Kén ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OE, OOC, headcanon

Khi còn là Long tôn tộc Vidyadhara, Dan Heng rất kén ăn.

Mỗi bữa ăn, trên bàn phải bày đến hơn mười món, có ngọt có mặn, có nước có khô, tất cả đều là sơn hào hải vị do chính tay vị đầu bếp nổi tiếng nhất tộc Vidyadhara chuẩn bị. Phân lượng mỗi món cũng rất ít, chắc là vì muốn người ăn có thể thưởng thức được hết các món ăn mà không bị lãng phí. Nhưng dù vậy, vị Long tôn này cũng chỉ chạm vài đũa rồi thôi.

Tự bản thân Dan Heng cũng biết mình không nên làm như thế, lãng phí thức ăn là không tốt. Nhưng không hiểu vì sao, dù có cố luyện tập thật nhiều để tiêu hao sạch năng lượng trước giờ ăn, thì chỉ cần ngồi vào bàn, nhìn đống đồ ăn trước mặt, Thanh long lại chẳng có ham muốn động đũa.

_ Lần sau hãy chuẩn bị một món thôi. Đừng tiếp tay cho ta lãng phí thức ăn như vậy. -  Dan Heng không biết đây là lần thứ mấy mình dặn dò câu này.

_ Ngài đừng lo, toàn bộ những món ngài chưa đụng đến đều được phân phát cho mọi người. Còn chỗ đồ ăn dư mà ngài dùng qua cũng sẽ được đem cho các thú hoang. Không có bất kì thức ăn nào bị lãng phí cả. - Cấp dưới cười toe toét báo cáo mà không biết Long tôn nhà mình đang ra sức đấu tranh bài trừ thói xấu. - Với lại đầu bếp rất vui khi được nấu cho ngài. Hắn còn nói là sẽ tự tử nếu chúng thần bắt hắn giảm số lượng món ăn xuống đấy. Nên bữa kế tiếp chúng ta lại tăng thêm hai món nha?

_ Đừng, như cũ là được rồi. - Giọng nói tràn đầy sự bất lực.

Nói tóm lại, Dan Heng vẫn là một con rồng kén ăn.

Sau này, khi gia nhập Vân Thượng Ngũ Kiêu, Dan Heng cho rằng bản thân mình sẽ khắc phục được thói xấu này. Dù sao, ngày ngày ăn ngủ trên chiến trường, thức ăn phần lớn là lương khô, cũng không có người trong tộc để ỷ lại, thói kén ăn làm gì còn chỗ để phát tác?

Hoặc đó là do anh nghĩ vậy.

_ Nếu huynh không ăn thì sẽ không có sức để chiến đấu đâu.  - Ren, thành viên trong Vân Thượng Ngũ Kiêu và là người rèn vũ khí cho cả đội, đã ăn xong từ rất lâu và đang nhìn Thanh Long trước mắt chỉ cắn một miếng lương khô nhỏ rồi đứng hình.

_ Ta biết, nhưng... - Long tôn nhìn chằm chằm phần thức ăn trước mắt như đang trông chờ nó sẽ tự động ngon lên - Nó khó ăn quá. Mà đừng lo, cho ta một chút thời gian, ta sẽ cố ăn hết nó thôi.

_ Thôi, dù sao huynh cũng là Long tôn, không quen ăn món này cũng bình thường. - Thợ rèn tự nhiên cầm lấy phần lương khô của Thanh long, ăn nốt phần còn lại rồi đứng lên đi ra ngoài, để lại một câu nói - Chờ ta ra ngoài kiếm gì đó rồi nấu cho huynh ăn.

_ Đệ không cần phải...

Dan Heng chưa kịp nói dứt câu, Ren đã đi mất. Anh tự kiểm điểm lại bản thân mình, sao lại có thể kén ăn đến như vậy? Còn làm phiền đến người khác nữa. Nhưng đâu đó trong lòng của Thanh long cũng có chút mong đợi món ăn này.

Một lúc sau, Thợ rèn xuất hiện với hai dĩa thức ăn, một dĩa rau và một dĩa thịt xào. Ren đặt đồ ăn xuống bàn rồi nói với chú rồng đang theo sau mình như một cái đuôi kể từ lúc cậu đặt chân vào lều:
_ Không được ngon như mấy món huynh hay ăn nhưng vẫn tốt hơn là lương khô, nhỉ?

Chẳng biết vì sao, những món ăn cực kì đơn giản này với Dan Heng lại ngon hơn hẳn sơn hào hải vị mà anh thường ăn. Lần đầu tiên trước mặt vị Long tôn kén ăn này xuất hiện một cái dĩa trống, à không, là hai cái dĩa trống mới đúng. Nếu người trong tộc Vidyadhara mà nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn sẽ ôm nhau rồi vỡ òa trong hạnh phúc.

Thợ rèn không biết mình vừa làm nên kỳ tích của tộc Vidyadhara, chỉ chăm chú nhìn Thanh long đang ăn ngon lành món mình nấu.

Kể từ lúc đó, toàn bộ chuyện ăn uống của Dan Heng tại Vân kỵ quân đều do một tay Ren lo liệu.

Long tôn của chúng ta cũng vì thế mà ngày càng kén ăn hơn, không phải món do Ren nấu thì không chịu ăn. Tất cả đều là lỗi của Thợ rèn vì đã nuông chiều con rồng xanh này, làm anh càng được nước lấn tới.

Chỉ tiếc là Ren không những không nhận ra lỗi lầm của bản thân mà còn tự hào với tay nghề có thể khiến con rồng kén ăn cũng phải khuất phục của mình.

Nhưng không biết từ lúc nào, câu cửa miệng mỗi lúc được hỏi muốn ăn gì của Thanh long lại trở thành "Món gì cũng được".

Cả đội tàu Astral đều cảm thấy Dan Heng rất dễ nuôi, món nào cũng ăn uống được, kể cả món thức uống mang tên "cà phê" đầy đáng sợ của Himeko cũng đã được anh thử qua vô số lần.

Đã có lần March 7th tò mò hỏi liệu anh có đặc biệt yêu thích món ăn nào không. Cuối cùng chỉ nhận lại được cái lắc đầu và câu trả lời "Tôi nghĩ là có, nhưng tôi không nhớ là món gì". Làm cả đội tàu có một thời gian hay mua về những món ngon vật lạ cho Dan Heng để giúp anh nhớ lại món yêu thích của mình.

Chỉ tiếc là anh vẫn không nhớ được.

Phải chăng là do Thanh long biết, những món mà anh muốn ăn đấy, đã không còn người sẵn sàng nấu cho anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renheng