Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jing Yuan đúng giờ đứng trước cửa nhà Dan Heng, hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa câu được câu không trò chuyện với bé mèo hoang đang núp trong bụi cây gần cửa.

Mẹ Dan Heng đang phơi quần áo trên ban công, vì công việc của mình mà bà có thể nghe rõ những tiếng động nhỏ, bao gồm cả cuộc đối thoại có phần ngốc nghếch của Jing Yuan ngay dưới tầng.

Bà phì cười ra tiếng, chào hỏi Jing Yuan, "Buổi sáng tốt lành nhé. Blade đang ăn sáng ở phòng bếp còn Dan Heng vẫn chưa dậy nên cháu cứ vào nhà trước đi, cửa không khóa đâu."

Quả thật là Dan Heng chưa dậy, không phải là anh ngủ nướng mà là anh chỉ vừa mới chợp mắt được một chút vào rạng sáng. Gương mặt vốn dĩ đã lạnh như băng nay lại thêm sự tái nhợt vì mệt mỏi.

Tối qua sau khi bị Blade hất cho một chậu nước lạnh thì Dan Heng không còn bình tĩnh được như trước nữa, cả đêm cứ lăn qua lộn về trên chiếc giường nhỏ của mình, lúc chợp mắt được một chút thì lại mơ thấy toàn ác mộng mà anh không muốn nhớ lại.

Kết quả là giờ đầu Dan Heng thật sự choáng váng, đôi mắt phải gắng gượng lắm mới hé ra được một chút để nhìn lên trần nhà. Anh có thể nghe thấy tiếng làu bàu của Blade, tiếng trò chuyện rôm rả của mẹ và Jing Yuan ở bên kia cánh cửa nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu mà động đậy.

Dan Heng khẽ nhìn qua đồng hồ treo tường, thấy vẫn còn khá sớm nên lại nhắm mắt, cố gắng làm dịu đi sự mệt mỏi trong mình.

Không biết qua bao lâu anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, không gõ cửa mà tự tiện vào phòng như này thì nhất định chỉ có thể là Blade

Quả nhiên, sau một hồi im lặng thì giọng nói của Blade vang ngay bên tai anh, "Dậy đi anh ơi, mặt trời lên cao lắm rồi đó."

Dan Heng xua tay ý bảo biết rồi, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho Blade nắm chặt lấy nó. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Blade, Dan Heng liền rùng mình tỉnh táo, anh vội vàng hất tay Blade ra, gương mặt bình tĩnh hiếm khi xuất hiện sự hốt hoảng.

"Cậu mới làm cái gì đấy?"

Blade bĩu môi nhìn tay mình đang dần đỏ bừng, gương mặt làm ra vẻ tội nghiệp, "Em chỉ là kêu anh dậy thôi mà."

Dan Heng im lặng một lúc lâu, sau đó liền chỉ cửa phòng đang đóng chặt, "Đi ra ngoài, lần sau đừng có tự tiện nữa."

Có lẽ là do tiếng động lớn nên đã làm cho hai người ở bên ngoài nghe thấy, chưa đầy vài giây thì cửa phòng lại bị mở ra, gương mặt lo lắng của Jing Yuan ló vào nhìn, theo sau là giọng nói đầy trách cứ của mẹ.

"Hai đứa làm cái gì ở trong đó vậy, mới sáng sớm sao lại đi cãi nhau?"

Lồng ngực Dan Heng phập phồng, đôi mắt xanh bắt đầu ngấn nước, gương mặt không hiểu sao bắt đầu đỏ bừng lên.

Jing Yuan thấy vậy liền biết không ổn, vội vàng xông vào phòng trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại, hắn nhẹ nhàng đưa tay kề lên trán Dan Heng, "Anh ấy bị sốt rồi."

Blade nghe xong gương mặt lập tức tối sầm, "Anh bị sốt mà không biết nói một tiếng à?"

Jing Yuan nhíu chặt mày nhìn Blade, "Không phải lúc để cãi nhau đâu, anh đi mua thuốc cho anh ấy đi."

Dan Heng thế nhưng lại rất bình tĩnh, anh ngước lên nhìn mẹ mình, "Mẹ nấu giúp con một ít cháo nhé."

Bà nhìn con trai trước mắt rồi lại nhìn sang hai thằng nhóc xoắn xuýt đứng bên cạnh, không hiểu sao lại thấy có chút muốn cười, "Được, hôm nay con xin nghỉ một buổi đi, đừng xem thường bệnh của mình."

Đúng là Dan Heng có ý xem thường cơn sốt bất chợt này thật, và cũng không muốn nghỉ học cho lắm. Nhưng nhìn hai đôi mắt long lanh như một cún, một mèo của hai nhóc tì bé hơn mình, Dan Heng chỉ có thể thở dài chấp nhận.

Sau khi xong xuôi giao phó công việc, ai làm việc của người đó thì căn phòng liền trở về yên tĩnh, Jing Yuan ngồi lên giường và nhìn Dan Heng chăm chú, "Có chuyện gì sao ạ?"

Dan Heng hết lắc rồi lại gật đầu, "Không chắc nữa, Blade bảo mẹ đã biết chuyện mình đóng kịch."

Jing Yuan khoanh tay suy nghĩ, gương mặt hiếm hoi hiện ra vẻ nghiêm túc, "Có thể là anh ấy cố tình nói vậy cũng nên. Em thấy anh ấy sắp không chịu nổi rồi."

Dan Heng đồng ý, gương mặt càng ngày càng tái nhợt, "Anh chỉ mong là chưa tới lúc."

Jing Yuan không biết làm thế nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Dan Heng xem như an ủi, lựa chọn im lặng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Mặt trời càng ngày càng nhô cao, Jing Yuan cùng Blade đi học như bình thường. Mặc dù cả hai đang đi chung với nhau nhưng lại cứ như hai người xa lạ không thân không quen. Một người vừa đi vừa bấm điện thoại, người còn lại thì vừa đi vừa ngáp, tiện thể ngắm những chú chim bay lướt qua trên bầu trời.

Mãi một lúc lâu sau Blade mới chịu nhét điện thoại vào cặp, giọng điệu không mấy thân thiện nói với Jing Yuan, "Chú mày đừng hòng cướp Dan Heng của anh."

Jing Yuan không quan tâm nhún vai, "Tiếc thật đó, anh ấy bây giờ là người yêu của em."

"Là người yêu trên danh nghĩa mà thôi." Blade cười khẩy.

Jing Yuan im lặng sải bước, đầu không thèm quay lại nhìn Blade, "Nhưng chắc chắn một điều là Dan Heng sẽ không bao giờ thích anh."

Câu nói này vừa nói ra liền không thể cứu vãn được tình hình nữa. Blade nghiến răng nghiến lợi nhào thẳng lên lưng Jing Yuan, tay đấm chân đá túi bụi vào người hắn. Jing Yuan ngược lại rất bình tĩnh, chỉ với một vài động tác nhỏ đã đẩy được Blade rời khỏi lưng mình.

"Anh ấy đang bị bệnh, nếu anh cứ nháo nhào gây chuyện thì anh ấy sẽ buồn đấy."

Blade vội bật người dậy, nụ cười vẫn thiếu đánh như trước kia, "Mày còn dám mách lẻo với anh ấy."

Jing Yuan thờ ơ nhìn Blade, gương mặt điển trai lại bắt đầu lộ vẻ nghiêm túc như ông cụ non, " Anh có thể thử xem, anh Dan Heng chắc chắn sẽ bênh vực em."

Thế là từ cùng nhau đi học thành chặng đường đánh nhau để đi học. Không ai chịu nhường ai khiến cho người già, người lớn hay trẻ con trên đường đi ngang qua cũng phái ngoái lại nhìn cuộc ẩu đả vớ vẩn này. Hơn hết nữa, hai nhân vật chính trong cuộc ẩu đả này rất đẹp trai, thực sự đã thu hút rất nhiều nữ sinh trên đường.

Nói đi nói lại thì cả hai không ai dám ra tay mạnh với đối phương cả, đây chỉ là hình thức sống chung không thể thiếu giữa hai người thôi. Dan Heng cũng đã quá quen đến mức mỗi lần hai nhóc tì này xảy ra cãi nhau đều không thèm xen vào, chỉ thờ ơ trở thành người ngoài cuộc trong suốt.

Mỗi lần như vậy cả hai đều lần lượt đi cáo trạng với Dan Heng, khóc lóc kể lể rất xấu xí để cố giành lấy phần thắng về mình. Dan Heng rất đau đầu với tính cách trẻ con này của cả hai, nhưng nếu không phân thắng bại rõ ràng thì hai người lại lao vào cắn xé nhau tiếp.

Tất nhiên phần thắng luôn nghiêng về phía Jing Yuan.

Rốt cục vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà cả hai đã đi trễ, đã thế còn bị thầy giám thị bắt gặp trong lúc đang đi vòng quanh sân trường. Thầy nhanh chóng đưa cho mỗi người một cây chổi, không cho phép phản kháng mà phạt quét một vòng lớn sân trường.

Sân trường hôm đó đặc biệt ồn ào, có tiếng cười đùa cũng như có tiếng cãi vã của hai chàng trai mới lớn, theo sau là tiếng quát tháo của thầy giám thị già nua. Học sinh ngồi ở trong lớp đều nghe rõ mồn một, có nhiều người còn ló đầu ra khỏi cửa sổ để hóng trò vui bị thầy cô gõ đầu mới chịu nghiêm túc học hành trở lại.

Bên phía Dan Heng thì yên ắng hơn nhiều, anh cảm thấy bản thân như là lão già đang dưỡng sức trên giường bệnh. Nhưng quyết định nghỉ học này lại có chỗ lợi là không phải tránh đông né tây Blade, không phải diễn kịch tình cảm, cũng không cần phải chịu đựng ánh mắt của mẹ mình làm cho anh có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc đang rối bời.

Anh ngẩn ngơ nhìn trần nhà thật lâu mà không sao đi vào giấc được, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ lung tung, nó bắt đầu có dấu hiệu tua ngược thời gian. Ngay lúc còn đang thả hồn trên mây thì cửa phòng Dan Heng vang lên tiếng gõ cửa, điều đó làm anh bừng tỉnh đúng lúc.

"Mẹ vào đi ạ."

Người phụ nữ mở cửa bước vào, trên tay cầm một cốc nước cam vừa mới được vắt xong, gương mặt tươi cười nhìn Dan Heng, "Con uống đi."

Dan Heng đưa tay nhận lấy, lúc này anh mới nhận ra tay mình đang phát run, cả gương mặt anh tối sầm đi, "Con cảm ơn mẹ."

Cả căn phòng liền rơi vào im lặng, chẳng biết qua bao lâu Dan Heng mới khàn giọng, "Mẹ không đi làm sao ạ?"

Bà nhìn Dan Heng thật lâu sau mới lên tiếng, "Mẹ muốn ở nhà một ngày để chăm sóc cho Blade và con. Mẹ đi cũng lâu lắm rồi nên rất nhớ hai đứa."

Dan Heng mím môi, "Tụi con đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân."

Mẹ Dan Heng lắc đầu, gương mặt hiếm khi hiện vẻ mệt mỏi đúng với lứa tuổi, "Là do mẹ không quan tâm đến cảm nhận của hai đứa trước kia , bây giờ chỉ có thể làm cách này lòng mẹ mới cảm thấy yên ổn phần nào. Con hiểu ý mẹ nói chứ?"

Dan Heng vội ngắt lời, gương mặt tái nhợt không còn sức sống, "Con hiểu và xin mẹ đừng nhắc chuyện trước đây nữa, đã qua lâu lắm rồi."

Cuộc trò chuyện đến đấy là chấm dứt, Dan Heng lại chui vào chăn núp như một chú rùa trốn vào mai của mình. Nằm lâu anh cũng dần đi vào giấc ngủ, lần này không còn cơn ác mộng nào quấy rầy anh nữa.

Mẹ Dan Heng sau khi đóng cửa phòng thì lại không lập tức rời đi, bà dựa lưng vào cửa, đưa mắt nhìn mọi ngóc ngách trong nhà. Trong đầu bà giờ đây lại tuôn trào những hình ảnh hạnh phúc một nhà bốn người trước kia, nhưng khi bà chớp mắt thì nó lại tan biến đi một cách dễ dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nước mắt của người mẹ lại không kiềm được mà lăn dài trên má.

Mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.

Đã quá muộn rồi.

Mối quan hệ này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro