Những lúc ngủ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: HE, OOC, headcanon.

Tuy đều nằm trong đội Vân Thượng Ngũ Kiêu, nhưng không giống với bốn thành viên khác thuộc tộc trường sinh, Ren lại là tộc đoản sinh lạc đàn. Cũng chính vì sự chênh lệch này mà đôi lúc cậu thấy mình hơi thiệt thòi so với họ.

Ren không nói về vai trò của mình trong Vân Thượng Ngũ Kiêu. Cậu biết mỗi người có một vị trí phù hợp để tỏa sáng và cậu cũng bằng lòng làm thợ rèn, tạo nên những vũ khí thuận tay để đồng đội có thể thỏa sức tung hoành trên chiến trường.

Chỉ là những khi cãi nhau hăng say với tên nhóc Jing Yuan cùng đội, đôi lúc cả hai điên máu lao vào đánh chém, thì lúc nào chàng thợ rèn cũng là người đuối sức trước và bị thằng ranh con đó cười cợt. Điều này khiến Ren rất tức giận.

Nhưng may thay, trong đội luôn có hai người sẵn sàng theo phe Ren nếu cậu làm đúng. Một là vị sư phụ hờ Jingliu, người đã dạy cậu kiếm pháp. Tuy thợ rèn luôn coi cô như sư phụ của mình, nhưng vì cô là sư phụ của thằng oắt Jing Yuan kia, nên mối quan hệ này vĩnh viễn không thể thành lập vì Ren không muốn gọi thằng nhãi đó là sư huynh.

Người thứ hai sẵn sàng theo phe cậu là vị Long tôn của tộc Vidyadhara - Yinyue. Thật ra lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Ren về vị Long tôn này không được tốt đẹp cho lắm bởi ánh nhìn như khinh miệt vạn vật của anh. Nhưng dần dần, cậu phát hiện ra Thanh long thực chất chỉ đang lơ đễnh thôi, và anh ấy cũng là một người rất công bằng khi luôn bênh vực cho lẽ phải (là cậu).

Còn thành viên cuối cùng sao? Cô ấy là Baiheng, một cô nàng hồ ly ưa thích rắc rối. Nếu Ren và Jing Yuan cãi nhau lúc cô ấy có mặt, kết quả luôn là cả ba người bị Jingliu và Yinyue phạt úp mặt vô tường.

Mà bỏ qua chuyện này thì lý do thực sự khiến Ren cảm thấy bản thân thiệt thòi hơn so với mọi người trong Vân Thượng là vì tửu lượng của mình. Thợ rèn dù có cố gắng nâng cao tửu lượng đến mấy, thì khi cả năm người hẹn nhau thưởng rượu ngắm trăng, kẻ gục trước tiên luôn là cậu. Và lúc nào Long tôn cũng phải đưa cậu về nhà.

Nếu hỏi vì sao Ren lại thấy thiệt thòi à?

Thật ra Ren chỉ vừa mới phát hiện ra gần đây, là mỗi lần Yinyue đưa cậu về nhà, anh đều nhân lúc cậu ngủ rồi thì thầm điều gì đó bên tai cậu. Mà thợ rèn ngủ say như chết khi ấy lại không đủ tỉnh táo để có thể nghe được Thanh long nói điều gì.

Nếu không phải trong những cuộc tụ tập gần đây Ren đều lén uống thuốc giải rượu trước để bản thân không say đến bất tỉnh nhân sự như mọi lần, thì có khi vĩnh viễn cậu cũng không phát hiện ra hành động nhỏ này của Yinyue.

Vậy tại sao cậu không uống ít lại để bản thân tỉnh táo một chút? Hay là chuốc say Thanh long để anh buộc miệng nói lời thật lòng?

Ren cũng từng thử rồi. Đầu tiên là uống ít lại để có thể nghe được những lời mà Yinyue nói. Nhưng Long tôn hình như nắm rất rõ tửu lượng của cậu nên mỗi khi cậu giả bộ say rồi gục trên bàn, anh sẽ lại gần thì thầm rằng "Ta biết đệ đang giả vờ say".

Sau đó Ren cũng nghĩ đến việc chuốc say Thanh long nên đã mua thật nhiều rượu rồi lừa anh uống hết. Kết quả thì Yinyue uống hết thật, nhưng Ren mới là người được anh vác lên vai đưa về nhà.

Thậm chí thợ rèn còn giả bộ ngủ quên mọi nơi, mọi lúc để anh sơ hở nói ra, nhưng mà...

Luyện kiếm pháp mệt quá? Ngủ quên ở sân tập. "Đừng giả bộ ngủ nữa, dậy luyện tập tiếp đi".

Rèn vũ khí đuối quá? Ngủ quên cạnh lò rèn. "Đệ vào nhà rồi hẵng tiếp tục giả bộ, ở đây nóng lắm".

Dùng bữa xong no quá? Ngủ quên trên bàn ăn. "Đây không phải chỗ cho đệ giả bộ ngủ đâu. Đứng dậy ngay hoặc úp mặt vào tường".

Sáng sớm dậy không nổi? Ngủ quên ở trên giường. À không, Yinyue còn ngủ nướng hơn cả cậu. Mỗi ngày Ren còn phải qua phủ gọi Long tôn dậy và dọn dẹp giúp huynh ấy đây.

Nói tóm lại, bằng cách thần kỳ nào đó, Yinyue luôn phát hiện Ren đang giả bộ ngủ, nên chưa bao giờ cậu biết được những lời mà Thanh long đã nói lúc đó. Có khi nào là do tộc Vidyadhara biết đọc suy nghĩ không? Chứ cậu nghĩ mình đã giả vờ rất giống, thằng oắt kia cũng không nhận ra mà?

Jing Yuan đang ngồi dưới bóng cây rẻ quạt, trên tay ôm thanh đao mà thợ rèn đã làm cho nhóc. Tuy thường ngày cả hai vẫn chí chóe với nhau, nhưng nhìn vào thanh đao cực kỳ thuận mắt này, Jing Yuan quyết định ngày hôm nay sẽ không kiếm chuyện với tên khó ưa đó nữa.

Đang mân mê thanh đao, bỗng có người đến gần cậu nhóc, là vị Long tôn của tộc Vidyadhara.

Yinyue ngồi xuống bên cạnh Jing Yuan, đưa ra câu hỏi mà anh thắc mắc đã lâu và muốn tìm được lời giải đáp từ chỗ Jing Yuan vì cậu nhóc này khá thân thiết với Ren:
_ Thời gian gần đây Ren cứ hay giả bộ ngủ, dù ta có nói thế nào đệ ấy cũng không chịu dừng. Jing Yuan, đệ có cách gì hay không?

Jing Yuan rất muốn nói "Huynh cứ để ta đập tên đó một trận là được". Nhưng nhìn lại thanh đao trong tay, Jing Yuan đành phải trả lời đàng hoàng:
_ Trong năm người chúng ta, Ren là người nhạy cảm nhất và cũng là người luôn tránh làm mất lòng người khác nhất. Nên nếu huynh thực sự muốn Ren dừng lại, chắc chắn cậu ta sẽ cảm nhận được và không tiếp tục nữa.

_ Vậy ý đệ là, ta không hề muốn Ren dừng lại sao? - Yinyue ngạc nhiên, bản thân anh thực sự có suy nghĩ như vậy sao.

_ Chắc là vậy, về điểm này huynh nên hỏi tên thợ rèn đó. Mấy vấn đề tình cảm này, cậu ta rành hơn chúng ta nhiều. - Jing Yuan không chút tập trung vào câu hỏi của Yinyue vì bận nhìn đi nhìn lại thanh đao, càng nhìn lại càng thấy yêu thích. - Mà sao huynh phát hiện được tên đó giả bộ ngủ hay vậy? Ta cũng thử kiểm tra mấy lần mà không phân biệt được.

_ Rất dễ mà, mỗi khi ta đến gần, nếu đệ ấy giả bộ ngủ thì nhịp tim luôn nhanh hơn rất nhiều, hơi thở cũng có chút xao động nhẹ. - Thanh long đáp, dường như không nhận ra điều gì bất thường. - Tuy khó phát hiện hơn nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy mặt đệ ấy cũng có đỏ lên bất thường.

_ Sao ta lại không cảm thấy có sự khác biệt nào nhỉ? Chẳng lẽ tộc Vidyadhara lại nhạy hơn sao?

Bỗng có một lực mạnh từ đằng sau đè lên lưng của hai người họ, là cô nàng hồ ly BaiHeng, cô đã lén nghe cuộc trò chuyện của họ.

Thắc mắc về vấn đề tình yêu đấy à? Tuy không bằng Ren nhưng cô cũng thuộc tộc Hồ Ly nổi tiếng đấy nhé. Về tình cảm BaiHeng có thể không so được, nhưng về tình yêu, cô tin chắc mình là bậc thầy.

_ Nghe ta này, các dấu hiệu như đỏ mặt, tim đập nhanh, hơi thở rối loạn khi không hoạt động mạnh mà lại xuất hiện chỉ khi nhìn thấy ai đó thì đó chính là tình yêu. Tin ta đi, chắc chắn nhóc đó đã yêu ngươi rồi Yinyue! - Baiheng tự tin nói, nhân tiện cũng nhắn nhủ Thanh long đang đơ ra khi nghe thấy thông tin này. - Tuy ta không biết Long tôn đây đã nói gì với nhóc thợ rèn, nhưng hành động gây tò mò khiến nhóc đó phải chú ý đến ngài cũng có thể lý giải là ngài đang muốn được nhóc đó quan tâm đấy nhé.

_ Ôi, ngài rồng xanh mặt lạnh tưởng như không biết tình yêu là gì thế nhưng lại có một nước đi đáng gờm như vậy! Làm tiểu nữ đây... Á!

_ BaiHeng, có lẽ gần đây ta đã quá hiền lành rồi nhỉ? - Thanh long thẹn quá hoá giận, cầm trên tay pháp khí hình cầu rồi triệu hồi ra một dòng nước.

Nhân vật chính trong câu chuyện của ba người vừa đặt chân đến sân tập thì thấy nơi đây đã trở thành bãi chiến trường. Nhìn dáng vẻ tức giận hô mưa gọi gió đã lâu không gặp của Long tôn, Ren vừa thấy hoài niệm lại vừa thương cảm cho hai người đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ đó.

Mà hình như thằng oắt Jing Yuan chỉ bị vạ lây vì vẻ mặt "không biết chuyện gì xảy ra" kia. Nhưng ai quan tâm chứ, nhìn thấy Jing Yuan bị đánh, Ren còn mừng thầm.

Và để tránh việc bản thân cũng bị Yinyue giận cá chém thớt, Ren nhanh chóng rời khỏi sân tập, chạy tót vào lò rèn tránh nạn. Nhân lúc này, cậu cũng muốn hoàn thành nốt các chi tiết nhỏ của món vũ khí mà cậu chuẩn bị tặng cho cái vị đang tức giận ngoài kia.

Sau một hồi loay hoay, nhìn lại thành phẩm mà mình vừa hoàn thành, một cây thương lấy sắc xanh làm chủ đạo, Ren vô cùng hài lòng đặt tên cho nó là Kích Vân. Và với một chút tâm tư nho nhỏ, cậu buộc lên thân vũ khí một sợi dây dài, mảnh màu đỏ.

Nhẹ nhàng đặt cây Kích Vân lên bàn, nhìn ra khung cảnh không biết đã tối đen tự bao giờ, chỉ có ánh trăng soi sáng bên cạnh những đốm sao mờ, Ren ngáp dài một cái, đã đến lúc đi ngủ rồi.

Bỗng chàng thợ rèn nghe thấy tiếng bước chân đều đều đang tiến gần đến chỗ cậu, cơ thể liền theo thói quen gần đây nằm gục lên bàn, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Tầm nhìn biến mất khiến các giác gian trở nên nhạy cảm, Ren có thể nghe tiếng chân ngày càng gần mình hơn, cảm nhận được hơi thở dần kề sát bên tai mình và hương sen dịu nhẹ độc nhất chỉ có ở Thanh long.

Những điều này như dấu hiệu đánh thức sự hỗn loạn trong trái tim cậu, nhưng thợ rèn biết rõ, chỉ cần chờ thêm một lúc nữa, cậu sẽ nhận được câu nói "Ta biết đệ đang giả bộ ngủ" từ Yinyue. Rồi khi đó, Ren có thể nương theo lời nói đó mà mở mắt ra, thoát khỏi tình cảnh này.

Chỉ là hôm nay, huynh ấy kiểm tra có hơi lâu một chút.

Hơi thở ấm áp vẫn quanh quẩn bên tai, hương sen ngan ngát cũng chờn vờn bên mũi, Ren cảm giác được trái tim mình đang đánh trống liên hồi. Cậu rất muốn đưa tay giữ chặt thứ cứ nhảy nhót tưng bừng này để nó yên lặng đi, để cái người đang kề sát bên cậu không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì từ nó.

Nhưng người nào đó không chú ý đến sự bối rối của Ren, vẫn tiếp tục ghé sát bên người thợ rèn để ngắm nhìn điều gì đó. Những ngón tay thon dài của Yinyue nhẹ nhàng đưa lên mũi cậu để kiểm tra nhip thở, rồi di chuyển lên bên má đang ửng một màu hồng. Cuối cùng, cánh tay ấy luồn xuống người cậu, chạm đếm ngực trái chứa đựng con tim đang đập loạn nhịp.

Ren nghĩ bản thân mình chắc chắn đã bị lộ rồi, nhưng cậu không hiểu vì sao Yinyue không vạch trần cậu như mọi khi mà lại cứ sờ đông mó tây như vầy. Bây giờ thợ rèn không biết phải tiến lùi làm sao. Mở mắt thì cậu không chắc mình đối mặt với tình huống này được. Còn nhắm mắt thì cậu sẽ phải chịu đựng tình cảnh này bao lâu nữa?

Mặc kệ hơi thở rối loạn và tiếng tim đập liên hồi của Ren, Yinyue cứ không ngừng kiểm tra từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài lớp quần áo của thợ rèn rồi nghĩ về lời nói của BaiHeng khi cô cố gắng chạy trốn khỏi cơn giận của anh.

"Tình cảm ngươi dành cho cậu ta mà không phải tình yêu thì nó là cái gì?"

"Nếu có người cũng giả bộ như thế, ngươi chẳng nói phắt ra cho nhẹ chuyện à?"

"À không, nếu là Long tôn của mọi khi thì làm gì có chuyện canh lúc người khác ngủ rồi mới nói? Rồi để người ta phải tò mò làm trò này."

"Yinyue, ngươi có ngon thì đi mà thổ lộ với thằng nhóc kia, đừng có mà đổ lên đầu ta nữa!"

Được rồi, Thanh long thừa nhận, nếu như việc anh muốn người nào đó chỉ tập trung chú ý đến mình là yêu, nếu việc anh luôn muốn ngắm nhìn người nào đó bất kể thời gian là yêu, thì có vẻ cô nàng hồ ly kia đã nói đúng, anh yêu Ren.

Yinyue yêu hình ảnh thợ rèn dẫu mệt phờ, cả người ướt đẫm mồ hồi vẫn luôn tươi cười mỗi khi anh ghé đến lò rèn.

Yinyue cũng yêu cái cách mà Ren gõ cửa biệt phủ tộc Vidyadhara để gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng, lại càng yêu cái cách thợ rèn hóa thành đầu bếp bận rộn chỉ để dụ anh ăn nhiều hơn. Dù anh đã bảo rất nhiều lần là chủng tộc của anh có bỏ vài bữa ăn cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể.

Yinyue cũng yêu dáng vẻ của Ren khi luyện kiếm, khi rèn đúc, khi cãi nhau với Jing Yuan vì vài ba điều nhỏ nhặt, khi chạy đến chỗ anh tố cáo tội lỗi của Jing Yuan, và cả khi cậu say mèm gục trên bàn tiệc. Tất cả những dáng vẻ đó của cậu, anh đều yêu.

Đôi mắt màu xanh ngọc nhìn xuống thợ rèn dẫu đang run nhẹ nhưng vẫn quyết tâm không mở mắt, Thanh long bèn dịu dàng vuốt ve mái tóc bạc của cậu, từ tốn nói:
_ Ta biết là đệ đang giả bộ ngủ.

Khi Ren cho rằng đây là tín hiệu để bản thân thoát khỏi tình huống kỳ lạ này thì giọng nói điềm đạm của Long tôn lại vang lên:
_ Nhưng hôm nay, ta sẽ cho đệ biết, khi đệ ngủ, ta đã nói những gì.

Ren có chút hồi hộp, cậu nâng cao tinh thần, hy vọng bản thân sẽ không bỏ lỡ bất kỳ câu chữ nào của Yinyue.

_ Ren, dáng vẻ khi vung kiếm của đệ rất đẹp.

_ Đệ lại mê rèn đến quên ngủ rồi, lần sau đừng như vậy nữa.

_ Sáng hôm đó, ta vốn dĩ đã thức dậy rồi, nhưng vẫn nằm yên trên giường chờ đệ đến gõ cửa, ta xin lỗi.

_ Món ăn đệ nấu cho ta rất ngon, cảm ơn đệ.

_ Thật ra khi ấy người sai là đệ, nhưng nhìn vẻ tủi thân của đệ và ánh mắt đắc ý của Jing Yuan, dù có không đúng nhưng ta vẫn thiên vị cho đệ.

_ Mọi người trong Vân Thượng đều được đệ rèn vũ khí rồi, còn ta thì sao? Tuy rằng ta đã có pháp khí, nhưng thêm một món vũ khí do đệ rèn cũng không tệ lắm đâu.

_ Đệ đừng giả bộ nữa, nhịp tim của đệ rất nhanh, hơi thở cũng rối loạn, mặt lại phớt đỏ. Dấu hiệu rõ ràng như vậy, ta muốn không phát hiện cũng khó.

Nghe đến đây, mặt Ren lại càng đỏ hơn. Lần đầu tiên cậu thấy Thanh long nói nhiều như vậy, mà toàn bộ đều nói về cậu. Trái tim lại nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, thợ rèn hạnh phúc như muốn bay lên chạm đến những đám mây trên trời. Cậu muốn hét thật to, muốn la thật lớn để mọi người đều biết cậu đang vui sướng đến mức nào.

Mỗi lời Yinyue nói, cậu đều chèn thêm tiếng lòng của mình.
"Dáng vẻ khi huynh dùng phép cũng rất đẹp."

"Ta xin lỗi, thời gian trôi nhanh hơn khi làm công việc yêu thích của mình nên ta đã không để ý, khiến huynh lo lắng rồi."

"Không sao, ta cũng rất mong đợi được gõ cửa phủ để nhìn thấy huynh vào mỗi buổi sáng."

"Ta sẽ luyện tập để làm thêm nhiều món ngon cho huynh nữa. Nên huynh phải ăn nhiều lên nhé."

"Thật ra ta cũng biết là mình sai, nhưng vẫn muốn huynh về phe mình. Khi huynh bênh vực ta lúc ấy, ta cảm thấy rất vui mừng."

"Ta vừa rèn xong cây Kích Vân để tặng huynh đây. Vì đặt rất nhiều tâm huyết vào nó nên mất thời gian hơn ta nghĩ rất nhiều, xin lỗi vì đã để huynh chờ."

"Thì ra ta lộ nhiều sơ hở đến vậy sao? Nhưng biết sao đây, chỉ cần nghĩ đến huynh, ta lại không thể điều khiển được cơ thể mình."

Thanh long nhìn thợ rèn đã đỏ đến mức nấu chín được thức ăn vẫn không chịu mở mắt, bèn nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một cái hôn phớt, dùng nó để đánh thức cậu dậy.

Chưa kịp giật mình vì bất ngờ bị nâng mặt, lại cảm nhận được cái chạm mềm mại trên môi, Ren giật bắn mình, ngã nhào khỏi ghế.

Cái chạm môi đó là sao? Yinyue vừa hôn cậu à?

Đưa tay ra đỡ thợ rèn đứng dậy, Thanh long ngẩng mặt lên nhìn chăm chú cậu trai trước mắt. Trông dáng vẻ ngại ngùng không dám nhìn thẳng người đối diện của Ren, anh bất chợt liếm môi, hỏi:
_ Ta hôn đệ thêm một cái nữa được không?

_ Không... không, huynh phải cho ta thời gian thích nghi đã chứ! - Ren vội vàng từ chối, nhìn vị Long tôn vừa làm chuyện tày trời xong lại ngây thơ đặt câu hỏi, thợ rèn thực sự muốn đè anh xuống. Nhưng muốn làm gì cũng phải có trình tự, không được nhảy vọt như vậy.

Thấy Yinyue ngoan ngoãn chờ cậu, Ren vội hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau nghĩ kỹ một hồi, cậu mới dè dặt đặt câu hỏi:
_ Chỉ khi hai người thích nhau mới hôn môi được thôi. Vậy huynh... thích ta sao?

_ Không, BaiHeng bảo tình cảm ta dành cho đệ là yêu, không phải thích. Nên phải nói là ta yêu đệ. Nhưng tại sao chỉ hai người thích nhau mới được hôn môi chứ? Trong câu chuyện đệ kể cho ta, hoàng tử vì muốn đánh thức công chúa nên mới hôn nàng mà? Họ cũng thích nhau sao? Nhưng công chúa còn chưa tỉnh thì làm sao biết nàng có thích hoàng tử hay không? Chẳng lẽ hoàng tử đọc được suy nghĩ của công chúa lúc cô ngủ sao?

Ren suýt thì đứng tim khi nghe chữ "không" từ Thanh long, nhưng đến khi nghe hết nội dung mà anh truyền tải, cậu lại hạnh phúc muốn bay lên trời, lại có chút muốn cười nữa, rồng nhỏ nhà cậu quả nhiên mù tịt chuyện tình cảm mà.

Thấy Ren không nói gì mà cứ nhìn anh cười, Thanh long hơi khó chịu vẫy chóp đuôi đánh nhẹ vào tay thợ rèn, lầu bầu:
_ Vì ta không thích đệ nên khi ta ngủ, đệ mới không hôn để gọi ta dậy sao? Tuy ta không thích đệ, nhưng ta muốn được hôn, cái này cũng không được sao?

Nghe đến đây, Ren vội ôm chặt trái tim đang vui sướng đến mức nhảy một điệu tango. Hóa ra Yinyue đã yêu cậu sớm tới như vậy, còn mong chờ nụ hôn của cậu nữa chứ. Sao cậu lại không can đảm tỏ tình sớm hơn chứ? Nếu cậu dứt khoát hơn, vị Long tôn luôn đứng trên cao này đã thuộc về cậu từ lâu rồi.

Nhưng khoan vui mừng đã, phải giải thích cho huynh ấy hiểu trước, còn phải tỏ tình rồi tặng vũ khí nữa. Còn phải, còn phải làm gì nữa nhỉ? Chết tiệt, cậu vui đến mức không suy nghĩ được gì cả.

_ Trước tiên thì ta cũng yêu huynh, Yinyue. Và hai người yêu nhau cũng có thể hôn nhau, nên bất cứ khi nào huynh muốn, huynh đều có thể hôn ta. - Ren đan chặt hai bàn tay của mình vào tay Yinyue, từ từ giải thích từng thắc mắc của anh. - Và nếu huynh muốn thì mỗi buổi sáng ta sẽ gọi huynh dậy bằng một nụ hôn, được chứ?

Thanh long gật đầu, ra vẻ không để tâm lắm, nhưng cái đuôi đang vui vẻ vung vẩy kia đã bán đứng tâm trạng của anh.

Ren nhìn người trước mắt đang bày tỏ theo cách riêng của mình, vừa ngẫm lại việc tiếp theo mình phải làm. À, món vũ khí rèn tặng huynh ấy.

Nhìn lại cây Kích Vân đang nằm lẻ loi trên bàn, Ren nhẹ nhàng cầm lấy rồi đưa nó Yinyue, cực kỳ hài lòng mà giới thiệu:
_ Đây là vũ khí ta rèn cho huynh. Do ta muốn nó phải thật hoàn hảo nên có hơi mất thời gian một chút, đến tận ngày hôm nay mới hoàn thành. Tên của cây thương này là Kích Vân, tặng cho huynh. Huynh thử xem dùng có thuận tay không? Có thích không?

Cái đuôi xinh đẹp kể từ lúc nhìn thấy Kích Vân liền không ngừng vung vẩy. Cầm lấy Kích Vân, Yinyue liền múa vài đường căn bản, rồi ôm lấy cây thương đó, yêu thích không rời.
_ Dùng tốt lắm. Chỉ cần là đệ làm, ta đều thích!

Được nhìn thấy phản ứng chân thật đến vậy của Yinyue, Ren có chút ngại ngùng quay mặt đi, nói:
_ Còn câu chuyện mà ta kể cho huynh ấy, để lần sau ta giải thích nha. Bây giờ đã trễ lắm rồi, huynh cũng nên đi ngủ chứ nhỉ? Để ta đưa huynh về phủ.

Nghe đến đây, Yinyue liền thấy khó chịu, cái đuôi cũng đập đập xuống sàn:
_ Đều đã yêu nhau, không phải chúng ta nên sống chung sao? Từ lâu ta đã muốn đưa đệ về phủ rồi, nhưng lúc đó ta còn chưa rõ ràng về tình cảm của mình. Bây giờ thì khác rồi, đệ không muốn ở cùng ta sao?

Yinyue đã nói như vậy, Ren làm sao có thể từ chối đây? Được được được, tất cả đều nghe huynh hết.

Mang theo vẻ mặt hạnh phúc, Ren đi theo Yinyue về phủ Vidyadhara, rồi theo anh lên giường, tay trong tay say giấc đến sáng.

Đến khi tỉnh giấc, nhìn trong lòng là người mình thương, Ren liền tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng. Quả nhiên vừa hôn xong, Thanh long cũng thức giấc. Rồi anh nhổm người dậy, đáp trả lại thợ rèn một cái hôn.

Sau đó, thợ rèn ngồi dậy, kéo Yinyue ôm vào lòng, giải thích nốt câu chuyện cổ tích còn dang dở hôm qua. Rồi kể luôn cho rồng nhỏ tò mò những câu chuyện khác mà trong tuổi thơ cậu đã từng được đọc: "Nàng tiên cá cứu chàng hoàng tử, nàng Lọ Lem ướm chân vào chiếc giày,..".

Cứ thế, họ hạnh phúc ngày qua ngày, hệt như một câu chuyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renheng