Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm vào mùa hè không có một cơn gió mát nào, còn có tiếng ve không ngừng râm ran trên những tán cây làm lòng người khó chịu không thôi.

Dan Heng cũng không phải là ngoại lệ, sau khi trải qua cơn sốt ban sáng thì bây giờ người anh nóng hầm hập, mồ hôi thì không ngừng chạy dọc quanh sóng lưng, trên thái dương, khắp cả cơ thể.

Ngồi trên giường một hồi lâu anh quyết định đi tìm cách giải nhiệt cho bản thân. Thế là anh nhanh chóng xuống giường, mò mẫm đi đến mở cửa phòng mình ra.

Không ngoài dự đoán là cả nhà đều đã đi ngủ hết, cả căn nhà tối om làm Dan Heng hơi chần chờ vì anh không giỏi nhìn đường trong điều kiện tối tăm lắm. Nhưng xét thấy mồ hôi làm áo quần dính nhớp anh vẫn phải tìm đến nhà tắm.

Có lần Dan Heng bảo với mẹ rằng nên xây cho mỗi phòng một nhà tắm nhỏ để thuận tiện hơn thì mẹ lại lắc đầu và bảo không có không khí gia đình. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, rõ ràng đây là sự bất tiện lớn nhất thì đúng hơn, nếu chỉ có một nhà tắm chung thì lâu lâu lại còn phải chen chúc chờ đợi người khác, chưa kể tới hiện tại Dan Heng còn đang sợ mình vấp phải thứ gì đó ở trong nhà.

Sau khi băng qua phòng bếp để đi đến nhà tắm thì Dan Heng nghe thấy tiếng nước chảy như thác phát ra từ bên trong. Anh có chút bất ngờ, vì trong nhà tắm không hề bật đèn nhưng nếu cửa bị khóa từ bên trong thì chắc chắn là có người.

Dan Heng không xác định được là mẹ hay Blade, chỉ có thể cố hạ thấp giọng gọi người bên trong, "Ai ở trong đó vậy?"

Có lẽ vì tiếng nước quá to lần át luôn cả giọng của Dan Heng nên người bên trong không nghe thấy cũng không trả lời. Dan Heng xoắn xuýt một chút liền gõ cửa nhà tắm.

Sau khi người bên trong nghe có tiếng gõ "cốc cốc" thì vội vặn nhỏ nước lại. Dan Heng nhân cơ hội hỏi lại câu hỏi mới rồi.

"Ai ở trong đó thế? Sao không bật đèn?"

Dan Heng nghe thấy người bên trong trả lời, giọng điệu có chút cứng nhắc, "Là em, đèn bị hư rồi."

Hóa ra là Blade. Dan Heng nghĩ chắc cu cậu cũng giống như mình, thấy trời nóng quá chỉ có thể đi tắm để giải nhiệt. Anh đứng bên ngoài cũng không biết làm gì, đành tới phòng bếp rót cho mình một ly nước để giải khát cũng xem như giết thời gian.

Đứng đực ra một hồi lâu nhưng vẫn không thấy người bên trong có dấu hiệu bước ra, Dan Heng chỉ có thể vòng về đứng trước cửa nhà tắm chờ đợi. Anh khoanh tay và dựa lưng lên cửa, bên tai toàn vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Dan Heng có chút khó hiểu cũng như lấy làm lạ chuyện Blade vặn nước to nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không liên quan đến mình nên anh không quan tâm nữa. Chỉ cảm thấy với tính cách của Blade thì chuyện gì mà cậu không làm được chứ.

Đứng chờ quá lâu khiến Dan Heng cứ suy nghĩ lung tung, cho đến khi nghe thấy tiếng Blade gọi tên mình sau cánh cửa anh mới hoàn hồn lại, "Muốn tôi lấy áo quần giúp hả?"

Nhưng Blade dường như không nghe thấy, cậu chỉ liên tục lặp đi lặp lại tên của Dan Heng. Ngay lúc Dan Heng cho rằng bên trong có chuyện gì thì anh nghe rõ tiếng thở dốc của Blade, kèm theo đó là một ít tiếng rên rỉ như có như không của cậu vang lên, giọng nói trầm thấp không ngừng kêu tên anh một cách âu yếm. Lúc này anh có ngu cũng biết người bên trong là đang trêu chọc anh.

Gương mặt Dan Heng thoáng chốc cứng đờ, sau đó khoảng vài giây thì đỏ bừng hết cả lên. Vì trong nhà không có đèn cũng như cũng chẳng có ai nên Dan Heng cũng không thèm che giấu, anh chỉ có thể cắn chặt răng mà gõ nhẹ cửa.

"BLADE!"

Blade sau đó cũng bước ra khỏi nhà tắm như anh mong muốn, cậu chỉ đơn giản thắt một chiếc khăn tắm ngang hông để che đi bộ phận nhạy cảm của mình. Mặc dù trong nhà rất tối nhưng Dan Heng vẫn có thể thấy nụ cười thiếu đánh của Blade.

"Cậu mới vừa làm cái gì đấy?" Vì sợ đánh thức mẹ mình mà Dan Heng áp giọng mình xuống nhỏ nhất có thể, gương mặt lạnh băng đã sớm căng cứng cả lên.

Blade nhún vai như không có gì, "Anh biết rồi mà còn cố hỏi, đến lúc em trả lời thì lại đánh em."

Nhìn gương mặt đầy thỏa mãn cùng với hơi thở tràn đầy sức sống của đối phương Dan Heng thật sự có chủ ý muốn đánh người. Nhưng vì điều kiện không cho phép anh chỉ có thể cốc một cái thật mạnh vào đầu em trai mình.

"Cút về phòng ngủ ngay!"

Đêm đó Dan Heng lại không sao ngủ ngon cho được.

Trời dần tờ mờ sáng, ánh nắng bình minh len lỏi vào trong phòng của Dan Heng như đánh thức anh dậy. Anh mệt mỏi mở ra đôi mắt khô khốc, không thể tin nổi là mình đã mất ngủ 2 đêm liên tục.

Tất cả đều do Blade hết cả!

Dan Heng xoa trán chán nản, vội bật dậy từ trên giường khi thấy đồng hồ đã điểm đến sáu giờ ba mươi phút. Có chút lạ khi không thấy có người kêu anh dậy, mà bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện như thường ngày.

Có chút hoảng hốt xen lẫn lo lắng, Dan Heng vội vàng mở cửa phòng ra. Đập vào mắt anh là hai thằng nhóc con đang giằng co với nhau rất kịch liệt trong nhà bếp. Một bên thì nghiến răng nghiến lợi như thể không đập chết đối phương hôm nay thì sẽ không bao giờ làm người nữa. Còn bên còn lại thì ung dung, miệng mỉm cười tràn đầy ý tứ châm chọc.

Mẹ Dan Heng từ bên ngoài bước vào, thấy Dan Heng đứng trước cửa phòng thì chào một tiếng, "Buổi sáng tốt lành, sao con lại đứng ở đó thế."

Không đợi Dan Heng trả lời thì bà đã hướng mắt tới nhà bếp theo tầm nhìn của Dan Heng, có phần dở khóc dở cười, "Tụi nó ầm ĩ nãy giờ nhưng lại sợ con thức nên cứ im hơi lặng tiếng như vậy."

Nghe thấy có tiếng nói chuyện ở ngoài phòng khách, hai cái đầu đều đồng loạt quay sang. Jing Yuan tươi cười chào Dan Heng, còn không quên hỏi thăm sức khỏe của anh.

Dan Heng gật đầu đi vào nhà tắm, còn không quên nói vọng ra, "Anh đã khỏe rồi nên em đừng lo nữa nhé."

Blade bĩu môi, lập tức trở thành cún con chạy qua than vãn với mẹ mình, "Mẹ xem, anh con phân biệt đối xử."

Mẹ Dan Heng không quan tâm lắm, thậm chí còn thấy đây là một việc vô cùng bình thường, "Mau ăn sáng đi mà còn đi học, con không thấy là sắp trễ giờ rồi hả?"

Tức mà không dám nói, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, Blade chỉ có thể ngậm lấy lát bánh mì phết bơ một cách khô khan, còn tiện thể trừng mắt một cái với Jing Yuan.

Jing Yuan vẫn giữ nguyên nụ cười lúc mới tới, hắn cũng bắt đầu ngó lơ Blade mà chăm chú nhìn màn hình ti vi ở ngoài phòng khách. Ti vi đang chiếu dự báo thời tiết, xem chừng tầm chiều tối sẽ có mưa giông.

Dan Heng đang đánh răng cũng phải ngoái đầu ra nhìn, bảo Jing Yuan và Blade nhớ đem dù đi kẻo lại mắc mưa, không tốt cho sức khỏe. Cả hai đều đồng thời gật đầu răm rắp.

Nếu bình thường đều ngoan ngoan nghe lời như vậy thì cả nhà cùng vui rồi. Dan Heng vừa nghĩ vừa nhổ bọt kem vào bồn rửa, tiện thể với tay lấy cốc nước ngay gần đó để súc miệng. Nhưng chưa kịp đụng vào cốc thì tay lại va phải vào một làn da trơn nhẵn, anh giật mình nhìn Blade không biết đã bước vào đây từ lúc nào.

Blade như có như không cười với anh, giọng điểu thản nhiên hỏi, "Tối hôm qua anh ngủ ngon chứ?"

Dan Heng như cũ hất tay Blade ra, với lấy cốc nước của mình và bắt đầu súc miệng, không thèm để tâm trong nhà tắm có nhiều hơn một người. Súc miệng xong anh lại lưu loát lấy khăn để lau mặt, cố tình làm lơ Blade còn đang đứng như trời trồng ra đó.

Blade mặc kệ Dan Heng có nghe không, lại bắt đầu lải nhải không ngừng việc Jing Yuan bắt nạt cậu, sau đó lại nói đến chuyện con mèo hoang ngoài nhà đã bị Jing Yuan bắt cóc, rồi lại quay sang bảo bên miệng Dan Heng còn bọt xà phòng chưa rửa sạch.

Dan Heng lại rửa mặt thêm lần nữa, có chút không kiên nhẫn ngắt ngang lời Blade, "Rốt cục cậu lại muốn làm gì?"

Blade vô tội sáp lại gần Dan Heng, gương mặt cún con tỏ ra hối lỗi, "Anh đừng không để ý đến em mà, hôm qua em chỉ là nhất thời nông nổi."

Quay lại vào thời điểm nửa đêm trước, sau khi Dan Heng đánh cái đầu chó của Blade và còn không thương tiếc đuổi cậu về phòng thì Blade vẫn cứ không nghe lời, tựa như không xương mà dán sát vào người anh.

Vì đang nóng trong người nên Dan Heng rất bực bội, cố gắng tránh thoát con cún to bự này nhưng người kia lại không tha cho anh. Blade bắt đầu táy máy tay chân đụng chạm vào người mà mình thầm thương trộm nhớ, mặc cho đang bị anh đánh liên tục vào tay.

Dan Heng chỉ có thể thở dài thỏa hiệp, "Giờ cậu muốn như thế nào mới chịu về ngủ đây?"

Đáng nhẽ Dan Heng không nên mềm lòng vì mấy giây sau câu trả lời của Blade làm anh như sét đánh ngang tai, "Giúp em một chút có được không? Chỉ một chút xíu thôi."

Giúp gì thì không cần hỏi Dan Heng cũng tự động hiểu. Có ai lại điên đi giúp em trai mình giải quyết chuyện đó ngay trong nhà cơ chứ? Vì thế Dan Heng vội vùng vẫy, nếu không thoát ra ngay bây giờ thì còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng có vẻ là anh quá xem thường Blade, bình thường cậu chàng vẫn luôn nhường nhịn anh nên anh không ngờ sức lực của cậu có thể lớn như vậy, ôm anh đến có chút khó thở.

"Blade! Mau thả tôi ra. Có mẹ ở nhà mà."

Nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu nguầy nguậy của đối phương cùng với chất giọng khàn khàn đầy quyền rũ, "Em nhịn hết nổi rồi, giúp em đi."

Vì chỉ khoác một cái khăn tắm ngang hông nên lúc ôm nhau Dan Heng có thể cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt của thứ kia đúng như trong lời của Blade. Anh hoảng loạn, thậm chí còn muốn quỳ xuống cầu xin Blade tha cho anh.

Blade nhìn anh trai mình rất lâu, lâu đến mức người trong lòng còn không dám thở mạnh. Cảm thấy đủ rồi liền mau chóng thả anh ra, trước khi về phòng còn không quên chúc anh ngủ ngon.

Mấy giây trước còn ở trong vòng tay săn chắc của em trai, mấy giây sau khi được thả ra Dan Heng vẫn còn chưa hoàn hồn. Anh nghe thấy tiếng chúc ngủ ngon của Blade, cùng lúc đó cánh cửa phòng ngủ Blade đóng lại thì hai chân của anh lập tức nhũn ra, ngồi bệt ngay trên sàn nhà.

Lại bị Blade trêu chọc nữa rồi. Dan Heng xoa trán lẩm bẩm, cảm thấy lần này không thể mềm lòng tha thứ như những lần trước được nữa.

Quay trở về hiện tại, Dan Heng thật sự không dễ dàng tha cho Blade, làm việc gì cũng tránh né tiếp xúc nhất có thể. Thậm chí anh còn vì muốn chọc tức người kia mà đi nắm tay rất thân mật với Jing Yuan.

Jing Yuan bị kẹp ở giữa chỉ có thể nở một nụ cười tự tin nhất của mình, cảm thấy hai người đây là muốn chơi trò đôi chồng chồng mới cưới giận dỗi nhau thì đúng hơn.

Mẹ Dan Heng chỉ có thể đẩy Blade vài cái để cậu tỉnh táo, "Ăn sáng mau lên đi! Đừng có ở đó mà trừng Jing Yuan nữa, nó đã làm gì con đâu chứ."

Đúng vậy! Tôi là người vô tội!

Người trong cuộc thì lại hết sức nhởn nhơ ngồi gặm bánh mì, đôi mắt xanh khẽ liếc qua Jing Yuan với chút khó hiểu, "Sao em không ăn đi, nhìn anh làm gì."

Mặc dù việc Blade bảo mẹ đã biết cả hai không có mối quan hệ yêu đương nhưng Dan Heng vẫn ôm tâm lí may mắn trong lòng, cũng đã sớm nói với Jing Yuan cứ biểu hiện như bình thường là được. Nhưng có vẻ là hai người đã sớm chiều chung đụng với nhau, nhiều lúc không cần phải diễn cũng đã có ý tứ của một cặp đôi đang yêu nhau rồi.

Chính vì lẽ đó mà bữa ăn này Dan Heng rất áp lực trước đôi mắt đỏ rực của Blade, anh chỉ có thể vừa ăn vừa nói chuyện với Jing Yuan để né tránh tầm mắt ấy. Mẹ anh cũng nhận ra điều này nên lập tức phạt Blade uống hết một ly sữa đầy, không uống hết thì đừng hòng đi đâu cả. Vì Blade là một đứa nhỏ rất ghét sữa, ghét đến mức chỉ có Dan Heng dỗ dành cậu mới chịu uống.

Hoặc cũng có thể là cố tình để người nọ dỗ dành mình.

Blade méo mặt nhìn ly sữa trước mặt, nghĩ một hồi vẫn cố nuốt xuống bụng trước khi năn nỉ mẹ mình. Kết quả là chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức, không cần nghĩ cũng biết cu cậu tính làm gì ở trong.

Mẹ Dan Heng thấy thế vội hối thúc Dan Heng và Jing Yuan đi học trước, còn không quên bảo để bà xử lí thằng nhóc này. Dan Heng vui còn không hết chứ nói gì phản bác, anh không nhanh không chậm bước ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại nhưng thực chất trong lòng lại khẽ thở phào một hơi.

Jing Yuan đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm theo Dan Heng, giọng điệu không còn buồn ngủ như lúc sáng sớm nữa mà thay vào đó là nửa đùa nửa thật, "Nhiều lúc em rất sợ Blade đấy, nhìn cứ như muốn giết em."

Dan Heng dửng dưng đáp, "Quen rồi thì sẽ tốt thôi."

Jing Yuan cũng chỉ đùa mà thôi, chính hắn còn chẳng tin bản thân sẽ sợ Blade huống hồ gì là người hiểu rõ mọi chuyện như Dan Heng. Hắn khẽ ngáp một cái rồi nhắc nhở anh sắp trễ giờ học rồi.

Dan Heng vội gật đầu, bỗng dưng anh nhìn Jing Yuan đầy hoài niệm, "Hay là mình chạy đua đi?"

Jing Yuan mở to mắt đầy bất ngờ sau đó hắn cũng thuận theo anh, "Nếu anh thua phải bao em ăn kem."

Cứ thế một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau trong khu phố nhỏ nhộn nhịp vào lúc sáng sớm. Và cũng không một ai chú ý đến Blade đang đứng trên ban công với đôi mắt đã sớm đỏ bừng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro