Cứ như vậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OE, OOC, headcanon.

Kể từ khi tái sinh, Dan Heng luôn tự hỏi tại sao mình lại phạm tội để rồi bị trục xuất khỏi quê hương, phải trốn chạy trước sự truy sát của tên Thợ săn Stellaron bị truy nã kia.

Cho đến khi bị một đao đâm ngang người, lấy lại được hình dạng thật lẫn ký ức, Dan Heng mới nhận ra tội lỗi của bản thân.

Tộc Vidyadhara trường sinh, thân là Long tôn, sinh mệnh lại càng không có dấu hiệu kết thúc.

Cho dù ép buộc bản thân tái sinh để quên hết mọi chuyện, thì chỉ một chút va chạm nhỏ cũng khiến những ký ức ấy như lũ bão ùa về trong tâm trí cậu. Những khoảnh khắc đau thấu tâm can khi phải tự tay chôn cất người thân của mình, khi phải nhìn những người xung quanh lần lượt rời đi mà cậu vĩnh viễn chỉ là người ở lại.

Tộc Vidyadhara vô tâm vô tình, chẳng phải là do họ đã trải qua cảm giác đau khổ hết lần này đến lần khác khiến trái tim nguội lạnh hay sao?

Vậy tại sao suốt từng ấy thời gian, trái tim của vị Long tôn này vẫn ấm nóng như vậy? Vẫn đau đớn khi nhìn thấy sự ra đi của bạn đồng hành như thế?

Vì không muốn bản thân phải cô độc nữa, cậu chịu đau rút tủy rồng, hòa cùng nhiều loại dược liệu khác, tạo thành thứ thuốc có thể giúp người uống được bất tử.

Và người uống thứ thuốc này không ai khác chính là tên Thợ săn trước mắt này, thành viên trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, Yingxing, hay bây giờ gọi là Blade.

Dan Heng khi trước đã hỏi Thợ săn rằng: Liệu hắn có muốn đồng hành với cậu suốt quãng đường này không?

Cũng là vị Long tôn này có tâm tư, hỏi một câu không rõ nghĩa. Quả nhiên nhận được câu trả lời đồng ý.

Đêm hôm đó, trăng sáng tròn vành vặc, cả hai cùng ngồi bên hiên ngắm trăng, uống trà. Chỉ là Thợ săn không biết, trong chén trà của mình có hòa thuốc bất tử.

_ Uống xong chén trà này, Yingxing hãy luôn ở bên cạnh ta nhé.

_ Huynh đang tỏ tình với ta đó à? - Chàng trai tóc bạc mỉm cười trêu chọc, đôi mắt dưới ánh trăng trông như đang phát sáng làm Long tôn nhìn đến mê mẩn - Chẳng phải đã nói rồi sao? Ta sẽ ở bên cạnh huynh đến khi sinh mạng này chấm dứt.

_ Đệ hứa rồi đấy!

_ Ta hứa!

Dan Heng mỉm cười rồi khoanh tay giấu mặt đi. Chờ đến khi ngươi phát hiện sinh mệnh này dài bất tận, liệu ngươi có còn cười với ta như bây giờ?

Vào một ngày nào đó, đám đồ đệ của Thợ săn không biết từ đâu truyền ra tin sư phụ của mình đã uống thuốc bất tử của Long tôn. Bọn chúng muốn thử xem lời đồn này là thật hay giả nên lên kế hoạch giết Thợ săn.

Đến khi Dan Heng biết tin, chạy đến giải cứu thì đã muộn. Thợ săn đã chết đi sống lại nhiều lần, ký ức cũng mơ hồ không rõ. Điều duy nhất hắn nhớ là hắn bị đám đồ đệ này giết do thứ thuốc của Long tôn.

Giải quyết xong đám phản nghịch, quay đầu nhìn lại là ánh nhìn đầy thù hận của Thợ săn, Long tôn liền biết lời hứa đêm trăng hôm đó đã tan thành mây khói rồi.

Nhiều năm sau gặp lại trong tình cảnh này, Dan Heng không biết phải làm gì. Tội lỗi mà bản thân phạm phải, đâu thể chỉ đơn giản vứt đi thân phận cũ là xóa được. Có lẽ chính vì thế mà cậu vẫn đeo tay giáp rồng cảm ứng kia, chờ đợi Thợ săn tìm đến mình.

Dù sao cả hai ta cũng không chết được, cứ thế dày vò lẫn nhau đi. Yêu thương cũng được, hận thù cũng không sao, cứ như vậy, lời hứa đêm hôm đó cũng coi như giữ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renheng