7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại đến đây?"

Nhận biết đáng lẽ anh nên cảm thấy vui, bởi Đan Hằng đứng trước mặt anh lúc này chính là dáng vẻ trưởng thành mà anh từng luôn mong đợi, hệt như dáng vẻ của Đan Phong kiếp trước. Thấy được dấu vết của năm tháng trưởng thành trên người cậu, có lẽ cậu đã trải qua rất nhiều chuyện trong suốt khoảng thời gian qua, cũng có lẽ lúc này đã có thể ra tay giết chết anh được rồi. Thế nhưng câu hỏi đầu tiên mà anh thốt ra lại là câu kia, giọng điệu hơi mất bình tĩnh như thể kìm lòng không đặng bật thốt ra trong vô thức. Nhận không rõ vì sao hai người lại gặp nhau ở nơi này, Talia là một hành tinh hoang vắng và xa xôi tách biệt, vì sao cậu lại đến đây?

Nhận thấy vệt đỏ nơi đuôi mắt cậu cong cong lên, Đan Hằng không trả lời thẳng câu hỏi của anh. Cậu nhấp một ngụm rượu và bất giác cau mày, rõ ràng là không ngờ rượu lại cay như vậy. Môi cậu khẽ mấp máy, âm thanh dịu dàng như trong trí nhớ của Nhận lúc này đây xen lẫn chút run rẩy, không rõ có phải là do sự kích thích của rượu hay không. "Anh có thể gọi tên tôi, Nhận. Tôi là Đan Hằng, Hằng trong "Như Nguyệt chi Hằng", anh vẫn luôn biết mà."

Nhận gần như bóp nát ly rượu trong tay, ánh mắt nghi hoặc xoáy sâu vào đôi mắt màu lục quen thuộc trước mắt. Đan Hằng chỉ mỉm cười, bình tĩnh kể lại chuyện mình đã lấy lại được ký ức trước đây, cái tên "Đan Hằng" là do anh tự đặt cho chính mình, dù cho nó có trùng lặp với cái tên của kiếp trước thì có sao đâu chứ. Cậu chính là Đan Hằng.

"Cậu điên mất rồi..."

Nhận nghe thấy lời này thoát ra khỏi môi mình.

Đúng là điên thật. Anh đưa Đan Hằng trở lại đoàn tàu và không gặp lại cậu trong suốt mấy thập kỷ qua, để rồi khi gặp lại nhau Đan Hằng lại đem điều vô lý đến nhường ấy phơi bày trước mắt Nhận. Người vốn chìm đắm trong quá khứ như anh cuối cùng cũng có thể buông bỏ để nhìn về phía trước thì cậu, người vốn đã có thể thoát khỏi quá khứ lại muốn mang mọi thứ quay ngược thời gian. Người tộc Vidyadhara muôn đời tái sinh để thanh tẩy ký ức và tái tạo lại cơ thể, tuy đúng là linh hồn vẫn có thể đồng điệu với dáng vẻ của kiếp trước, nhưng việc Đan Hằng không chỉ mang theo gương mặt của người bạn cũ, đến cả khí chất lẫn hành động cũng không khác gì Đan Phong thế này thật sự là việc quá sức điên rồ. Điều này làm Nhận sống dậy những ký ức xưa cũ trong quá khứ, cậu còn cố ý chọn lại cái tên của tiền kiếp, chính cậu nói cậu đã chọn nó. Nhận quả thực muốn đổ ly rượu trong tay lên đầu cậu cho cậu tỉnh ra. Điên rồi, điên mất rồi, cậu ta thực sự điên rồi.

"Cậu không phải Đan Hằng, Đan Hằng sẽ không bao giờ đi làm cái bóng của quá khứ cả."

Đan Hằng của hiện tại đang ngồi trước mặt anh chồng chéo với hình bóng Đan Hằng trong quá khứ. Nghe Nhận nói vậy, Đan Hằng mỉm cười hệt như cái cách Đan Phong trước đây sẽ cười mỗi khi nghe được điều gì đó thú vị. Con quái vật trong Nhận dường như chỉ chờ có thế, nó chậm rãi sống dậy. Chỉ cần suy nghĩ đến hay nghe ai đấy nhắc đến tên Đan Hằng thôi cũng đủ khiến bóng ma quá khứ lấn át con người Nhận, huống hồ chi lúc này người thật bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Giết cậu ta, hoặc để cho cậu ta giết- những giọng nói ác ý cứ lởn vởn bên tai anh. Nhận nắm chặt ly rượu trong tay nốc cạn một hơi, cố dằn xuống ý định giết người đang sục sôi trong huyết quản.

"Nhận, anh nghe tôi nói."

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay đang siết chặt của Nhận, anh vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải tia sáng lấp lánh loé lên trong mắt Đan Hằng.

"Tôi là Đan Hằng, và tôi cũng không phải cái bóng của bất cứ ai. Lần này tôi nhớ rõ tất cả những gì từng xảy ra với Đan Phong lẫn Đan Hằng, nhưng Đan Hằng của kiếp trước chưa từng đến Insumousu, chưa từng đến đồi cát Salsotto, cũng chưa từng tự mình tìm đến Trấn Vỏ Đinh Talia."

... Cậu ta điên thật rồi, sao lại muốn nhắc đến những chuyện trước đây như vậy chứ?

Tự nhiên Nhận cảm thấy mê man. Có lẽ do anh đã nhốt mình ở trấn Vỏ Đinh này trong một khoảng thời gian quá dài, hoặc do đã rất lâu rồi anh không được gặp lại Đan Hằng, dòng chảy thời gian suốt cuộc đời vô tận nhạt nhẽo của anh cũng có lúc ngừng trôi, trầm tích thời gian lắng đọng vùi lấp con người ngăn anh khỏi thế giới bên ngoài. Mà giờ đây Đan Hằng đứng trước mặt anh, dáng vẻ tràn trề sức sống, chân thực đến nỗi anh không thể nghĩ là mơ; ngay tại khoảnh khắc cả hai trùng phùng, năm tháng lại tiếp tục như mây bay nước chảy, vỏ bọc tách biệt thế giới mà anh tạo dựng nên dần dần nứt vỡ. Nhận nghe thấy trái tim mình cũng có gì đó đang sụp đổ, để lộ ra một phần khuyết thiếu cần được mau chóng lấp đầy.

Nhận nhớ rằng rất lâu trước đây, lòng thù hận của anh mạnh mẽ đến mức có thể làm tổn thương đến mọi người xung quanh, anh chỉ có thể nhanh chóng tìm cách lấp đầy khoảng trống vốn có trong trái tim để không khiến tình trạng trở nên nặng nề hơn. Anh cảm giác mọi thứ không chân thực- băng gạc đẫm máu, những vết thương âm ỉ thế này sẽ luôn kéo theo sau một cơn đau đầu khiến anh phát điên, mà giờ đây khi chúng nằm trong lòng bàn tay của Đan Hằng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Điều này thậm chí khiến Nhận hoang mang hơn. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ?

Sao có thể như vậy được? Nhận nhớ lại Đan Hằng ở kiếp trước. Lúc ấy anh nhờ có mối hận thù với Đan Phong mới có thể gắng gượng sống tiếp, hận Đan Phong bỏ mặc anh chết mãi tại Loạn Ẩm Nguyệt mà thoát noãn tái sinh một cuộc sống mới; lần đầu tiên gặp lại, anh nhớ hai mắt Đan Phong hoang mang nhìn anh, ánh mắt sáng trong vô tư đến mức anh chỉ muốn móc đôi con ngươi ấy ra bóp nát ngay tức khắc. Anh biết người bản thân mình hận nhất là Đan Phong, mà khi ấy Đan Phong đã tái sinh, tên đổi thành Đan Hằng, thế là sự thù hận của anh tiếp tục dồn lên người Đan Hằng. Anh biết thứ bản thân mình ghét nhất là lãng quên đi chính mình, tại sao cứ phải lấy cớ xoá sạch ký ức để biện minh cho việc lãng quên như vậy? Tại sao Đan Hằng không nhớ ra Nhận là ai? Hai người họ rõ ràng là đồng đội, thậm chí còn là đồng phạm...

Sao mà anh có thể buông bỏ thù hận với cậu được, chẳng lẽ là vì Đan Hằng đã nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ rồi ư? Nhận nghĩ đến tội ác tày đình mà hai người họ từng cùng nhau phạm phải, hình phạt của Thập Vương mà họ phải gánh chịu; anh nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp họ từng trải qua cùng nhau, nghĩ đến tình cảm chân thành bị giết chết tàn bạo trước khi được bày tỏ thành lời. Đan Phong của quá khứ đã trở lại, thế nên sự hận thù cố hữu trong lòng Nhận bỗng chốc sụp đổ, cả hai người một lần nữa trầm luân vào vũng lầy quá khứ. Nhận không hiểu nổi tại sao Đan Hằng lựa chọn muốn mang theo ký ức quá khứ tiếp tục cuộc sống này, trận chiến cuối cùng rõ ràng đã chấm dứt, hướng đến tương lai trước mặt mới là chuyện nên làm, hà cớ vì sao Đan Hằng cứ cố chấp muốn cả hai quay trở về với vai diễn trong vở hài kịch năm xưa?

Đan Hằng ngẫm một chút lời mình sắp nói ra, có lẽ Nhận nghe được sẽ cảm thấy chán ghét cậu, thế nhưng Đan Hằng vẫn lựa chọn nói ra : "Bởi vì anh vẫn chưa bước ra khỏi quá khứ, tôi không thể để anh lại một mình."

Giả nhân giả nghĩa.

Không nằm ngoài dự đoán của Đan Hằng, vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt Nhận, anh cười một nụ cười tràn ngập sự chế giễu, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Đan Hằng muốn tìm ra sơ hở trong câu nói "đùa" của cậu.

"Đan Hằng, mấy lời này của cậu chỉ lừa được chính cậu thôi chứ làm sao lừa được tôi? Nếu đã muốn diễn kịch cứu rỗi đến thế sao cậu không diễn từ kiếp trước cho rồi? Chờ tôi thân tàn ma dại thế này rồi mới đến bảo là muốn cứu tôi?"

"Buồn nôn thật đấy Đan Hằng, tôi lại có lý do để tiếp tục hận cậu rồi."

Đan Hằng im lặng nhìn Nhận, nhìn sự bình tĩnh đến lặng im đáng sợ của anh cuối cùng cũng nứt thành nhiều mảnh đổ vỡ tan tành trước mắt cậu, để lộ ra dáng vẻ điên cuồng mất kiểm soát; lúc này cậu mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cậu không muốn ra sức lý giải rốt cuộc tình cảm giữa hai người là yêu hay hận; thứ tình cảm ấy xoắn xuýt, chồng chéo lên nhau trong bốn kiếp tan vỡ của hai người, từ lâu đã khó có thể phân định. Nói đã từng yêu là tự tay đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng luôn hận chính là tự lừa mình dối người; càng nói càng sai chẳng huống bằng không cần nhiều lời giải thích thêm gì cả. Đoạn, cậu quyết định "Nhận, tôi đã đi gặp Kafka. Cô ấy nói cho tôi biết về lời tiên tri của Elio rồi. Chỉ có tôi mới giết được anh, thế nên bây giờ số phận của anh đang nằm trong tay tôi."

Đan Hằng nở một nụ cười khổ sở "Xin lỗi, tôi có thể giết anh, nhưng không phải là bây giờ."

Xin lỗi cái chó gì chứ, tên dối trá, độc ác nhất, khốn nạn nhất, kẻ mà anh hận nhất này; Nhận chỉ muốn siết chặt tay bóp nghẹt động mạch trên chiếc cổ thon mảnh này của Đan Hằng, nhưng cuối cùng anh chỉ thở dốc nặng nề kìm nén cơn giận. Sắc mặt Đan Hằng tái nhợt.

 "Anh biết bây giờ anh không thể giết tôi mà; hơn nữa bây giờ tôi không còn kiếp sau để tái sinh luân hồi nữa rồi, đây là cái giá tôi đã trả để lấy lại được ký ức tiền kiếp." 

Nhận khó tin nhìn cậu , lẩm bẩm mấy câu "Cậu điên rồi, quá khứ quan trọng với cậu đến như vậy sao?"

"Phải là quá khứ đều quan trọng với cả hai chúng ta.", Đan Hằng sửa lại lời Nhận, bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào yên tĩnh, mỗi người chỉ biết nhìn vào ly rượu của mình. Sự im lặng kéo dài rất lâu rất lâu, đến khi nhân viên pha chế cũng ghé ngang nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa, hai người mới đứng dậy tự trả tiền phần đồ uống của mình, rồi một trước một sau cùng nhau tản bộ về hướng căn nhà Nhận đang tạm ở trong bốn mươi hai năm qua.

Trên đường đi, Đan Hằng nhớ lại câu chuyện quá khứ. Lúc mới quen nhau trong kiếp của Đan Phong, Ứng Tinh cũng lẽo đẽo theo sau Đan Phong giống như chiếc đuôi thứ hai vậy, về sau hai người đi ngang hàng, Bách Dã tài hoa bậc nhất của Sở Công Nghiệp và Long tôn cao quý Ẩm Nguyệt Quân kề cận bên nhau như hình với bóng, tựa sao sáng và trăng tỏ trên bầu trời cao. Họ sánh bước bên nhau cho đến khi máu và nước mắt đều khô cạn. Một người hồi sinh từ cõi chết trở thành kẻ truy đuổi- Nhận, người còn lại tiến vào vòng luân hồi sau khi bị xoá bỏ ký ức trở thành kẻ bị truy đuổi- Đan Hằng; người truy kẻ trốn đến cuối cùng vẫn đối diện với cái kết lìa xa nhau. Bây giờ đổi lại là cậu đi theo sau Nhận, Đan Hằng không hề cảm thấy có gì bất ổn, trái lại còn có chút vui nhen nhóm trong tim.

Cậu tập trung vào suy nghĩ của riêng mình đến nỗi khi Nhận bất thình lình dừng lại thì cậu cũng đâm sầm vào lưng anh. Nhận quay đầu lại nhìn cậu, Đan Hằng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của anh. Chẳng rõ lần gần đây nhất đèn đường ở trấn Vỏ Đinh này được sửa là khi nào, đèn nhấp nha nhấp nháy khiến nửa khuôn mặt bị tóc mái che khuất của Nhận khi sáng khi tối, khuôn mặt vốn đã không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này càng trở nên u uất, tối tăm. Đan Hằng nghe được một giọng nói không thật lắm, xen lẫn chút mệt mỏi, giống như một tiếng thở dài muộn phiền nhẹ nhàng như lông vũ cọ vào trái tim cậu.

Nhận nói, "Nếu như nhớ lại mọi chuyện sớm chút thì có phải tốt hơn không."

Đan Hằng hiểu ý Nhận muốn nói là gì. Nếu như cậu có thể nhớ lại mọi chuyện sớm hơn một chút, nhất là trước khi chấm dứt kiếp trước, có lẽ họ sẽ có thời gian ngồi xuống cạnh nhau để giải quyết thù hận năm xưa, hoặc bộc bạch hết những tình cảm không tên đang chất chứa trong lòng; được như vậy thì đã không có cảnh một người bước vào luân hồi trong hối hận, một người ôm mối hận thù ở lại chờ đợi không biết đến khi nào. Nếu như cậu có thể nhớ lại mọi chuyện sớm hơn chút, trước khi chuyến du hành cùng nhau trong vũ trụ vô tận bắt đầu, có lẽ họ sẽ đủ thời gian nghĩ cách giúp cậu tái sinh hoàn toàn, để sự chờ đợi về sau cho ra kết quả càng thêm mỹ mãn. Thế nhưng ký ức của cậu đã khôi phục quá trễ, vận mệnh sớm an bài cho sự trùng phùng hôm nay phải là cuộc hẹn đến muộn, biến viễn cảnh đẹp đẽ trở thành ảo mộng tan biến, biến khổ đau suốt năm tháng qua thành một thảm kịch vừa bi vừa hài. Lý trí và cảm xúc giằng xé trong nội tâm mỗi người, để lại một khoảng lặng tưởng như kéo dài vô tận không ai lên tiếng phá vỡ.

"Nhưng tôi cảm thấy có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội."

Đan Hằng chần chừ nắm lấy tay Nhận, cảm nhận được ngón tay trong lòng bàn tay cậu khẽ nhúc nhích nhưng không hề rút lại, cậu thấp thỏm vui mừng "Những điều mà trước đây chúng ta vẫn chưa nói với nhau, bây giờ anh có thể nói với tôi", Đan Hằng nói rất nhanh, như thể sợ Nhận hối hận "Hoặc từ từ cũng được, những chuyện hiểu lầm trước đây chưa giải thích cũng vậy, năm tháng sau này chúng ta có thể chậm rãi nói cho nhau nghe."

Tuổi thọ trung bình của tộc Vidyadhara là mấy trăm năm, thời gian qua đối với cậu còn chưa đến một phần mười, càng miễn bàn đến chuyện Nhận trường sinh bất tử; hai người họ vẫn còn cơ hội. Đan Hằng chỉ mới trải qua bốn mươi hai năm ở thế giới này, tìm được Nhận rồi, cậu còn có thêm rất nhiều lần bốn mươi hai năm nữa để bù đắp những tiếc nuối của hai người, cho đến khi đạt ngưỡng của tuổi thọ để rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không còn tái sinh nữa. Và trước khi bóng tối nuốt chửng cậu, cậu sẽ giúp Nhận có được cái chết anh hằng khao khát.

Nhận nhìn đôi mắt màu lục của người trước mặt, trầm ngâm không nói gì.

Đôi mắt này là sự si mê của anh kiếp trước, là oán giận vào nhiều năm về trước và là phút do dự của anh lúc này; giữa dòng giao hỗn loạn của cảm xúc lòng anh nó tạo ra một nút thắt kéo mọi thứ chìm xuống nặng nề, khiến anh không biết mình nên nói gì mới phải. Như loại rượu trái cây ủ nồng đang dần lên men sẽ có bong bóng khí tí hon nổi lên bề mặt, tâm tình hỗn loạn dù anh có cố kìm nén vẫn sẽ xuất hiện những dao động nho nhỏ; Nhận nghe thấy chính mình thở dài một hơi tiếc nuối trước vở hài kịch của số phận đã biến họ thành những diễn viên hề hước, ngớ ngẩn. Chờ Đan Hằng nói xong, anh ngẫm một lát mới hỏi cậu, "Vậy sắp tới định đi đâu?"

Anh nhìn thấy trên gương mặt nhợt nhạt của Đan Hằng bỗng chốc rộ lên một nụ cười, hai má cậu ửng lên. "Hay chúng ta đi Screwllum xem Máy sai lệch hành tinh đi? Lần trước đi ngang qua chẳng phải anh bảo tôi chỉ có thể ngồi trên phi thuyền ngắm thôi không được đi xuống, lần này tôi đã hỏi Dr. Screwllum rồi, anh ấy nói sau khi tôi được điều trị khoẻ mạnh có thể đi xuống dưới mà không cần đeo mặt nạ bảo hộ. Cơ mà trước khi đến Screwllum chúng ta quay lại Thalassa được không, tôi tính ngày hết cả rồi, Lễ Thần giáng thế lại sắp đến đó. Lễ hội lần này tôi vẫn muốn được trải qua cùng với anh."

Hai mắt Đan Hằng sáng rực, khiến Nhận nhớ về ánh sao phản chiếu trên mặt nước biển; thế là anh nói, được, thế thì chúng ta cùng nhau đi. Trên đường đi đến đấy cả hai có thể trò chuyện với nhau, kể về khoảng thời gian chia tay ngăn cách, hoặc kể về những chuyến đi mà cậu đã đi suốt bốn mươi hai năm qua không có anh bên cạnh. "Thế tại sao không nói về khoảng thời gian qua anh làm gì ở Talia?", Đan Hằng hỏi ngược lại Nhận, anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời cụt lủn rằng là vì anh thấy chẳng có gì để nói, suốt ngày chỉ biết sửa chữa máy móc đầy tẻ nhạt mà thôi. Vả lại mấy cái chuyện máy móc này cậu đâu hiểu, từ hồi còn là Đan Phong thì anh giảng lý thuyết cho nghe đã nghe không vào đầu.

"Vậy bây giờ anh dạy tôi là được mà, tôi sẽ học được.", Đan Hằng không chịu thua "Giống như lần trước anh dạy tôi cách mặc bộ cánh bay ở Salsotto đó". Nhận đột nhiên nghĩ đến thành phố hứng chịu cảnh nội chiến tàn phá kia, có lẽ lúc này pháo đài quan sát cũng không còn; lòng anh bỗng có chút mất mát. Anh nhìn Đan Hằng, chậm rãi đồng ý như một lời tuyên thệ trịnh trọng "Được, tôi dạy cậu, nhưng phải chờ hai ta nói hết những chuyện cần nói đi đã."

Trong lúc thu dọn hành lý để chuẩn bị rời đi, Nhận nhớ lại lời tiên tri như một món quà chia tay mà Elio đã dành tặng anh, nói rằng dù anh không thể thoát khỏi được lời nguyền của số phận nhưng rồi anh vẫn sẽ có được thứ mình muốn. Anh ngẫm một lúc, nhận ra sự thật đúng như những gì Elio nói; "Chỉ có Đan Hằng mới đem lại cho anh được cái chết thực sự". Nói là thế nhưng có một số việc cuối cùng đã xảy ra khác với suy nghĩ ban đầu của Nhận. Đối với anh giờ đây cái chết không còn là vì hận thù, hay sợ hãi, hay một thứ gì đó phức tạp hơn. Anh như quay lại khoảnh khắc hai người ngồi cạnh bên nhau trong quán rượu, tìm cách gỡ bỏ hiềm khích và khúc mắc thù hận trong lòng nhau; có lẽ bọn họ không còn xác định được rốt cuộc đối phương là người mình yêu hay người mình hận nữa rồi...

Thế nên mới nói, vận mệnh đúng là một vở hài kịch hoang đường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro