3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Insumousu có một vùng biển rộng lớn, người ta kể rằng dưới lòng biển là tàn tích của Tiên Cung khổng lồ từng rơi xuống nơi này.

Loài rồng thích nước. Khi cân nhắc nơi phải đi, Nhận nghĩ về đại dương đầu tiên nên anh mới chọn nơi này. Biển ở Insumousu rất lớn, lớn hơn cả Cổ Hải, rất thích hợp để thả mình xuống bơi vòng quanh. Dưới biển Insumousu vẫn còn tàn tích của con thuyền Daiyu, mặc dù đã trải qua hàng nghìn năm Lịch Hành Tinh, những mảnh của con tàu có thể đã bị mục nát, hoặc được người dân gây dựng lại một cuộc sống mới bên trên. Đã từ lâu nó không còn là câu chuyện bi kịch về cái chết đầu tiên của một con tàu khổng lồ nữa, nó đã trở thành sự khởi đầu tốt đẹp của Tiên Cung.

Chắc là Đan Hằng sẽ thích nơi này nhỉ? Nhận không chắc chắn lắm, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng ít nhất cậu cũng sẽ không chán ghét nó, nên anh muốn rồng con được thử một lần. Dưới sự giúp đỡ của người dân Insumousu, Nhận di chuyển bể nước ra bên bờ biển. Người dân địa phương ở đây chưa bao giờ e ngại giúp đỡ người ngoài, và với việc Nhận sở hữu gương mặt của một người Tiên Chu, anh rất được chào đón ở đây. Mọi người để anh neo đậu phi thuyền trong cảng, sau đó phụ giúp anh khuân chuyển đồ đạc.

"Cậu có thể gọi tôi là Murmuri, nhé, anh bạn đến từ phương xa."

Nhận gặp lại hướng dẫn viên nhiệt tình đã giúp đỡ anh ở cảng, cậu là một người Insumousu trẻ tuổi; tay chân cậu vẫn chưa hoàn toàn biến đổi để phù hợp với cuộc sống dưới nước, và đôi mắt của cậu vẫn sáng rực như sao. Cậu hướng dẫn phi thuyền của Nhận neo đậu vào bến rồi hỏi liệu Nhận có cần giúp đỡ không? "Vị khách ít nói thế này chắc là lần đầu tiên đến với Insumousu rồi nhỉ? Ấy ấy không hề tốn tiền đâu. Lễ Thần Giáng Thế sắp diễn ra rồi, chúng tôi chào đón mọi du khách đến với Insumousu, hy vọng mọi người có khoảng thời gian tận hưởng lễ hội tuyệt vời cùng chúng tôi ở đây."

Thế là Nhận đồng ý lời đề nghị của cậu ta ngay, chính anh cũng thấy bất ngờ với điều đấy. Có lẽ anh đã bị bầu không khí thoải mái, dễ chịu xung quanh cậu ấy ảnh hưởng, các tế bào thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng cũng trở nên thư giãn. Murmuri nói rất nhiều. Cậu dường như không để tâm đến việc đây có thể là Lễ Thần Giáng Thế cuối cùng cậu có thể tham gia với tư cách người dân của thành phố trên đất liền, bởi sau lễ hội cậu có lẽ không còn cơ hội tiếp tục kéo dài thanh xuân của mình. Phổi của cậu ấy sẽ co lại, hai bên cổ biến dạng thành mang cá, cậu sẽ không thể nói mà chỉ có thể tạo ra những âm thanh mơ hồ, với thứ ngôn ngữ cổ xưa độc đáo của loài người sống dưới nước. Theo lời của những thế hệ đi trước từ xa xưa, đây là cuộc đời không thể tránh khỏi của mỗi một cư dân dưới nước sống ở vùng đảo Insumousu.

"Xin đừng tỏ vẻ tiếc thương cho chúng tôi. Đây là cuộc đời tuyệt vời mà mỗi một người dân Insumousu có thể trải qua. Chúng tôi đã có được khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống trên đất liền, và khi chúng tôi già đi, chỉ đơn giản là chúng tôi quay trở về quê hương mình. Biển Insumousu mới là quê hương thực sự của chúng tôi."

Người thanh niên bật cười sảng khoái, hơi thở của gió biển ùa vào lồng ngực khiến lồng ngực cậu rung lên theo mỗi tiếng cười. Bầu không khí xung quanh trở nên vui vẻ theo, Đan Hằng nằm trong bể nước cũng chậm rãi lộn nhào một vòng. Họ đặt bể nước xuống bãi biển, nhìn Đan Hằng hôn lên tấm kính hướng ra biển; Murmurim hơi kinh ngạc cúi xuống, dùng ngón tay thon dài chọc vào mặt kính bể nước:

"Thằng bé cũng thích biển Insumousu ư?"

Nhận thò hẳn tay mình vào bể, con rồng nhỏ háo hức quấn lấy tay anh, sau đó lại hướng mắt nhìn chằm chằm vào biển cả vô tận bên ngoài. Nhận nhẹ nhàng đáp:

"Chắc là vậy rồi. Hiếm khi thấy nó vui vẻ như vậy."

Phần lớn vảy rồng đã mọc ra, chỉ riêng mỗi phần bụng vẫn còn hơi mềm; những lớp vảy dài cứng mọc gọn ghẽ phủ kín khắp cơ thể, rồng nhỏ điều chỉnh lại tư thế một chút để khi bám vào không làm xước tay Nhận. Nhiệt độ cơ thể của rồng thấp hơn nhiều so với con người, sờ vào có cảm giác mát lạnh. Nhận nghĩ lại nhiệt độ cơ thể của Đan Hằng khi còn là con người, máu phun ra từ vết thương nóng đến mức đốt cháy cơ thể lạnh lẽo của anh. Có lẽ những vết thương trước đây đã khiến Đan Hằng suy yếu, hoặc có lẽ sống trong cơ thể rồng con đã khiến suy nghĩ cậu non nớt đi ít nhiều, từ lúc trứng nở ra đến nay Đan Hằng không còn nhạt nhẽo như trước, cảm xúc cũng được bày tỏ một cách thẳng thắn và trực tiếp hơn. Đuôi nhỏ của cậu vỗ vào mu bàn tay Nhận, lớp lông đuôi cọ lên khiến tay anh ngứa ngứa tê tê.

Nhận cứ để Đan Hằng quấn quanh cổ tay mình như vậy mà đi bộ ra bãi biển, sau đó anh quỳ một bên chân xuống bãi cát. Nước biển thấm ướt đầu gối nhưng anh tỏ vẻ không quan tâm, chỉ tập trung nhúng tay xuống nước và mở rộng hai bàn tay đan vào nhau. Sóng nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay anh, hai tay anh vòng lại tạo thành hình dáng một rạn san hô tạm thời; Đan Hằng đột nhiên lao xuống nước khỏi vòng tay anh, bơi lội tung tăng như một chú cá nhỏ.

Nhìn thấy rồng nhỏ biến mất giữa dòng biển xanh mát, Nhận mới phát hiện ra quần áo mình đã bị nước biển thấm ướt đẫm. Anh cởi giày ra, xắn ống quần cao lên. Ở Insumousu, nước biển buổi sáng sớm vẫn còn hơi lạnh, vừa mới chạm vào không khỏi khiến người khác rùng mình; phải đợi đến tầm trưa chiều, khi nắng lên cao mới trở nên ấm áp, mềm mại như lụa như nhung.

Biển ban ngày thở rì rào tiếng gió tiếng sóng, sóng nhấp nhô theo từng cơn gió thổi; biển tựa như viên đá quý xanh ngọc bích trong suốt vô giá, không nhiễm bụi trần, được mọi thương nhân mong muốn sở hữu. Ban ngày, bãi cát vàng rộng ngút ngàn tầm mắt, sóng vỗ trải dài đến tận chân trời; vỏ sò và sỏi được sóng biển nghiền thành cát mịn, chạm vào lòng bàn chân, bàn tay của người đặt chân đến; cát vàng lấp lánh dưới nắng mặt trời như cất giấu kim cương. Nó không khiến người ta đau, nó như hoà chạm vào làn da, là cái ôm ấm áp của nắng mặt trời và những cát những sỏi.

Murmurim nói rằng biển về đêm cũng có vẻ đẹp riêng không nên bỏ lỡ. Lúc đêm buông xuống, người ta thắp đèn vàng hoặc trắng thắp sáng bãi biển. Đèn đấy do những du khách phương xa đem đến, còn người Insumousu cổ không cần đèn. Họ ở dưới mặt biển màu đen nhìn lên thấy du khách đi dạo trên bãi biển, đèn bật sáng khiến họ tưởng đấy là sứ giả của thần phái xuống, họ ngỡ ngọn đèn rải rác là những viên ngọc của Chúa Trời. Giờ đây người dân Insumousu đã quen với ánh đèn, thế hệ thanh thiếu niên trẻ lúc sống trên đất liền cũng cần đến đèn, và đêm nào dưới bãi biển cũng sáng rực đầy "ngọc trai". Dưới mỗi ngọn đèn đều có bóng người. Người Tiên Chu ban đêm dùng đèn để câu cá, cá nhìn thấy ánh đèn sẽ tụ tập lại; bãi biển về đêm ở đây cũng hệt vậy, người hệt như cá, tụ tập thành từng nhóm dưới ánh đèn.

Trong Lễ Thần Giáng Thế, bãi biển về đêm thậm chí còn đẹp hơn gần nghìn lần. Những người ngồi trên thuyền Tiên Cung đốt nên một ngọn lửa khổng lồ sáng rực cả bầu trời, họ nói biển lửa này sẽ soi sáng đường dẫn lối cho những người lính có thể trở về nhà vào thời cổ đại. Cư dân dưới nước của Insumousu sợ lửa, nhưng người trẻ tuổi sống trên đất liền lại không sợ. Họ nhảy múa dưới ánh lửa, những điệu múa đã xuất hiện từ khi nền văn minh Insumousu chào đời. Ánh lửa bập bùng, những tư thế kỳ lạ, nhưng họ không quá để tâm đến ánh nhìn của người khác. Từ đời này sang đời khác, họ chỉ muốn nhảy múa như vậy vào ngày thứ hai của đợt trăng thuỷ triều, và đời đời tưởng nhớ Tiên Cung đã sụp đổ mang đến một nền văn minh mới ở Thalassa.

"Nhớ đưa theo nhóc con kia đến Lễ Thần Giáng Thế nhé anh bạn."

Tiếng gió biển thổi át cả tiếng người, thế nên Nhận phải hét lớn đáp lời "Được rồi, tôi nhất định sẽ đưa nó đến.". "Nhóc con" trong lời của bọn họ bằng cách nào đó đã bơi trở về chỗ Nhận, cái đầu rồng nhỏ nhô lên giữa những con sóng, cậu giương đôi mắt tò mò nhìn hai người lớn đang trò chuyện trên bờ biển. Sau khi bơi một vòng quanh biển, trạng thái của Đan Hằng đã được cải thiện rõ rệt; cậu quấn quanh cổ chân của Nhận, vảy bụng đã cứng cáp hơn nhiều, chà xát lên mắt cá chân của anh. Nhận nhấc bổng cậu lên, và cậu hôn vào lòng bàn tay Nhận, cái đuôi rồng thấm đẫm nước biển mặn khẽ khàng vỗ vào má anh.

Nhận rót cho Murmurim một ly rượu trái cây đặc sản của Insumousu; nồng độ rượu thấp khiến người ta vô thức uống nhiều hơn. Khi Murmurim giới thiệu nó cho Nhận, anh đã lập tức đi mua và giờ mời Murmurim. Họ ngồi bên bờ biển một lúc lâu cùng nhau thưởng thức ly rượu, Murmurim vui vẻ ngân nga một bài hát bằng ngôn ngữ mà Nhận không tài nào hiểu được; Nhận im lặng nghe cậu hát, mắt anh nhìn theo Đan Hằng vẫn đang chơi đùa trong nước không biết mệt là gì.

Thấy Đan Hằng thích biển đến vậy, Nhận cân nhắc đến quyết định không trở lại phi thuyền sinh sống nữa, mà thay vào đó anh sẽ chuyển đến một căn nhà nghỉ có hồ bơi ngay trên biển. Anh nghĩ về chuyện chuẩn bị thức ăn cho Đan Hằng lúc này tránh cho cậu phải chết đói, nhưng việc Đan Hằng có thể ăn được gì lúc này quả là một vấn đề nan giải với anh. Đội tàu Astral gần như đã tập hợp tất cả thành viên của câu lạc bộ thiên tài lại mở một cuộc thảo luận về vấn đề này, tổng kết cuối cùng là để Nhận đưa cậu ra đi cùng với sữa bột và thịt bằm nhỏ. Thế nhưng câu hỏi này rốt cuộc cũng có đáp án khi phần cơm mà Nhận đặt được giao đến, Đan Hằng chọn cắn lấy miếng thịt nướng trên đĩa nhai ngon lành.

Có lẽ họ thực sự đã đánh giá thấp bản chất chủng rồng của tộc Vidyadhara, Nhận vừa nghĩ vừa cắt bít tết thành từng miếng nhỏ. Nửa thân dưới của rồng con ngâm trong nước, nửa thân trên nằm trườn ở mép bàn; đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào ngón tay cắt miếng bít tết, sau đó quay về gương mặt của Nhận chăm chú nhìn anh. Lúc ăn bít tết, bên miệng cậu vương lại vết nước sốt, ngón tay cái của Nhận giúp cậu lau đi; rồng nhỏ cau mày hơi khó chịu, quay phắt đầu đi. Chờ ăn uống no nê Đan Hằng liền quẩy đuôi bỏ chạy, nằm cuộn mình dưới đáy hồ ngủ trưa.

Nhận nhìn khối xanh dưới đáy nước, đột nhiên anh nhớ rất lâu rất lâu trước đây Đan Phong cũng hệt như vậy. Khi cơ thể không chịu nổi nhiệt độ tăng cao thì Đan Phong sẽ biến trở về thành rồng, nằm trong hồ nước ở phủ riêng để tận hưởng sự mát mẻ, nếu không thì làm gì cũng ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Chỉ trong thời gian ngắn rồng con đã lớn nhanh như thổi, vảy đỏ xuất hiện bên khoé mắt hết như đường đỏ đuôi mắt người bạn cũ. Thông minh, táo bạo, rực rỡ, chói mắt như máu. Anh giật mình, không khỏi bật cười tự giễu. Cứ nhớ đến chuyện cũ như vậy, chẳng lẽ anh muốn Đan Hằng còn chưa hoá rồng hoàn toàn thì bản thân đã rơi vào "xác nhập ma" hay sao?

Bữa ăn lần này uống cùng với rượu vang, rượu nồng độ thấp nhưng cũng có thể khiến anh phân tâm nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, thế là Nhận cố uống nhanh cho hết trong một ngụm. Rượu hoa quả toả ra mùi thơm ngọt ngào, làm dịu đi vị cay nồng vốn có của thức rượu, khiến nó giống như một ly nước trái cây có cồn hơn là rượu. Rượu không làm người ta say, thứ làm lòng người say là khung cảnh hoàng hôn trước biển. Vị trí cửa sổ phòng này nhìn thẳng ra bờ biển, có thể nhìn thấy khung cảnh chia đôi nửa biển nửa bờ. Đúng như lời Murmurim nói trước đó, bóng người trên biển toả sáng như những ngọn đèn trên biển Insumousu.

Không cần biết đèn hình tròn hay vuông, khi được thắp sáng, nhìn từ xa chúng đều biến thành những chấm tròn trĩnh. Vùng biển đỏ rực màu hoàng hôn, mặt trăng của Insumousu vẫn chưa xuất hiện nhưng trên mọi người đã cầm một "mặt trăng" cho riêng mình trên tay. Họ đặt "mặt trăng" ấy lên ngọn cây, bên bờ biển, bãi biển nhìn từ xa như một dải lụa khổng lồ được đơm lên những hạt ngọc trai to lớn lấp lánh. Xa xa người ta có thể trông thấy những cư dân dưới nước, những thế hệ lão làng của Insumousu không thể lên bờ được nữa, nhưng ánh đèn chiếu rọi cho phép người trên bờ và người dưới nước được cùng nhau cảm nhận hơi thở của biển; ánh đèn chiếu rọi dưới nước, cá tụ tập và người cũng vây quanh dưới ngọn đèn.

Tận đằng khơi xa có một giai điệu hoà vào làn gió biển, một ca khúc có giai điệu tương tự như khúc nhạc Murmurim từng ngân nga, trầm bổng dài ngắn theo từng nhịp âm thanh của thuỷ triều. Cũng chẳng rõ đấy là thanh âm của người dân Insumousu đang hoà âm với biển cả, hay là lời ca nhẹ nhàng của biển cả Insumousu ôm trọn lấy con người, những ngôn ngữ cổ xưa đấy không phải là thứ người dân trên bờ có thể hiểu được. Nó xuất phát từ những từ tượng thanh của con người mô phỏng lại âm thanh phát ra từ mang, nó là những vần điệu người dân Insumousu nghe được thời thơ ấu và được sao chép lại bằng những ký ức trên đất liền năm tháng tuổi trẻ. Những từ được mô phỏng tương tự ấy chỉ có thể thực sự học được khi họ già đi, dần dần hiểu được ý nghĩa lời của thế hệ đi trước truyền dạy và tiếp tục ngân lên khúc ca dưới biển bằng mang cá biến đổi của mình.

Đương nhiên Nhận không thể hiểu được, thế nên anh thả trôi suy nghĩ của mình, ngắm nhìn ánh nắng hoàng hôn dần biến mất hoàn toàn trong giai điệu ngân vang ngoài khơi xa. Biển biến thành một mảnh đen ảm đạm càng làm cho ánh đèn trên bãi biển sáng rực hơn. Một dải ngân hà treo lơ lửng trên trời cao, một biển đèn trải rộng trên mặt đất. Tâm trí anh nhẹ bẫng đi và trôi theo gió biển về những miền ký ức xa xăm. Ánh sáng bên bờ biển phản chiếu lại trong đôi con ngươi anh, anh nhớ đến người bạn cũ nhiều năm trước của mình. Họ từng cùng nhau ngắm nhìn những chiếc đèn lồng ở La Phù, cũng đứng tựa vào lan can bên cửa sổ, cũng uống rượu và nói chuyện vui vẻ với nhau. Mọi người qua lại đông đúc trên con phố sầm uất Tuyên Dạ ngay dưới lầu, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng cầu nguyện phước lành. Nếu lái phi thuyền bay qua trời đêm những lúc này có thể nhìn thấy phố xá như con rồng rực rỡ màu sắc và ánh sáng đang uốn lượn, nghe khúc hí văng vẳng từ lầu hoa trên cao, giọng hát du dương mở ra sự huyên náo của phố phường cứ mãi vang vọng.

Nhận nhớ đến gương mặt ngồi cạnh anh lúc ấy phản chiếu lại ánh đèn tuyệt đẹp, gò má người ấy hơi ửng đỏ lên mà nếu không chú ý kỹ sẽ không phát hiện ra, nhưng một khi đã nhìn thấy sẽ cảm giác được sắc đỏ ấy còn rực rỡ hơn cả vệt đỏ nơi đuôi mắt. Anh nhớ lại đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ yên tĩnh, đôi mắt phản chiếu lại dòng người dưới phố sẽ bừng sáng lên lấp lánh như mặt hồ yên ả chợt đón một cơn gió ngang qua. "Đẹp thật đấy", anh nghe thấy giọng nói ấm áp của người kia, chứa đựng trong đấy cả bất ngờ lẫn thích thú như một đứa trẻ "Ta rất hiếm khi được nhìn thấy khung cảnh như vậy, cảm ơn đệ." Người ấy cười đến cả đầu mày đuôi mắt cong cong, một nụ cười trong khoảnh khắc cũng khiến người có tình phải nhung nhớ suốt nhiều năm.

Đầu Nhận bắt đầu thấy đau, anh vô thức xoay người muốn tìm ai đó giúp đỡ, nhưng khi quay lại chỉ thấy rồng con đang bơi trong nước. Đan Hằng nổi lên trên mặt nước im lặng ngắm nhìn hàng đèn trên bãi biển, khi cậu phát hiện Nhận đang nhìn chằm chằm mình, Đan Hằng ngâm một tiếng nho nhỏ rồi ngờ vực bơi sang, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Nhận bằng cái đuôi phủ lông ươn ướt của mình. Cảm giác được vỗ về như vậy khiến Nhận thấy khá hơn nhiều, tay anh run run chạm nhẹ vào đầu của rồng nhỏ. Có vẻ cũng đoán ra được sự bất thường của Nhận, Đan Hằng không hề phản kháng mà ngược lại cậu còn hôn lên đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh, nếm được vị mặn đắng thấm trên đầu lưỡi.

Khi nào thì nó mới chịu trưởng thành? Nhận hiếm khi có chuyện muộn phiền như vậy, chỉ khi Đan Hằng lớn lên mới có thể chấm dứt khổ đau đời này của anh, hoặc ít nhất cậu cũng phải học được cách biến đổi thân xác đi chứ. Khi nào thì mới biến được thành dạng người? Không ai biết được câu trả lời. Rồng con chỉ thấy buồn ngủ, thế là cậu ngả đầu vào lòng bàn tay Nhận ngủ thiếp đi.

Nhận không muốn tiếp tục nghĩ đến mấy vấn đề đó nữa; khi màn đêm buông xuống, gió đêm ở Insumousu cũng thổi nhẹ hơn. Nhận nhắm mắt lại giữa làn gió biển thổi, ngửi thấy hơi nước biển mặn và ẩm ướt, sóng thuỷ triều sau khi rút càng nghe rõ âm thanh vang vọng lại hơn. Cuộc sống của mỗi một người dân đặt chân lên đảo Insumousu đều sẽ vô tình gắn liền với đại dương mênh mông, rộng lớn, nhịp thở hoà với thuỷ triều lên xuống. Rồng nhỏ nằm trong lòng bàn tay anh thở nhè nhẹ, hơi thở quét nhẹ lên làn da anh, đánh bay những tiếng rủ rỉ bên tai anh của con quái vật luôn chực cắn nuốt linh hồn.

Đêm nay là một đêm ngủ ngon.

Họ vẫn chờ ở đảo Insumousu. Bình minh và hoàng hôn ở Thalasa dài hơn nơi khác, bảy ngày ở Insumousu bằng nửa tháng thông thường. Một rồng một người chờ ở Insumousu bảy ngày bảy đêm trước khi ngày Lễ Thần Giáng Thế chính thức diễn ra.

Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, Đan Hằng lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Bây giờ cậu có thể nằm gọn trên bờ vai của Nhận, đuôi choàng qua cổ anh như một chiếc khăn xanh cỡ lớn. Nhận đưa cậu ra bờ biển mỗi ngày, thả chú rồng xuống nước, ngồi bên bờ biển ngắm nhìn cậu bơi tung tăng trong khi bản thân mình gọi một món đồ uống và nhấm nháp từ từ suốt cả ngày dài. Thức uống trái cây chua được lên men bởi nắng và gió biển nơi đây, uống đến gần đáy có thể nếm được lớp mật ong ngọt ngào.

Nhận nhìn thấy trên bãi biển cách đấy không xa người đi qua lại. Ánh sao trời cao chiếu vào Tiên Cung, con tàu Daiyu rơi xuống trở thành ngôi nhà mới của người dân Insumousu. Những du khách phương xa từng thuộc cùng Tiên Cung năm xưa cũng xem Thalassa là quê hương trong giấc mơ của họ, thế nên họ tụ tập về bãi biển nơi đây vào ngày kỷ niệm Tiên Cung cổ xưa sụp đổ. Người La Phù đốt lửa trại, người dân Insumousu dựng lại sân khấu, và những nhà thơ từ mọi miền cũng tìm đến đây. Họ sẽ hát cùng nhau vào đêm trăng sáng của Lễ Thần Giáng Thế, kể lại câu chuyện rất lâu trước đây về Tiên Cung của các vị thần từ trời cao rơi xuống, mở ra một nền văn minh mới trên mảnh đất này. Truyền thuyết từ thuở xa xưa hoá thành lời ca, và Nhận mơ hồ nghe thấy tiếng gió biển đan xen trong đấy. Đó là câu chuyện mà họ đang dày công luyện tập, chuẩn bị, tiếng hát du dương trầm bổng, ẩn chút bi thương; để cho mọi người nhớ đến những con tàu rẽ sóng ra khơi giữa biển rộng trời cao, họ ra đi đầu không ngoảnh lại, trời sao sáng rực trên đỉnh đầu sẽ chỉ đường dẫn lối cho họ.

Lễ Thần Giáng Thế trong những lời ca tụng ấy cuối cùng cũng đã đến.

Ban ngày, lễ hội diễn ra hoành tráng và náo nhiệt, thanh thiếu niên Insumousu rất giỏi ca hát và nhảy múa; họ cất cao tiếng hát, náo nhiệt và cuồng si. Đám đông chủ động chừa cho họ một khoảng trống và nhìn họ xoay vòng trong những điệu múa. Hình xăm trên hông họ như ngọn lửa bừng cháy, chân là đồ đằng của tổ tiên người cá được lưu truyền lại qua mấy trăm năm lịch Hành tinh. Họ xoay từng vòng từng vòng như loài cá bơi vòng quanh thành từng bầy lớn. Người Tiên Chu không hiểu được thứ ngôn ngữ xa lạ kia, nhưng âm nhạc là sợi dây liên kết người với người mà không cần ngôn ngữ; họ không nói được ngôn ngữ ất, nhưng họ có thể ngân nga theo giai điệu, và cùng hoà mình vào vũ điệu của người dân Insumousu, trong khi những nhà thơ Insumousu vẫn đang cất cao lời ca. Một bài hát lặp đi lặp lại vô số lần không thể kể xiết, nhưng chẳng ai cảm thấy buồn chán với nó cả.

Nhận bắt gặp vô số gương mặt, vô số biểu cảm trong đám đông hoà lẫn ấy. Có người đỏ mặt vì rượu say, có người đổ mồ hôi vì khiêu vũ, có đôi mắt trong veo trên làn da ngăm khoẻ khoắn của người Insumousu, có cả người Hồ Ly đến từ Tiên Chu với cái đuôi dính cát và nước biển đang phe phẩy. Mọi người cười cùng nhau và cất cao tiếng hát cùng nhau. Rõ ràng họ chỉ là những người xa lạ đi ngang qua đời nhau, không cùng huyết thống dòng tộc, duy trì mối quan hệ giao thương mậu dịch đơn thuần, thế nhưng lúc này đây vào Lễ Thần Giáng Thế, một đêm này người Tiên Chu và Insumousu tạm quên đi sự cách biệt. Họ tựa như anh chị em thân thuộc trong nhà, họ ôm nhau, nắm lấy tay nhau, cùng ca múa giữa ánh trăng và sóng biển.

Bầu không khí ấm áp đốt cháy bãi biển, không ai có thể khước từ làn sóng niềm vui đang lan toả này này. Nhận không hề biết gương mặt anh cũng đỏ ửng lên, giống như hơi men từ trái cây ủ rượu dần lan đến hai má. Nhận chạm tay vào đầu rồng đang gác trên vai "Nếu là anh của ngày xưa chắc cũng sẽ tham gia vào khiêu vũ đấy." Rồng nhỏ không hiểu Nhận đang nói gì, cậu chỉ ngẩng đầu tò mò nhìn người đến người đi xung quanh. Tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt cùng với tiếng gió biển khiến đầu rồng như muốn ù đi; nhưng cậu cảm thấy có lẽ người đàn ông này đang hạnh phúc, thế là cậu vẫy đuôi một cách vui vẻ. Đuôi rồng đung đa đung đưa trên vai Nhận. Ai đó đi ngang qua chú ý đến hai người họ và ngỏ lời mời Nhận tham gia, Nhận chỉ nâng ly lên từ xa, và giọng anh chìm vào lời ca rộn ràng không dứt xung quanh. "Mọi người chơi vui nhé."

"Mau lại đây, anh bạn, còn cả nhóc rồng nữa."

Murmurim đang đứng đợi họ ngay giữa đám đông. Trung tâm là đống lửa khổng lồ tượng trưng cho Tiên Cung năm xưa rơi xuống, đống lửa được dựng trên sân khấu bằng đá do người Insumousu xây nên. Mọi người vây quanh sân khấu đông đúc. Người Insumousu và người dân Tiên Chu nắm tay nhau ca hát và nhảy múa, trên đầu người dân Insumousu cài trâm hoa của người Tiên Chu, và cánh tay của người Tiên Chu được vẽ lên đồ đằng truyền thống của người Insumousu. Họ nắm lấy tay người đứng cạnh, từ từ bước vòng quanh đống lửa, nhảy tự do theo một điệu không tên và cất cao tiếng hát. Lòng bàn tay mỗi người đổ mồ hôi nóng rực, nhiệt độ cơ thể truyền qua da thịt nhau, thổi bừng cảm xúc trong từng câu hát.

Trong giây phút hoan ca, ngày vốn dài hơn bình thường cũng phải đến khoảnh khắc kết thúc. Đứng trong ánh mặt trời ấm áp buổi hoàng hôn, Murmurim kể cho anh bạn trầm tĩnh cùng nhóc rồng của anh ta nghe về quá khứ của người dân Insumousu. Từ ngày chưa được khai hoá buổi sơ khai đến khi cùng Hiệp hội thương mại Sở Thiên Thượng liên thương mậu dịch, từ khi Lễ Thần Giáng Thế vẫn bị xem nặng tính tôn giáo cho đến khi trở thành ngày hội được tất cả mọi người yêu thích, cùng nắm tay nhảy múa hát ca. "Người Tiên Chu như tôi cũng rất thích Insumousu của hiện tại.", Nhận thốt ra một câu tán thưởng từ tận đáy lòng. Làm sao có thể không thích một mảnh đất sôi động, tiếng cười hoà cùng tiếng ca hát như ngọn sóng len lỏi đến mọi ngõ ngách, và nụ cười cũng như ngọn lửa bừng sáng ấm áp khắp muôn nơi.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, sứ giả Tiên Cung nâng cao ngọn đuốc; dưới vô số ánh nhìn sáng rực của những người chứng kiến, ngọn lửa lớn nhất toàn bộ bãi biển đã được thắp sáng. Một khúc ca mới được xướng lên, gió biển thổi vào từng cơn. Các nhà thơ ngân cao tiếng hát về con thuyền Tiên Cung khổng lồ sụp đổ khai sáng ra một nền văn minh mới, điệu khiêu vũ cuồng dã vào ban ngày càng trở nên nống nhiệt hơn vào ban đêm. Trong nước sơn xăm mình của người dân Insumousu có chất phát quang, lúc này trông họ như những đàn cá tụ tập bơi quanh nhau dưới đáy biển. Không gian Insumousu bao la rộng lớn, khi đêm xuống, người ta có thể nhìn thấy thiên hà mênh mông, thiên hà phản chiếu cả vào trong thuỷ triều, Từng ngọn đèn sáng lấp lánh rải rác trên bãi biển đột nhiên tụ lại như một dải trăng sao sáng rực. Thiên hà dưới mặt đất và trên trời cao như nối liền làm một. Nhận vô thức quay đầu lại, bắt gặp Đan Hằng cũng đang ngẩng đầu nhìn ngắm trời cao. Đôi mắt màu lam hoà vào trời sao sáng lấp lánh.

Mồ hôi, rượu vang, nước mắt, hương vị của thức ăn và mùi từ biển lửa hoà lẫn vào nhau trong vị mặn của gió biển; đốt cháy lên khí thế hừng hực của mỗi một người tham gia vào lễ hội lúc này. Ngay lúc sự cao trào của bầu không khí lễ hội đạt đến đỉnh điểm thì đột nhiên dừng lại trong một khoảnh khắc- những âm thanh ồn ào huyên náo lui dần tựa thuỷ triều rút ra ngoài khơi xa; thanh thiếu niên, trẻ em, người Tiên Chu đều ngồi xuống, nhìn ra biển cả xa xôi.

"Đây là nghi thức quan trọng nhất của Lễ Thần Giáng Thế, là khế ước giữa người Insumousu và Tiên Chu."

Mặt biển đen ngòm, sóng biển nhấp nhô như dải lụa khổng lồ, đột nhiên những thế hệ Insumousu lớn tuổi nhô lên khỏi mặt nước. Họ có lớp da vảy và mang cá ở hai bên cổ, mắt gần với hộp sọ, hầu hết đặc điểm của những sinh vật biển đã thế chỗ những đặc điểm con người ở họ. Trông họ giống như những con quái vật biến dị ngoài hành tinh, nhưng kỳ lạ là không ai thét lên, không ai hoảng sợ, và những người trên bờ biển im lặng chờ đợi...

Nhận nhìn thấy vài chiếc thuyền sao lao ra khỏi mặt nước, bay về hướng hằng tinh.

Nhận nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi mình vừa đến La Phù, những lúc rảnh rỗi dạo phố thưởng trà, anh đã nghe người kể chuyện ở đấy kể về sự tích con tàu khổng lồ Daiyu của Tiên Cung rơi xuống. Khi con thuyền dần tan rã trước ô nhiễm của lời nguyền Thọ Ôn và chịu sự tấn công của tầng lớp thượng lưu cũng như người dân nơi đây, thủ lĩnh của Daiyu là Qingzhu đã đưa ra quyết định hy sinh anh dũng chính bản thân mình để cắt đứt lời nguyền Thọ Ôn, giảm bớt gánh nặng cho Liên minh cũng như kiểm soát được sự ô nhiễm đang lan tràn trên Tiên Cung.

Daiyu rớt xuống vùng biển Insumousu trên hành tinh Thalassa.

Vào thời điểm đó, trước khi hòn đảo hoàn toàn được khai hoá, mọi người đều nghĩ rằng đó là Tiên Cung từ trên trời rơi xuống, mang lại tri thức và tài nguyên mà họ lúc bấy giờ vẫn chưa thể hiểu được. Chờ bảy ngày hành tinh trôi qua, khi sự rung chuyển của mặt biển lắng xuống, họ mới đi khám phá đống đổ nát của con tàu khổng lồ trong sự kinh ngạc. Họ nói với nhau rằng Tiên Cung từ trên trời rơi xuống mang lại cho họ một cuộc sống mới, mở ra một huyền thoại về nền văn minh ban đầu trên xác đắm của con tàu khổng lồ.

Người dân Insumousu bắt đầu một cuộc sống mới trên những mảnh tàu Daiyu, thế nên họ xem mình là sự sống thuộc về Daiyu; đến tận khi liên kết với Liên Minh Tiên Chu và người của Thương Hội Thiên Khung lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, họ quen thuộc với nhau như thể không phải lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ với điểm chung duy nhất là thuyền sao rơi xuống từ hàng trăm năm Hành Tinh trước đây. Con tàu lúc ấy đã bị rong biển và cá phủ kín, ngay trên đống dổ nát, sự sống vẫn tiếp diễn. Thế nên một buổi lễ đặc biệt đã được thực hiện dưới sự thúc giục của hai bên.

Người Insumousu lặn xuống đáy biển, thu gom hài cốt còn sót lại trong những chiếc thuyền sao, giao lại để người Tiên Chu đưa anh hùng của họ trở về quê hương.

Người Tiên Chu ngồi trên thuyền thắp đèn cầu nguyện, những chiếc đèn này được làm từ lá cỏ của Insumousu, tàn tro khi cháy chìm xuống đáy biển sẽ trở thành một chất bồi dinh dưỡng cho biển cả. Đèn thắp sáng trên bãi biển được tắt đi, chỉ để lại đống lửa lớn rựa cháy và những ngọn đèn thả trôi nổi dọc theo đường bờ biển. Sóng đẩy ngọn đèn vào bờ rồi lại rút sóng kéo nó ra vùng biển xa, biến nó thành những chấm sáng bé tí hin trôi nổi giữa đại dương. Nếu có ngọn đèn nào bị kẹt lại trên bãi biển, ai đó sẽ đẩy chúng ra xa hơn, để chúng được hoà vào giữa biển ánh sáng.

Nhận nhớ lại những nghi thức tang lễ anh từng được chứng kiến rất lâu trước đây, tiền giấy được vung lên như tuyết rơi dày đặc. Anh nhớ quân đội Vân Kỵ sẽ tổ chức nghi lễ đưa tang tập thể cho những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh; sau mỗi cuộc chiến, những người lính còn sống sót cũng như tướng lĩnh Tiên Chu sẽ về lại nơi đây thực hiện nghi lễ này. Cả Sở Thập Vương cũng phái hộ vệ cấp cao nhất thực hiện nghi lễ, và mọi người đọc điếu văn trong khoảnh khắc hạ táng. Hầu hết người lính tử trận đều sẽ được chôn cất trong nghĩa trang tập thể. Có nhiều người không thể tìm thấy tên, không thể truy ra danh phận; thế nên tất cả họ đều được thống nhất gọi bằng một cái tên.

Là "Anh hùng".

Đã có quá nhiều cuộc chiến xảy ra trong lịch sử các con thuyền Tiên Cung, và quá nhiều binh sĩ hy sinh vì yên bình nơi hậu phương. Mỗi một người trong số họ đều là anh hùng. Trong hơi gió biển ẩm ướt xen chút ấm áp, Nhận nhớ lại dòng máu ấm và ướt át bắn tung toé lên mặt anh, lên bộ giáp và quần áo anh. Trong quá khứ mờ nhạt mà anh sắp quên đi, anh đã từng điều khiển Kim Nhân đến chiến trường, anh đã gặp rất nhiều binh sĩ Vân Kỵ tại nơi đây. Ngày họ gặp nhau, có người vẫn đứng hiên ngang kiên cường chiến đấu, cũng có người đã gục ngã không còn có thể đứng lên. Nhiều người trong số họ vẫn còn rất trẻ. Cho dù là tộc đoản sinh hay tộc trường sinh, dù là tộc Hồ ly hay Vidyadhara, khi đã chìm vào giấc ngủ sâu vô tận đều lặng yên đến lạ thường. Họ nằm giữa vũng máu và sẽ không còn phát ra bất cứ thanh âm nào nữa, họ chờ đợi những phán quan của Sở Thập Vương đến đưa họ đi.

Người có nhà mới có thể tổ chức đám tang, nên lúc cha mẹ Ứng Tinh mất đi, họ không được tổ chức đám tang. Nhà của họ đã sớm bị phá huỷ trong cuộc xâm lược của người Boris. Nhận nhớ lại cuốn sách anh đọc được những khi rảnh rỗi, có một câu nói vô danh mà anh ghi nhớ rất lâu. Rằng một người nếu chết đi sẽ phải trải qua cái chết ba lần, lần đầu tiên là cái chết của thể xác, lần thứ hai là cái chết trong đám tang, và lần thứ ba là khi người cuối cùng trên thế gian này cũng đã quên đi họ.

Thế nên dù Nhận có chết bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có lễ tang nào được tổ chức cho anh cả. Mỗi năm anh ấy đều lén đến nghĩ trang Tiên Chu, bàn tay đầy sẹo của anh lướt qua từng tấm bia mộ; anh lau đi nước mưa thấm vào các vết nứt và cố nhớ ra những cái tên đã bong tróc sơn trên từng tấm bia. Có rất nhiều cái tên cả quen thuộc lẫn chưa từng quen; những gương mặt lần lượt hiện lên trong ký ức, anh không rõ hết tất cả là ai, chỉ biết có rất nhiều người. Những ký ức hỗn loạn như thế sẽ khiến tình trạng xác nhập ma của anh trở nên nghiêm trọng hơn, thế nên Kafka rất hiếm khi cho phép anh tìm đến nghĩa trang, trừ khi có cô đi cùng với anh. Những ngày họ đi trời đều đổ cơn mưa, mưa rơi trên tán ô đen; Kafka đứng một khoảng đủ xa và quan sát theo bóng dáng Nhận đặt hoa cúc trắng xuống mộ.

"Họ là những anh hùng của Tiên Chu và Insumousu, là những vị thần thực sự."

Đúng vậy, những anh hùng mang đến phước lành cho mọi người chính là những vị thần. Anh nói mấy lời đấy, và đầu anh bắt đầu đau. Anh đã nhìn thấy những chiếc thuyền sao mang theo hài cốt của họ bay lên trời cao. Hàng trăm năm trước cũng có những anh hùng đã ngủ lại mãi mãi ở một đất nước xa lạ; và hàng trăm năm sau họ lại được đánh thức một lần nữa. Người dân quê hương họ muốn đưa họ về nhà, trở về với đất mẹ mà họ hằng mong nhớ. Một dòng chữ tuyệt đẹp được khắc lên bia mộ của họ, bằng ngôn ngữ Insumousu, khắc cẩn thận bằng nước sơn phát quang và toả sáng dưới ánh trăng.

"Dòng chữ đấy viết gì vậy?"

Nhận nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên cổ anh, lòng bàn tay và ngón tay mềm mại, không còn sự thô ráp và vết chai vốn có của người sử dụng trường thương lâu năm; bàn tay đầy nước biển và mồ hôi chạm vào những vị trí yếu hiểm trên người anh. Nhận thấy máu trong người sôi lên, mạch máu đập mạnh dưới da và trái tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng cổ họng anh nghẹn đặc không thốt ra được thanh âm nào, như thể ai đó đổ đầy một ngụm mật ong khổng lồ ngọt ngào vào cổ họng anh.

Murmurim ở bên cạnh vẫn không rời mắt khỏi những chiếc thuyền sao, thân là người Insumousu gốc, khi nghe thấy câu hỏi liền nhanh chóng giải đáp. "Đấy là một lời cầu nguyện được trưởng lão tế ti có khả năng ngoại cảm của đảo Insumousu viết ra. Sau khi nghi thức an hồn trên xác tàu đắm kết thúc, trưởng lão đã đọc nó lên, một lời tuyên thệ trước khi người dân Tiên Chu mang di cốt họ trở về lại cố hương."

"Đã đến lúc tháo dây cho người thủy thủ chết đuối. Xin đừng khóc, cái chết của ta là để người ngày sau được bình an ra khơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro