Vào những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: HE, OOC, headcanon.

Long tôn của tộc Vidyadhara - Yinyue, cực kỳ thích nước.

Thật ra chỉ cần là tộc Vidyadhara thì đều thích nước, đó là thiên tính của chủng tộc này rồi. Nhưng chỉ có điều là, Yinyue có vẻ bị thiên tính này ảnh hưởng nặng hơn bất kì người nào khác trong tộc.

Bằng chứng là chủng tộc Vidyadhara dẫu có thích nước thì lâu lâu họ mới ngâm mình trong bồn tắm hoặc ao hồ. Còn vị Long tôn này thì thích đến mức, chỉ cần nhìn thấy mưa thì liền muốn ngay lập tức hòa mình vào cơn mưa đó, để nó dội ướt khắp người mình.

Nhưng phận là Long tôn, Thanh long không thể làm điều này trước mặt người khác, vì nó sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của tộc Vidyadhara. Nên anh luôn cố kiềm nén bản năng của mình. Cho đến bây giờ, chưa một ai phát hiện ra rằng Yinyue thích tắm mưa, kể cả mọi người trong Vân Thượng Ngũ Kiêu.

Vào một ngày bình thường như bao ngày, nhân lúc rảnh rỗi, vị Long tôn cùng cậu thợ rèn trong Vân Thượng ngồi bên hiên nhà, bày ra những vò rượu ngon rồi cùng nhau nâng chén, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Bất chợt trời đổ một cơn mưa rào nhỏ, nhưng vì không ảnh hưởng đến việc thưởng rượu nên Ren quyết định sẽ ngồi lại đây để ngắm mưa, không đi vào nhà.

Uống thêm một ngụm nữa, rượu trong chén đã hết. Thợ rèn bèn rót thêm rượu vào chén của mình, cũng nhân tiên rót luôn cho Thanh long. Nhưng khi rượu vừa chuẩn bị rời khỏi bình, Ren liền ngạc nhiên ngừng tay lại, chén của Yinyue vẫn còn đầy.

Thường ngày Yinyue còn uống nhanh hơn cậu, sao bây giờ lại chậm chạp như vậy? Ren đưa mắt lên nhìn anh, hy vọng tìm được câu trả lời. Nhưng vị Long tôn nào đó không đoái hoài gì đến cậu mà chỉ chăm chăm vào màn mưa trước mắt.

Ren cũng bắt chước anh nhìn chòng chọc vào cơn mưa, chỉ là cậu không thấy điều gì đặc biệt, vẫn là một cơn mưa như bao ngày thôi mà, ẩm ướt và lạnh lẽo.

Cuối cùng không nén nổi tò mò, cậu thợ rèn liền hỏi Thanh long:
_ Có chuyện gì không ổn sao Yinyue? Huynh đã nhìn cơn mưa này rất lâu rồi, đến cả rượu mà huynh cũng không uống kìa.

Nghe thấy câu hỏi của Ren, Long tôn bất chợt tỉnh táo lại. Anh cầm lấy chén rượu uống một ngụm rồi quay sang nhìn thợ rèn, nói xin lỗi:
_ Xin lỗi đệ, chỉ là có chút chuyện làm ta phân tâm, khiến đệ phải lo lắng rồi. Chúng ta tiếp tục nào.

Dù Yinyue có nói như vậy, nhưng Ren để ý thấy anh vẫn nhiều lần đưa mắt nhìn ra cảnh vật phía trước, dáng vẻ có chút gì đó nôn nao, bồn chồn.

Phải đến khi trời mưa, vị Long tôn này bắt đầu kỳ lạ, nên vấn đề chắc chắn phải là từ chỗ này. Chẳng lẽ Yinyue ghét mưa sao?

Không, tộc Vidyadhara thích nước, cả Yinyue cũng từng thừa nhận điều này, không lý nào anh lại ghét mưa được.

Nếu không ghét, thì là thích sao? Nhưng nếu thích thì phản ứng của Thanh long cũng rất kỳ lạ, cứ bồn chồn như thể muốn lao vào màn mưa vậy.

Nghĩ đến đây, thợ rèn cảm thấy bản thân hình như đã ngộ ra điều gì đó. Nhưng để chắc chắn, cậu vẫn thăm dò một câu:
_ Huynh rất thích mưa, đúng không?

_ Miễn là tộc Vidyadhara thì đều thích mưa thôi. - Yinyue đáp. - Ta cũng không ngoại lệ.

Quả nhiên là có vấn đề, nếu là bình thường, vị Long tôn này sẽ chỉ đáp "đúng vậy", khi tâm trạng tốt thì sẽ hỏi thêm "Còn thắc mắc điều gì nữa không?". Điều này chứng tỏ huynh ấy còn che dấu chuyện gì khác nữa, nên mới phải kéo theo cái cớ làm lá chắn cho bản thân.

Hỏi tiếp đi Ren, chỉ cần hỏi thêm một câu nữa, vị Long tôn lúc nào cũng lãnh đạm này sẽ phải gỡ bộ mặt đó xuống, thừa nhận điều mà bản thân hằng che giấu. Vẻ mặt của Yinyue lúc ấy hẳn sẽ rất đẹp, cái vẻ mặt cam chịu nhận thua mà chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy đó.

Chỉ là... nhìn Yinyue vụng về che giấu bản thân, Ren lại chẳng còn ham muốn vạch trần điều đó nữa.

Thanh long luôn lạnh nhạt với mọi chuyện, mãi mới có một sở thích nhỏ, lại phải che giấu người ngoài vì danh dự của tộc Vidyadhara, Ren sao lại nhẫn tâm làm khó anh được.

Dù sao, rồng nhỏ nhà mình là để yêu thương mà.

Nhìn ra cơn mưa dai dẳng mãi chưa dứt, cậu thợ rèn liền hạ quyết tâm, kéo nhẹ tay áo của người đối diện, ra vẻ xấu hổ nói:
_ Thật ra ta có một sở thích khá trẻ con, tính sẽ giữ bí mật, không nói cho bất kỳ ai. Nhưng mà vẫn có một chút khó chịu,..huynh sẽ không chê cười nếu ta nói ra chứ?

_ Đệ yên tâm, ta không phải kiểu người vô duyên đến mức đi chê cười sở thích của người khác. - Nghe lời bộc bạch của cậu trai trẻ, Yinyue liền nhìn thẳng vào mắt Ren, nghiêm túc đáp lại sự tin tưởng của người đã bằng lòng chia sẻ bí mật với mình.

Trông thấy phản ứng của anh, Ren lại càng vui vẻ. Dù Yinyue không hiểu rõ về tình cảm, anh vẫn cố gắng quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đây chính là người mà Ren đã luôn yêu thương đấy.

_ Thật ra ta rất thích tắm mưa, rất muốn được hòa mình vào làn nước đó ngay bây giờ. - Luồn những ngón tay của mình vào những ngón tay của anh, Ren từ từ đan lại thật chặt, mỉm cười dịu dàng. - Nhưng chỉ có một mình thì rất ngại. Liệu huynh có thể hạ mình nuông chiều kẻ ích kỷ này một chút, cùng ta ra ngoài đó được không?

_ Đệ... thích tắm mưa sao? - Yinyue có hơi ngạc nhiên, bởi anh chưa từng thấy Ren có biểu hiện gì liên quan đến sở thích này.

_ Phải, ta đã cố che giấu sở thích này rất lâu rồi. Chỉ là trước cơn mưa dai dẳng này, ta có chút không nhịn được. - Ren từ tốn giải thích, bàn tay đan ngón với anh khẽ lắc lắc như làm nũng. - Nên huynh có thể cùng ta bước ra ngoài được không? Có thể chiều ta một chút được không?

Thợ rèn đã nói đến vậy, Thanh long cũng không nỡ lòng từ chối. Với hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, Ren dẫn anh bước ra khỏi hiên nhà, chạm đến những giọt nước mưa đang không ngừng rơi xuống.

Cả người Ren ướt đẫm, Long tôn cũng vậy, nhưng sâu trong thâm tâm, anh cảm thấy rất vui. Không biết niềm vui này xuất phát từ đâu? Vì được làm điều mình thích, hay là vì bóng dáng cao lớn đang đứng trước mặt, Yinyue cũng không rõ.

Sau đó, thợ rèn rút ra một thanh kiếm, Thanh long cũng triệu hồi một cây thương. Trong màn mưa đó, có hai bóng dáng luyện tập cùng nhau, quấn quýt không rời.

Kể từ lúc đó, mỗi khi trời đổ mưa, mọi người trong Vân Thượng Ngũ Kiêu lại thấy cậu trai cao lớn kéo tay Long tôn chạy ra khỏi nhà. Tuy đã nhiều lần khuyên nhủ vị nào đó đừng chiều thợ rèn quá, nhưng mỗi khi cơn mưa đến, họ vẫn thấy hai bóng dáng quen thuộc nọ đang luyện quyền dưới màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renheng