4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra anh nên ra tay ngay lúc Đan Hằng vừa hoá hình người.

Cơ bắp và xương của một đứa trẻ yếu ớt đủ để anh không phải tốn sức quá nhiều, chỉ cần đập vào gáy hoặc bóp nhẹ nhàng, đứa bé sẽ lập tức mất đi ý thức và hôn mê ít nhất trong một giờ đồng hồ. Các bước nhảy vũ trụ thực hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đủ để đến được đích đến tiếp theo trước khi Đan Hằng tỉnh lại. Nếu hành động đủ nhanh, anh còn có thể xử lý mọi chuyện càng thêm hoàn hảo; tỷ như thay vì tuỳ tiện vứt cậu ở một xó xỉnh nào đó trên phố, anh có thể đặt cậu vào một góc sau sân vận động Laser Taikiyan nằm trên hành tinh Taikiyan

Nhận biết đến hành tinh Taikiyan trong một lần đi làm nhiệm vụ. Công bằng mà nói tầm nhìn của Công ty Hành tinh Hoà Bình đối với nơi này cũng chẳng phải có gì tốt đẹp. Hành tinh đổ nát này ban đầu chỉ được xem như cảng xác tàu của công ty; chỉ có thể khai thác giá trị còn sót lại từ những con tàu không còn giá trị sử dụng, hay nói đúng hơn là từ sợi carbon và thép không gỉ từ những xác tàu khổng lồ không thể hoạt động. Nếu trước không trực tiếp đặt chân đến, chính Nhận cũng sẽ không tin chỉ trong vài thập kỷ Taikiyan có thể từ một "bãi rác" trở thành một điểm đến thương mại có tiềm năng cạnh tranh trong thiên hà này.

Giải đầu Bóng cơ động được tổ chức trên hành tinh Taikiyan. Nhận vừa bước đến đầu phố đã nhìn thấy đủ loại banner, bảng chiếu gắn đèn quảng bá cho sự kiện này.

Quảng cáo thương mại sử dụng đủ loại màu sắc tươi sáng, bắt mắt nhất và những từ ngữ hoa mỹ để mô tả sự kiện lần này. Những vận động viên hàng đầu mặc áo giáp Máy đẩy, đường đua ba chiều biến hoá khôn lường, châm ngòi cho những cuộc đối đầu vật lý,... Tất cả đều có thể tìm thấy ở đây. Nếu bạn không thể đến đây theo dõi trực tiếp? Không vấn đề gì vì bạn đã có chương trình phát sóng trực tiếp độc quyền của Công ty Giải trí Hành tinh Hoà Bình. Với công nghệ theo dõi cảm biến từ xa tiên tiến nhất hiện nay, thậm chí trải nghiệm cảm quan của các vận động viên hàng đầu trong suốt quá trình cũng sẽ được ghi lại. Tất cả những gì bạn cần phải làm là đăng ký trở thành thành viên của chương trình phát sóng độc quyền...

Nhận dời mắt đi, cúi đầu xác nhận lại mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Anh ta là đại diện của một công ty điện ảnh và truyền thông ở hành tinh Taikiyan, sẽ có mặt trong trận bán kết tối nay.

"Thế giới ngầm", đây mới là hình ảnh Taikiyan nguyên bản cuối cùng còn sót lại trước khi hành tinh này hoàn toàn thay đổi bởi cánh tay của những Người Máy Cải Tạo của Công ty Hoà Bình. Các chuyên gia thể thao được Bộ phận dự án truyền thông triệu tập đến đã biến đổi các luật ngầm trên hành tinh này trở về "bình thường". Bắt đầu từ các thiết bị máy đẩy được dùng trong các ca cabin chìm dần trở thành một công cụ tranh đấu, cho đến các linh kiện tiêu chuẩn cao như sợi carbon và thép không gỉ mà các nhân viên tranh chấp với nhau cũng bị biến thành như quả bóng cơ động. Quy luật sinh tồn xưa cũ trong đống đổ nát nơi này đột nhiên được tiếp xúc với mặt trời, trở thành hình thức giải trí theo một cách hết sức vô lý. Nhưng điều đấy không có nghĩa là bóng tối nơi đây hoàn toàn tiêu tan. Cho dù ánh sáng có thuần khiết và rực rỡ đến đâu thì bóng tối vẫn luôn song hành tồn tại.

Đấy là lý do họ gọi nơi đây là "thế giới ngầm".

Giấy phép phát sóng, tài trợ nhượng quyền và hợp đồng quảng cáo đang tranh giành nhau trên thị trường thương mại; cá cược kiểu xổ số, giao dịch y tế bất hợp pháp trong thế giới ngầm thường diễn ra trong bóng tối. Mọi thứ bắt đầu và phát triển trong bóng tối của thế giới ngầm, màn đêm tối đen như mực sớm đã biến thành một tấm nền laser, âm thầm làm nổi bật sự rực rỡ của đấu trường Taikiyan. Đáng ra anh nên ném Đan Hằng đến đây, nghĩ ác một chút thì những đứa trẻ ngây thơ, mỏng manh có thể bị những kẻ buôn người bắt đi, nhưng những đứa nhóc kiên cường may mắn vẫn sẽ được rèn luyện thành người phục vụ hoặc vận động viên đấu trường này. Còn những đứa trẻ xui xẻo thì, cuộc đời chúng sẽ đi đâu về đâu cũng chẳng có ai biết đến cả.

Môi trường sống khắc nghiệt sẽ buộc con người phải mau chóng trưởng thành. Nhận hiểu quá rõ điều này, nó hệt như lần đầu tiên anh mở mắt sống dậy sau khi bị giết chết đi. Cơ thể vừa tái sinh không phản ứng kịp với những gì đang diễn ra xung quanh, thế là thanh kiếm trước mặt xuyên vào ngực anh, khoét chính xác vào các vết nứt ở xương sườn và đâm vào tim anh. Cứ mỗi một lần chết đi sống lại hết lần này đến lần khác như vậy anh lại nhặt thanh kiếm đã nứt vỡ thành nhiều mảnh lên, hoà sức mạnh của bản thân và thanh kiếm làm một, đón nhận sức mạnh của Trù phú và thù hận lấp đầy thân xác trống rỗng. Và tiếp tục chuỗi ngày lao vào chiến đấu như thể hận không có khả năng tự tay giết chết chính mình.

Anh muốn Đan Hằng cũng trải qua tất cả những điều đó. Rồi cậu sẽ ghét anh, căm hận anh đến tận xương tuỷ, biến thù hận trong cậu thành động lực. Cậu sẽ cầm Kích Vân lên, hoặc một thứ vũ khí nào đó khác- sao cũng được, miễn là giết được anh. Và thế là anh sẽ được tự do.

Nếu cái chết thực sự mà Elio đề cập chỉ đơn giản là chết dưới tay của Đan Hằng thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, Nhận có thể đưa cho cậu một con dao hoặc một khẩu súng và bảo cậu nhắm vào trái tim mình; hệt như khung cảnh đã từng tái diễn rất nhiều lần trước đây . Và Nhận đã làm như thế thật. Anh tạm biệt Murmurim, bế theo Đan Hằng nhỏ tuổi trên tay quay trở về phi thuyền. Anh tìm thấy một con dao trong nhà bếp của phi thuyền rồi nhét nó vào tay đứa nhỏ ngơ ngác trước mặt. Một con dao róc xương đủ bén.

Anh đặt Đan Hằng ngồi trên ghế, để bàn tay mềm mại yếu ớt kia nắm ở phía cán dao. Nhận quỳ đứng trước mặt cậu tựa như một vị hiệp sĩ đang chờ được phong tước, và anh hướng lưỡi dao vào ngực mình. Lần đầu tiên Nhận kiên nhẫn với một đứa trẻ đến như vậy, anh còn cẩn thận giúp Đan Hằng chỉnh lại vị trí mũi dao để tránh cho đâm xuống nhầm chỗ. Anh nghe thấy tiếng máu sôi trào trong huyết quản, người anh hơi nhích về phía trước nhấn mũi dao vào, và anh chậm rãi nói với cậu.

Nào, làm đi, chỉ cần mạnh tay một chút thôi.

Vẻ mặt có chút vặn vẹo đáng sợ của Nhận, nụ cười điên cuồng của anh khiến một đứa trẻ như Đan Hằng vô thức muốn buông tay ra; thế nhưng những ngón tay cầm dao của cậu đã bị bàn tay Nhận bao chặt lấy. Đột nhiên cậu thấy sợ, một làn nước mỏng nhanh chóng dâng lên trong con ngươi màu lục của Đan Hằng. Cậu đã sắp khóc đến nơi. Một đứa trẻ như cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, nhưng sự sợ hãi lan ra khắp cơ thể cậu- cánh tay nhỏ xíu của cậu bắt đầu run rẩy, mũi dao bén ngọt xê dịch trên lồng ngực đang phập phồng dữ dội vì phấn khích của Nhận.

Chỉ mới thở mạnh vài hơi thôi cũng đã khiến đầu dao đâm xuyên qua được mặt da, cánh tay Đan Hằng run rẩy khiến nó khoét vào vết thương cũ khiến máu nhanh chóng loang ra. Nhưng những thứ này với Nhận vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Nhận có thể cảm nhận được sức mạnh Trù Phú lại sắp hồi phục cơ thể anh, lớp da rách toạc như đang muốn liền lại đẩy mũi dao tấn công anh ra ngoài, và điều đó khiến anh muốn phát điên lên. "Nhanh, nhanh lên xem nào!" Nhận gầm lên. Nước mắt Đan Hằng rơi xuống, tay cậu giữ nguyên không muốn di chuyển nữa, thậm chí cậu còn muốn vứt con dao đâm người đàn ông ngồi trước mặt này ra khỏi tay mình.

Thế nên Nhận mới tự đâm đầu dao sắc nhọn vào ngực mình trước.

Đầu mũi dao đâm vào vị trí không chuẩn lắm, Nhận nắm lấy tay Đan Hằng ép cậu cầm chắc con dao và đâm nó thật mạnh vào mạn trên xương sườn, cả hai nghe thấy một âm thanh bén ngọt đâm vào tai. Máu ngay lập tức chảy ra, dính dớp và nóng hổi, chảy trượt theo đầu ngón tay của cả Nhận và Đan Hằng. Dòng máu mang theo nhiệt độ và ý thức của Nhận chảy ra khỏi cơ thể, Nhận hài lòng, còn không quan tâm đến việc mình ngả người đập vào tủ dựa phía sau. Con người ta khi mất quá nhiều máu sẽ thấy trời đất quay cuồng và bên tai ù đi, hàng loạt âm thanh hỗn tạp lớn dần bên tai Nhận, và anh nghe thấy trong đó mơ hồ có tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ. Nhưng anh đã chẳng còn muốn quan tâm.

Cái chết thực sự. Cổ họng anh nghẹn lại bởi máu tanh nồng chặn trong khí quản. Thế cũng tốt, điều đó có thể khiến anh mau chóng đến với cái chết hơn. Nhận không còn nói gì nữa và ngoan ngoãn thả lỏng bản thân chìm vào bóng tối vô tận.

Nhận đã chết rất nhiều lần nhưng anh sẽ lại hồi sinh. Cái chết với anh tựa như một giấc mơ tối tăm mù mịt nhưng cũng hết sức ngọt ngào; không có thần chết đến đưa đường dẫn lối, chỉ đơn giản là ngủ một giấc thật dài chờ lời nguyền Trù Phú hồi phục cơ thể anh để anh lại tiếp tục tỉnh dậy. Nhưng Nhận không ngờ lần này anh vẫn sẽ tỉnh lại; trước khi anh mở mắt ra, Nhận cảm giác được như một quả cầu lông ấm áp đang quấn chặt cổ anh, chặt đến nỗi anh tưởng như mình sắp nghẹt thở. Sự mềm mại cùng động tác vỗ về này hết sức quen thuộc.

... Là đuôi của Đan Hằng.

Anh đã chết đi, rồi lại hồi sinh lần nữa.

Ánh đèn trong phi thuyền làm Nhận chói mắt, anh chớp mắt vài lần, mất máu quá nhiều khiến đầu óc anh cũng tạm thời không được tỉnh táo. Phải qua một lúc sau anh mới hiểu chuyện gì đã diễn ra, một cơn giận không tên trào lên bóp nghẹn trái tim anh. Con dao sắc bén mà anh ngỡ có thể giết được anh rơi xuống sàn ngay bên cạnh, rõ ràng là nó đã được đẩy ra khỏi cơ thể anh khi Trù Phú chữa cho những vết thương liền da liền thịt; máu khô dính cả trên sàn lẫn trên quần áo anh. Lúc đứng dậy anh mới phát hiện ra có một đứa bé đang nằm trên người anh. Là Đan Hằng.

Bây giờ Đan Hằng vẫn còn quá nhỏ, xương cốt chưa quá cứng cáp, cậu nằm cuộn lại như một quả bóng tròn nhỏ. Đầu cậu vùi vào vai của Nhận, và cái đuôi rồng mà cậu vẫn chưa biết cách giấu đi đang quấn chặt quanh cổ Nhận như thể sợ anh sẽ bỏ cậu đi mất. Thậm chí hai bàn tay nhỏ xíu của cậu còn vươn lên ôm lấy cổ anh, Nhận cau mày mất kiên nhẫn, định tóm gáy kéo cậu ra khỏi cơ thể mình. Thế nhưng ngay khi chạm vào làn da Đan Hằng anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn, anh lật người cậu lại, thấy gương mặt cậu đỏ bừng lên.

Đan Hằng sốt rồi.

Bấy giờ Nhận mới sực nhớ ra đuôi rồng lúc nào cũng lạnh, thế nhưng đuôi của Đan Hằng nóng hôi hổi từ nãy đến giờ. Thần kinh trải qua khoảnh khắc sợ hãi quá độ, sau đó là cơn sốt cao không biết đã kéo dài bao lâu. Đôi môi của Đan Hằng chuyển sang tím tái, hơi thở dốc và cơ thể co giật không ngừng. Nhận mặc kệ vết máu trên người, ôm vội Đan Hằng vào phòng ngủ; anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, cởi bớt quần áo trên người để giúp cậu thoáng hơn, sau đó lập tức lao ra ngoài tìm thuốc cho Đan Hằng.

Thân là thợ săn Stellaron thường xuyên xem nhẹ nguy hiểm và thương tích, kinh nghiệm làm bác sĩ của Nhận hoàn toàn bằng 0, anh chỉ đành đánh thức robot y tế hiện đại trong phi thuyền. Sau khi để robot quét sơ bộ tình trạng của Đan Hằng, nó tự đống phân tích và lấy các loại thuốc tương ứng từ hòm y tê. Khi thuốc hạ sốt nhỏ được tiêm vào cơ thể Đan Hằng, hơi thở cậu dần ổn định trở lại; Nhận bất thình lình phát hiện ra rằng cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi và dính cả vào người.

Nhận ra ngoài thay quần áo và dọn sạch vết máu trên mặt đất; anh chợt nhận ra ban nãy anh đã lo lắng thái quá cho Đan Hằng. Mọi thứ vừa diễn ra như thể một phản xạ theo bản năng, anh thậm chí còn lo cho Đan Hằng đến cả quên mất đống hỗn độn quanh mình sau khi hồi sinh lại. Là bởi nếu Đan Hằng có mệnh hệ gì thì không ai có thể ban được cái chết thực sự cho anh mà thôi, Nhận tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy và ra ngoài tìm gì đó học để nấu bữa tối.

Nhận chưa bao giờ chú tâm đến nhu cầu ăn uống, miễn là có thể đáp ứng được nhu cầu sinh tồn cơ bản của cơ thể là được, anh còn chẳng thấy phiền hà gì nếu có phải ăn thức ăn khô trong suốt một tháng. Tuy nhiên nhìn Đan Hằng hiện tại anh nhận ra mình không thể ăn uống tuỳ ý, ít nhất là Đan Hằng không được phép ăn uống tuỳ ý; thế là anh đành kiên nhẫn đọc công thức nấu ăn để chuẩn bị thực hành. Bàn tay bị thương nặng của anh hơi không nghe lời, may mắn thay là anh vẫn có thể cắt thịt bằng dao thành công và hầm xong một nồi cháo gà. Cân nhắc đến việc Đan Hằng vẫn còn là bệnh nhân cần phải ăn uống thanh đạm, Nhận không cho quá nhiều gia vị vào cháo. Không quá ngon nhưng cũng không quá tệ. Nhận nhìn phần cháo hơi vương vãi rồi lấy chén nhỏ múc cho Đan Hằng một phần gọn gàng nhất cất vào nồi giữa ấm, đoạn, anh tự giải quyết nốt phần còn lại.

Bốn tiếng sau đó Đan Hằng mới tỉnh lại. Dù cơn sốt đã dịu đi nhưng hai mắt cậu vẫn đỏ, lúc Nhận vào phòng với chén cháo trên tay, anh thấy Đan Hằng cuộn mình lại như một quả bóng thu vào trong chăn bông, chỉ để lộ ra khỏi chăn mái tóc đen mềm mại và chiến sừng rồng ngắn ngũn nhọn hoắt. Nhận thấy hơi buồn cười, anh hắng giọng; đúng như anh nghĩ, chiếc chăn bông lắc lư và "quả bóng" trong chăn càng cuộn vào chặt hơn.

"Nào, dậy ăn tối thôi. Cậu không thấy đói à?"

Trả lời lại Nhận là một đôi mắt lục nhìn dè dặt nhìn anh, tơ máu đầy trong tròng trắng và đôi mắt long lanh nước lo lắng nhìn Nhận một lúc lâu. Đan Hằng chui ra khỏi chăn và cố rướn người lên định bưng chén cháo thì đột nhiên bị bế lên ngồi tựa lưng hẳn vào thành giường. "Ngồi ngay ngắn vào, tôi đút cậu ăn." Một chiếc yếm trắng được buộc vào cổ cậu, Đan Hằng nhìn chiếc thìa được đưa đến trước mặt rồi lại hoảng hốt quay đầu nhìn Nhận.

Một bữa ăn trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt. Nhận im lặng là vì anh không phải người thích nói nhiều, trong khi Đan Hằng im lặng là vì cậu vẫn còn đang sợ hãi. Trí nhớ trẻ con không tốt bằng người lớn nhưng không có nghĩa là chúng không biết chuyện gì từng xảy ra. Sau khi ăn xong Nhận muốn lau miệng cho Đan Hằng, một tay anh cầm khăn, một tay nhẹ nhàng bóp lấy hai má mềm mại và anh cúi xuống lau thức ăn thừa dính bên khoé miệng cậu. Anh chăm chú lau miệng cho cậu đến mức không nhận ra bàn tay của đứa bé đang lần chạm lên ngực mình.

Cái chạm rấy nhẹ vào vết đâm trước đó của con dao, Nhận hơi choáng vì cơn đau, anh vô thức nói rằng "Không sao đâu, không sao đâu." Nhưng anh không ngờ rằng câu trả lời như vậy sẽ khiến hai mắt Đan Hằng ầng ậng nước thêm một lần nữa. Nhóc con vẫn còn đang bị sổt, giọng nói thều thào càng trở nên khó nghe hơn khi cậu khóc, nhưng Nhận vẫn cố gắng lắng nghe và phân tích xem Đan Hằng đang muốn nói gì. Cậu hỏi, "Anh có đau không?"

Nhận đơ người trong một chốc, tự nhiên không biết nên trả lời như nào.

Cảm giác đau đớn là phản ứng tự nhiên của dây thần kinh truyền tải thông tin đến não bộ, ngay cả khi đã trải qua cơn đau nhiều lần, con người ta cũng chỉ có thể nâng được mức độ chịu đau của bản thân lên chứ hoàn toàn không thể đánh lừa được cơ thể mình. Hỏi anh có đau không? Đương nhiên đau chứ. Khi mũi dao đâm vào trái tim và máu chảy ra, khi đầu đập vào tủ sắt nặng nề làm sao có thể không đau cho được? Nhưng Nhận xoa đầu Đan Hằng "Không đau đâu, không đau chút nào, đừng sợ." Dường như Đan Hằng không tin lời anh nói, nhưng cậu vẫn gật gật đầu và nói rằng cậu không sợ. Nhận kìm lòng không đặng vuốt ve trán cậu "Nhóc con, mạnh mồm ghê nhỉ. Mau đi ngủ đi."

Chén cháo được đặt trên tủ đầu giường, thay vì ngay lập tức rời đi, Nhận lựa chọn nán lại bên giường chờ Đan Hằng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Rồng con cảm thấy bất an cả trong lúc ngủ, cậu cuộn người lại ôm gọn chiếc đuôi vào lòng. Cử động khiến cho chăn xê dịch, Nhận giơ tay thay cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn, ém gọn mấy góc chăn còn hở. Anh nhìn chằm chằm vào hai chiếc sừng rồng màu xanh, bất giác thất thần. Không biết nghĩ đến điều gì, anh cười lạnh một tiếng; thanh âm trầm thấp phải nghe thật kĩ mới phát hiện ra.

Cơn sốt cao và co giật nhanh chóng biến mất, nhiệt độ cơ thể Đan Hằng đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Nhận thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu quay lại với suy nghĩ làm cách nào để đạt được cái chết thực sự. Nhưng chẳng ai ngờ đến, căn bệnh tiềm ẩn từ trong trứng do nhiễm phải tàn dư sức mạnh Hủy Diệt sẽ lại bất ngờ bùng phát bên trong cơ thể Đan Hằng.

Khả năng miễn dịch yếu ớt của cơ thể khiến bệnh tật có thể tấn công bất cứ lúc nào, thời gian hồi phục ngày một kéo dài đến khi không có lấy một lúc cơ thể Đan Hằng thực sự khoẻ mạnh. Sau một lần Đan Hằng ho khan ra máu, Nhận đã cấm cậu bước chân ra khỏi phi thuyền; dù cho hai người vừa đặt chân đến nơi mà Đan Hằng muốn đến. Đan Hằng từng nhìn thấy nơi này trong sách, cậu vô cùng tò mò về hành tinh chết được người ta chế tạo ra Máy sai lệch hành tinh, đó cũng là lý do khiến Nhận thay đổi điểm đến của hai người đến đây.

"Cậu không được phép ra ngoài ." Trong mắt Đan Hằng lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng thái độ Nhận vẫn cứng rắn không hề nhượng bộ. "Dưới đấy toàn những carbon và dòng điện electron chạy, tôi không muốn đến lúc đấy lại phải xuống nhặt xác cậu."

Những điều Nhận nói là sự thật. Một hành tinh sắp chết được biến đổi thành nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho Máy Sai lệch hành tinh, là kết quả của cuộc đua khám phá nguồn gốc sinh mệnh cơ giới thực hiện bởi các học giả carbon Hội Trí thức. Thiết bị khổng lồ xử lý băng giấy đục lỗ không ngơi nghỉ, tính toán lặp lại một cách rành mạch; mô phỏng thành công hệ sinh thái siêu ổn định và chân thực. Cấu trúc gang thép dùng để vận hành ngôi sao dần dần sụp đổ, bào mòn chính hành tinh mà nó được đặt lên để rồi không còn phù hợp cho việc tiếp tục kéo dài sự sống dựa trên carbon của hành tinh này nữa. Các hoạt động thường ngày của người dân nơi đây cũng phải dựa vào thiết bị phụ trợ quân sự chuyên dụng mới có thể đi lại bình thường.

 "Trên phi thuyền cũng có đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng, nhưng tôi không muốn mạo hiểm." Anh ngồi xổm xuống trước mặt nhìn Đan Hằng, gương mặt nhợt nhạt của cậu phản chiến trong đôi mắt đỏ ngầu của anh. "Cơ thể cậu bây giờ quá yếu."

Thế là Đan Hằng lại quay trở về với phòng dữ liệu của phi thuyền. Căn phòng này được dựng lại dựa theo ý tưởng của đội tàu Astral, lưu trữ tất cả kiến thức hiện nay về nhân loại và vẫn liên tục được bổ sung theo thời gian. Tựa như quay lại khoảng thời gian bị giam trong tù sau khi Đan Phong tái sinh thành Đan Hằng vậy- Nhận từng loáng thoáng nghe Cảnh Nguyên nói về chuyện này, rằng khi Long Tôn mới biến đổi sẽ không được phép bước ra khỏi nhà giam, thế nên cậu chỉ có thể dựa vào việc đọc sách để hiểu về thế giới bên ngoài.

Trước khi gõ cửa mang trà vào phòng, Nhận đứng ngoài dõi theo Đan Hằng qua khe cửa một lúc lâu, quan sát cơ thể nhỏ bé trèo lên giá sách cẩn thận lấy xuống một quyển sách lớn với phần bìa tán đinh và khảm những bánh răng. Cuốn sách này do Nhận đem vào phòng lưu trữ, dù đáng ra việc này là của thành viên đội tàu Astral. Một mẩu giấy ghi lại lịch sử của hành tinh Screwllum được kẹp trong sách. Một ngày trước khi phi thuyền của hai người đến với Screwllum, Nhận đã đặt nó lên giá sách và Đan Hằng chọn nó đúng như những gì anh đang muốn.

Đột nhiên Nhận lại thấy lòng mình khó chịu. Anh nghĩ về lý do ngày ấy bất ngờ đưa ra quyết định muốn đưa Đan Hằng đi, thay vì để cậu lại trên tàu Astral hoặc để mọi người đưa cậu trở về với La Phù. Anh thậm chí không nói rõ được lý do là gì, chỉ biết lúc nhìn Đan Hằng qua bể nước và màng mắt vẫn còn chưa tách mở, một phút mất bình tĩnh và anh đã đưa ra quyết định như vậy rằng. Là do anh vô thức cảm nhận được Đan Hằng muốn cậu đưa anh đi.

Nếu tuổi thọ của tộc Vidyadhara có thể cộng dồn vào nhau thì chắc Đan Hằng đã sống mười nghìn năm có lẻ. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở Insumousu trong hình dạng rồng có lẽ là sự tự do thực sự mà Đan Hằng có được trong suốt mười nghìn năm qua, không phải gánh vác trên mình danh phận hay nghĩa vụ của một vị Long tôn. Cậu sống ngày tháng vô tư, không có quá nhiều thứ phải bận tâm, muộn phiền và được tự do hoà mình trong biển nước mênh mông rộng lớn. Nhưng giờ đây Đan Hằng không thể rời khỏi đây để trở lại với sự tự do của những năm tháng ấy đầu đời ấy nữa; hệt như khoảng sân nhỏ trong đáy nước sâu thẳm năm xưa, hay là phòng giam không thể nhìn thấy ánh sáng, lúc này đây cậu cũng bị bó chân trong một phi thuyền vũ trụ với một bể nước nhỏ bé.

Một cơn tức giận bản thân vô cớ xuất hiện trong Nhận, tại sao hôm đấy anh lại mất bình tĩnh như vậy? Anh khiến Đan Hằng sợ hãi đến mức đổ bệnh, thế thì lại phải ở cạnh chăm sóc cậu ta thêm bao lâu nữa? Anh nghe tiếng con quỷ trong lòng đang chế nhạo chính anh.

Đây chẳng phải là thứ mà Đan Hằng xứng đáng nhận được sao? Đó là kẻ thù của ngươi mà, là người ngươi căm hận suốt cả một đời, là người đã phá huỷ tất cả cuộc sống của ngươi. Hay ngươi lại muốn giống với đám người Vidyadhara kia, tận mắt nhìn thấy nó tái sinh là có thể đồng thời xoá bỏ hết tội trạng của tiền kiếp?

Không...

Nhận buông con dao bếp đang nhỏ máu trong tay xuống, anh vừa chế biến xong nguyên liệu cho bữa trưa, giờ phải ngâm con gà vào nước nóng để làm sạch lông. Nước nóng làm cho mùi thịt lẫn mùi máu trộn lẫn thành một mùi tanh nồng lan khắp nhà bếp- giống như mùi của xác chết vậy, mà đúng là xác chết thật, chỉ không phải là xác người mà thôi. Mùi vị kinh tởm không thể diễn tả bằng lời bám chặt lấy người và quần áo của Nhận, chắc là sau khi chế biến xong anh phải đi tắm thôi.

Nhận thích tắm nước lạnh, bởi nước lạnh có thể khiến dòng máu nóng sục sôi trong não anh dịu lại và tiếng nước chảy làm lu mờ đi đủ thứ âm thanh kỳ dị vang lên bên tai. Giờ đây Nhận cũng chọn hạ nhiệt độ nước xuống mức thấp nhất, để dòng nước lạnh xối mạnh vào đỉnh đầu, rơi xuống đất cuốn trôi cảm giác dính dớp trên người. Ban nãy ở trong bếp anh đã hơi buồn nôn nhưng giờ thì đã đỡ hơn nhiều, thế là đầu óc anh lại được thư thả ra để nghĩ về những chuyện khác.

Nghĩ đến tình cảnh bản thân và Đan Hằng hiện tại cũng làm cho Nhận khó chịu. Tại sao lúc đấy anh không thẳng tay ném Đan Hằng xuống hành tinh Taikiyan- ở đấy có những thành phần của thế giới ngầm, ẩn sau cái danh Đấu trường Taikiyan là những kẻ buôn người nổi tiếng trong thiên hà. Hoặc thả cậu xuống Talia, ngôi sao được mệnh danh là Vương quốc trộm cướp, là nơi trú ngụ của những tên trộm xuyên hành tinh với tình hình dân cư phức tạp và xã hội loạn lạc, rối ren; nhưng có vấn đề gì đâu, miễn Đan Hằng không chết là được? Có thế thì anh cũng đỡ được cảm giác tội lỗi, mà càng tốt hơn là anh sẽ không phải cứ nhớ nhung hoài niệm đến quá khứ giữa hai người như bây giờ. Biết đâu nếu Đan Hằng phải sống khổ cực như vậy, sống một đời chật vật tìm đường sống trong cái chết như kia, sau này gặp lại anh sẽ hận anh đến chết đi sống lại, rồi kết liễu đời anh bằng một nhát thương hay một phát súng để trả thù? Được như thế thì Nhận càng mãn nguyện.

Nực cười thay, định mệnh lúc nào cũng biết cách trêu ngươi kẻ khác, khiến mỗi bước người ta đi đều là sai lầm, khiến Nhận giãy dụa giữa ranh giới của trả thù quá khứ và trân trọng hiện tại. Mỗi khi Nhận nghĩ đến điều này đầu anh đều đau đến mức muốn nổ tung. Nhưng hằng ngày Nhận vẫn sẽ nấu ăn cho Đan Hằng, vẫn tham khảo các công thức nấu ăn tẩm bổ được lưu hành trên mạng Hành Tinh và chọn lọc những công thức món ăn đa dạng. Anh sẽ chú tâm quan sát đến trình tự đồ ăn mà Đan Hằng chọn và tốc độ ăn của cậu để suy ra món mà cậu thích ăn, sau đó cẩn thận điều chỉnh lại tỷ lệ thực phẩm sử dụng cho phù hợp với cậu.

Sau khi tái sinh về lại với cơ thể trẻ con, tính cách của Đan Hằng cũng trở nên "trẻ con" hơn hẳn; chẳng hạn như trở nên kén ăn. Một đứa trẻ đọc nhiều sách đi chăng nữa thì vẫn là một đứa trẻ, kén ăn là lẽ thường tình; có điều Đan Hằng khá thông minh, cậu biết rõ với tính của Nhận thì chuyện gì cậu nên làm chuyện gì không nên. Vì vậy khi Nhận nấu món mà cậu không thích, cậu vẫn sẽ im lặng ăn nó, chỉ có gương mặt mới lộ ra chút vẻ không cam tâm tình nguyện mà thôi.

Mới đầu Nhận còn nghĩ là do cơ thể Đan Hằng gặp vấn đề, khi tra cứu dữ liệu anh biết chuyện khi trẻ con bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, hoặc do mùi vị, chất lượng thức ăn có vấn đề chăng? Nhận bị mấy suy nghĩ này của mình doạ sợ. Mãi sau này anh mới phát hiện ra là do Đan Hằng cố ý bày trò, nhìn vào đôi mắt lục tròn xoe ngây thơ kia khiến anh không tài nào nổi giận với cậu được, thế là chỉ đành tìm cách thay đổi cách nấu mấy món cậu không thích kia để cậu không phát hiện ra nữa. Mà lỡ như cậu có phát hiện ra, Nhận sẽ kí vào cái đầu sừng rồng nho nhỏ một cú "Nhóc con này, chú mày cũng hơi bị khó nuôi rồi đấy."

Lý trí biện hộ rằng anh làm vậy chỉ để chờ ngày Đan Hằng lớn lên khoẻ mạnh rồi cầm Kích Vân một nhát đâm chết anh mà thôi, nhưng sâu thẳm trong tim có gì đó đang nói với anh, rằng anh không những muốn Đan Hằng lớn lên, mà còn phải lớn lên thật khoẻ mạnh.

Anh thừa nhận rằng nấu ăn sẽ làm tâm trí anh dịu lại bởi đây là một công việc hoàn toàn mới mẻ với Nhận, tập trung vào nó khiến anh không còn nhớ đến hồi ức rối rắm của những ngày xưa cũ. Tất nhiên thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nhớ đến quá khứ đẫm máu đó, nhưng ít nhất giờ phút này anh không phải chống chọi với nó trong sự cô độc. Dù có là một nhóc rồng thông minh đến đâu thì thỉnh thoảng Đan Hằng vẫn sẽ nghịch ngợm, sẽ ồn ào lôi kéo sự chú ý của Nhận; thế là tâm trí anh có thể thoát khỏi trạng thái rối loạn và quay trở lại với thực tế- rằng anh phải tập trung xử lý nốt đống nguyên liệu nấu ăn còn lại trên tay.

Bàn tay bị thương dần bớt run rẩy mỗi khi anh cầm con dao làm bếp trong tay, chăm chú giống như cách năm xưa anh từng cầm búa rèn; cá và rau nằm im lìm trên thớt như thép nóng đỏ nằm trên đe. Nấu ăn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, khi chuẩn bị cần chú ý đến màu sắc của nguyên liệu cũng như khi nấu nướng cần quan tâm đến mùi vị của món ăn, không thể thiếu cả phần trang trí thành phẩm sau cùng. Ngón tay anh không còn đủ tinh tế để học các kỹ thuật trang trí cao cấp nữa, nhưng anh học được cách dùng giấy thấm lau sạch phần súp vương bên mép đĩa sau khi bưng ra bàn.

Trong thời gian chờ nguyên liệu trong nồi chín, Nhận im lặng thư giãn đầu óc; anh không muốn để bản thân nhớ lại chuyện quá khứ, và đương nhiên cũng không muốn vạch ra một kế hoạch cụ thể cho tương lai. Nuôi nấng Đan Hằng là mục tiêu lớn duy nhất hiện tại mà anh xác định muốn thực hiện, còn lại vẽ ra thêm nhiều dự định chỉ làm tăng thêm áp lực cho thần trí không quá tỉnh táo của Nhận. "A Nhận của chúng ta vừa mạnh mẽ cũng vừa yếu đuối, nhưng vẫn luôn là người đáng tin cậy." Kafka từng nhận xét về anh như thế, "Thế nhưng cậu cũng cũng nên học cách thả lỏng chính mình đi chứ?"

Nhận thì không, nhưng Đan Hằng lại muốn lên kế hoạch cho tương lai của mình, ít nhất thì cậu cũng muốn lên kế hoạch cho ngày tháng hiện tại. So với thuở xa xưa sống dưới sự giám sát của những trưởng lão tộc Vidyadhara hay kiếp trước lưu lạc vô định dài ngày trước khi chính thức gia nhập đội tàu Astral, kiếp này việc Đan Hằng nhận thức được lên kế hoạch cho chính cuộc đời mình có lẽ quá sớm. Có thể là do cậu đọc được nhiều sách chăng? Phi thuyền tự cung cấp nhiên liệu để hoạt động và Nhận thì không bao giờ nghĩ đến việc phải đi đâu, vì vậy Đan Hằng nghiễm nhiên có thể trở thành người lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn hành tinh của cả hai.

Sau khi rời khỏi đảo Insumousu ở Thalassa, hai người đã đi đến nhiều nơi. Salsotto nhìn từ bên ngoài vũ trụ chỉ có màu vàng lấp lánh bởi những sa mạc rộng lớn mênh mông. Đám thiên thạch không ngừng va chạm vào hành tinh trong một thời gian dài đã tạo nên những góc nhọn đặc biệt, khiến cho quá trình quay của hành tinh dần dần dừng lại. Ánh mặt trời chiếu sáng dài ngày nóng như thiêu đốt khiến sự sống không thể tồn tại, và đêm đen lạnh giá kéo dài hết nửa năm còn lại. Hai đầu thành phố buộc phải học cách di chuyển không ngừng, cố gắng chạy sát theo ranh giới sau của ngày và đêm.

Thời điểm họ đáp cánh Salsotto chưa hoàn toàn ngừng xoay. Tình trạng sức khoẻ của Đan Hằng đã khá lên ít nhiều nên Nhận có được một lần hiếm hoi đồng ý đưa cậu ra ngoài. Họ mặc bộ quần áo có cánh chuyên dụng như người dân nơi đây, đứng trên pháo đài hoành tráng giữa không trung và thả mình nhảy xuống. Người Salsotto vùng vẫy giành lấy sự sống bằng những cuộc rượt đuổi ngày và đêm, họ vẫn luôn lạc quan và không bao giờ để gánh nặng đè lên đôi vai của chính mình. Họ chào đón nồng hậu những lữ khách lần đầu tiên ghé đến thăm nơi đây, họ không buông lời chế nhạo những người quen sống trên đất liền lần đầu tiên cất cánh sải bay và nhỡ không may chệch hướng chực ngã nhào xuống cát. Khi Nhận ôm theo Đan Hằng đang hoa mắt chóng mặt hạ cánh trở lại pháo đài, có người gửi cho anh một bức tranh khắc thuỷ tinh làm kỷ niệm. Trong tranh, bóng dáng một lớn một nhỏ đang kề cận sải cánh giữa trời cao.

Tốc độ xoay của hành tinh quyết định độ dài ngày và đêm ở Salsotto, dù người Salsotto chưa bao giờ sẵn sàng cho việc đón nhận hành tinh mình sống sẽ chia ra làm hai nửa. Không chỉ ngày và đêm, còn có cả mùa hè và mùa đông, là cát vàng dưới đất và sao trên trời cao, thời gian một năm không hề kéo dài ra nhưng lại khắc hoạ rõ nét hai thái cực đối lập của hành tinh này. Đan Hằng không muốn chuyến đi lần này vội vã kết thúc như vậy, thế nên nhận đưa Đan Hằng đến sống tại thành phố di động Cỏ Lăn, trùng hợp sao đang trong thời điểm mùa hè, ngày ở Salsotto kéo dài hơn và thời tiết cũng ấm áp hơn mùa đông.

Thời gian săn bắt trong ngày của những ngư dân trên không cũng được kéo dài. Vào buổi sáng sớm, họ xuất phát từ cảng trên không rồi lao xuống bãi cát săn Sứa Cháy và trở về nhà khi đã chạng vạng, loài động vật kỳ lạ cung cấp nguồn năng lượng để hành tinh miễn cưỡng duy trì được sự sống. Nơi ở tạm của Nhận và Đan Hằng nằm gần cảng mà người dân ở đây gọi là "sân bay" và họ có thể tận mắt chứng kiến nhiều cuộc khởi hành ra đi và trở về. Những ngư dân trên không sẽ đội mũ bảo hộ hình mỏ đại bàng tựa như một chú chim, trên thắt lưng có thanh kim loại quấn tóc của những thành viên trong gia đình và cố định cánh vào thắt lưng bằng đai. Mỗi người lặn xuống đáy nước sâu theo sự lãnh đạo của thuyền trưởng, mang theo niềm tin và hy vọng trở về bình an.

Săn bắt thế này là một công việc nguy hiểm, ngoài Sứa Cháy kỳ lạ trên bãi cát vàng còn có cả những con chim khổng lồ ăn thịt người, thương vong xảy đến với những ngư dân trên không này cũng là chuyện thường tình. Nhận và Đan Hằng đã nhìn thấy nhiều đám tang diễn ra ở đây. Đài quan sát này nằm ở trung tâm thành phố, không chỉ để quan sát đường đi mà còn là nơi an táng các linh hồn đã khuất. Nếu đồng đội không thể mang thi thể họ trở về, bộ cánh đặc biệt và chiếc mũ đại bàng sẽ đại diện cho linh hồn họ; sau khi thực hiện nghi lễ, người thân của họ sẽ ném chúng từ đài quan sát xuống mặt đất của đêm tối tăm sau lưng.

Nằm lại với đất chính là cái chết cuối cùng của người Salsotto.

Cuộc đời của mỗi người dân Salsotto là cuộc sống bay lượn, bị giam cầm trên bầu trời cho đến khi được ngủ giấc ngủ vĩnh hằng trên cát vàng hoang mạc. Trong đám tang người dân Salsotto không bao giờ khóc. Đôi cánh của người đã khuất có thể ngừng bay, nhưng tựa như một đoá bồ công anh gửi hy vọng vào gió, những người đồng đội của họ sẽ mang theo tinh thần bay lượn trên không trung ấy tiếp tục cuộc hành trình. Người dân hành tinh này đều không thể ngừng lại.

Nhận và Đan Hằng từng nhận được lời mời tham dự đám tang. Hài cốt của người đã khuất được gói lại trong đôi cánh, nút buộc đính theo thanh kim loại kết những sợi tóc của những người thân trong gia đình, và họ thả chúng từ sườn đài quan sát cho đến khi nó biến thành một chấm nhỏ mất hút khỏi tầm nhìn. Nhận níu tay Đan Hằng lại hỏi cậu nghĩ gì về cái chết. Một câu hỏi trừu tượng đối với trẻ con nhưng anh vẫn lựa chọn hỏi, thậm chí không nghĩ đến việc một đứa trẻ sau khi trải qua đám tang có thể nghĩ gì. Không hiểu sao anh nghĩ Đan Hằng có thể cho anh câu trả lời, cậu sống trong thân xác của một đứa trẻ nhưng linh hồn là của người trải qua kiếp sống mấy nghìn năm mỏi mệt, mỗi một khi kiếp này yếu tàn sẽ được gột rửa bằng tái sinh luân hồi để rồi một kiếp khác lại bắt đầu. Người tái sinh chỉ tạm quên đi quá khứ nhưng vẫn giữ được trí tuệ và sự nhanh nhạy, đó đều là đặc điểm chung của người tộc Trường Sinh.

Đan Hằng trả lời anh "Cuối cùng anh ấy đã được tự do". Đám tang của một người Salsotto chết trong một cuộc đột kích khi đi săn, đồng đội của anh đã kéo một tay, một chân và chiếc mũ đại bàng nhuốm máu của anh từ miệng con chim ăn thịt người khổng lồ. Người nhà của anh khắc lên mũ một dòng chữ, và Nhận đã đọc nó cho Đan Hằng nghe: "Xiềng xích trói chân đại bàng không phải mặt đất mà là đôi cánh; bởi vì mang trên mình đôi cánh nên phải bay lên trời cao ." 

"Vẫn tính là tự do đúng không?" Đan Hằng ngẫm nghĩ, giọng nói chứa đựng sự non nớt của trẻ con "Đúng mà, bởi vì từ nay về sau người nhà anh ấy sẽ mang theo hy vọng của anh ấy tiếp tục bay lên trời cao, thế nên anh không phải mang theo đôi cánh đè nặng trên lưng nữa."

Nhận không nói thêm gì sau câu trả lời của Đan Hằng, anh chạm lên mái tóc mềm mại của cậu và bảo nếu khi trở về phi thuyền cậu không bị sốt, hai người có thể quay lại hành tinh Screwllum; cậu có thể ra ngoài đi dạo miễn chịu đeo mặt nạ chống độc. Đấy là một loại mặt nạ rất dày và nặng, đeo lên không thoải mái chút nào, nhưng đôi mắt của Đan Hằng vẫn sáng rực lên và vui vẻ đồng ý.

Cậu chui vào vòng tay của Nhận, bàn tay nhỏ níu lấy cánh tay anh vung vẩy, tiếp tục kể về mấy câu chuyện mà cậu đọc được trong sách dạo gần đây về một hòn đảo tên Wacq nằm trên hành tinh Vonwacq. Có cây cổ thụ vĩ đại tên là Thestang và tất cả sinh vật trên đảo đều bước ra từ quả của cây này. Nhận biết điều đó, anh nói rằng anh từng đi ngang Vonwacq; lý do vì sao anh không ghé xuống là vì anh đã đi qua đúng lúc cuộc chiến 60 năm chống lại chu kỳ thức tỉnh của Quỷ Vương đang diễn ra trên đảo Wacq. Quỷ Vương và sinh vật trên đảo cùng được sinh ra từ một cái cây, và người dân trên đảo hợp lực chiến đấu với Quỷ Vương mới được sinh ra để bảo vệ cuộc sống của chính họ. Vì sao cậu muốn đi đến đấy ư? Đan Hằng suy nghĩ mất một lúc "Anh không thấy việc động vật lớn lên dần trên một cái thân cây rất là kỳ diệu ạ?" Nhận xoa đầu cậu, bảo nếu thích như vậy thì chúng ta ngắt một cành đem về cho cậu nghiên cứu cũng được mà, không phải cậu thích chôn mình vào việc săm soi mấy thứ này sao?

Trong lúc hai người trò chuyện thì đám tang đã đến hồi kết. Theo truyền thống, người Salsotto chạm khắc lên những nhạc cụ thuỷ tinh lời họ muốn gửi gắm đến người quá cố và ném chúng xuống hoang mạc cùng với đôi cánh. Người ta quan niệm linh hồn người Salsotto gắn liền với đôi cánh và điệu nhạc được chạm khắc trên mặt thuỷ tinh, làm như vậy mới khiến người quá cố được ra đi toàn vẹn, thanh thản.

Trò chuyện nơi đông người cần phải gọi tên nhau. Nhận và Đan Hằng không phải người địa phương nên không tham gia vào những cuộc trò chuyện xung quanh, hai người chỉ đứng một bên lắng nghe. Được một lúc thì Đan Hằng đột nhiên tiến về phía trước và cố tách ra khỏi vòng tay Nhận, anh hơi hoang mang nhưng vẫn thả tay ra. Nhóc con đã cao hơn rất nhiều, sừng rồng dài hơn với đầu sừng thon thon tròn tròn. Đan Hằng quay đầu hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng Nhận, ánh mắt màu lam tràn ngập sự bối rối; Nhận thấy được Đan Hằng đang mấp máy môi muốn hỏi gì đó.

Ánh mặt trời Salsotto nóng cháy đến mức khiến cơ thể mất nước nếu không được che chắn cẩn thận; nhưng sau khi nghe Đan Hằng dứt câu, giữa cơn nóng rực ấy, một cơn ớn lạnh từ xương sống lan đến gáy anh, như thể anh vừa bị ném vào một hố băng lạnh lẽo. Máu trong cơ thể anh sôi sục lên đầy kích động, những giọng nói cuồng loạn ngày một rõ ràng bên tai anh hơn "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa, mày nhìn đi, cái gì nên đến thì sẽ đến."

Đan Hằng hỏi anh, "Nhận, anh còn chưa nói cho em biết vì sao tên em là Đan Hằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro