ mềm mại có vết cắn đã mờ dần. Rồi hắn kéo cổ áo cậu xuống, rải lên mảng da thịt trắng nõn đó những dấu hôn đỏ chói.

Dan Heng hơi ngưỡng cổ để Blade dễ dàng hành động hơn, cánh tay rảnh rỗi cũng không chịu yên mà cách lớp áo sờ lên cơ ngực vạm vỡ rồi lại sờ xuống cơ bụng săn chắc của hắn. Rồi bỗng Blade cắn lên cần cổ cậu, làm Dan Heng khẽ rên một tiếng.

Cả hai liền vồ lấy nhau, trao nhau những cái hôn ướt át. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn nhà kho cũ nát. Blade vén áo cậu lên, đôi bàn tay với lớp chai sần do nhiều năm cầm kiếm vân vê hai điểm nhạy cảm sưng tấy trước ngực. Dan Heng cũng muốn phản công, nhưng về điểm này cậu không thể thắng được Blade, đành phải gặm cần cổ hắn để phát tiết.

Cảm giác nếu còn tiếp tục thì cả hai sẽ đi quá giới hạn, dù cậu cũng rất muốn làm với hắn, nhưng vì địa điểm lúc này thực sự không thích hợp cho lắm, Dan Heng đành phải đẩy Blade ra để cả hai bình tĩnh lại.

Chờ một lúc lâu sau khi cả hai đã bình tĩnh, Dan Heng lại lên tiếng hỏi:
_ Anh không có gì muốn kể cho tôi nghe à?

_ Em muốn biết chuyện gì?

_ Vì sao anh trở thành sát thủ? Vì sao lại gia nhập tổ chức này? Tôi đã quan sát anh rất lâu, anh chưa bao giờ tự ý giết bất kỳ ai cả. Tất cả những đối tượng anh giết đều là những kẻ đã phạm tội hình sự, đều là kẻ đáng chết. - Dan Heng nêu ra một loạt thắc mắc của mình. Là một thám tử, chú ý các chi tiết nhỏ, điều tra những người xung quanh đã trở thành bản năng của cậu. - Vậy nên tôi không nghĩ ra bất cứ lý do hợp lý nào cho hành động của anh, ngoại trừ việc anh bị bắt ép.

_ Được rồi thám tử nhỏ, em nói rất đúng. - Blade sờ lên gương mặt trắng nõn kia, vỗ nhẹ hai cái. - Tôi không hề muốn gia nhập tổ chức này, chỉ là từ khi nhận thức được, tôi đã ở trong tổ chức này rồi, nên không có sự lựa chọn nào cho tôi cả.

_ Mà tôi cũng không thực sự tốt như em nói đâu. Lúc còn nhỏ, do không phân biệt được tốt xấu, tôi đã giết rất nhiều người vô tội theo lệnh của cấp trên. Sau này đi nhiều, biết được nhiều, tôi mới biết bản thân đã phạm phải tội lỗi lớn đến nhường nào.

_ Nhưng tôi lại chẳng biết làm gì để chuộc lỗi cả. Cuộc đời tôi đã bị tổ chức định hướng ngay từ lúc bắt đầu, nên ngoại trừ chém giết ra, tôi không biết một cái gì cả.

_ Kể cả việc nên "làm" em như thế nào tôi cũng không biết rõ. Nên lần đầu tiên của chúng ta, em đã đau đớn đến mức bật khóc. Lúc ấy tôi thực sự rất sợ.

Nói đến đây, Blade đặt môi mình mình lên môi của Dan Heng, chỉ đơn thuần là một nụ hôn, không nhuốm mùi tình dục. Dan Heng cũng ngay lập tức phản ứng lại, cậu đưa lưỡi ra liếm ướt đôi môi kia, rồi cả hai trao nhau nụ hôn sâu. Đến khi dứt ra, đôi môi của Dan Heng đã đỏ mọng, vươn trên đó là sợi chỉ trắng, cậu liền liếm môi cuốn đi sợi chỉ đó.

Blade cố gắng đè lại dục vọng sắp trỗi dậy, tiếp tục kể:

_ Kể từ lúc phát hiện em là gián điệp, tôi liền ôm tâm tư tiếp cận để bảo vệ em. Chẳng phải do tôi tốt lành gì, chỉ là muốn giúp em để chuộc lại lỗi lầm thôi. Dù so với những gì tôi đã làm thì việc này chỉ như muối bỏ bể.

_ Rồi không biết từ khi nào, tôi lại yêu em.

_ Mặt dày thật đấy, rõ ràng đã biết chúng ta đứng hai bên chiến tuyến, thế mà tôi vẫn không cầm lòng được yêu em, rồi dụ dỗ em rơi vào cuộc tình này.

Dan Heng vỗ cái bốp vào hai bên má hắn, gằng giọng nói:
_ Là tự tôi rơi vào lưới tình với anh, không có sự dụ dỗ nào ở đây cả. Lần đầu tiên của chúng ta là do tôi muốn, lúc đó tôi không say rượu, chỉ giả bộ mà thôi. Và cả những lần sau cũng là do tôi tự nguyện, kể cả bây giờ tôi cũng rất muốn anh đè tôi xuống, đâm vào trong tôi, nói những lời tục tĩu với tôi. Anh hiểu chứ?

Blade giật mình trước dáng vẻ tức giận của Dan Heng, dẫu vậy hắn vẫn kịp tỉnh táo để nhận ra sai lầm của mình, vội ôm chầm lấy cậu thám tử, hắn lắp bắp nói:
_ Xin...xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi đã xem nhẹ cảm xúc của em. Đừng giận tôi nhé, được không em?

Thấy Dan Heng vẫn lặng im không nói, Blade đành kể ra chuyện mình vừa làm gần đây, hy vọng có thể lập công chuộc tội:
_ Mấy kẻ lọt lưới trong tổ chức đã bị tôi tóm lại rồi. Hiện tôi đang nhốt chúng ở kho hàng cạnh bến cảng Sao Xoay. Em có thể gọi cho bên cảnh sát đến bắt chúng.

_ Và nếu em muốn, tôi cũng có thể ra đầu thú. Dù sao tội lỗi của tôi cũng không ít hơn bọn họ là bao.

Nghe Blade nói vậy, bàn tay đang loay hoay nhắn tin báo vị trí giam giữ đám cá lọt lưới của Dan Heng chợt dừng lại. Cậu nhìn hắn, hỏi một cách nghiêm túc:
_ Anh có biết nếu bây giờ ra đầu thú, dù có tính cả công lao bắt giữ tội phạm này, anh phải chịu mức án phạt nào không?

_ Tôi biết chứ, tôi đã từng thử tra cứu rồi. - Blade mỉm cười chua chát - Dù tôi có tìm đủ mọi cách, tra đủ tài liệu, tất cả mức án mà tôi có thể nhận chỉ có tù chung thân hoặc tử hình.

_ Nếu anh ra đầu thú, vậy còn tôi thì sao? Tôi sẽ phải sống thế nào?

Blade bật cười xoa đầu cậu thám tử, nói đùa:
_ Yêu tôi đến nỗi quên mất lập trường luôn à thám tử? Đáng lý lúc này em phải cỗ vũ tôi mới đúng, rồi hứa sẽ vì tôi mà thủ tiết cả đời.

_ Dù rằng phía dưới này hẳn là khó chịu lắm. Chắc sẽ cần sự trợ giúp của vài món đồ chơi đấy. - Vừa nói, tay Blade liền mò dần xuống dưới, bỗng hắn vô tình chạm đến một vật lạ được cất trong túi quần của Dan Heng. Do tò mò, hắn liền lấy ra xem, là một lọ thuốc ngủ mới tinh, vẫn chưa mở nắp.

Bỗng Blade ngờ ngợ ra ý định của Dan Heng, nhưng vẫn trốn tránh hỏi:
_ Dạo này em bị mất ngủ à? Dù vậy cũng đừng lạm dụng thuốc ngủ quá, không tốt cho sức khỏe đâu.

Dan Heng không trả lời hắn mà chỉ tập trung nhắn tin cho Yanqing. Blade cũng kiên nhẫn chờ cậu bận rộn.

Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, cậu thám tử liền cất điện thoại vào túi, cậu ngồi nhổm dậy, cúi mặt nhìn sát thủ rồi nói một tràng dài về sự chuẩn bị của mình:
_ Blade, em là một người ích kỷ.

_ Vừa lúc nãy, em đã nhắn tin báo vị trí của đám tội phạm kia cho bạn của em, cũng nhắn luôn lời vĩnh biệt cậu ấy.

_ Em không muốn mất anh, cũng không muốn một cuộc sống phải trốn tránh vòng đai pháp luật.

_ Công cuộc trả thù của em hoàn thành rồi. Mồ mả của ba mẹ, em cũng đã bàn giao lại với người khác.

_ Em đã mua sẵn vị trí đặt mộ của hai chúng ta. Cũng nhờ người xử lý thi thể sau khi hai chúng ta chết.

_ Em nói như vậy, anh có hiểu được không, Blade?

_ Nếu hiểu, anh có đồng ý không, Blade?

Nghe những lời bộc bạch của Dan Heng, Blade không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào. Chỉ là mắt hắn bỗng cay xè, hắn muốn khóc, nhưng lại không biết vì sao mình lại muốn khóc.

Thám tử với tương lai rộng mở đón chờ phía trước, thế nhưng lại muốn làm điều ngu ngốc này với tên sát thủ như hắn.

Rõ ràng cả hai đứng ở hai bên chiến tuyến, thế nhưng cậu vẫn cố chấp đào ra một con đường để được chung bước với hắn.

Cậu thám tử của hắn, sao lại có thể yêu hắn nhiều đến mức này.

Bên môi vương chút vị mằn mặn, a, thì ra hắn đang khóc.

_ Blade.. - Dan Heng khẽ gọi tên hắn, đôi bàn tay ấm áp nâng mặt hắn lên, liếm đi những giọt nước mắt rồi trao cho hắn nụ hôn mặn đắng. - Blade, chạy trốn cùng em nhé, chạy trốn đến kiếp sau, có được không anh?

_ Được, được, anh đồng ý. Dan Heng, cùng nhau đi nào em.

Cả hai nằm vật xuống đất. Họ ôm chầm lấy nhau, hôn nhau như thể khi ngày mai đến, họ sẽ không còn được hôn nhau nữa.

Blade nghĩ đến kiếp sau, hắn muốn trở thành người tốt. Nghèo hèn cũng được, tàn tật cũng được, miễn là hắn được làm người tốt và được ở bên Dan Heng.

Dan Heng cũng nghĩ đến kiếp sau, cậu muốn được ở bên hắn. Cậu có ra sao cũng được, miễn là cả hai chung hướng với nhau, miễn là cả hai có thể ở bên nhau đến răng long đầu bạc.

Thật kì lạ, hai kẻ cùng đường không bao giờ mơ mộng, lần đầu tiên lại nghĩ đến một tương lai tươi sáng, nơi mà họ yêu nhau, có nhau, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Rồi khi bình minh ló dạng, cậu cảnh sát thấp bé với mái tóc vàng óng đẩy cửa nhà kho ra, trông thấy cặp tình nhân ôm chặt nhau cạnh cửa sổ vỡ nát. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên vẻ mặt họ, đầy an nhiên hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renheng