5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận gửi tin nhắn cho đoàn tàu Astral bảo họ đến La Phù đón người, sau đó anh gửi Đan Hằng quay trở về Tiên Chu.

Sống một cuộc sống yên bình với Nhận trong từng đấy thời gian rồi đột nhiên phải chuẩn bị chia tay như thế này, Đan Hằng sợ hãi và khóc lóc hỏi rằng liệu cậu làm gì sai rồi ư, Nhận có thể tha thứ cho cậu và đừng bỏ rơi cậu có được không. Nhận ôm cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về vào tấm lưng nhỏ xíu đang run rẩy vì nấc nghẹn và nói rằng lý do không phải như vậy. Cậu không làm gì sai cả, nhưng Nhận không thể tiếp tục đưa cậu đi theo nữa, vấn đề không nằm ở Đan Hằng. Thế nhưng Đan Hằng vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra, cậu khóc rất nhiều; Nhận chỉ đành thêm thuốc an thần vào thức ăn cho cậu, anh nhớ bữa ăn hôm ấy là món súp cá màu trắng trong như sữa.

Lượng thuốc trong đồ ăn không đủ để ảnh hưởng đến Nhận mà chỉ có tác dụng với Đan Hằng. Sau khi bế Đan Hằng về phòng ngủ, Nhận đến buồng lái, xem xét điều chỉnh lại tuyến đường của phi thuyền và phát tín hiệu điều hướng, dự kiến sẽ đến Cổng Ngọc trong một giờ tới. Anh đã liên lạc và nhận được sự đồng ý cho việc phi thuyền neo đậu tại cảng Lưu Vân. Khi phi thuyền cập bến, anh sẽ rời đi trong khi Đan Hằng vẫn ngủ trên thuyền, Phù Huyền sẽ chịu trách nhiệm đón cậu và giao cậu lại cho thành viên đội tàu Astral khi họ đến. Nhận cũng gửi một tin nhắn cho Sói Bạc nhờ cô thiết lập một cổng không gian tạm thời và đầu kia sẽ nằm ở thành phố Talia.

Caelus nhắn tin hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, group chat riêng của đội tàu cũng ting ting thông báo tin nhắn mới liên tục nhưng Nhận hoàn toàn phớt lờ không muốn trả lời. Anh xoá hết thông tin liên lạc của họ và rút khỏi group chat chỉ bằng một cú nhấp chuột. Sói Bạc gửi qua cho anh một định vị không gian ba chiều, cũng không biết vì sao cô ấy tìm ra vị trí của anh nhanh đến vậy. Sói Bạc nói với anh rằng Kafka đã tỉnh lại, không cần biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, yêu cầu anh trở về căn cứ đã rồi bàn tiếp. "Đừng có từ chối yêu cầu của tôi chứ, chú à, xem như phần thưởng cho việc tôi đã giúp chú ha." Cánh tay thiên tài của cô đã được chữa lành, cô ngậm kẹo mút trong miệng, phần que kẹo thừa ra bên ngoài cứ lúc lắc thể hiện thái độ khó chịu của người đang ngậm nó "Kafka lo cho chú lắm đấy."

Nhận đồng ý. Khi phi thuyền dừng lại và anh rời khỏi đấy, Đan Hằng vẫn đang ngủ ngoan trong phòng ngủ. Tác dụng của thuốc sẽ kéo dài thêm nửa giờ nữa, với sự quan tâm của đội tàu Astral dành cho Đan Hằng, có lẽ khi cậu tỉnh lại thì đội tàu cũng đã đến nơi. Trong thời gian chờ thiết bị dịch chuyển khởi động, Nhận nhìn vào gương mặt ngủ say của Đan Hằng. Dù nhóc con đã lớn lên và sừng rồng cũng dài hơn ít nhiều, hai bên má vẫn tròn tròn phúng phính. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, đôi mắt lục luôn sáng rực mỗi khi nhìn anh lúc này vẫn nhắm chặt. Nhận nhớ về lần đầu tiên khi Đan Hằng mới làm vỡ lớp vỏ trứng, đôi mắt rồng của cậu lồi ra như hai quả cầu và được bao quanh bởi một lớp màng trắng trắng hồng hồng.

Rõ ràng cả hai đã cùng nhau du ngoại qua rất nhiều hành tinh giữa vũ trụ bao la rộng lớn trong một thời gian rất rất dài, nhưng giờ đây nhìn lại tưởng chừng như chỉ là một cái chớp mắt. Trong một cái chớp mắt ấy, con rồng bé nhỏ tưởng như sắp chết đến nơi cũng trưởng thành, trở thành một đứa bé mạnh khoẻ; từ khi còn ngủ ngày đêm trong nước cho đến lúc có thể kéo thang bên giá sách trèo lên trèo xuống như bây giờ, tự nhiên Nhận cảm thấy chút tự hào. Anh ta không làm chết rồng con, còn chăm sóc cho cậu rất tốt, trên má tròn phúng phính da thịt. Tâm trạng anh hơi phức tạp, anh đã tự tay nuôi lớn người bạn tốt nhất của kiếp trước, cũng là kẻ thù lớn nhất kiếp trước của anh...

Nghĩ đến đấy đầu anh lại bắt đầu đau, anh nghe thấy con quái vật trong anh lại cười lớn chế nhạo- Đúng rồi, ngươi tự tay nuôi lớn kẻ thù mà ngươi hận nhất, ngươi thật sự hận hắn ư?

Hận chứ, đương nhiên phải hận! Nhận gào thét trong điên loạn, nếu không phải vì thù hận thì tại sao kiếp trước anh lại phải đuổi cùng giết tận cậu, phải đến khi nhìn thấy Đan Hằng thực sự chết đi vì trọng thương sau trận chiến cuối cùng mới thôi. Họ là đồng phạm với nhau gây ra Loạn Ẩm Nguyệt, rõ ràng anh đã bị Thập Vương kết án tử hình nhưng rồi lại nhiễm phải sức mạnh của Trù Phú, mang theo thân xác bất tử cùng đôi tay tàn tật, bị người phụ nữ điên kia giết chết hết lần này đến lần khác; đến khi học được cách cắt máu bản thân đổi lấy sức mạnh, chạy trốn sau trận chiến với máu me đầy người thì lại trớ trêu gặp lại bạn cũ của mình. Anh muốn hỏi Đan Phong rằng chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã xảy ra khiến anh trở nên như thế này, còn Đan Phong thì sao rồi. Nhưng câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là một mũi Kích Vân đâm thẳng vào tim, mũi giáo lại giết chết anh một lần nữa, mà gương mặt giống hệt Đan Phong của người cầm giáo lúc này tràn đầy sợ hãi.

Đương nhiên là anh hận Đan Hằng chứ, cái người là kiếp sau được tái sinh lại bởi Đan Phong kia. Cậu ta tái sinh, quên đi tất cả quá khứ tươi đẹp lẫn tội lỗi chất chồng, chỉ cần tái sinh là xem như đã trả hết nợ cho Tiên Chu, chỉ cần bị trục xuất không bao giờ đặt chân về lại cố hương là xem như có thể buông bỏ quá khứ. Còn anh thì vẫn phải mang theo tất cả những thứ này trên lưng sống tiếp, có lẽ phải sống đến ngày toàn bộ vũ trụ này lụi tàn. Vì sao chứ? Dựa vào đâu cơ chứ?

Rồi cái vận mệnh chó má này lại muốn trêu đùa anh thêm lần nữa, nói rằng anh có thể chết, nhưng người cho anh được cái chết ấy chỉ có thể là Đan Hằng. Thế là việc truy đuổi Đan Hằng trước đây bỗng chốc trở thành trò cười nhảm nhí, động lực sống của anh từ việc bắt Đan Hằng trả giá đổi thành chờ Đan Hằng lớn lên để có thể giết chết anh. Vậy mà cái sự vớ vẩn của vận mệnh vẫn cắn chặt lấy anh và Đan Hằng không tha. Cơ thể Đan Hằng yếu ớt như vậy, nếu anh không chăm sóc cho cậu cẩn thận để cậu được khoẻ mạnh lớn lên, ngộ nhỡ nuôi được nửa đường lại lăn ra chết thì sao?

"Ngươi vẫn có thể làm cho thằng bé ghét ngươi mà." Khoảnh khắc tầm mắt bị che phủ bởi máu tươi, Nhận nghe thấy giọng nói giễu cợt văng vẳng bên tai "Tại sao ngươi lại muốn đưa thằng bé đi theo mình như vậy? Cuộc sống du hành bên nhau thế kia trông hai người cũng vui vẻ hạnh phúc đấy chứ?"

"Đó là vì thấy cậu ta tội nghiệp, được chưa? Kiếp trước nữa cậu ta là Long tôn của Vidyadhara, muôn đời bị cầm tù bởi trọng trách trên vai; kiếp trước là tội đồ bị trục xuất khỏi quê hương mình; riêng kiếp này còn nhiễm phải tàn dư Huỷ Diệt ăn mòn vào thân xác trước cả khi được sinh ra, suýt chút đã chết từ khi còn đang ở trong trứng, cứ xem như ta đang bố thí chút lòng thương thì đã sao?"- Trong cơn điên loạn, Nhận thấy hiện lên vô số đôi mắt màu lục đang nhìn chằm chằm vào anh. Có ánh mắt sáng rực lên như thể đã nhìn thấu được chuyện gì đấy trước nay chưa tỏ tường, có ánh mắt hằn lên tơ máu giận dữ, có ánh mắt lạnh lẽo như chết lặng dưới đáy hồ băng, có đôi con ngươi co lại vì sợ hãi. Chúng đều là ánh mắt của Đan Hằng nhìn anh. "Là ta thấy Đan Hằng tội nghiệp, thế nên bố thí chút tình thương cho cậu ta. Cậu ta mắc nợ ta, cậu ta phải biết đường mà cảm ơn ta mới phải."

Nhận nghe thấy trống ngực đập thình thịch khiến sương xườn anh đau nhức, đầu cũng đau như có mũi dao đang khoan vào thái dương, nghiền nát não anh ra thành bột. Trước mắt Nhận xuất hiện một bóng đen vặn vẹo, Đan Hằng nằm trên giường đã biết mất; thay vào đó là một thi thể không có mặt, máu dưới người nó chảy ra chẳng mấy chốc đã nhuốm đỏ sàn phòng. Nhận hoàn hồn nhìn lại, gương mặt của thi thể kia là anh- mái tóc dài màu bạc xoã tung trong bể máu. Anh muốn hét lên, muốn rút kiếm chém nát thứ trước mặt; nhưng thâm tâm anh lại xuất hiện giọng nói bảo anh đừng làm vậy. Vậy nên anh bỏ chạy ra khỏi đó, chật vật rời khỏi phòng và tiến vào cánh cổng không gian.

Ý thức mất đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhận khi rơi vào trạng thái "xác nhập ma" sẽ biến thành một người hoàn toàn khác, nhưng anh không ngờ lần này tình huống lại nghiêm trọng như vậy, như thể linh hồn hoàn toàn bị rút khỏi cơ thể, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình không nghe theo kiểm soát của chính mình nữa. Điều may mắn là anh đã lựa chọn ra đi, không cùng cậu ở lại phi thuyền nữa; ban nãy Đan Hằng nằm ngủ trước mặt anh, anh cũng không làm gì tổn thương đến cậu.

Không biết đã ngất đi bao lâu, khi Nhận mở mắt lại lần nữa đã phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, cơ thể hoàn toàn bị quấn quanh những dây là dây, không thể cử động. Những dây đai này được làm bằng sợi có độ bền cao, một hai dây bện lại còn có thể kéo được một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ; thế là anh không thể làm gì được, mà thân thể anh lúc này còn đau nhức toàn thân, cái cảm giác đau nhức của xương cốt rã rời. Chắc nó đã bị gãy ở đâu đấy mới được nẹp lại và cố định bởi thanh nẹp, dây đai- tuy hơi lệch, nhưng không sao, cơ thể này có thể tự liền nối khớp xương lại với nhau, hơi đau chút thôi ấy mà. Cơ thể của anh thì anh vẫn là người hiểu rõ nhất.

Trước mắt anh là trần nhà màu xám, những dải ánh sáng trắng trải dài theo trần nhà, phải mất một lúc anh mới nhận ra đây hẳn là một căn phòng trong căn cứ của thợ săn Stellaron, sau khi tái thiết căn cứ vẫn giữ nguyên phong cách trước đây. Anh cố hết sức quay đầu sang bên thì thấy người đang quỳ bên giường anh lúc này là Kafka. Cơn hôn mê kéo dài đã khiến tóc cô dài ra rất nhiều, lộn xộn xoã xuống hai bên vai khiến sắc mặt cô càng thêm tiều tuỵ. Điểm khác biệt lớn nhất chính là cơ thể Kafka, những phần không được che phủ bởi quần áo là chân tay giả được làm bằng hợp kim, phản quang lạnh lẽo dưới ánh đèn trần.

"Vẫn chưa làm được da sinh học phủ lên, bác sĩ làm tay chân giả của Punklorde hơi khó hẹn lịch. Bị doạ sợ rồi có phải không?"

Giọng Kafka vẫn dịu dàng như ngày nào, đôi mắt màu hoa oải hương chất chứa sự mệt mỏi và nỗi buồn không thể đè nén. Cô nhẹ nhàng áp bàn tay bằng xương bằng thịt của mình lên trán Nhận, Nhận nghe cô thủ thỉ "A Nhận, lúc cậu trở về thì trạng thái "xác nhập ma" nghiêm trọng chưa từng thấy, đừng trách Sam, cậu ấy cũng đành phải đánh ngất cậu đi mới có thể điều trị được. Cậu vẫn ổn chứ? Elio đã kể hết mọi chuyện với tôi rồi. Thời gian qua cậu đã vất vả nhiều rồi, mệt mỏi lắm đúng không?"

Kafka không dùng khẩu lệnh quen thuộc của hai người, cô không mở đầu bằng mấy chữ "Nghe tôi nói này" quen thuộc nhưng kỳ lạ là Nhận vẫn có thể bình tĩnh lại. Có lẽ là bởi bị thương nặng, có lẽ là bởi vẫn đang bị kiềm chế, trong một khắc Nhận cảm thấy lời nói của Kafka đã an ủi được tâm hồn anh. Trong một khoảnh khắc thanh âm ấy chạm vào anh, anh cảm thấy được thả lỏng, hay nói đúng hơn là sự mệt mỏi sâu thẳm trong cơ thể cuối cùng cũng có cơ hội được buông xuống, có gì đó trào dâng, chạm đến đáy mắt anh; anh thấy tầm mắt nóng rực như sắp khóc.

 "Tôi thấy mình như một tên hề vậy."

Thanh quản anh rung lên, và giọng anh khàn đặc lại, nghẹn tanh mùi máu.

Đúng vậy, anh thấy mình như một gã hề vậy. Tại đám tang ở Salsotto, khoảnh khắc Đan Hằng hỏi anh vì sao tên của cậu là Đan Hằng, anh bất chợt nhận ra mọi việc anh làm từ đó đến nay không khác gì đang cố diễn cho xong một vở hài kịch ngớ ngẩn. Nếu đổi lại câu hỏi vì sao lại chăm sóc Đan Hằng tận tâm như vậy, anh có thể trả lời rằng là bởi anh muốn chắc chắn Đan Hằng lớn lên thuận lợi và ban cho anh cái chết thực sự; hoặc thậm chí cực đoan hơn, là chờ Đan Hằng lớn lên rồi sẽ bỏ rơi cậu, để nuôi lớn hận thù trong lòng cậu và thế là lần kế tiếp gặp lại nhau sẽ không ai phải tỏ vẻ thương hại ai nữa. Thế nhưng câu hỏi lại là vì sao tên cậu là Đan Hằng, Nhận không có cách nào cho cậu một lời giải thích thoả đáng.

Sự tái sinh thoát noãn của tộc Vidyadhara thực sự sẽ khiến họ quên đi mọi thứ ở kiếp trước, Nhận đã dõi theo Đan Hằng từ khi cậu là một sinh mệnh hoàn toàn mới, không biết gì, không nhớ được bất cứ điều gì- chuyện tốt duy nhất là không hoàn toàn thành trẻ sơ sinh như con người. Sự tái sinh này là một sự tái sinh thực sự với cậu. La Phù đã bãi bỏ hình phạt trục xuất lưu vong cho Đan Hằng, hành trình của đoàn tàu Astral cũng đến trạm cuối, toàn bộ hành tinh hướng đến một tương lai mới sau khi chiến tranh với các vị thần kết thúc. Mọi thứ hoàn toàn mới, và một Đan Hằng hoàn toàn "mới", một linh hồn thuần khiết không còn vương vấn quá khứ đã nở ra khỏi trứng Vidyadhara.

Mỗi cái tên đều có ý nghĩa đặc biệt đối với chính họ, mang theo nỗi niềm mong đợi của người thân xung quanh hoặc đại biểu cho khát vọng của chính người đó. Ví dụ như khi Nhận quyết định sẽ sống một cuộc đời như một thanh vũ khí có thể chém giết hết thảy, anh để cái tên Ứng Tinh hoàn toàn chết theo quá khứ và đặt cho mình một cái tên hoàn toàn mới- Nhận. Thế nhưng còn Đan Hằng, anh vẫn cứ theo thói quen gọi cậu là Đan Hằng, mà tận đến khi bị cậu hỏi như vậy anh mới nghiêm túc nhận thức được vấn đề này.

Đan Hằng, Đan Phong, Đan Hằng chính là kiếp sau của Đan Phong, Đan Hằng chính là kẻ mà anh hận nhất...

Anh dùng cái tên cũ gọi cậu, phủ lên cậu lớp vỏ quá khứ đầy sứt sẹo.

Nhận nghĩ Đan Hằng từng có một quá khứ bị cầm tù đáng thương như thế, Đan Hằng mới có lẽ sẽ khao khát tự do lắm, thế nên anh mới quyết định đưa Đan Hằng đi nhìn ngắm thế giới này; nhưng anh cũng quên mất Đan Hằng bên cạnh mình không còn là Đan Hằng của ngày xưa nữa. Cậu bé là một Đan Hằng hoàn toàn mới, Nhận thậm chí còn chưa từng hỏi cậu có muốn đi du ngoạn cùng anh không, cậu có thích nó không, có cảm thấy đó chính là tự do mà cậu muốn không. Anh tự cho mình cái quyền suy nghĩ rằng anh cho Đan Hằng sự tự do dù anh biết cậu không có ký ức quá khứ của Đan Hằng; anh đối xử với cậu như thể cậu vẫn là Đan Hằng của năm xưa, thậm chí sự tự do mà anh nghĩ ấy cũng là chỉ sự tự do so với quá khứ đen tối của Đan Hằng.

Cho nên thứ tự do ấy của anh cũng hề hước như chính anh vậy. Anh trở nên mâu thuẫn với chính mình, là do anh luôn tự lừa dối chính mình. Anh cứ nhìn ra bóng dáng quá khứ ở trong con người trước mặt anh lúc này. Hoá ra người trước nay không thể thực sự buông bỏ quá khứ là chính bản thân mình.

Con quái vật trong anh hoàn toàn phát điên sau khi anh nhận ra điều này.

Nhận không hề kể cho Đan Hằng nghe chuyện trước khi anh có ý định đưa cậu về lại với đội tàu, anh đã từng tự sát trong phòng mình một lần. Khi "xác nhập ma" vừa mới manh nha xâm lấn cơ thể anh, để trấn áp nó, anh rút kiếm cắt vào cổ tay mình, máu tươi tuôn ra nhưng không hề có tác dụng đáng kể; thế là anh nhấn mạnh thanh kiếm xuyên qua cổ tay, đóng đinh nó xuống mặt đất. Vẫn không được, anh lại rút kiếm ra đâm vào tim mình, lưỡi kiếm cắm vào xương sườn, Nhận ấn mạnh chuôi kiếm vào lồng ngực đến khi xương gãy ra và đâm thủng phổi của chính anh. Nhận biết mình sẽ không thể chết được nên động tác không hề nương tay chút nào, anh muốn mình ngất đi ngay lập tức.

Bởi vì con quái vật trong anh cứ lải nhải bên tai "Giết Đan Hằng đi, không thì vứt bỏ Đan Hằng"

Anh lại trở về từ cõi chết trong vũng máu của chính mình, khung cảnh hệt như ngày Đan Hằng biến trở thành hình người, chỉ khác là lần này căn phòng trống rỗng một mình anh cô độc, cửa phòng khoá trái, trong phòng còn đốt hương để lấp đi mùi máu tanh nồng. Đương lúc lau dọn vết máu, Nhận nghĩ mình phải mau chóng đưa Đan Hằng đi thôi, bởi cơ thể của anh rất nhanh sẽ hoàn toàn mất khống chế vào tay "xác nhập ma".

"Vậy bây giờ cậu định thế nào, A Nhận?"

Giọng nói buồn bã của Kafka truyền vào tai anh. Ánh đèn trên cao quá chói khiến anh nhắm nghiền mắt lại, lời nói nhẹ tênh thoát ra khỏi môi "Tôi muốn đến trấn Vỏ Đinh hành tinh Talia."

Trước đây Talia được mọi người gọi là "Bãi rác của Tinh hệ". Dưới bề mặt bị bỏ hoang sau những cuộc chiến tranh huỷ diệt hành tinh trong quá khứ, những tên trộm giữa các vì sao trốn khỏi Cảnh Binh Thiên Hà đã hình thành nên cái gọi là Vương quốc ở đây. Trên thực tế, chúng sống trong những đường hầm do chuột đào, cờ bạc qua ngày để đổi lấy thức ăn và nước uống; chỉ biết đến việc tước đoạt sự sống của người khác để nuôi dưỡng sự sống của chính mình. Phải đến khi một tên xã hội đen già tự xưng là "cảnh sát" đứng dậy lập nên trấn Vỏ Đinh trong bãi phế liệu thì trật tự của bọn xã hội đen ở đây mới thực sự được thiết lập- mà không, không nên gọi đó là "trật tự". Một hành tinh hỗn loạn như Talia thì đào đâu ra thứ gọi là "trật tự"? Ở thị trấn Vỏ Đinh họ lập ra những quy ước tạm thời để mỗi người có thể yên tâm sống được thêm một ngày nữa. Những kỹ sư lập dị có thể ngồi xuống với nhau và tranh luận xem nên sử dụng dây trần nào cho bộ giáp cơ khí, và say khướt trước quán bar mỗi đêm bởi ly nước ép nho có vị xăng nhớt.

Một xã hội man rợ và loạn lạc như vậy kỳ thực cũng khá thích hợp cho cuộc sống lưu vong của anh, Nhận nói với Kafka như vậy. Với cơ thể bất tử này ít nhất anh sẽ không thể chết được, mà vùng đất hoang dã như Talia mới có thể chịu được sự điên loạn mỗi khi "xác nhập ma" chiếm đóng cơ thể. Nhận vẫn chưa từng nghĩ xem anh muốn làm gì ở trấn Vỏ Đinh, bây giờ anh chỉ muốn mau chóng rời đi mà thôi. Nghĩ đến chuyện trước đây anh từng nghĩ đến việc ném Đan Hằng lại Talia hay Taikiyan, Nhận không khỏi cười khổ. Đúng là số phận trêu ngươi, cuối cùng anh vẫn lựa chọn một mình đi đến đấy.

"Hãy cứ xem như là một chuyến lưu vong không có thời hạn, không có kế hoạch, chỉ có chính cậu được một mình tận hưởng khoảng thời gian này." Kafka nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhận, một tay hơi đẫm mồ hôi, tay kia lại lạnh như thép; hai tay cẩn thận đỡ lấy bàn tay bị thương của Nhận tựa như ôm lấy một món bảo vật trân quý "Nghe nói Elio đã tặng cho cậu một món món quà, thế thì tôi cũng sẽ tặng cho cậu một phần."

"Nghe tôi nói này..."

"Cậu có thể khắc ghi đau khổ này, nhưng đừng sống mãi trong đấy. Khi cảm thấy mất kiểm soát hãy dừng việc đang làm lại và đi dạo xung quanh; nếu cảm thấy buồn hãy ăn một chút đồ ngọt, uống một chút rượu. Cậu nhất định sẽ đạt được những gì mình mong muốn, nhưng trước khi mong ước ấy trở thành sự thật, tôi hy vọng chính cậu được bình an."

"A Nhận, nhất định phải sống tốt đó."

Nhận cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói ra nhưng đột nhiên không nói được gì. Thế nên anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím quyến rũ đang quá đỗi dịu dàng này, khàn khàn trả lời một chữ khô khốc "Được".

Anh định cư ở trấn Vỏ Đinh, chọn một địa điểm trên sa mạc cách trung tâm thị trấn một đoạn khá xa, tìm nơi trú ẩn giữa những tảng đá gồ ghề và dựng nên lều trại của riêng mình bằng những mảnh vụn nhặt được trên đường đi. Sau khi trải qua cuộc bạo loạn bởi Vương Quốc Trộm Cướp do sự lừa dối của tên cướp cầm đầu gây ra, những người lưu vong ở Talia cuối cùng cũng hiểu ra rằng công bằng chỉ là ảo ảnh giữa sa mạc, chỉ có sức mạnh mới là thước đo thực sự cho cuộc chiến sống còn này. Hành tinh này vẫn sống, những người sống sót được đều là xã hội đen hung hãn. Xuyên qua gió cát và tấm bạt cũ, Nhận nhìn thấy đoàn xe địa hình được cải tiến đầy hoang dã băng qua vùng đất hoang, con đường tìm kiếm nguồn nước mới luôn mịt mù khói và cát thổi. Các băng cướp đôi khi rượt đuổi nhau, đôi khi ném người ra khỏi xe, tất cả biến mất trong khói bụi dày đặc.

Thân thể bất tử này cho phép Nhận đảm bảo được trạng thái sinh tồn tối thiểu, những nhiệm vụ hiểm nguy trước đây cũng rèn cho anh học được cách giảm bớt nhu cầu ăn uống xuống chỉ đủ để duy trì sự sống. Anh ỷ lại vào cái thân xác không chết này, ngồi khuất trong bóng tối nơi cửa hang, lặng lẽ nhìn ra vùng hoang vu vô tận trước mắt. Khi ý thức bị áp lực sinh tồn đè nặng thì tần suất rơi vào trạng thái "xác nhập ma" cũng giảm đi rất nhiều; có điều phương pháp này vô cùng cực đoan, trừ khi triệu chứng cực kỳ nghiêm trọng, còn lại trước đây Nhận rất hiếm khi dùng đến.

Các cuộc chiến tranh huỷ diệt hành tinh trong quá khứ đã ném những đống đổ nát chất cao như núi lên Talia, dẫn đến sự ô nhiễm bức xạ không thể nào cứu vãn; nếu không phải vì tuyệt vọng thì không ai lại lựa chọn từ bỏ cuộc sống ấm áp trên mặt đất để chui xuống lòng cống sống chui rúc như chuột. Khi xuống dưới lòng đất, mọi người sẽ đeo lên mặt nạ thở nặng trịch, không khí quá nhiều bức xạ và bão cát nên sẽ rất khó di chuyển nếu không đeo đồ bảo hộ. Lớp mặt nạ ấy kỳ thực chỉ là những tấm ván bỏ đi được uốn cong và ghép lại, quần áo bảo hộ là những bộ quần áo được tìm thấy trong đống đổ nát của các toà nhà cũ, không có gì đảm bảo về khả năng bảo hộ của những vật dụng này nhưng ít nhất nó cũng giúp người ta tránh phải hít một phổi toàn cát.

Mắt người cũng là bộ phận mỏng manh nên người ta kéo xác phi thuyền xuống dưới lòng đất, tháo kính ra và đánh bóng chúng thành thấu kính bảo vệ mắt; khi đeo vào hệt như hai mắt lồi ra của con ếch trông buồn cười đến đáng sợ. Thấu kính bên ngoài được tái chế như thế khó tránh khỏi một lần ra ngoài gặp gió cát là đã có thể trầy xước, cộng thêm nhiệt độ đáng sợ giữa ngày và đêm trên sa mạc khiến bước chân của những người đi trên hoang mạc Talia chưa bao giờ dám chậm trễ dù chỉ một giây.

Nhận chứng kiến hết thảy mọi thứ. Hầu hết thời gian trong ngày, bầu trời nhiễm bức xạ đỏ rực mù mịt cát, những chiếc phi thuyền khổng lồ trở thành món đồ chơi đáng thương trơ trọi trước cơn bão cát; khi bão cát đi qua, sắt vụn cũng bị vùi lấp khỏi tầm mắt người nhìn. Kết cấu của những vật liệu tuyệt vời mà con người từng tự hào có thể du hành qua cả biển sao lúc này đây cũng không thể chịu đựng được sự xói mòn của thời gian và môi trường nơi chúng bị vứt bỏ, hình ảnh đại diện cho trí tuệ và công nghệ hiện đại của con người dần dần bị bóp méo thành diện mạo của một nền văn minh đã bị huỷ diệt, đổ nát và suy tàn. Bấy giờ, tảng đá của tự nhiên vẫn còn đứng vững giữa gió cát, Nhận ngồi giữa những khe đá nghe tiếng gió hú chói tai, tấm bạt che cũng vang tiếng phần phật.

Sa mạc về đêm vẫn lộng gió nhưng dịu dàng hơn ban ngày một chút, đi ngang qua bãi xác phi thuyền có thể nghe được âm thanh gió rít như tiếng khóc than, tiếng gầm thét của ma quỷ. Những ngày gió cát ngừng thổi, trên bầu trời Talia những vì sao dần ló dạng; mặt trăng ở Talia rất sáng khiến những đám mây vây quanh cũng trắng xoá theo, biển sao còn sáng hơn cả mặt trăng, chúng toả sáng rực rỡ trong đêm tối, soi vào đôi con ngươi màu đỏ tươi của Nhận. Trời về đêm rất lạnh, nhiệt độ giảm xuống âm độ trong nháy mắt khiến cơ thể trở về trạng thái lạnh lẽo vốn có, đôi mắt cũng đông cứng như băng, cứ nhìn chăm chăm một hướng về phía bầu trời đêm đầy lặng yên chết chóc.

Nhận không còn nhận thức về thời gian nữa, anh không đếm đã bao lần ngày đêm thay đổi, đầu óc anh trống rỗng. Thế nên khi khung cảnh về một biển sao khác hiện lên trong đầu Nhận, anh đờ người ra suy nghĩ một lúc rằng nơi đấy là đâu? Hồi ức của quá khứ kéo đến khiến đầu anh đau như búa bổ, anh theo bản năng muốn né tránh nó nhưng tiềm thức nhắc nhở anh đây là một chuyện rất quan trọng; vậy là Nhận lại cố suy nghĩ. Cuối cùng anh nhớ ra, hình ảnh đó không phải là biển sao, mà là biển ánh sáng, một biển nước phản chiếu lại ánh sáng của những ngọn đèn được thả trôi.

Đảo Insumousu, lễ Thần Giáng Thế. Người ta thắp đèn rực sáng bên bãi biển, người ta thả hoa đăng ước nguyện xuống biển, ánh sáng trên mặt nước và dải ngân hà lấp lánh trên trời cao, biến biển trên mặt đất thành một biển sao rực rỡ. Đảo Insumousu tràn ngập sức sống với rừng rậm tươi tốt, nguồn nước dồi dào, gió mang hơi biển ẩm ướt như một đôi môi mềm mại. Nhận nhớ đến làn nước mát lạnh hôi lên đôi bàn chân anh, nhớ đến làn gió mơn trớn làn da tựa một dải lụa mềm, và anh nhớ đến hoàng hôn rực lửa phản chiếu trong đôi mắt màu lục.

Anh nhớ đến Đan Hằng. Khuôn mặt điềm tĩnh của đứa bé ấy hệt như người bạn cũ kia với cặp sừng xanh uốn lượn, rồi anh lại nghĩ đến cảnh mình đã chạy trốn như một kẻ đào ngũ và lựa chọn ẩn náu ở Talia- một nơi "khỉ ho cò gáy" hiếm có ai ghé thăm trừ những tên trộm cướp lang thang trốn tránh sự truy đuổi của Cảnh Binh Thiên Hà. Anh hẳn phải cảm thấy đau đớn hệt như mỗi một lần ngã xuống trong quá khứ, tầm nhìn của anh tràn ngập máu tươi, ý thức bị bóp méo vặn vẹo thành một con ác quỷ xấu xa; thực ra anh cũng cảm thấy đau đớn đấy, dù có lẽ chỉ là cơn đau nhức xương khớp do lâu ngày không hoạt động mạnh, tưởng chừng nghe thấy cả tiếng khớp xương ma sát cọt kẹt.

Anh thấy linh hồn mình tan rã ra làm hai, nửa hồn bay lên trời cao nửa hồn chìm cùng thể xác, nửa bên có được tự do nửa bên bị kìm hãm trong thực tại. Nhận run rẩy phủi đi cát bụi bám trên quần áo, anh thực sự không biết mình đã ngồi đấy bao lâu, gió cát len lỏi cả vào ngực áo. Nhận nghe thấy con quái vật trong mình lại bắt đầu thì thầm, nó hô tên Đan Hằng, có lúc đổi giọng thành Đan Phong. Đan Hằng... Đan Phong... kích thích thần trí anh hết lần này đến lần khác, khiến đại não đào bới lại câu chuyện quá khứ anh đã muốn chôn sâu. Nhận nhớ đến tiếng cười giòn tan của nhóc con khi đọc sách, ánh lửa ở lễ Thần Giáng Thế nhuộm đỏ gò má cậu, nhớ đến ngày và đêm ở Salsotto nơi anh và cậu mỗi ngày cùng nhau dõi theo từng đôi cánh nhảy khỏi đài quan sát rồi quay trở về nhà. Nghĩ đến đấy, Nhận bò ra khỏi cát và loạng choạng đi về hướng thị trấn Vỏ Đinh.

Anh muốn sống tiếp.

Vì ai mà anh nảy sinh suy nghĩ đó, Nhận thoạt nghĩ là do Đan Hằng, rồi cũng nghĩ đó không hoàn toàn là vì Đan Hằng. Có lẽ còn là vì chính anh. Dù sao thì chuyện đấy cũng không còn quan trọng nữa.

Từ ngày ấy, trấn Vỏ Đinh xuất hiện thêm một kỹ sư kỳ lạ, ngón tay anh ta không linh hoạt lắm, anh ta cũng không thích trò chuyện với người khác; nhưng lại rất giỏi trong việc đề xuất những giải pháp lắp ráp mới, hoặc nối dây điện cũ với những cỗ máy bị vứt bỏ, nối những mảnh sắt ấy lại với nhau khiến chúng hoạt động và có khả năng tái sử dụng được lâu hơn. Bọn lưu manh ở trấn đương nhiên tìm cách để điều tra thân phận của anh ta, có người muốn lợi dụng gì đó từ người anh, cũng có người sẽ muốn tiêu diệt anh, nhưng hầu như không ai đạt được mục đích. Bên người gã kỹ sư đó luôn có một thanh kiếm nứt thủ hộ...

Với ngón tay vẫn còn run rẩy, anh ra sức xiết chặt tuốt nơ vít lắp bộ phận cuối cùng lên vỏ, nhìn bộ giáp chân điện đã được cải tiến xong xuôi đặt trên bàn, Nhận biết rõ thứ này có thể đổi lại cho anh ít nhất là lương thực và quần áo đủ dùng cho một tháng. Nơi đây theo đuổi thứ luật "rừng" điển hình của xã hội đen thế giới ngầm, tuy nhiên những kỹ sư và kỹ thuật viên có thể cải tiến tái sử dụng "phế thải" nơi đây lại không nằm trong phạm vi áp dụng luật rừng đấy, công việc của họ có thể đổi thẳng thành tiền tệ trong một mức độ nhất định. Mặc dù ngón tay của Nhận làm việc không linh hoạt lắm nhưng nó vẫn ghi nhớ cảm giác của quá khứ khi đối mặt với máy móc, trong sự không lường trước của chính mình, Nhận bất giác quay lại những ngày tháng xưa kia ở Sở Công Nghiệp.

Anh quên mất cụ thể đang là ngày tháng năm nào, thế giới dưới lòng đất không có ánh sáng mặt trời nên anh bỏ luôn cả lịch và đồng hồ, khi tập trung vào công việc anh hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì khác xung quanh, và đèn trong công xưởng thì luôn bật sáng. Bằng cách này, anh tạm thoát khỏi những áp lực suy nghĩ về năm tháng, hạn chế sự giao tiếp với mọi người ở mức tối thiểu ngoại trừ những giao dịch cần thiết, anh không kết bạn với ai và cũng không có bất cứ thú vui giải trí nào. Thứ anh nhìn thấy thường xuyên nhất hằng ngày là những mảnh sắt vụn kỳ dị, là máy móc, và đương nhiên chúng cũng nằm im lìm một góc không phát ra âm thanh nào.

Một cuộc sống nhàm chán, ngày hôm sau sẽ là sự lặp lại của ngày hôm trước trong một chu kỳ vô tận nhưng Nhận đã có được khoảng thời gian nghỉ ngơi trong trạng thái này, trạng thái "xác nhập ma" trong cơ thể anh dịu đi ít nhiều khi anh không còn bị mắc kẹt trong những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn về quá khứ nữa. Điều đó không có nghĩa là anh quyết định quên đi tất cả. Những khi sửa chữa mệt mỏi, anh sẽ tạm thời đặt dụng cụ trong tay xuống và hồi tưởng lại những chuyến du hành trước đây. Những hình ảnh đó bắt đầu trở nên phai nhạt trong anh, có lẽ chăng là bởi thời gian đã trôi qua lâu quá- những khung cảnh tráng lệ hoặc đồi núi hoang tàn, những lễ hội tưng bừng hoặc những chuyến lưu đày vội vã. Duy một thứ mãi bừng sáng trong bức tranh nhạt màu đấy, là Đan Hằng.

Đến một ngày khi hồi ức không còn là gánh nặng trong tâm trí mà trở thành kho báu được trân trọng, lúc ấy ký ức đã trở thành phương thuốc cứu rỗi tâm hồn, lòng anh trở nên nhẹ nhõm hơn và anh đã có thể bình tâm hồi tưởng lại tất cả. Anh tìm thấy được khoảnh khắc tốt đẹp đáng trân quý giữa cuộc sống đời thường nhiều uất hận dồn nén, giống như ném tất cả vào nước để đá nặng chìm xuống còn lông vũ sẽ nhẹ nhàng trôi trên bề mặt, khi ấy anh sẽ cẩn thận thu nhặt và cất giấu chúng vào cung điện ký ức của riêng mình.

Đan Phong của kiếp trước nữa luôn thích trốn ra khỏi Lân Uyên Cảnh, đi đâu cũng được miễn là được rời khỏi nơi ở của Long Tôn và ở cạnh bạn bè mà Đan Phong quý trọng. Đan Hằng của kiếp trước thích trốn trong phòng tư liệu đọc sách, cậu nói đó là thói quen của quá khứ chứ không hoàn toàn là sở thích, nhưng khi có quyển sách nào vô tình lọt vào tầm mắt, cậu không khỏi đưa tay ra chạm vào từng trang giấy hay bìa sách chạm khắc tỉ mỉ ấy. Đến lượt tái sinh kiếp này, nhóc con ấy có đầy sự tò mò háo hức về thế giới xung quanh, mỗi khi hứng thú với chuyện gì đó, cái đuôi rồng bé tí lại ngẩng đầu vẫy vẫy.

Bây giờ Nhận đã có thể bình tĩnh đối diện với gương mặt của Đan Hằng trong hồi ức, anh quyết định gọi cậu hai chữ "bạn cũ", anh không muốn suy nghĩ quá nhiều mỗi khi nhìn vào đôi mắt màu lục kia nữa. Chỉ cần nhìn vào những ký ức ấy cũng khiến tâm trạng anh được an ủi phần nào, đúng vậy, Đan Hằng hiện tại là niềm an ủi duy nhất chống đỡ cho cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại này của Nhận; dù cho trạng thái "xác nhập ma" sắp trở thành một loại phản xạ trong anh, khiến mỗi lần nhớ đến anh lại muốn dùng búa đập nát người trước mặt mình kia, thế nhưng anh đã có thể nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Chắc cũng xem như là không cần thầy chỉ tay cũng đã học thành tài.

Nghĩ một hồi lại nghĩ đến ngày xưa lúc anh làm việc, Đan Phong sẽ ở bên cạnh giúp anh di chuyển vật dụng; Long Tôn giỏi điều khiển nước nhưng lại không thích xô nước nóng rực bên bếp lò, lúc nào cũng né xa thật xa, nghĩ đến đấy Nhận không khỏi mỉm cười. Rồi anh nhớ ra hôm nay phải giao món đồ này đến chợ. Trấn Vỏ Đinh vừa mở một quán rượu mới, bên trong có phục vụ cả đổ ăn; vừa hay tối nay anh không muốn nấu ăn, có thể ghé qua đó uống một ly.

Khi mới đến hành tinh Talia này, bởi môi trường quá khắc nghiệt nên bọn trộm chỉ có thể uống nước nho thay rượu, ai cũng chạy đua trong cuộc chiến sinh tồn, gấp rút đến nỗi không kịp để nước nho có đủ thời gian lên men thành rượu. Những kẻ lang thang mỗi khi làm việc xong lại thích nghỉ ngơi trong quán rượu, chúng tụ tập thành từng nhóm nhỏ uống rượu rồi đánh đấm nhau, mỗi lần đưa tay nhấc chân đều khiến cát bụi tung bay mù mịt, tiếng hét của chúng làm trần nhà rung chuyển. Có người uống rượu xong thì ngủ thiếp đi, tựa vào tường khoanh tay ngủ, chai rượu chưa uống hết lăn lóc bên cạnh cũng chẳng buồn quan tâm, khuôn mặt kiệt sức thiếp đi dưới lớp mặt nạ phòng độc.

Nhận bước đến quầy pha chế và gọi một món đồ uống trước nay chưa từng thử, phục vụ nhắc nhở anh rượu này nồng độ khá cao, anh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ly rượu được đẩy đến trước mặt anh, nửa ly rượu có màu hổ phách, vị cay nồng được pha loãng bằng những viên đá tròn tròn trong suốt. Loại rượu này cần phải thưởng thức từ từ, nhưng Nhận nốc cạn một hơi thấy đáy- ừm, nồng độ cao thật, cổ họng anh hơi đau. Rồi Nhận lại gọi thêm một ly nữa, món đồ cần sửa chữa hôm nay khiến anh tốn kha khá công sức, hơn nữa những đơn hàng tháng này đã sắp hoàn thành xong, anh có thể say một hôm nay để thư giãn tinh thần.

Nhận ngẩng đầu nhìn người pha chế đang đẽo gọt những viên đá, ánh mắt anh rơi vào những viên đá trong suốt còn suy nghĩ lại thả trôi đi rất xa, anh không biết chính xác mình muốn nghĩ đến gì, chỉ đơn giản là thả dòng suy nghĩ trôi đi. Chỗ bên cạnh có người bước đến ngồi xuống, anh không quan tâm lắm; anh thích sự yên tĩnh không có nghĩa anh sẽ cố ý tránh né người khác. Rượu hơi mạnh so với anh, Nhận bắt đầu cảm thấy choáng váng; có lẽ anh thật sự đánh giá thấp nồng độ cồn rồi, đúng là cao thật. Sau đó anh nghe thấy giọng nói của chàng trai bên cạnh vang lên, "Xin chào, cho tôi một ly giống với vị tiên sinh ngồi cạnh đây."

Một cuộc trò chuyện bình thường trong quán bar, thậm chí có thể nói là một cách bắt chuyện làm quen hơi lỗi thời, vậy mà cơ thể Nhận đơ ra ngay sau khi nghe thấy câu nói ấy. Anh không dám quay đầu lại nhìn, máu đông lại trong huyết quản, cả các khớp xương trong người cũng cứng ngắc, đầu ngón tay anh vô thức miết đi miết lại ly rượu đã rỗng. Có lẽ không ai để ý đến hành động của anh, anh nghe thấy giọng nói của chàng trai trẻ mang theo ý cười.

"Ly rượu này có vị thế nào?"

"Ngon đấy, nhưng chắc là nồng độ cao so với cậu."

Nhận trả lời trong tuyệt vọng.

Thứ đầu tiên mà ký ức quên đi sẽ là âm thanh, kế tiếp là hình ảnh; Nhận cứ ngỡ anh đã quên đi giọng nói trầm lắng dịu dàng ấy từ lâu, nhưng giờ đây não bộ đã thức tỉnh anh rằng không phải, thanh âm đó vẫn luôn đọng lại nơi sâu thẳm nhất trong ký ức anh. Chỉ cần người "bạn cũ" ấy mở miệng, phần ký ức ấy sẽ lại mở ra, mang theo dáng vẻ bình tĩnh, mang theo nét dịu dàng, mang theo cả khoé cười run run.

Nhân viên pha chế thêm một ly rượu mới, viên đá chạm vào đáy ly vang lên thanh âm giòn tan, rượu lạnh chảy vào ly, màu đậm dần được pha loãng đến một nồng độ thích hợp; tiếng rượu chảy vào ly chạm vào đá vang lên một chuỗi đinh đinh đang đang vui tai. Nhận nghe thấy Đan Hằng hỏi anh, "Sao anh không nhìn tôi, Nhận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro