Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dan Heng mở mắt thêm lần nữa thì căn phòng đã chìm vào sắc cam của ánh hoàng hôn, ngẩn ngơ một hồi anh mới nhớ ra mình đang ở nhà. Không hiểu sao lại có cảm giác yên bình hiếm lạ.

Cơ thể sau khi trải qua một giấc ngủ dài đã có thêm vài phần sức lực. Dan Heng làm vài động tác giãn gân cốt ngay trên giường, tiếng răng rắc vang lên làm ai nghe thấy cũng phải xuýt xoa nhưng chính bản thân anh lại cảm thấy tinh thần khỏe khoắn hơn nhiều.

Rèm cửa sổ bị kéo ra ngay sau đó, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn khung cảnh hoàng hôn đầy đẹp đẽ ở bên ngoài, bóng lưng thẳng tắp ấy thế mà lại hiện ra chút cô đơn và mệt mỏi.

Lúc Blade mở cửa phòng thì đúng lúc bắt gặp cảnh này, có chút thất thần xen lẫn hốt hoảng, cậu vội vàng đi đến bên cạnh anh trai mình, "Anh đã khỏe hơn chút nào chưa? Sao lại xuống giường rồi?"

Dan Heng thở dài một hơi, liếc nhìn Blade như thể hết cách, "Đã bảo cậu đừng có tự tiện vào phòng người khác rồi mà."

Blade nghe thấy chất giọng khàn khàn của Dan Heng liền nhíu mày, cậu vội khoanh tay lại như để giảng hòa, đồng thời cũng dùng giọng điệu dễ nghe nhất của mình để xuống nước với anh, "Em xin lỗi, em xin lỗi. Lần sau em nhất định sẽ gõ cửa. Còn bây giờ thì anh nên lên giường và nghỉ ngơi cho khỏe hẳn thì hơn."

Cậu chàng xin lỗi rất chân thành làm Dan Heng không kịp thích ứng, anh hắng giọng để giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể, "Chú ý là được."

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ của thủy tinh làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Blade nhanh nhẹn chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì, trước khi đi còn không quên dặn anh mình đi đứng cẩn thận vì sàn nhà mới được lau.

Dan Heng gật đầu xem như đã nghe, sau đó cũng đi theo đến tận nhà bếp để xem mẹ mình có bị thương không. Chưa kịp đi qua phòng khách thì anh đã nghe thấy tiếng trách móc của Blade và tiếng xin lỗi đầy áy náy của mẹ mình.

"Đừng nói nữa, lần sau mẹ sẽ chú ý hơn mà."

Blade vẫn không yên tâm nổi, "Con nhớ lần nào về nhà mẹ cũng không làm rớt cái này thì chính là làm rớt cái khác. Thế mà mẹ còn bảo lần sau nữa ạ!?"

Dan Heng đi đến vội vàng tách hai người ra, có chút đau đầu nhìn Blade, "Mẹ không sao là được rồi, đừng to tiếng nữa."

Sau đó lại quay sang nhìn mẹ mình, gương mặt nghiêm túc như thể tuyên bố một điều gì đó rất trịnh trọng, "Blade nói cũng đúng đấy mẹ, không được có lần sau đâu."

Người phụ nữ nhìn hai đứa con trai của mình trước mặt không hiểu sao hốc mắt lại hơi cay cay, giọng bà khàn đặc hẳn đi, "Được, sẽ không có lần sau."

Mới nãy vì có chút nóng giận mà Blade đã to tiếng với mẹ mình, giờ phút này cậu chàng có chút hối hận, càng hối hận hơn khi thấy đôi mắt mẹ đỏ bừng.

Dan Heng vội rút một ít khăn giấy đưa cho bà, cũng không quên dạy dỗ em trai mình, "Em cũng không được có lần sau, để anh nghe thấy em to tiếng một lần với mẹ nữa thì cút ra khỏi nhà."

Blade gật đầu như giã tỏi, cố gắng làm cho gương mặt của mình trông đáng yêu nhất có thể để lấy lòng hai người lớn trước mặt. Mỗi lần phạm phải lỗi sai gì Blade đều xài chiêu thức này, Dan Heng đã sớm có thể chống cự được nhưng mẹ anh thì chưa chắc. Bà vẫn mắc bẫy của cu cậu dù cho đã qua bao nhiêu năm tháng, ngần ấy thời gian cũng đủ để từ một nhóc tì trưởng thành thành một cậu học sinh cấp ba cao lớn.

Dan Heng đưa tay đẩy mặt Blade qua một bên, không thèm đếm xỉa tới cậu mà nhìn một lượt quanh nhà bếp. Anh thấy nồi thịt kho đang bốc hơi ùng ục như đang mạnh mẽ biểu tình.

"Đi qua tắt bếp đi em trai."

Sau khi có sự giúp đỡ của hai người thì bữa ăn tối cuối cùng cũng được chuẩn bị xong. Một nhà ba người quây quần bên bàn ăn cùng với ánh đèn vàng trên trần rọi xuống làm cho khung cảnh trở nên đặc biệt ấm áp.

Blade vẫn là người nói chuyện nhiều nhất trên bàn ăn vì được mẹ phụ họa theo rất nhiệt tình, Dan Heng ngồi bên cạnh lắng nghe, lâu lâu lại phải kìm hãm Blade vì cu cậu có những cảm xúc quá đà không cách nào kiểm soát được.

Ngay lúc đôi đũa của Blade xém chút nữa lại rớt xuống sàn lần thứ ba thì cũng là lúc Dan Heng hết chịu nổi mà phải lên tiếng, "Em bớt loi nhoi đi có được không hả?"

Blade bĩu môi ra vẻ mình không cố ý, "Em chỉ là muốn làm cho anh và mẹ vui thôi mà."

Dan Heng không còn lời gì để nói, chỉ có thể cong ngón tay lại và gõ một cái không nặng không nhẹ vào đầu Blade xem như dạy dỗ. Người phụ nữ ngồi bên cạnh thấy hành động này thì lập tức tròn mắt ngạc nhiên, không riêng gì mẹ mình, Blade cũng không ngờ Dan Heng sẽ làm ra hành động như vậy.

"Lo ăn đi, tối nay phạt em rửa chén. Không cho phép trốn việc."

Blade nào có nghĩ tới chuyện than vãn, kì kèo với anh, mà lúc này đây đầu óc như đang bay ở trên chín tầng mây. Sau khi hoàn hồn thì lại bắt đầu ăn cho xong phần cơm của mình nhưng rõ ràng lần này tốc độ ăn của cậu nhanh hơn trước rất nhiều.

Mẹ Dan Heng cũng biểu hiện rất kì lạ. Gương mặt của bà có chút hoảng hốt, rồi từ hoảng hốt lại chuyển qua nhẹ nhõm, đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên và còn ngân ngấn nước.

Dan Heng cố tình không thấy ánh mắt của mẹ mình, có chút hối hận và muốn đánh bản thân vào mấy phút trước. Anh vẫn chẳng thể nào hiểu được bản thân vừa rồi thật sự là muốn làm gì.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Không khí trên bàn ăn từ hài hòa dần chuyển sang có chút khó xử và cứng nhắc. Cả ba người đều ăn ý không nói gì nữa mà tiếp tục bữa ăn của mình.

Trong lúc ngẩn ngơ thì Dan Heng lại theo thói quen nhìn Blade rồi lại quay qua nhìn mẹ mình, cảm giác như được quay lại mấy năm trước ngày càng rõ rệt. Cũng là ngôi nhà này, cũng là dưới ánh đèn này, cũng là những câu chuyện được cho là hấp dẫn của em trai, ngồi bên cạnh còn có cả bố và mẹ mình. Nhưng tiếc thay một nhà bốn người giờ lại thiếu bóng một người.

Sau khi cơm nước xong xuôi Dan Heng liền đi dạo quanh nhà một chút để tiêu cơm, kiêm thêm cả việc giám sát Blade rửa chén bát. Nhìn cậu chàng cao lớn đứng co ro trong nhà bếp làm Dan Heng rất muốn cười nhưng bên ngoài anh vẫn giả vờ nghiêm túc săm soi từng cái chén, cái bát mà Blade đã rửa qua.

"Cậu có thật sự biết rửa chén không đấy?"

"Cái này rửa chưa sạch, tôi còn thấy cả bọt xà bông đây này."

Blade rất kiên nhẫn nghe Dan Heng phàn nàn, thậm chí cậu còn cười tít cả mắt trông rất thích thú, "Anh cứ nói đi ạ, em sẽ sửa sai mà."

Lâu lắm rồi mới có dịp hai anh em ở chung với nhau thân mật như vậy, Blade vui còn không hết chứ nói gì là cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Dan Heng thì ngược lại, người này không biết suy nghĩ của Blade nên cho rằng cậu lại tính giở trò gì đó để chọc tức anh.

Trong lúc nhìn Blade rửa chén đến mất tập trung, thậm chí còn có cơn buồn ngủ kéo tới bất chợt thì Dan Heng cảm thấy có chút lành lạnh bên má, cùng với hương thơm thoang thoảng của lá chanh.

Rõ ràng là mùi của nước rửa chén.

Anh nghĩ vậy thì liền choàng tỉnh, không biết từ lúc nào Blade đã rửa xong chén bát. Cậu cứ đứng đực ra lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt màu đỏ như chất chứa cả một biển lửa, Dan Heng có thể nhìn ra được khát vọng trong đôi mắt đó.

Anh có chút hoảng hốt, giọng nói không hiểu sao lại khản đặc đi, "Rửa xong rồi sao?"

Sau đó anh liền gạt tay của Blade ra khỏi mặt mình.

Blade chỉ gật đầu mà không lên tiếng, thuận lợi bắt lại bàn tay mảnh khảnh của Dan Heng, cậu đột ngột kéo anh bước về phía mình.

Dan Heng theo quán tính liền ngã nhào vào lồng ngực của Blade, gương mặt mới nãy còn hồng hào thì giờ đây lại tái nhợt đi trông thấy. Anh vội vàng lắc đầu với Blade, cùng theo đó là cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của em mình.

Blade hết cách, chỉ có thể thấp giọng dỗ dành Dan Heng, "Mẹ đi dạo rồi nên anh đừng lo nữa. Nếu có mẹ ở đây thì em đã không làm gì anh rồi."

Dan Heng trừng mắt nhìn Blade, rốt cục cũng tìm về giọng nói của mình, "Tôi còn không hiểu cậu sao? Có mẹ thì cậu vẫn sẽ làm như này mà thôi."

Blade cười khì khì, nói thế nào cũng không chịu buông Dan Heng ra. Chỉ trách anh lớn hơn cậu hai tuổi nhưng về chiều cao và sức lực lại kém hơn cậu gấp đôi. Anh đành phải chấp nhận sự thật và thôi không vùng vẫy nữa, thậm chí có chút hoài niệm cái ôm này.

Bên ngoài có tiếng trẻ con đi dạo nô đùa, có tiếng xe cộ qua lại bóp còi inh ỏi, nhưng những tiếng ồn đó lại không cách nào lọt vào tai của hai người đang đứng trong căn bếp nhỏ hẹp. Không ai nói với ai câu nào, cũng như cảm nhận được trong không khí thế mà lại có hương thơm của hạnh phúc.

Dan Heng biết bản thân mình không nên như vậy, phải nhanh chóng tách ra, nhưng anh vẫn không kìm được cố níu lấy sự ấm áp ngắn ngủi này. Cánh tay hết đưa lên rồi lại thả xuống, đôi môi anh mím chặt thành một đường thẳng tắp, có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng.

Tiếng tim đập hòa chung vào một nhịp khiến Dan Heng bắt đầu có chút lơ đãng, Blade thấy thế liền nhân cơ hội hôn một cái thật vang vào má anh.

Tiếng "chụt" đó như thức tỉnh Dan Heng, mọi suy nghĩ muốn ôm trước đó đều bay biến theo, lần này anh dùng hết sức của mình để đẩy Blade ra, "Đừng có được nước lấn tới."

Nhìn đôi tai trắng nõn chỉ trong giây lát đã bị nhuộm đỏ của anh Blade liền thích chí, vẫn không thôi trêu chọc anh, "Rõ ràng anh cũng rất thích mà."

Nói rồi còn nháy mắt một cái trông rất thiếu đánh.

Và Dan Heng đánh Blade thật. Một cú đấm thật mạnh vào má phải của cậu.

"Không có lần sau" Lời ít mà ý nhiều, Dan Heng nói xong liền chuồn vào phòng của mình ngay, lần này anh còn không quên khóa cửa lại để phòng hờ em trai mình lại lén lút lẻn vào.

Blade sau khi bị hạ đo ván thì có chút dở khóc dở cười, cậu chàng đi đến bồn rửa chén rồi nhổ ngụm máu tanh trong miệng ra. Nhìn dòng máu đỏ tươi bị nước cuốn trôi, Blade trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều thứ.

Anh ấy lại trở nên hung dữ hơn rồi.

Nhưng mà càng như vậy lại càng thích anh ấy nhiều hơn.

Blade xoa gò má đỏ ửng của mình, cơn đau truyền đến làm cậu cứ thấy lâng lâng trong người. Cậu không đi xử lí vết thương mà cứ thế thẳng tiến trở về phòng ngủ của mình. Dự đoán rằng hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon cùng với một giấc mơ đẹp.

Nếu Dan Heng mà biết suy nghĩ của Blade chắc hẳn anh sẽ bóp chết cậu ngay lập tức.

Nhưng tiếc là suy nghĩ đó Dan Heng mãi về sau này cũng chẳng thể nào biết được. Anh chỉ biết có một điều là Blade rất thích ăn đòn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro