Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng nhìn người trước mắt một cái, không nói gì, chỉ lẳng lặng bước qua. Blade nhìn thấy vậy nhưng không bỏ cuộc, cậu vội chụp tay anh lại.

"Xin anh hãy đồng ý yêu cầu của em."

Dan Heng liếc mắt nhìn người kia, một lúc sau mới chậm chạp mở miệng, "Yêu cầu này thật sự quá khó với tôi, cậu nên tìm người khác thì hơn."

Blade vẫn lắc đầu như cũ, ánh mắt nhìn Dan Heng không rời đi giây phút nào như để có thể nắm bắt được một chút lơ đãng trong anh.

Thật ra Dan Heng cũng có tình cảm với Blade, từ hồi cả hai học lớp 10 Dan Heng đã nhận ra phần tình cảm không được cho phép này.

Cả hai là anh em.

Tuy không phải là anh em ruột nhưng cũng là anh em trên danh nghĩa, bố mẹ của cả hai đã kết hôn với nhau được 5 năm rồi.

Nghĩ đến đó, Dan Heng khẽ nhíu chặt mày, anh nhanh chóng gạt tay của Blade ra, lời nói càng ngày càng lạnh lùng.

"Blade, cậu nên biết chúng ta là anh em."

Blade bật cười như nghe thấy một câu chuyện hài, "Là anh em gì chứ, chúng ta có cùng dòng máu à?"

Jing Yuan đứng bên cạnh cả hai nãy giờ không lên tiếng, nhận ra bầu không khí bắt đầu căng thẳng liền vội vàng chen vào giữa cả hai, gương mặt buồn ngủ khó lắm mới có dịp nghiêm túc.

"Thôi đi, ở đây là nơi nào? Là trường học đấy!"

Nói rồi Jing Yuan nhìn về phía Blade, cố gắng làm cho cảm xúc cậu hòa hoãn hơn,"Còn anh, anh buông tay anh Dan Heng ra trước, chắc anh cũng biết người nhà sắp đến đây nhỉ? Anh đừng cố gây ra thêm rắc rối nữa."

Nghe Jing Yuan nói vậy Blade mới thôi nắm tay Dan Heng, cậu liếc Jing Yuan rồi chậm rãi nhún vai như không có chuyện gì, "Chú mày chỉ biết phá đám người khác."

Thấy Blade cuối cùng cũng làm dịu lại cảm xúc, Dan Heng và Jing Yuan đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cả hai liếc nhìn nhau nhưng không nói gì.

Đúng lúc này có một chiếc xe ô tô màu đen đậu ngay ngắn trước cổng trường. Cả ba thấy chiếc xe này liền nghiêm túc hẳn lên.

Cửa xe ô tô mở ra, một đôi chân mang giày cao gót liền xuất hiện trong tầm mắt của cả ba. Dan Heng thờ ơ nhìn đôi giày màu đỏ rực rỡ của người mới đến, ánh mắt của anh vẫn không có chút dao động nào khi gặp lại mẹ của mình sau ngần ấy thời gian.

Blade thì ngược lại, người vừa nãy còn âm u oán khí giờ đây hai mắt đã sáng như sao, vội vàng kêu thành tiếng, "Mẹ ơi!"

Cứ như cún con bám mẹ vậy, Dan Heng thầm nghĩ.

Jing Yuan thì nở một nụ cười tiêu chuẩn đứng bên cạnh Dan Heng, khe khẽ gật đầu với bà, "Con chào dì ạ, lâu rồi mới gặp lại dì."

Dan Heng chỉ gật đầu một cái cho có lệ, khóe mắt không tự chủ nhìn đến con cún bự bên cạnh mình, trong đầu thầm hy vọng tên này không làm gì quá quắt trước mặt mẹ.

Người vừa đến khẽ mỉm cười, bắt đầu hỏi thăm tình hình của cả ba, "Cả ba con dạo này sống tốt chứ? Đi công tác đúng là mệt thật đấy."

Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, bà lại bắt đầu kể lể chuyến đi công tác đầy nặng nhọc của mình, kể hăng say đến mức thiếu chút nữa lại quăng luôn đôi giày cao gót đắt tiền mà rất nhiều người phụ nữ mơ ước. Cả ba cùng im lặng lắng nghe, Blade lâu lâu sẽ xen vào ít câu để mẹ mình không nhàm chán.

Jing Yuan sau khi chào hỏi liền trở về bộ dạng không đáng tin như ban đầu, vừa ngáp vừa lẳng lặng theo sau cả hai, đôi lúc còn không quên chờ Dan Heng đi cùng, tay vươn ra chờ anh nắm lấy.
Dan Heng thấy vậy cũng thuận theo, đưa bàn tay lành lạnh của mình nắm lấy tay của hắn, nắm chặt nhất có thể như sợ có người sẽ tách cả hai ra.

Jing Yuan nhận ra tay của Dan Heng đang không ngừng run rẩy, hắn khe khẽ thở hắt ra, nhỏ giọng bên tai Dan Heng, "Cô chưa thấy gì đâu nên anh đừng lo lắng quá."

Dan Heng qua loa gật đầu, gương mặt lạnh băng vẫn không biểu hiện ra sự lo lắng trong lòng mình.

Mẹ của Dan Heng quay đầu lại nhìn thấy một màn này, trên môi liền xuất hiện một nụ cười thật lòng, "Ây da, đôi chồng chồng lại không biết xấu hổ rồi."

Blade chỉ nhìn chằm chằm hai người mà không nói, đôi mắt đã trở nên sâu thẳm không thấy đáy, trên môi cũng bắt đầu xuất hiện nụ cười, nhưng là nụ cười nhạt nhẽo không nói nên lời.

Dan Heng không chịu nổi ánh mắt của Blade, anh vội lảng tránh đi tầm mắt nóng rực ấy, sau lưng đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, gió thổi qua luồn vào chiếc áo phong phanh làm anh cảm thấy ngày một lạnh hơn.

"Chỉ là lâu rồi hai tụi con không nắm tay thôi ạ."

Dan Heng bâng quơ nói.

Về đến nhà, Dan Heng liền nhịn không được nằm vật ra giường, đây là một hành vi mà anh nghĩ cả đời cũng sẽ không làm. Nhưng mà khi nhớ đến ánh mắt của Blade chiều nay, anh không thể nào bình tĩnh được nổi.

Mong là em ấy sẽ không làm gì.

Dan Heng nghĩ, vì anh không muốn làm mọi chuyện trở nên rùm beng hơn, còn có thể liên lụy đến Jing Yuan nữa. Mặc dù Jing Yuan đã chắc chắn rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng với bản tính không muốn mắc nợ ai của Dan Heng làm anh trở nên rất khó xử.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng đột ngột bị mở từ bên ngoài, ánh sáng từ đèn trần làm chói mắt Dan Heng, anh biết thừa là ai mở cửa phòng nhưng lại cố tình như không biết, "Mẹ làm gì vậy ạ, phải gõ cửa trước chứ."

Blade đứng ngoài không lên tiếng, chỉ muốn thông qua chút ánh sáng đang len lỏi vào phòng để nhìn thật kĩ gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mộng xuân nồng nàn, khó cưỡng vào mỗi buổi đêm của mình. Cậu mãi không lên tiếng làm cho Dan Heng cũng căng thẳng không thôi, anh cố ý bật dậy thật mạnh, giả vờ như mới biết người vào phòng là Blade chứ không phải mẹ.

"Em vào đây làm gì?" Dan Heng mặt không đổi sắc hỏi

Blade hất mặt ra bên ngoài, giọng điệu không còn cà lơ phất phơ như bình thường, "Anh không biết đói à, ra ăn cơm thôi."

Blade nhắc Dan Heng mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình không ăn được gì nhiều, buổi sáng chỉ lấy đại một hộp sữa bỏ vào cặp, Blade bảo lấy thêm một chút bánh mì thì lại không chịu. Cũng không ngờ là vừa đặt chân tới trường đã không biết bao nhiêu công việc chất đống đang chờ anh xử lí.

Dan Heng không biểu hiện gì ra mặt nhưng bên trong anh đã bắt đầu lăn lộn vì quá đói, sau khi có lời nhắc nhở của Blade thì anh cũng nhận ra rằng bụng mình bắt đầu cồn cào, sôi ùng ục cả lên.

Một bữa ăn tối cứ thế trôi qua, Blade luôn tìm cách pha trò trên bàn ăn để mẹ và Dan Heng nói nhiều hơn. Nhưng tiếc là chỉ có mẹ hùa theo cậu, còn Dan Heng một mực gắp đồ ăn trên bàn và cúi đầu ăn như không nghe thấy gì, một nụ cười nhếch cũng không thèm cho cậu. Blade thấy thế liền không vui cả một buổi tối, thậm chí Dan Heng qua phòng mượn bút cũng giận dỗi không đưa.

Dan Heng ngơ ngác, chỉ có thể qua phòng mẹ mượn bút để làm bài tập. Ai dè hành động này làm Blade càng trở nên giận dỗi hơn, cứ như một đứa trẻ lên ba không được thưởng kẹo ngọt vậy.

Nhưng mọi người đều biết Blade sẽ không thể nào giận dỗi Dan Heng quá mười phút. Bình thường cu cậu sẽ tìm mọi cách bào chữa cho những hành động của Dan Heng rồi tự nhiên làm hòa với anh, cứ thế cuộc chiến tranh lạnh từ một phía chấm dứt không đầu không đuôi, ngay cả người trong cuộc còn lại còn không hề hay biết gì.

Thế là tối đó Blade lại mặt dày nhào lên giường của Dan Heng, hít hà hương thơm nhàn nhạt trên ga giường của anh.
Dan Heng ngồi trên bàn học thấy vậy chỉ vô cảm nói, "Cậu cút về giường của cậu đi."

Blade lại không như mong muốn mà chất vấn sang việc lông gà vỏ tỏi khác, "Đúng là chỉ có ở trước mặt mẹ anh mới chịu gọi em là em trai nhỉ."

Dan Heng vẫn chăm chú viết bài của mình, giọng nói vẫn không hề phập phồng, "Nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ qua ở nhờ nhà Jing Yuan."

Blade không chịu thua phản bác lại, "Nếu anh cứ như vậy thì em sẽ mách mẹ cho xem."

Blade không nói mách mẹ chuyện gì nhưng Dan Heng nghe hiểu, anh thở dài rồi lại hít vào một hơi thật sâu, gương mặt lạnh lùng đã xuất hiện một chút mệt mỏi, "Tôi cần nghỉ ngơi Blade à, cậu không thể cứ mãi trẻ con như vậy được."

"Em là trẻ con mà không phải sao, em còn chưa được 18 tuổi đâu đấy."

Blade nói đúng, cậu chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi, nhưng trong mắt Dan Heng mười bảy hay mười tám gì cũng nên biết cách cư xử sao cho đúng đắn rồi chứ không phải như Blade hiện tại, có gì không vừa ý liền cứ như con nít không được dạy dỗ, hết khóc lóc la lối thì lại là nằm ăn vạ với anh.

Dan Heng nhìm chằm chằm vào quyển vở trước mắt, giọng điệu chỉ còn lại sự bình tĩnh muôn thuở, "Tôi qua nhà Jing Yuan đây, đêm nay tôi sẽ không về đâu."

Vì giọng điệu quá nghiêm túc của anh mà Blade cũng căng mặt lên, hơi thở đã bắt đầu phập phồng, rõ ràng là Blade đã bị Dan Heng chọc tức, "Anh cứ ở lại đây đi, em về phòng của em là được chứ gì. Cấm anh qua nhà thằng chó kia."

Dan Heng chỉ chờ mỗi câu này, anh khẽ thở hắt ra như giải tỏa được gánh nặng, đầu vẫn không thèm nhúc nhích, tay lại bắt đầu viết lách trên quyển vở bài tập.

Trước khi Blade ra khỏi phòng, Dan Heng như nhớ ra được gì đó, anh cuối cùng cũng chịu nhìn cậu em trai của mình, "Lần sau tới trường anh thì phải báo, đừng đột ngột như hôm nay nữa. Anh sẽ khó xử lắm, với cả mỗi lần tan tầm anh đều phải giải quyết chuyện bên hội sinh viên, mỗi lần như vậy rất lâu."

Ý của Dan Heng là không muốn Blade chờ mình nhưng anh cứ vòng vo không chịu nói.

Blade nghe vậy trên mặt liền hí hửng hẳn lên, cậu quay lại, đứng bên cạnh Dan Heng vẫn đang chăm chú làm bài, "Anh là đang lo cho em sao?"

Dan Heng chống cằm nhìn người kia, đôi mắt màu xanh lấp lánh dưới ánh đèn vàng không có một tia gợn sóng, "Suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, cậu nên đi làm việc gì có ích hơn thay vì ở đây nói nhảm với tôi."

Blade bất ngờ trước sự trở mặt của Dan Heng, nhưng rồi lại cười và nghĩ như thế này mới đúng là Dan Heng mà cậu biết. Cậu vừa cười vừa bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên ném một quả bom nổ chậm.

"Mẹ biết chuyện anh và Jing Yuan không phải người yêu từ rất lâu rồi."

Cửa phòng đóng sầm lại cũng là giây phút bàn tay mảnh khảnh khẽ buông bút, gương mặt bình tĩnh quanh năm đã có chút biến hóa nhỏ, hàng lông mày gắt gao nhíu chặt.

Tại sao mẹ lại biết được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro