2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Hằng không thể quay lại lãnh địa của Long Tộc để chờ được nở ra

Người nói cho họ biết chuyện này là Bạch Lộ, Long tôn hiện tại khiến người đời kinh ngạc của Vidyadhara. Một cô gái với vẻ ngoài trẻ trung và ngây thơ nhưng năm tháng chiến tranh đã buộc cô ấy trưởng thành; cô lựa chọn đứng lên gánh vác đồng tộc hệt như một người trưởng thành thật sự, với cơ thể chỉ mới nhận được một nửa sức mạnh hoá rồng đã phải chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng sau trận chiến của tộc Vidyadhara.

"Tôi nói thế không phải vì ghi nhớ thù hận năm xưa, mà là bởi nước Cổ Hải đã bị ô nhiễm, không còn thích hợp cho việc ấp trứng".

Hằn rõ trên gương mặt non nớt của Bạch Lộ là trách nhiệm nặng nề đang phải gánh vác không hề phù hợp với độ tuổi, thế nhưng đối diện với bạn bè năm xưa, Bạch Lộ vẫn lựa chọn nở một nụ cười. Chỉ có điều, lời nói thật xưa nay vẫn luôn là lời khó nghe  "Chúng tôi đã di chuyển toàn bộ số trứng đến nơi khác và đang nỗ lực tìm một "căn nhà" mới cho họ". Nhưng căn nhà mới ấy ở đâu, Bạch Lộ cũng rất muốn biết.

Không ai biết được cuộc di cư lần này phải đong đếm bằng đơn vị thời gian nào, là tháng, hay năm, mười năm, hoặc có lẽ chăng phải mấy trăm năm, dài đằng đẵng như sự xuất hiện và lịch sử thăng trầm của tộc Vidyadhara. Những người còn sống sót của tộc Vidyadhara một lần nữa buộc phải dấn thân trên hành trình dài, đưa theo những đồng đội và thị tộc còn sống sót, những di sản sót lại của người đã ra đi, rời bỏ mảnh đất quê hương mà tổ tiên họ đã di cư đến từ mấy vạn năm trước. Phù Huyền với tư cách đại diện cho Tiên Chu đến nói lời từ biệt, tân nhiệm tướng quân và tân nhiệm Long tôn mặt đối mặt, vạn lời muốn nói cuối cùng đọng trong hai chữ nặng nề "Bảo trọng".

Thời điểm March 7th và Caelus quay về, Nhận đang ngồi nhìn chăm chú vào màn hình.

Căn phòng nơi Đan Hằng qua đời tạm thời được chuyển đổi thành phòng ấp, vì họ có thể nhìn thấy qua các vết nứt trên quả trứng Vidyadhara mới chuyển đổi của cậu là màng trứng màu trắng đục và dịch trứng bên trong. Welt đến xem và nói rằng đó là tàn dư của sức mạnh Hủy Diệt, cơn giận dữ của Aeon khiến cái chết không còn là sự giải thoát, thậm chí sự tái sinh của tộc Vidyadhara cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tàn dư ấy. Cho dù có thể nở ra thì bản thân Đan Hằng cũng sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn mới có thể trưởng thành ư? Đôi mắt sau gọng kính ẩn chứa nỗi buồn, cậu đúng là một đứa trẻ tội nghiệp.

Các miếng điện cực được gắn cẩn thận vào vỏ trứng, họ không dám gắn quá chặt vì sợ chỉ cần một lực tác động nhỏ nhất từ bên ngoài cũng có thể khiến vỏ trứng bong ra. Trứng Vidyadhara bình thường phải có vỏ cứng và dày, giống như vảy rồng mọc trên bề mặt để bảo vệ an toàn cho linh hồn dần tái sinh bên trong, nhưng vỏ trứng của Đan Hằng lại mỏng manh như trứng của giống loài bình thường, và hình dáng rồng con bên trong có thể thấp thoáng thấy được dưới ánh đèn chiếu trong phòng bệnh.

Đúng, là rồng con, một con rồng nhỏ và mảnh khảnh đang cuộn tròn bên trong dịch trứng.

Lòng đỏ dường như biến thành hình rồng chỉ sau một đêm. Khả năng biến thành rồng của Đan Hằng là một sức mạnh to lớn đã được các long tôn khác công nhận, là điều khiến mọi thành viên tộc Vidyadhara đều vô cùng ghen tị. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, đối với tất cả những người đang canh giữ Đan Hằng mà nói thì điều đó vô hình trung biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, bởi vì họ không biết phải nuôi rồng như thế nào, phải cho rồng ăn ra sao- nếu như Đan Hành thật sự nở ra hình rồng.

Himeko tìm Herta lấy tài liệu về ngay trong đêm, trong số đó thậm chí còn có những cuốn sách cổ từ các nền văn minh đã mất, cô cùng với Welt nghiên cứu cách thức chăm sóc rồng con, ngay cả những chủng tộc chỉ có hình dạng rồng cũng được họ lấy ra tham khảo. Viện nghiên cứu cũng được trưng dụng, tất nhiên từ khi Đan Hằng biến về dạng trứng Vidadhara, Viện nghiên cứu mỗi ngày đều trong tình trạng quá tải. Chỉ cần là sách giấy thì các trang có liên quan đến Vidyadhara đã sớm bị lật tung nghiền ngẫm từ lâu.

"Các Vidyadhara sinh ra dưới dạng con người và thậm chí không cần uống sữa. Tuy Đan Hằng có thể biến thành rồng nhưng trước đây cậu ấy vẫn là một con người. Hay là chúng ta chuẩn bị cho cậu ấy một ít sữa? Nhưng phải chọn sữa nào, sữa bò hay sữa dê? Có muốn bổ sung thêm dinh dưỡng khác ngoài sữa không, uống mỗi sữa chắc vẫn chưa đủ đâu ha?"

March 7th và Caelus tụ tập lại với nhau trước bàn cà phê bày đầy mẫu thực phẩm- đây đều là thức ăn dành cho con non của tất cả sinh vật rồng tìm thấy được từ trước đến nay, và chúng là món quà Công ty Hòa bình gửi tặng. Hai người họ hơi hoa mắt.

"Ồ, đây là loại sữa bột gì vậy..." March 7th cầm lên một túi mẫu bột có màu sắc kỳ lạ, quay lại phía sau nhìn thấy nhãn, lập tức trợn mắt " 'Sản xuất từ bột sắt, sản phẩm trẻ sơ sinh Thiết Long chuyên dùng', đây có phải là thứ ăn được không vậy! Suy cho cùng các Vidyadhara cũng mang dạng người đúng không?"

"So với việc thảo luận Vidyadhara là người hay là bò sát, tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm đến việc liệu cơ thể Đan Hằng có dung nạp được lactose hay không" Caelus bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, trong khi March 7th nghe đến đấy lập tức bật thốt lên "Chẳng lẽ cậu muốn chuẩn bị thịt cho Đan Hằng à? Thế giờ phải biết cậu ấy ăn thịt sống hay ăn chín? Có khiến cậu ấy tiêu chảy không? Tớ nghe nói bụng con nít yếu lắm, không được ăn bậy bạ đâu."

Người trong toa tàu vẫn mải tranh cãi nên ăn đồ sống hay đồ chín; riêng Nhận, thông qua cánh cửa giữa toa phòng khách và phòng bệnh, anh im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử. Những đường biểu đồ nhiều màu sắc quanh co hiển thị trên màn hình, anh không hiểu rõ về chúng lắm, chỉ biết rằng thiết bị không báo động có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình; sinh mệnh mong manh trong vỏ trứng vẫn chưa thể động đậy, lơ lửng trong chất lỏng dịch trứng.

Không biết Elio và Himeko đã thỏa thuận thế nào nhưng Nhận đã được phép ở lại trên tàu; thậm chí, Nhận sẽ không rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một bước trừ khi thực sự cần thiết, và anh cũng không bị yêu cầu tránh mặt khi có đoàn bệnh viện ghé đến đoàn tàu kiểm tra. Là một thành viên trong đội thợ săn Stellaron, thỏa thuận giữa Nhận và Elio đã chấm dứt sau khi mọi chuyện kết thúc và anh nhận được câu trả lời mình mong muốn, thế nhưng Elio vẫn tỏ ra là một ông chủ tốt, vẫn quan tâm đến cấp dưới của mình và còn quay lại tìm Nhận.

"Thực ra ta không buồn dự đoán chuyện tương lai nữa rồi, có buồn cười không? Tự nhận mình là nô lệ của số mệnh lại dám phản lại sự an bài được thiết lập."

Elio dùng máy chiếu để "gặp" lại anh, hình ảnh máy chiếu hiện lên khi anh ta vẫn ngồi trong bóng tối không để ai thấy rõ, hệt như cái cách trước nay lẳng lặng ngồi sau hậu trường để trông ra tiếng reo hò và vở kịch diễn trên sân khấu kia. "Cũng dễ hiểu thôi mà, vở kịch này đã đi đến hồi kết mà ta tiên đoán. Thay vì nói nhờ cậu hoàn thành nốt kịch bản còn lại, có lẽ ta nên nói rằng trước nay mỗi chúng ta đều là diễn viên trong chính vở kịch này mà thôi."

"Đột nhiên ta phát hiện ra rằng ta lại để mọi thứ diễn ra theo kịch bản mà mình vạch ra rồi. Nô lệ của số phận mới là người định đoạt số phận, đúng là một nô lệ không biết chừa mặt mũi cho chủ nhân, nhỉ?"

Những hạt xúc xắc và lá bài chuyển động giữa các ngón tay, rồi bay lên cao, rồi lạnh lùng rơi xuống, dàn trải ra trên sàn tàu.

"Tuy ta không biết tương lai có chuyện gì sẽ xảy đến với cậu, nhưng ta có thể nói cho cậu biết, rằng dù không thể thoát khỏi sự an bài của số phận, đến cuối cùng cậu vẫn sẽ đạt được điều mình muốn. Xem như đây là món quà cuối cùng ta dành cho cậu vậy, chút năng lực cá nhân, tặng cho cậu dưới danh nghĩa cá nhân."

"Phải sống cho tốt vào đấy, A Nhận thân yêu."

Hệt như phép thuật, đầu ngón tay của người đàn ông lấy ra hai lá bài từ cổ tay áo lật lên, là lá Joker trong bộ bài Tây, một đỏ một đen. Anh ta giơ tay lên cao, ánh mắt Nhận bất giác nhìn theo nó, đến khi bừng tỉnh nhìn lại về phía người đàn ông thì Elio đã biến mất, chỉ để lại một đống thẻ bài. Mấy hạt xúc xắc không có độ ấm lăn trên đất, ngón tay Nhận nhúc nhích muốn nhặt những lá bài lên; cuối cùng anh đứng dậy, không phải để nhặt chúng mà để ra ngoài lấy vải dọn chúng đi. Những hạt xúc xắc màu xanh lam vỡ vụn dưới mũi giày của anh, chúng lăn lại về phía nhau, đến khi Nhận quay lại thì đã biến mất không dấu vết.

... Sau khi được giải thoát khỏi công việc của một thợ săn Stellaron, việc đầu tiên anh làm lại là đi làm bảo mẫu cho kẻ thù truyền kiếp của mình? Đúng là nực cười.

Nhưng nghĩ đến cái chết thực sự chỉ có Đan Hằng mới có thể ban cho, Nhận không khỏi có chút bực bội; Elio nói rằng số phận tồn tại khả năng bị thay đổi, nhưng Nhận nghĩ nó vẫn luôn là thứ khiến người ta thấy chán ghét như thế, bởi vì nó hết sức hoang đường. Chỉ để đảm bảo cái chết sẽ xảy đến với mình mà giờ anh đành phải ở lại đây, ngăn cản những khả năng khiến Đan Hằng không thể nở trứng thành công- Nếu cậu không ra đời thành công thì số mệnh lại thay đổi tiếp đúng không? Mà nếu số mệnh thật sự có thể dễ dàng thay đổi như vậy, vì sao cứ nhất định phải để Đan Hằng mới là người ban cho anh cái chết thực sự chứ?

Không ai có thể trả lời câu hỏi của anh, người duy nhất biết được thì đã sớm biến mất rồi. Nhận ngồi trở về vị trí cũ, tiếp tục trầm ngâm quan sát trứng của kẻ thù.

Kafka từng dặn dò anh bình thường đừng suy nghĩ lung tung, kẻo chạm vào ký ức quá khứ sẽ dễ dẫn đến trạng thái "xác nhập ma", đó cũng là lý do Nhận thường xuyên thả lỏng bản thân và vô cảm với thế giới bên ngoài. Anh cố gắng không nghĩ tới lần biến hóa cuối cùng của Đan Hằng, nói chính xác là ký ức khi Đan Phong biến thành Đan Hằng. Thế nhưng lần này Đan Hằng lại hoá trứng ngay trước mắt anh, cậu rốt cuộc sẽ lại tái sinh thành ai đây? Nhận cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình, cảm nhận được hơi thở mình ngày càng trở nên nặng nề. Khi tộc Vidyadhara đầu thai sẽ quên đi mọi chuyện của kiếp trước, vậy có phải Đan Hằng sẽ lại mất đi ký ức một lần nữa không? Mà anh lại phải tiếp tục nhìn cậu quên đi tất cả hay sao?

Đầu Nhận hơi đau nên anh ra ngoài gọi Caelus vào, còn anh sẽ ra ngoài đi dạo thư giãn. Anh biết rõ những quả trứng Vidyadhara trong phòng bệnh vô hại với con người và động vật, thậm chí còn cực kỳ mỏng manh, chỉ cần một chút va chạm cũng sẽ làm chúng nứt vỡ. Vỏ trứng yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là có thể xuyên qua màng trứng, chạm đến cơ thể chưa hoàn toàn thành hình của Đan Hằng, có thể khiến cậu chảy ra ngoài cùng với dịch trứng như phôi thai chảy theo máu ra bên ngoài cơ thể mẹ.

Nhận thực sự không thể tiếp tục ở lại bên trong đó được nữa, những thứ vô hình khó có thể diễn tả bằng lời cứ tràn ngập căn phòng, chúng chèn ép Nhận ngột ngạt đến không thể thở nổi, khiến anh không thể kiềm chế mà nhớ lại quá khứ- khung cảnh đẫm máu, thanh kiếm cắm trong cơ thể và khuôn mặt của người phụ nữ cứ lần lượt hiện ra.

Khi anh ra khỏi phòng, anh bước ngang qua những sợi dây điện tạm thời đang nằm la liệt trên mặt đất, nối với các dụng cụ khác nhau trong phòng. Cô gái tóc hồng có chút sợ hãi nhìn anh rời đi, trên tay cầm một bình sữa có mùi lạ.

"Cảm ơn cậu, Nhận, khoảng thời gian này đã để cậu phải vất vả rồi" Himeko đúng lúc trở về với một tập tài liệu mới trong tay, nụ cười chân thành và dịu dàng nở trên khuôn mặt gầy đi ít nhiều của cô, "Có muốn ra ngoài thư giãn chút không?"

Nhận gật đầu. Trước khi ra khỏi phòng Nhận đã tải lên hệ thống bản báo cáo giám sát ngày hôm nay. Với sự giúp đỡ của Herta và Sói Bạc, đội tàu đã sử dụng dữ liệu tổng hợp về dịch trứng của những sinh vật ấp trứng từ trước đến nay làm cơ sở dữ liệu, thiết lập có sở dữ liệu dựa trên trạng thái thực tế của tộc Vidyadhara để tạo nên mô phỏng trực quan, tiến hành thu thập dữ liệu giám sát hằng ngày và đối chiếu với mô phỏng để suy ra trạng thái tương ứng của trứng hiện tại. Tài liệu quan sát hằng ngày hết sức quan trọng thế nên Nhận luôn cố gắng chuyên chú viết báo cáo hằng ngày- màu sắc, mùi của trứng, trạng thái dịch trứng bên dưới đèn chiếu. Nhận thực sự là một người đáng tin cậy và tận tâm, đúng như lời đánh giá của đồng đội cũ Sói Bạc.

Đan Hằng vẫn đang lớn lên từ từ, nhưng nhìn chung cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn là một quả trứng trắng hồng xuất hiện một vết nứt trên vỏ. Bạch Lộ nói rằng điều đó hết sức bình thường, thông thường thời gian ấp trứng của tộc Vidyadhara là một năm; bây giờ chỉ mới nửa năm trôi qua, không có gì cần phải vội. Mấy lời trấn an này ngược lại không có chút tác dụng với người trên đội tàu, họ lại càng trở nên lo lắng sẽ có gì bất ổn xảy ra với Đan Hằng, thế là họ dành cả ngày lẫn đêm chuyên tâm bảo vệ cậu.

Trước khi hoá trứng cậu đã chịu nhiều thương tổn do chiến tranh, sau khi chết đi cơ thể vẫn chịu nhiều ảnh hưởng bởi tàn dư sức mạnh Hủy Diệt. Phải có chuyện bất thường xảy ra mới là đúng với lẽ thường đúng không? Mọi người đều nghĩ như vậy, ai nấy đều trở nên thận trọng hơn, trừ những lúc cần thiết ra thì tất cả đều từ chối rời khỏi tàu nửa bước. Bao gồm cả Nhận, đây cũng là lần đầu tiên anh ra ngoài sau một thời gian dài như vậy.

Anh mượn một phi thuyền nhỏ của đoàn tàu- một phương tiện bay hạng nhẹ phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày và lái nó đến trạm đất liền của thành phố Insumousu. Theo lịch, lễ hội Thần Giáng Thế thường niên sắp được tổ chức ở đây, đây là một lễ hội lớn để người dân bản địa kỷ niệm nền văn minh do con tàu rơi Daiyu mang đến. Du khách nước ngoài cũng sẽ đến tham gia lễ hội vào thời điểm này, những ngày này, thanh thiếu niên địa phương sẽ tụ tập và cùng nhau ca hát suốt đêm. Tuy nhiên, các thành phố trên đất liền trước lễ hội lại chìm trong lặng yên, ẩn chứa một vẻ đẹp rất khác. Nó đón chào mọi du khách từ khắp Biển Sao tìm về, là mảnh đất phù hợp để con người ta thả linh hồn trôi dạt theo những cơn sóng, tạm quên đi mọi bão giông ngoài kia.

Người dân Tiên Chu rất thích Insumousu. Sự sụp đổ của con tàu Daiyu đã giúp họ giải quyết sự ô nhiễm mà đại dịch trường thọ lưu lại, họ bắt đầu có những mối liên hệ gắn kết đầu tiên với người dân Insumousu và kéo dài đến ngày nay. Mảnh đất này thực sự là một nơi lý tưởng để thư giãn. Mặc dù có khả năng bắt gặp rất nhiều người Tiên Chu ở đây nhưng Nhận vẫn quyết định tìm đến. Anh muốn nhìn thấy đại dương mênh mông sóng vỗ, muốn đắm mình trong ánh mặt trời sưởi ấm con tim, và muốn thấu cả cái lạnh lẽo trong đêm trăng; anh sẽ thả đôi chân trần chạm vào từng cơn sóng vỗ, đầu ngả xuống cát trắng mịn và để chính mình đắm chìm trong thanh âm thuỷ triều lên.

Đúng lúc này thì có chuyện xảy ra.

Trong lúc chờ đến lượt neo đậu ở bãi phi thuyền, Nhận đọc được tin nhắn từ đoàn tàu. Đan Hằng đã phá vỏ chui ra, tình hình đang trở nên rất tồi tệ.

Nhận vội vã quay trở về. Ngay khi bước vào phòng bệnh, anh nhìn thấy một bể nước khổng lồ được đặt trong phòng. Một chú rồng con với lớp thịt màu lục co lại thành một quả bóng nằm dưới đáy nước, đầu mũi tròn thở ra những bóng nước li ti. Nhận phát hiện ra lớp màng trên mắt vẫn chưa tách ra, hay nói đúng hơn, đôi mắt của nó vẫn là hai quả bóng thịt nhỏ màu lục. Lớp vảy của Đan Hằng chưa phát triển hoàn toàn, chỉ mới là một lớp biểu bì xanh phủ khắp cơ thể nhỏ gầy. Ngay cả trái tim đang đập trong lồng ngực cũng có thể thấy rõ, cơ thể cậu run lên theo từng nhịp. Một chú rồng con nằm ở đấy, đây không phải là chuyện nên xảy ra.

"Tại sao trứng lại vỡ ra?"

Caelus hoang mang trả lời rằng cậu cùng không biết nữa. Ngay đêm mà Nhận rời đi, vỏ trứng không hề có dấu hiệu báo trước cứ thế vỡ ra; bắt đầu từ vết nứt vốn có do tàn dư Huỷ Diệt, dịch trứng chảy ra, và Đan Hằng nằm cuộn mình giữa chất lỏng đấy. Một khối tim đỏ tươi đập trong lồng ngực hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Welt và Himeko nhanh chóng đưa cậu vào trong bể nước. Nước trong bể là nước biển nhân tạo chứa chất dinh dưỡng được họ nghiên cứu mô phỏng theo thành phần nước Cổ Hải, thế nhưng Đan Hằng vẫn cứ duy trì tình trạng thu mình nằm im thở hổn hển thế này; ngay cả khi được thả chìm xuống đáy bể nước cậu vẫn không hề cử động. Tất cả mọi người trong đoàn tàu không dám manh động, họ vừa lo lắng quan sát qua lớp kính, vừa nhanh chóng nhắn tin cho Nhận gọi anh quay trở về.

Nhận tiến đến gần bể kính nhìn vào Đan Hằng mới được sinh ra. Mặt kính phản chiếu đôi mắt đỏ tươi của anh, còn trong đôi mắt đỏ của anh lại phản chiếu bóng hình rồng lục. Rồng con ngẩng đầu lên như thể cảm nhận được điều gì, nó xoay cơ thể hướng về phía Nhận, vẫn nằm im ở đấy không hề di chuyển và chóp mũi lại thở ra một chuỗi bong bóng. March 7th kích động muốn hét thành tiếng, song lại ngại làm kinh động đến rồng nhỏ, đành tóm lấy cánh tay của Caelus rung lắc dữ dội. Caelus cười trừ bất lực. Himeko đưa tất cả mọi người ra ngoài rồi cẩn thận đóng của phòng lại, trước khi rời đi không quên ngẩng đầu nhìn một người một rồng ở cạnh nhau trong phòng.

Người đàn ông không nói gì, khom người cúi xuống, những ngón tay băng bó của anh nhẹ nhàng chạm vào bể nước, im lặng nhìn chằm chằm vào kẻ thù hằng căm hận đang nằm trong bể. Giữa họ lúc này chỉ cách nhau một mặt kính cùng ít nước biển nhân tạo, nhưng Himeko tưởng chừng nhìn thấy rào cản vô hình dựng lên giữa hai người họ. Cô không thể nói rào cản này là gì, chỉ biết rằng nó quá sâu, quá dày; mắt nhìn không thấy, tay không thể chạm đến nhưng nó vẫn cố hữu tồn tại ở đấy. Himeko biết rằng trái tim họ đang xa cách, một trái tim đập trong lồng ngực sớm nguội lạnh, một trái tim thấy rõ giữa máu thịt còn chưa hoàn toàn thành hình; tưởng như gần ngay trước mắt lại hoá xa tận chân trời. Cô thở dài tiếc nuối rồi lui ra ngoài, để lại thời gian và không gian riêng tư cho hai người.

Trong đài quan sát lúc này đã có rất nhiều người nghe tin tìm đến, chẳng hạn như cuộc gọi 3D đến từ Bạch Lộ và Herta, thêm rất nhiều người khác đã giúp đội tàu chăm sóc Đan Hằng thời gian qua. Mọi người đều im lặng khi nhìn thấy Himeko, nhưng cô cũng chỉ lắc đầu nhè nhẹ ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục cuộc thảo luận. Vì vậy, mọi người lại tiếp tục bàn về những việc cần làm cho Đan Hằng thời gian sắp tới. Có vẻ như Đan Hằng không thể thích nghi với nước biển nhân tạo, thế nhưng bọn họ cũng không thể đưa Đan Hằng trở về Cổ Hải ngay lúc này. Và họ phải cho Đan Hằng ăn gì bây giờ? Chủ đề tranh luận lại vòng trở về với ăn uống, ăn thịt hay uống sữa- không ai biết chắc chắn, nhưng họ vẫn phải cố gắng để đưa ra phương án tốt nhất để chuẩn bị cho Đan Hằng.

Himeko không tham gia vào cuộc thảo luận của họ. Cô rót cho mình một tách cà phê và nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn biển sao rộng lớn. Cà phê của cô xưa nay đã "nổi tiếng" trong đoàn tàu, nhưng trong thời gian chăm sóc Đan Hằng, mọi người cũng dần quen với mùi thơm đắng ngắt xuất hiện mỗi ngày này. Khi mọi người vẫn đang tranh cãi về dạng thức ăn rắn và lỏng, cà phê vẫn còn toả hơi nóng, hương thơm lan khắp mọi nơi; khi Nhận đẩy cửa toa phòng khách và nói với mọi người rằng anh ta sẽ đưa Đan Hằng đi, cà phê chỉ còn lại chút hơi ấm. Himeko nâng tách chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó len qua đám người và hỏi Nhận rằng hai người muốn đi đâu?

Nhận cũng không rõ.

Ý tưởng đưa Đan Hằng đi chỉ chợt loé trong một khoảnh khắc, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra một động lực cực kỳ lớn thôi thúc Nhận đứng dậy, đi ra ngoài và nói ra ý định bốc đồng của mình; hệt như một con rồng đang canh giữ kho báu sẽ gầm lên khi có quân lính bất ngờ đột nhập vào hang động. Nhận không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết việc này có đúng đắn hay không; anh chỉ biết rằng anh muốn đưa Đan Hằng đi. Ý tưởng rời đi xuất hiện tại thời điểm anh và Đan Hằng nhìn nhau. Rõ ràng đôi mắt của cậu vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, chỉ có đồng tử chưa hoàn thiện và màng nhãn cầu, thế nhưng nhìn vào đấy khiến Nhận cảm giác như có gì đó len lỏi vào suy nghĩ. Anh phảng phất nghe thấy giọng nói của Đan Hằng, cậu nói cậu muốn đi khỏi đây.

Nhận mở bật cửa, đối diện với những đôi mắt cảnh giác hoặc nghi ngờ của mọi người trong toa, anh nói rằng anh sẽ đưa Đan Hằng đi.

"Cậu có chắc là muốn đưa Đan Hằng đi không?"

Người phụ nữ với mái tóc đỏ dài dịu dàng nhìn anh như một người mẹ hiền. Mẹ của Nhận đã qua đời từ rất sớm, trở thành vật hiến tế rẻ tiền trong thảm hoạ Boris; đấy đều là những câu chuyện của rất lâu trước đây, sớm đã bị chôn vùi bởi vô số ký ức nặng nề thấm đẫm máu và nước mắt. Đáng ra Nhận đã không còn nhớ đến chúng, nhưng giờ phút này ký ức lại sống dậy, đôi mày mỉm cười hiền từ cùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đỉnh đầu.

Nhận nghe thấy chính bản thân anh nói "Đúng vậy, tôi chắc chắn", trịnh trọng như một lời tuyên thệ. Người phụ nữ mỉm cười "Được thôi, nhưng cậu đợi chúng tôi một chút. Để chúng tôi chuẩn bị chút ít trước khi hai người xuất phát."

Thế là thành viên đội tàu giúp hai người bọn họ chuẩn bị một phi thuyền vũ trụ mới lớn hơn, tốt hơn, sẵn sàng cho chuyến đi dài ngày của họ.

Đan Hằng của hiện tại không thích hợp cho những chuyến đi đường dài, nhưng khi bể nước được di chuyển lên trên phi thuyền mới, mọi người đều có thể thấy rõ bóng dáng rồng nhỏ lộn một vòng trong nước- không phải do va chạm trong quá trình di chuyển, là bên trong cơ thể nhỏ bé mỏng manh đang cất chứa niềm vui lớn lao. March 7th nhét tất cả các loại sữa bột cô đã chuẩn bị vào phòng lưu trữ, quên luôn cảm giác sợ sệt mỗi khi phải đối diện với Nhận trước đây mà đứng trước mặt anh dặn dò đủ loại, rằng nếu Đan Hằng uống vào bị nôn mửa thì anh đừng tiếc rẻ gì chúng nhé, cứ vứt hết đi.

Caelus hỗ trợ kiểm tra hệ thống thiết yếu hàng ngày và thuốc khẩn cấp trên tàu, không quên ghé tai Nhận thì thầm trước khi đóng cửa.

"Tôi đã thêm chú vào nhóm chat của đội tàu rồi, chú có thể thỉnh thoảng báo cáo tình hình an toàn cho chúng tôi được không. Xảy ra chuyện thì đừng giấu chúng tôi. Có gì bất tiện cứ nhắn cho chúng tôi biết."

Mặt không biểu cảm, Nhận lặng lẽ gật đầu.

Khi mỏ neo nối phi thuyền cuối cùng cũng tách khỏi đường ray, Nhận vô thức quay đầu nhìn lại. Qua khung cửa nóc phi thuyền, anh nhìn thấy những khuôn mặt hoặc lo lắng, hoặc mong đợi đang đứng trên hành lang toa tàu dõi theo, tiễn anh và Đan Hằng đến với một hành trình mới. Phía sau họ là con tàu Astral đã neo đậu không di dời suốt nửa năm qua, còn phía trước mắt họ là biển sao bao la, yên tĩnh. Đôi mắt dõi theo của họ sáng bừng lên theo ánh đèn loé sáng của phi thuyền, trước khi nó hoàn toàn vụt đi mất thành dải sáng trong vũ trụ vô tận.

Nhận trở về nhìn con rồng bé nhỏ đang nằm im lặng trong bể nước, chẳng biết từ khi nào lớp màng mắt đã hơi tách ra, để lộ một đường con ngươi màu lục như ngọc bích ẩn sâu dưới tầng tầng lớp đá. Đan Hằng cố gắng rướn người bám vào thành bên trong bể nước và nhìn hướng về phía đoàn tàu Astral, dù cho cậu chỉ mới có thể cảm nhận được ánh sáng lờ mờ, nhưng có lẽ cậu đã thực sự nhìn thấy được tất cả. Đan Hằng hôn nhẹ lên mặt kính, nhìn ngắm mọi thứ một lúc lâu; cho đến chừng khi có vẻ đã mệt mỏi, cậu cuộn tròn thân mình lại muốn nghỉ ngơi.

Nhận nhìn Đan Hằng lại chìm vào giấc ngủ, anh bất giác giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào mặt ngoài của bể nước, "chạm" đến đôi mắt màu lục bên trong kia. Âm thanh trong phi thuyền đột nhiên vang lên, "Xin mời bạn lựa chọn bước nhảy tiếp theo. Điểm đến của bạn ở đâu?". Nhận suy nghĩ một lúc và đưa ra lựa chọn. Đến đảo Insumousu, điểm neo đậu ở thành phố trên đất liền thuộc hành tinh Thalassa.

"Nếu cậu mau chóng khoẻ lại, có lẽ vẫn kịp tham dự Lễ Thần Giáng Thế đấy."

Nhận chọt chọt ngón tay vào mặt kính bể nước, không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào cho nước biển nhân tạo bên trong, nhưng Đan Hằng dường như vẫn cảm nhận được sự quấy rầy. Cậu thở hắt ra một hơi đầy những bong bóng nước nhỏ li ti, chúng hợp lại tạo thành những bong bóng nước lớn hơn, từ từ nổi lên và vỡ tan khi vừa kịp chạm vào bề mặt nước.

Nước phản chiếu lớp vảy màu lục lam và đôi con ngươi màu đỏ. Hai người bọn họ đều rơi vào trầm tư.

Mà giữa lúc lặng yên ấy, phi thuyền đưa họ đến với Insumousu cũng đã đáp bãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro