6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi năm sau khi trở về đoàn tàu Astral, Đan Hằng nói cậu muốn đi tìm Nhận.

Thời gian ba mươi năm đủ để đoàn tàu Astral đi đến thiên hà mới, họ cách rất xa trạm vũ trụ Herta và cả La Phù; ba mươi năm cũng đủ đển Đan Hằng từ một đứa trẻ hoàn toàn lớn lên thành một người trưởng thành. Cậu chỉ mất mười năm để trở về với diện mạo giống như trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, khiến cho cả March 7th lẫn Caelus đều xúc động không cầm được nước mắt. Cậu mất thêm hai mươi năm để lấy lại ký ức, không chỉ là ký ức của Đan Hằng kiếp trước mà còn cả ký ức của Đan Phong.

"Tộc Vidyadhara tái sinh là để bắt đầu một cuộc sống mới, tại sao anh lại cứ muốn lấy lại ký ức của bản thân đến vậy? Sống hướng về tương lai không tốt hơn sao?"

Việc lấy lại ký ức của tiền kiếp cần đến một phương thuốc bí mật của tộc Vidyadhara, đoàn tàu Astral đã đi tìm Bạch Lộ. Giờ đây cô đã trở thành Long tôn đáng tôn kính của tộc và đã cùng các thành viên còn lại trong tộc tìm thấy lãnh địa mới sau trận chiến cuối cùng. Trước khi uống bí dược kia, Bạch Lộ đã hỏi Đan Hằng câu đấy; trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương, Đan Hằng nhìn làm khỏi trắng mờ bay lên từ lư hương rồi nhạt dần trong không khí, nhẹ giọng trả lời "Bởi vì tôi muốn đi giúp một người, người ấy cứ mãi nhìn về hình bóng quá khứ của tôi, thế nên tôi muốn biết rốt cuộc năm xưa giữa hai chúng tôi đã từng xảy ra chuyện gì?"

Nhận luôn cho rằng ký ức của một đứa trẻ thường rất ngắn ngủi, nhưng anh không ngờ rằng trí nhớ của Đan Hằng rất tốt, nhất là khi đó là người mà cậu xem trọng. Đan Hằng vẫn còn ấn tượng với buổi tối đẫm máu đầu tiên sau khi cậu biến thành dạng người, đó là lần cậu được cùng Nhận tham gia lễ Thần Giáng Thế trên đảo Insumousu, cậu biến hình vào khoảnh khắc nhìn thấy ngôi sao bay lên trời cao. Sự hoá hình của tộc Vidyadhara không cần lý do gì đặc biệt, chỉ cần đủ sức mạnh và đến thời cơ thích hợp. Lần đấy Đan Hằng dường như cảm thấy có luồng sức mạnh chảy trong mình khi nghe Murmurim kể câu chuyện về những anh hùng hi sinh trên thuyền sao sau trận chiến, cậu biết đây chính là thời cơ...

Bởi vì trong thời khắc ấy gương mặt của Nhận đã rơi vào tầm mắt cậu.

Ánh đèn nối nhau thành một biển sao trên đất liền, hải đăng cũng chiếu sáng rực mặt biển, khung cảnh mỹ lệ ấy khiến Đan Hằng càng thấy rõ nét mặt Nhận hơn. Khi Murmurim kể về sự sụp đổ của con thuyền Daiyu đã cắt đứt lời nguyền trường sinh và bảo vệ người dân Insumousu khỏi sự ô nhiễm của đại dịch Thọ Ôn, Nhận để lộ ra vẻ mặt buồn bã- rất mơ hồ, thậm chí không hề cau mày lại nhưng Đan Hằng vẫn cảm nhận được anh đang buồn, đang đau khổ. Lúc ấy Đan Hằng không hiểu vì sao anh lại buồn như thế, cậu chỉ biết nếu có thể làm Nhận vui vẻ hơn thì tốt biết bao nhiêu. Cậu nhớ đến những người dân cùng khiêu vũ với nhau mà cậu đã bắt gặp vào ban ngày, họ ôm nhau khiêu vũ và nở nụ cười với nhau. Thế nên cậu đột nhiên cũng muốn làm vậy, muốn hai tay mình ôm lấy Nhận.

Và cậu đã biến thành dạng người.

Năng lực của Đan Hằng lúc bấy giờ chỉ đủ khiến cậu biến thành hình dạng một đứa trẻ, cậu quá nhỏ bé, may mắn thay Nhận vẫn ngồi cùng cậu trên bãi biển, cậu ôm lấy cổ anh như cái cách trước đây anh vẫn đặt rồng nhỏ nằm lên trên vai. Cậu ngỡ Nhận sẽ vui vẻ, nhưng không ngờ phản ứng đầu tiên của Nhận lại là kinh hoàng, kế đến là hai mắt nóng rực tựa sắp đốt cháy cậu trong ánh mắt anh. Ánh mắt như vậy khiến Đan Hằng hơi hoảng loạn, nhưng bàn tay nhỏ không Nhận vẫn không buông ra. Trực giác của loài rồng rất nhạy bén, cậu cảm giác được Nhận sẽ không làm tổn hại đến cậu.

Cậu đã đoán đúng, Nhận không làm gì tổn hại đến cậu. Thứ cậu không đoán được là đêm đó trên phi thuyền, cậu bị ép phải cầm con dao sắc bén đâm chết người đã chăm sóc mình kia.

Lúc ấy cậu vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết máu chảy đầm đìa trên người Nhận và anh không còn thở nữa. Máu đỏ tươi chảy từ con dao xuống tay Đan Hằng, máu nóng dần lạnh lẽo trên tay cậu; cậu vươn tay chạm vào mặt Nhận, nhiệt độ cơ thể anh còn thấp hơn cả lưỡi dao sắc lạnh trong tay. Một cú đâm này là do Nhận tự cầm dao đâm vào chính mình, anh muốn tự sát ư? Đan Hằng không hiểu nổi lý do là gì, nhưng cậu biết máu tượng trưng cho sự nguy hiểm, Nhận là một người nguy hiểm; một đứa trẻ đứng trước nguy hiểm chỉ có thể phản ứng theo bảo năng, thế là Đan Hằng khóc lớn.

Đan Hằng vòng tay ôm lấy cổ Nhận giống lúc họ ngồi bên nhau thưởng thức lễ hội bên bờ biển, cậu thấy Nhận nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt kỳ lạ nửa như muốn khóc nửa như muốn cười. Khoé môi anh nhếch lên, cậu biết đó là cười; nhưng lông mày anh nhíu lại, rõ ràng là đang muốn khóc.

Máu nhanh chóng thấm đẫm quần áo trước ngực, Đan Hằng tựa vào vai Nhận, nghe thấy hơi thở của anh càng ngày càng yếu; cổ họng anh có thứ gì đó nghẹn lại, khi môi anh mấp máy chỉ có thể phát ra mấy âm thanh thều thào như đang hấp hối. Đan Hằng càng khóc lớn hơn, một đứa trẻ dùng hết sức để khóc như vậy, một khi đã khóc thì rất khó nín được; hai tai cậu ù đi trong tiếng khóc của chính mình. Giữa mấy tiếng khóc chói tai ấy, cậu đột nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp của Nhận nói ra hai chữ, chúng theo máu bên khoé môi anh chảy ra ngoài.

"... Đan Hằng..."

Cậu không biết "Đan Hằng" mà anh đang nhắc đến là ai, nhưng đôi mắt của Nhận cứ nhìn chằm chằm cậu, gương mặt đẫm nước mắt của cậu phản chiếu trong màu đỏ tươi nơi đáy mắt anh, thế là cậu nghĩ Nhận đang gọi cậu. Cậu là "Đan Hằng". Là "Đan Hằng" đã khiến Nhận trở thành dáng vẻ hiện tại, là "Đan Hằng" đã giết Nhận, vì sao "Đan Hằng" lại khiến cho Nhận phải đau đớn như vậy, "Đan Hằng" đã gây ra chuyện gì, giữa hai người bọn họ trước đây đã xảy ra chuyện gì?

Đan Hằng không biết gì cả, cậu chỉ biết khóc, khóc không ngừng; cậu vươn tay muốn nhấc Nhận lên, nhưng Nhận nặng quá, máu tươi dính trên người anh khiến cậu tuột tay, cậu không làm được. Vậy là cậu lại nằm xuống, rúc vào chỗ quen thuộc trên vai Nhận; khoảnh khắc trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Đan Hằng vẫn quấn chặt cái đuôi của mình quanh cổ Nhận, cậu sợ anh sẽ biến mất, dù cho cơ thể Nhận lúc này đã hoàn toàn cứng đờ như một xác chết. Cho nên khi tình lại nhìn thấy Nhận đang cầm bát đứng cạnh giường, Đan Hằng thật sự cho rằng mình đang nằm mơ, cậu muốn vươn tay sờ vào anh nhưng rồi lại không dám. Trẻ con không phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả, Đan Hằng mông lung suy nghĩ, người trước mặt chạm vào có thể sẽ biến mất, cậu tuyệt đối không nên đến gần.

... Nhưng Nhận đang đút cháo cho cậu ăn.

Gạo thơm đã được nấu chín, nước súp sền sệt trôi từ đầu lưỡi đến dạ dày, hương thơm ấm áp tràn ngập khoang mũi khiến Đan Hằng muốn khóc. Cháo là thật, vậy thì người đút cậu ăn cũng phải là thật, nếu không thì sao cậu có thể ăn được? Thế nên lúc Nhận đang lau miệng cho cậu, Đan Hằng cẩn thận đưa tay chạm vào lồng ngực bị dao đâm trước đó, vừa mở miệng hỏi thì nước mắt đã lại rơi xuống "Có đau không... Chảy nhiều máu thế kia mà..."

Nhận nói anh không đau, Đan Hằng không tin lời anh cũng không dám hỏi lại, cậu sợ có hỏi anh cũng không muốn nói, hệt như ban nãy có gọi anh bao nhiêu anh cũng không đáp lại. Cậu gào lên bảo Nhận không được ngủ, nhưng toàn thân anh đầy máu, hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn không đếm xỉa đến cậu. Từ đó trở đi cậu ít nói hơn, bám theo Nhận nhiều hơn; Đan Hằng thích tựa vào vòng tay Nhận, thích áp tai vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập chứng tỏ người cậu đang ôm vẫn còn sống. Cái ôm ấy mới ấm áp làm sao.

Nhưng rồi cậu vẫn đánh mất Nhận, tất cả là tại cái sự tò mò chết tiệt kia.

Khi trở về với đoàn tàu Astral, cậu nhóc cứ khóc mãi; cậu không thích nghi được với môi trường mới, huống hồ còn phải học cách chấp nhận sự ra đi của người người thân thuộc với cậu. Cậu vẫn chưa hiểu bị bỏ rơi là gì, cậu chỉ biết từ nay về sau Nhận không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Người phụ nữ với mài tóc dài màu đỏ luôn ở bên cạnh cậu, lòng bàn tay ấm áp của cô chạm vào vầng trán đã nóng bừng vì khóc kia. Khi cô ghé xuống thầm thì bên tai Đan Hằng, cậu có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng khiến cậu bình tâm lại. Hương thơm toả ra bởi nhiệt độ cơ thể khiến cậu nhớ đến vòng hoa được người dân đan lại và đeo khi nhảy múa trên bãi biển hôm đó, những bông hoa ấy cũng thơm ngát như vậy. "Nơi này vẫn luôn là nhà của cậu, trước đây là thế, bây giờ vẫn như thế." Giọng nói người phụ nữ dịu dàng rơi vào tai cậu "Nhận chỉ đi du hành ngoài biển sao kia một khoảng thời gian thôi, rồi cậu ấy sẽ quay lại."

Đan Hằng từng đọc rất nhiều sách về vũ trụ này, cậu biết người ta dùng cụm "du hành ngoài biển sao" để ám chỉ cho cái chết. Nhận chết rồi ư ? Cậu chỉ biết sách có thể viết đúng, Nhận có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại tìm cậu; nghĩ đến điều đấy khiến cậu chực khóc, rồi cậu lại nhắc nhở bản thân không được khóc trước mặt người phụ nữ này, thế là cậu nhóc nuốt ngược nước mắt vào trong. Đôi mắt ngấn nước của cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng của cô và cậu sụt sịt "Thế nếu Nhận không bao giờ quay lại thì sao ạ?"

Cậu nghĩ câu trả lời của người lớn bình thường chắc sẽ là "Chờ con lớn rồi tính tiếp"; họ tạm gác những tò mò con trẻ qua một bên rồi lại để thời gian làm quên lãng đi mọi thứ. Nhiều năm sau đó, nếu bạn lật giở lại câu hỏi cũ ra một lần nữa, khi ấy thì sự hoài nghi từng mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ phai nhạt, niềm tin dần lung lay, họ sẽ qua loa đại khái trả lời "Lúc ấy chúng ta đã nói dối cậu, thực chất Nhận đã chết rồi". Nước mắt vẫn sẽ chảy nhưng lòng ta có còn đau nhiều đến thế không? Hầu hết mọi người đều không còn buồn như khoảnh khắc đầu tiên cố chấp muốn biết thực hư nữa. Đan Hằng cũng nghĩ nếu là cậu, nếu thời gian thực sự đủ dài, dài tựa thời gian một hành tinh được sinh ra rồi lại bị phá hủy, có lẽ cậu cũng sẽ vơi bớt đi buồn đau, cậu sẽ không còn quá sầu khổ như lúc đầu.

"Vậy thì cậu phải nhanh nhanh lớn lên, sau đó đi tìm anh ấy"

Đan Hằng không ngờ mình lại nghe được câu trả lời như vậy . Ánh mắt của người phụ nữ vẫn dịu dàng và kiên định, khi cô lặng lẽ nhìn cậu, Đan Hằng nhận thấy một cảm giác vô cùng quen thuộc xuất hiện bên trong cậu, đó là cảm giác cậu có thể hoàn toàn tin tưởng người trước mặt này vô điều kiện.

"Nếu Nhận không quay trở lại, vậy thì cậu đi tìm anh ấy đi. Có lẽ Nhận sẽ lạc lối giữa biển sao, có thể là đã bị thứ gì đó níu giữ, nhưng anh ấy nhất định đang ở một nơi nào đó chờ cậu đến tìm."

... Đúng vậy.

Sao cậu lại cứ muốn thụ động ở đây chờ Nhận quay về tìm cậu, sao lại không nghĩ đến chuyện tự mình chủ động đi tìm anh cơ chứ?

Tuy nhiên quá trình lấy lại ký ức của kiếp trước là hết sức khó khăn. Vị Long tôn trẻ tuổi hiếm khi để lộ ra vẻ mặt mất mát như vậy " Anh còn trẻ như vậy đã muốn lựa chọn tiếp nhận nhiều ký ức xa lạ của cả hai kiếp, tuy không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, nhưng những câu chuyện nặng nề ấy tôi cũng đã từng được nghe kể lại. Một người ngoài cuộc như tôi mới chỉ nghe kể đã cảm thấy quá sức chịu đựng như vậy thì huống hồ anh là người đích thân trải qua tất cả. Tâm trí anh có thể suy sụp, có thể phát điên và thậm chí không bao giờ hồi phục lại trạng thái ban đầu. Những hậu quả có thể để lại ấy tôi chưa chắc đã có thể cứu chữa được."

Đan Hằng im lặng nhìn chén thuốc trên bàn, trong chén là loại thuốc cưỡng chế thức tỉnh ký ức. Nguyên lý của nó tương tự với việc đào một cái hộp đã được chôn sâu trên lòng đất, nó sẽ phá vỡ bề mặt đất và hoa cỏ mọc phía bên trên. "Dù bây giờ anh không thấy mọi chuyện có gì nghiên trọng nhưng cái giá phải trả thật sự rất đắt đó." Bạch Lộ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Đan Hằng, ngón tay của chàng trai hơi lạnh, thể chất yếu ớt của một đứa trẻ chưa hoàn toàn lui khỏi cơ thể cậu "Tôi biết bất tử cũng là một nỗi thống khổ, nhưng rất ít tộc nhân Vidyadhara muốn lựa chọn con đường như anh. Anh chắc bản thân mình thật sự muốn như vậy ư?" 

Nghe đến đây Đan Hằng ngẩng đầu, ánh mắt cậu va phải đôi mắt xanh trong như nước biển hồ, trong đôi mắt này cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình; nó làm cậu nhớ đến bãi cát vàng và biến xanh năm ấy. Khi đó cậu vẫn là một con rồng bé nhỏ thích bơi lội trong nước, còn Nhận sẽ im lặng ngồi bên bờ biển cùng với cậu, tay anh cầm theo một lon đồ uống cậu không biết tên. Những lúc trưa chiều khi nắng mặt trời vẫn còn hơi gắt, ngâm mình lâu trong nước nóng khiến vảy trên người cậu cũng hơi không chịu nổi, Đan Hằng sẽ ngoi lên tìm bóng dáng người ấy giữa bóng râm. Anh ấy vẫn luôn ngồi ở vị trí cũ lúc thả rồng nhỏ xuống nước, đôi mắt đỏ rực mãi lẳng lặng dõi theo Đan Hằng.

"Tôi không biết Nhận đang ở đâu."

Đan Hằng đã trả lời như vậy.

"Tôi muốn đi tìm anh ấy, có lẽ cần đến mấy năm, mười mấy năm, mấy mươi năm, hoặc có khi là cần cả một đời này. Tôi không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được anh ấy, một mình du hành trong biển sao này chắc chắn rất cô đơn, thế nên tôi nhất định phải mạnh mẽ trên chặng đường này, chờ đến một ngày chúng tôi tương phùng."

"Thế nên tôi nhất định phải nhớ lại tất cả."

Một nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt chàng trai trẻ. Nước thuốc vẫn còn nóng, khói trắng toả lên xuyên qua tầm mắt khiến mọi thứ bỗng chốc mờ hơn, chỉ có đôi mắt màu lục kia hiển hiện rõ sự quyết tâm hệt như vô số kiếp trước. Bạch Lộ nhớ lại lời Himeko nói rằng Đan Hằng của kiếp này giống như trước đây, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi; cô biết những lời mình sắp được nghe là gì nhưng không hiểu sao vẫn nhìn chằm chằm vào Đan Hằng chờ đợi đáp án.

"Tôi biết có rất nhiều chuyện đã từng xảy ra giữa tôi và anh ấy, nhưng anh ấy cứ sống mãi trong bóng đen của quá khứ chưa thể thoát ra. Mà tôi thì không thể để anh ấy lại một mình. Nếu tôi lựa chọn bước tiếp về phía trước, vậy anh ấy phải làm sao đây?"

Long Nữ nghe đến đây cũng vui thay cho cậu, nhưng lòng cô khó tránh khỏi được chút buồn bã; cô đưa chén thuốc cho Đan Hằng "Thế cũng tốt, vậy thì hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu". Đan Hằng nói một câu cảm ơn rồi uống chén thuốc, vị đắng ngắt khiến một cơn tê dại đi từ đầu lưỡi xuống đến dạ dày, kế tiếp là cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến. Bạch Lộ đỡ cậu nằm xuống giường, cô nói rằng cậu sẽ mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ sẽ xuất hiện những kiếp trước đây của cậu. Cô ngừng lại một lát, rồi trước khi Đan Hằng hoàn toàn nhắm mắt chìm vào cơn mơ, cô lại hỏi cậu "Tôi nên gọi anh là gì đây?"

Chàng trai trẻ lại mở mắt ra. Đại não như mặt hồ trong xanh bắt đầu xuất hiện sương mù dày đặc bao phủ, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt Bạch Lộ nhẹ nhàng trả lời. "Tôi là Đan Hằng, Hằng trong "Như Nguyệt chi Hằng"."

Chàng trai tên Đan Hằng ấy cuối cùng đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ ấy cậu nhập vào vô số thân phận, họ đều có gương mặt giống nhau và chỉ khác nhau ở cái tên- có Vũ Biệt, có Đan Phong, có cả Đan Hằng. Cậu nhìn thấy rễ cây khổng lồ chìm trong nước biển, nhìn thấy những toà nhà bằng ngọc diễm lệ ẩn dưới đáy biển, nhìn thấy những biển sóng mênh mông rẽ ra làm đôi chỉ bằng một động tác tay hướng lên trời. Cậu đi qua hành lang quanh co với mặt đất phủ đầy lá phong đỏ, cậu bước chân lên lá đỏ thẫm nghe giòn tan, đi qua những con đường rộn rã, màn đêm vô biên trải dài trên đầu cậu còn xung quanh là ánh đèn vĩnh viễn không bao giờ tắt, đám trẻ con chạy qua người cậu với tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc ngân vang. Cậu đi xuyên qua đám đông trên phố, đi đến khi mặt đất dưới chân cậu đẫm máu lênh láng, cậu bước lên cầu thang dẫn xuống lòng đất sâu vô tận, đi vào bóng tối dày đặc, khi cậu ngẩng đầu lên đã thấy sợi xích sắt khoá chặt trên tường, cậu vẫn im lặng không nói gì.

Đan Hằng muốn tìm kiếm một bóng người quen thuộc trong dòng ký ức dài đằng đẵng này, và cuối cùng cũng tìm thấy nó trong mắt Đan Phong, lúc ấy mái tóc người kia vẫn còn vấn bằng cây trâm sau đầu. Họ cùng nhau uống trà trong sân đầy cây phong đỏ, cùng nhau dừng chân trước các quầy hàng trên phố đêm Tuyên Dạ, cùng nhau vào sinh ra tử trên hàng vạn chiến trường. Họ đã nhìn nhau vô số lần trước mắt mọi người, cũng đã trộm ôm vô số lần sau lưng mọi người. 

Thời điểm hai người họ lần đầu gặp nhau là một buổi chiều thu giống như hàng trăm buổi chiều bình thường khác ở La Phù. Khi đó lá phong đỏ rực, lúc đang đọc sách Đan Phong nghe người hầu cận thông báo Sở Công Nghiệp cử một học đồ mới đến học tập tại Vidyadhara, hơn nữa còn là một người rất tài giỏi. Sách đọc nhiều cũng chán, Đan Phong muốn thư giãn một chút, nên cậu ngẩng đầu nhìn người kia một cái. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một cái nhìn ấy sẽ quyết định cả cuộc đời mình sau này. Năm ấy Ứng Tinh vẫn còn là một thiếu niên nhỏ tuổi, thấy Ẩm Nguyệt Quân không phải dáng vẽ hung dữ như trong lời đồn thì mạnh dạn tiến đến gần hơn, đôi mắt sáng ngời tự tin nói rằng mai này lớn lên nhất định sẽ làm ra thứ vũ khí không chê vào đâu được dâng tặng Long Tôn đại nhân.

Vận mệnh lẳng lặng khắc ghi câu nói này, xem như là lời thề nguyện trọn đời, thế nên đã thật sự để hai người họ đời này được ở bên nhau, cùng nhau trải qua ngày tháng chân thành và tốt đẹp, để Đan Phong tưởng mình đã tìm được cuộc sống mà chính mình muốn thuộc về. Rồi cuối cùng kết thúc mọi thứ bằng một người bị kết án tử, người còn lại bị buộc thoát noãn tái sinh; số phận bao giờ cũng trớ trêu như vậy. Đến khi gặp lại, thế sự xoay vần, một người vật lộn với hận thù và "xác nhập ma", một người loay hoay trong cái bóng quá khứ bủa vây, cả hai người bọn họ đều không có cách quay đầu.

Khi mũi Kích Vân xuyên qua ngực Nhận, đó có lẽ là lần cuối cùng cậu thấy được sự kinh ngạc khó tin và buồn bã ẩn hiện trong đôi mắt ấy; từ đó về sau, trong một lần truy đuổi và trốn chạy, cậu chỉ còn thấy sự căm ghét tràn ngập trong đôi mắt anh như sóng dữ dâng trào muốn dìm cậu xuống, chỉ khác là cơn sóng này đỏ rực màu máu. Ứng Tinh chết đi, tái sinh thành Nhận; Nhận với cơ thể bất tử ấy truy đuổi cậu đến cùng, nói với cậu rằng cậu không có đường nào để trốn thoát. Kỳ thực người không có đường trốn thoát là cả hai bọn họ, cả hai người đều đang bị số phận đùa giỡn trong lòng bàn tay- là người thương mà mình yêu nhất, cũng là kẻ thù mà mình căm hận nhất.

Mọi chuyện kết thúc tại khoảnh khắc một đòn của Nanook giáng xuống.

Khi Đan Hằng mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy mọi người vây quanh giường mình, trên mặt ai cũng là vẻ lo lắng hiện rõ, cậu ngẫm một lúc mới nhớ ra đây chính là thành viên trên đội tàu Astral giống như mình. Có Himeko, chú Welt, March 7th, Caelus, là những thành viên thân thiết như thể gia đình. Bạch Lộ nghe thấy động tĩnh liền đi đến bên giường, cô bắt mạch trên cổ tay cậu, sau đó hỏi "Cậu tên là gì?". Đột nhiên bị hỏi vấn đề này khiến Đan Hằng đơ ra trong giây lát, quá nhiều cái tên xuất hiện trong đầu cậu, quá nhiều gương mặt giống nhau hiện lên trước mặt khiên cậu bối rối không biết bây giờ mình đang là ai. Đột nhiên cậu nhớ đến con người tên Nhận kia, vậy là cậu chớp chơp mắt, chậm rãi mở miệng "Đan Hằng, Hằng trong "Như Nguyệt chi Hằng".

Cậu thấy Long Nữ thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với những người đứng cạnh rằng cậu không sao cả, não bộ không có vấn đề gì. Thế là mọi người trên tàu vây lại quanh cậu, March 7th đỏ hoe mắt, nắm lấy tay cậu, nói năng lộn xộn không rõ ràng, nghe mất một lúc Đan Hằng mới hiểu cô đang muốn nói rằng cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại, mọi người đều đang lo lắng cho cậu. Đan Hằng muốn mỉm cười đáp lại chợt cảm thấy gương mặt mình cứng đờ, Himeko ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng dùng ngón cái lau mắt cho cậu. Lúc này Đan Hằng nhận ra mình đã khóc, nước mắt rơi từ rất lâu, chúng khô cứng lại trên làn da cậu.

"Cậu đã ngủ mười lăm năm rồi."

Nghe Welt nói vậy, Đan Hằng thoạt sửng sốt, sau đó cười nhẹ nhõm. May mắn chỉ mới mười lăm năm, cậu còn sợ mấy vạn năm ký ức này phải ngủ mấy trăm năm mới nhớ lại hết được. "Không sao, trở về được là tốt rồi." Himeko vuốt nhẹ mái tóc anh, hơi ấm từ lòng bàn tay trên đỉnh đầu truyền vào lòng cậu "Cậu có có nghỉ ngơi thêm nữa không, hay là có việc gì muốn làm không?"

"Tôi... Tôi muốn nghiên cứu tri thức về du hành giữa biển sao."

 Đan Hằng bỏ ra thêm năm năm để nghiên cứu, học cách sửa chữa và bảo trì phi thuyền, cách sinh tồn trên hành tinh hoang vắng, cách xác định phương hướng khi điều hướng phi thuyền thất bại, cách chữa các bệnh thường gặp và cách tự sơ cứu, cách phán đoán và xử lý tình huống khi gặp Bọ Gai. Thời gian rảnh rỗi cậu vẫn dành ra để đọc sách, cuốn sách có bánh răng trên bìa được lật cho đến khi mép bìa cũng hơi cong, môi trường sinh thái và cảnh quan của hành tinh Screwllum được cậu đánh dấu lại, thậm chí cậu còn tìm đến Herta để xin phương thức liên lạc của Screwllum đặng hỏi về hành tinh ấy. Phi thuyền mà năm ấy Nhận đưa cậu đi cũng được Đan Hằng cải tiến lại. Trong quá trình sửa chữa, Kafka và Sói Bạc tìm đến cậu; người phụ nữ với nửa thân giả vẫn giữ được vẻ tao nhã và xinh đẹp vốn có. Họ trò chuyện với nhau suốt đêm, sau đó Đan Hằng dành ra thêm một tháng đến thăm căn cứ của nhóm thợ săn Stellaron, theo Kafka học  Bùa Mê Ngôn Từ.

"Bùa Mê Ngôn Từ thực ra rất đơn giản, hiệu quả chỉ ở mức bình thường, đối với người bình thường có lẽ sẽ có chút tác dụng. Nhưng nếu dùng với Nhận thì chừng này chưa thể làm được gì, ít nhất là tôi cảm thấy thế." Sau khi hoàn thành một bài kiểm tra, Kafka nhận xét Đan Hằng như vậy,  dặn dò cậu thêm một vài kỹ năng khác khi thực hành. Nói chuyện hồi lâu cũng hơi mệt mỏi, cậu đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm, Sói Bạc đứng cạnh bâng quơ một câu "Đúng, nhưng nếu như người thực hiện là Đan Hằng, biết đâu sẽ có tác dụng ngoài mong đợi thì sao?"

Đan Hằng đột nhiên thấy mặt mình nóng lên, khó tránh khỏi ánh mắt trêu chọc của hai người kia chỉ đành ậm ừ nói cậu sẽ cố gắng. "Himeko nói quan hệ giữa hai người rất tốt, quả nhiên là sự thật ha." Kafka giơ cốc cà phê trên tay về phía cậu, đôi mắt màu oải hương mỉm cười thích thú "Vậy thì chúc cậu may mắn và sớm tìm được A Nhận. Anh bạn nhỏ này..."

"Nghe tôi nói, cậu nhất định sẽ có được thứ mà cậu muốn"

Không lâu sau khi học được Bùa Mê Ngôn Từ, Đan Hằng lên đường; hôm đó tình cờ là ngày cuối cùng của năm thứ ba mươi kể từ sau khi anh và Nhận chia xa.

Đoàn tàu muốn tổ chức một buổi tiễn đưa hoành tráng nhưng Đan Hành cản lại, cười nói không cần thiết, đợi tìm được Nhận sẽ mang theo anh cùng trở về, cũng không phải một đi không trở lại gì; bầu không khí buồn bã trong lòng mọi người phút chốc bị cuốn trôi, chỉ đơn giản là cùng nhau thưởng thức một bữa ăn vui vẻ. Caelus uống hơi nhiều, cứ lải nhải không ngừng dặn Đan Hằng phải chú ý an toàn của bản thân, đừng quên thường xuyên liên lạc báo cho mọi người biết rằng cậu vẫn an toàn. March 7th cũng nằm rạp ra bàn đòi Đan Hằng đi đường thấy gì thú vị nhớ chụp lại gửi cho mình xem,  Đan Hằng nói, được, cậu nhất định sẽ làm vậy. 

Welt và Himeko là người đưa anh lên phi thuyền và đứng dưới mái vòm chào tạm biệt cậu, hệt cái cách phụ huynh ở nhà đưa con đến trường ngày đầu tiên, hai người họ chúc Đan Hằng có một chuyến đi an toàn và thuận lợi. Đan Hằng gật đầu nói cảm ơn, dặn dò mọi người ở lại cũng phải bảo trọng. "Bây giờ chuẩn bị cho một chuyến đi rất xa, đừng nghĩ đến việc quay đầu." Khi bộ năng lượng của phi thuyền được khởi động trước, nó sẽ nén gió lại, gió thổi trên hành lang khiến tà váy dài của Himeko lay động. Cô đứng trong gió mỉm cười với Đan Hằng "Đội tàu Astral mãi mãi là ngôi nhà của cậu, nhưng ngoài kia vẫn luôn có một bến đỗ cho trái tim cậu thuộc về. Tôi biết nó ở đâu, chắc chắn cậu cũng đã tự mình biết được, thế nên cứ đi đến đấy thôi. Trái tim cậu sẽ dẫn lối không để cậu phải lạc đường."

Đan Hằng khởi hành, cậu ngồi trong buồng lái nhìn hệ thống tự động hoạch định vị trí của bước nhảy và lộ trình tiếp theo, rồi cậu lấy ra một chiếc giáp tay áp lên trên cổ tay mình. Chiếc giáp tay này là Welt đưa cho cậu, chú ấy nói rằng cậu bị thương nặng bởi sức mạnh Huỷ Diệt ở kiếp trước nên họ phải tháo nó ra mới có thể châm kim vào mu bàn tay và để nó lại cho đội tàu cất giữ. "Trước đây cậu từng nói đây là vật rất quan trọng với cậu." Đan Hằng thầm trả lời trong lòng, đúng vậy, bởi vì đây là vật mà Nhận làm cho cậu, thế nên nó rất quan trọng.

Cậu chậm rãi đeo giáp tay vào, thắt chặt dây đai và hơi siết cẳng tay lại, nhiệt độ cơ thể thông qua lớp áo sẽ nhanh chóng sưởi ấm nó. Đan Hằng biết Nhận ở kiếp trước thông qua giáp tay rồng này để cảm nhận vị trí của cậu, khi đến càng gần nhiệt độ của giáp tay cũng nóng hơn một chút. Screwllum và Herta đã giúp cậu cải tiến giáp tay này giúp nó có thêm chức năng định vị ngược, giờ đây ở kiếp này sẽ đổi ngược lại là cậu đi tìm anh.

Điểm dừng chân đầu tiên của cậu là đảo Insumousu ở hành tinh Thalassa. Nơi này vẫn giữ mối liên hệ giao hảo với Tiên Chu, lần này cập bến cậu không may mắn như lần trước, phải rất lâu nữa mới lại đến lễ Thần Giáng Thế mùa thu, lâu đến mức vẫn chưa có công tác chuẩn bị nào được tiến hành. Thế là cậu đi dạo một mình bên bờ biển, cảm nhận làn nước biển nhẹ nhàng quấn lấy chân mình như một dải lụa mềm mại, có chút lành lạnh quen thuộc như trong trí nhớ. Thành phố Insumousu không lớn lắm, cậu dành cả tháng trời đi bộ qua từng con phố, ngõ hẻm, trú mưa dưới những cái cây khổng lồ nhìn giống cây dừa và cùng chia sẻ thức nước trái cây có thể lên men thành rượu với cậu trai trẻ người bản địa.

"Trừ thời gian lễ Thần Giáng Thế vào mùa thu thì thường không có nhiều người Tiên Chu tìm đến đây lắm." Người dân Insumousu vẫn nồng hậu và hiếu khách như xưa, người lần này Đan Hằng gặp hơi nhút nhát nhưng vẫn rất nhanh chóng quen với Đan Hằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn "Sao cậu lại đến đây? Tôi hay nghe mọi người nói Insumousu rất thích hợp để đến nghỉ dưỡng."

 Đan Hằng mỉm cười lắc đầu "Tôi đến đây là để tìm người."

"Tìm người? Người kia sống ở đâu? Tôi sống ở đây quen rồi, có thể dẫn cậu đi tìm người đó." Anh bạn kia đột ngột thẳng lưng, nước trái cây trong cốc cũng hơi sóng sánh theo chuyển động bất ngờ của anh ta. Đan Hằng cầm ly lên uống hết phần nước của mình, cười cay đắng "Thực ra tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu, tôi đến đây để xem thử anh ấy có đến Insumousu hay không. Nhưng có vẻ là anh ấy không ở đây rồi." Cậu đã chuẩn bị tinh thần trước khi lên đường, tìm được một người giữa biển sao rộng lớn không phải chuyện dễ dàng, dù cậu có không tìm được anh thì cũng là lẽ bình thường; nhưng khi đối mặt với hiện thực tàn khốc cậu vẫn không tránh khỏi được sự thất vọng.

Nhìn thấy vẻ thất vọng hiện hữu trên gương mặt của vị khách phương xa, hướng dẫn viên kia nghĩ mình chắc đã gợi lên chuyện buồn gì đó, cậu gãi đầu xin lỗi "Xin lỗi đã làm cậu nhớ đến chuyện không vui, thôi thì xem như ly này tôi mời cậu. Uống đồ ngọt thì tâm trạng cũng tốt lên thôi." Thấy vậy Đan Hằng đẩy tay muốn từ chối khéo, nhưng người kia không để cậu làm vậy, giọng cậu ta nghiêm lại "Đừng từ chối tôi chứ, sao người Tiên Chu các cậu cứ thích khách sáo vậy ta? Bây giờ cậu ở đây, thả lỏng bản thân chút đi, nếu không thì nước trái cây ngon ngọt đến đâu cũng trở thành đắng chát. Tuy tôi không thể giúp gì được cho cậu, nhưng tôi biết người Insumousu có truyền thuyết như này. Nếu người nhà cậu ra ngoài mãi không về, cậu có thể bật đèn chờ người ấy; giống như chúng tôi thắp đèn trên biển để đánh cá, cá sẽ bơi về phía có ánh sáng, và người mà cậu đang đi tìm chắc chắc sẽ quay trở về vào một đêm mà họ nhìn thấy ánh sáng của cậu."

Thực ra nếu mở toang cánh cửa phi thuyền vào lúc nửa đêm thì nó sẽ thành một câu chuyện viễn tưởng kinh dị hơn là một cuộc đoàn tụ cảm động đấy nhỉ? Đan Hằng bị cái suy nghĩ của chính mình chọc cười, cậu nâng cốc lên cạn với hướng dẫn viên, nước trái cây ngọt ngào như mật chảy. Nhưng kể từ đó, phòng ngủ dự phòng trong phi thuyền luôn được bật sáng đèn, Đan Hằng lái chiếc phi thuyền này đi được mười hai năm thì đèn phòng đã bật sáng suốt mười hai năm, có đúng một lần bóng đèn bị hỏng phải tạm ngắt điện đi để bảo trì. Thế là lần đấy Đan Hằng chuyển sang bật đèn trong phòng ngủ của mình, sau này cậu cũng giữ thói quen bật đèn ngủ bên cạnh giường.

Thời gian mười hai năm này Đan Hằng đã đi qua rất nhiều nơi, những hành tinh trước đây mà hai người cùng đi qua giờ chỉ còn dấu chân Đan Hằng một mình quay lại, hoặc những hành tinh cả hai chưa từng đến cũng trở nên quen thuộc với Đan Hằng sau những chuyến tự mình bôn ba. Cuộc truy đuổi không biết là do ai mở đầu của hai nửa hành tinh Salsotto có vẻ đã dừng lại, các toà tháp bay bên ngoài thành phố đã trở thành đống đổ nát, chỉ còn pháo đài quan sát vẫn sừng sững giữa lòng thành phố. Cư dân trên đảo Wacq đã đi vào đến vùng trũng sâu trong rừng nhiệt đới, cuối cùng họ đã phát hiện ra hệ thống phục hồi sinh thái từ một nền văn minh cao hơn nhiều nằm dưới rễ cây Thestang, họ xoá đi dòng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu sinh học khổng lồ về Quỷ Vương, khôi phục lại sự yên bình tạm thời cho hành tình Vonwacq. Mỗi một ngày đến với Đấu trường Taikiyan theo dõi các trận đấu, các trận bóng thú vị được tổ chức trên sân nhưng thứ người ta thực sự quan tâm lại lại là cuộc gặp gỡ nhau trong những căn phòng tối ở phố ngầm, giao dịch mờ ám sau mỗi tiếng chạm ly rượu vang và dòng tiền tham lam đang chảy vào trên màn hình phía sau chúng; người của Công ty Hoà Bình cứ đến và đi, không quan tâm đến điều đó như trăm nghìn năm nay vẫn vậy.

Mà trong suốt khoảng thời gian mười hai năm này, cậu chưa một lần nhìn thấy bóng dáng Nhận.

 Một mình lưu lạc giữa biển sao là một chuyện cô đơn đến nhường nào, dù cho hành tinh đặt chân lên có rực rỡ màu sắc thì khoảnh khắc thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho bước nhảy tiếp theo, Đan Hằng vẫn cảm thấy bức bối. Cảm giác khó chịu từ bụng dâng lên chặn ngang cổ họng như chứng đầy hơi do ăn quá nhiều. Có khi cùng quẫn lắm cậu lại nghĩ có nên dừng chân lại một nơi sống mười hai năm rồi đi tiếp thay vì trôi dạt không rõ đích đến như bây giờ không, nhưng rồi cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại, hoặc quay trở về với đội tàu. Cậu duy trì liên lạc với mọi người, mỗi lần March 7th hỏi cậu tình hình thế nào rồi, hình chiếu 3D của Đan Hằng ngồi trên ghế sofa sẽ nở một nụ cười đáng tin cậy quen thuộc khiến mọi người yên tâm, cậu nói rằng cậu vẫn rất ổn, sẽ lên kế hoạch tiếp tục cuộc hành trình.

Phải đến ngày cuối cùng của năm thứ mười hai rời Astral, phi thuyền của Đan Hằng mới cập bến hành tinh Talia.

Những cơn bão cát liên tục trên bề mặt Talia khiến việc hạ cánh của phi thuyền gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đan Hằng đã từng hạ cánh an toàn cả trong những tình huống khắc nghiệt hơn thế nhiều, cậu nhanh chóng đứng trên bãi cát bên ngoài trấn Vỏ Đinh. Vừa đặt chân xuống cát, cánh tay cậu bắt đầu hơi nóng lên. Ban đầu Đan Hằng nghĩ là do nhiệt lượng mạnh của nắng mặt trời nơi đây, mãi khi vào đến thế giới ngầm tối tăm mới phát hiện là do giáp cổ tay tự nóng lên, thậm chí xuyên qua lớp quần áo, cậu cảm nhận được hơi nóng truyền vào da thịt mình.

Đan Hằng từng đọc được một câu thơ "Gần nhà càng thêm sợ/ Không dám hỏi người thân", cậu cảm thấy nó giống hệt với tình cảnh hiện tại của chính mình. Mười hai năm không phải là khoảng thời gian dài trong vòng đời của Vidyadhara, nhưng khi cậu nghĩ đến việc có lẽ cậu sắp gặp được anh sau một khoảng thời gian rất dài rất dài, dài đến nỗi phản ứng đầu tiên của Đan Hằng là bối rối. Sau đó khi đờ người ra được một lúc, cậu lại nghĩ đáng ra mình phải vui mừng mới phải chứ? Mọi giác quan của Đan Hằng lúc này trở nên chậm chạp, giống như một cỗ máy lâu ngày không được tra dầu khi mở lên lại cũng phát ra tiếng cót két chói tai.

Cậu bước lên nền đất ọp ẹp được lát bằng những tấm thép, mỗi bước đi phát ra tiếng lét két đi về phía trung tâm thị trấn. Trước đây Đan Hằng có thói quen dừng lại hỏi người dân địa phương về nơi tập trung dân cư của nơi đây, hoặc có nơi nào giúp cậu tìm thông tin dễ dàng hơn không; nhưng lúc này cậu chỉ muốn tản bộ một mình thật chậm rãi, cậu không biết nên để cho chính mình kéo dài thêm chút thời gian chuẩn bị tinh thần hay bất ngờ xuất hiện để mang đến sự kinh ngạc phút trùng phùng. Nhận sống ở trấn Vỏ Đinh này, thế nên Đan Hằng có thể ở lại đây cho đến khi thực sự gặp được anh.

Bước đến cửa một quán rượu mới sửa sang trong trấn, cánh tay của cậu càng nóng hơn, Đan Hằng không nỡ nới lỏng dây đeo, cậu cứ để nó hun nóng cẳng tay mình, thậm chí còn đưa tay ra đỡ nó khiến da thịt và giáp cổ tay càng sát nhau hơn. Trên đường đi cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hội ngộ sau bốn mươi hai năm xa cách này, Đan Hằng nghĩ mình cần chuẩn bị kỹ càng cho phút giây đầu tiên gặp lại. Cậu có nên giả vờ thân thiết vỗ vào vai anh không? Hay là rơi nước mắt ôm chầm lấy anh? Cậu đắn đo hồi lâu nhưng rồi cuối cùng hành động của trái tim đã đi trước lý trí, khi mở cửa nhìn thấy bóng lưng đưa về phía cửa của người ngồi ở quầy pha chế, đầu óc Đan Hằng chẳng còn nghĩ được gì, mọi kế hoạch cậu nghĩ ra đều bị đảo lộn. Bản năng thúc giục cậu mau ngồi xuống cạnh Nhận, sau đó mỉm cười nói với người pha chế "Xin chào, cho tôi một ly giống với vị tiên sinh đang ngồi cạnh đây."

Cậu nói ra lời của một người lạ tìm cách bắt chuyện, động tác khi ngồi xuống thân quen và thoải mái hệt như đi gặp một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Thực ra họ đúng là những người bạn cũ lâu ngày không gặp thật. Đan Hằng thấy cả người Nhận trở nên căng thẳng trong phút chốc, không hiểu sao cậu nghèn nghẹn muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lại, cậu hỏi anh như hỏi một người bạn cũ, rằng ly rượu này có vị thế nào.

"Sao anh không nhìn tôi, Nhận?"

Chàng trai của bốn mươi hai năm sau đã có thể mỉm cười nâng ly cạn chén, trong khi đứa trẻ của bốn mươi hai năm trước chỉ biết khóc lớn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc Đan Hằng cũng chờ đến lúc Nhận cứng ngắc quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ tươi chảy ra dung nham vàng óng đã bị gió cát của bốn mươi hai năm rửa trôi đi dữ dội và máu lửa nhưng vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, phản chiếu trong đáy mắt ấy là đôi mắt cũng dần đỏ lên của chính cậu. Đan Hằng nghe thấy giọng Nhận hơi run rẩy, anh nhẹ nhàng chào cậu.

"Đã lâu không gặp"

Đúng vậy, Nhận và Đan Hằng, đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro