Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự báo thời tiết đã nói, vào buổi chiều ngày hôm đó cơn mưa giông đầu tiên của mùa hè đã xuất hiện. Học sinh đang ngồi ì ạch trong phòng học nghe tiếng mưa rơi liền đồng loạt chạy ra sân trường hoan hô, tiếng mưa rơi trên những tán lá lộp độp cùng với tiếng reo hò hòa trộn vào nhau như một bản tình ca đẹp đẽ giữa mùa hè.

Sau khi học xong môn học bắt buộc, Dan Heng lập tức chuyển hướng đi đến thư viện để mượn tài liệu thay vì về nhà như thường lệ. Trên đường đi nhiều sinh viên cứ lén lút nhìn anh, có các đàn anh đàn chị còn nhịn không được mà chào hỏi.

Đối với những lời chào này Dan Heng đều rất lễ phép gật đầu đáp lại, còn những tiếng xì xầm bàn tán ngay sau lưng thì lại không thèm để ý đến. Có lẽ cũng vì đã quá quen thuộc với tình cảnh này.

Dan Heng mặc dù mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học nhưng đã được vào hội sinh viên, cũng là một trong những sinh viên danh dự nhất của trường. Chương trình học năm nhất đã sớm không còn vừa tầm với Dan Heng, anh đã nhảy qua chương trình học năm hai cùng với các đàn anh đàn chị khóa trên. Chính vì lẽ đó trong trường anh rất nổi tiếng, dẫn đến những tiếng bàn tán xôn xao không bao giờ dứt, họ chẳng thèm kiêng nể gì cả vì toàn là những lời khen ngợi xen lẫn ghen tị mà không phải là lời ác ý nghiêm trọng gì.

Dan Heng biết điều đó nên cũng dần quen, cũng không rảnh quan tâm đến người ngoài.

Thư viện vào giờ này không có ai, Dan Heng mở cửa bước vào và chào hỏi đàn anh đang trực ở đó. Anh nhanh chóng tìm đến dãy tủ có chứa sách mà mình đang cần.

Mặc dù hồi sáng anh có dặn Blade và Jing Yuan nhớ đem dù đi nhưng chính bản thân lại quên mất. Vì vậy anh chỉ có thể gọi cho Jing Yuan đến đón mình, nhưng vừa mới bước chân ra khỏi phòng học Dan Heng mới nhớ ra chưa mượn sách ở thư viện nên anh mới gấp gáp như bây giờ, chỉ sợ Jing Yuan đợi mình quá lâu.

Sau khi tìm ra được quyển sách mà mình muốn mượn nằm ở trên bàn trực thư viện, Dan Heng ngay lập tức đi đến hoàn thành các thủ tục mượn sách, "Trùng hợp thật đấy, sao nó nằm ngay đây luôn vậy ạ?"

Đàn anh nghe thế thì giải thích, "Anh cũng đang cần quyển sách này nên có mượn đọc. Hôm nay tính đem lên trả nhưng vừa tới thư viện thì người đông quá, anh chưa có thời gian nên tạm để đây."

Dan Heng chỉ gật đầu, không nói thêm bất cứ thứ gì. Sau khi nhận được quyển sách mình cần từ tay đàn anh liền chào hỏi lễ phép, quay đầu đi là chạy như bay như phía sau có ai rượt đuổi. Đây là lần đầu tiên Dan Heng làm ra hành động thất thố như thế trước mặt người ngoài, nhưng đành chịu thôi, ai bảo giờ tan học của Jing Yuan sớm hơn anh rất nhiều chứ.

Lúc xuống cầu thang vì quá vội nên Dan Heng đụng phải một người, nhìn kĩ lại ấy thế mà lại là Jing Yuan đáng nhẽ nên chờ mình ngoài cổng. Dan Heng lia mắt nhìn xuống dưới thì thấy Blade cũng đang chạy theo sau, trên tay còn cầm chiếc dù đang sũng nước, nhỏ từng giọt nước còn đọng lại đầy cầu thang.

Dan Heng ngơ ngác nhìn Blade, buột miệng hỏi ra, "Sao cậu lại tới đây?"

Blade hừ cười nhìn Dan Heng, "Cái gì mà sao em lại ở đây. Em đáng nhẽ phải ở đây đón anh mình về chứ?"

Đôi mắt xanh khó hiểu nhìn qua Jing Yuan, hắn vô tội nhún vai, "Anh ấy có vẻ là biết anh quên đem dù nên còn đi đến trường anh trước cả em."

Giờ thì hay rồi, lại phải trông coi cả hai thằng nhóc cùng một lúc. Dan Heng nghĩ vậy chỉ có thể thở dài trong lòng, gương mặt có chút lạnh nhạt nhìn Blade không mấy vui vẻ.

Blade trừng mắt nhìn Jing Yuan, trừng đủ rồi thì nhìn qua Dan Heng đầy trách cứ, "Sao anh không nói với em? Em rõ ràng là em trai của anh mà."

Như nhớ đến gì đó Blade liền đổi giọng trách cứ thành truy hỏi, "Với cả người mới đứng nói chuyện thân thiết với anh là ai vậy?"

Dan Heng không hiểu, anh vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi, "Ai là ai cơ? Nãy giờ tôi đâu có nói chuyện với ai?"

Jing Yuan đi đằng trước chỉ có thể ngoái đầu lại nhắc nhở, "Ở trong thư viện đó anh, bọn em ở dưới sân nhìn lên là thấy."

Thật ra thì Jing Yuan không có tâm tư đâu mà nhìn lung tung, lúc Dan Heng bảo tới đón anh thì hắn quên mất việc hỏi anh học ở phòng nào. Thế là Blade và Jing Yuan cứ đứng đực ra giữa sân mặc cho mưa xối ướt hết cả ống quần. Vì không biết rốt cục Dan Heng đang ở đâu nên Jing Yuan chỉ có thể nhìn từng dòng người đi lại giữa sân, xem xem có bóng dáng của anh ở đây không.

Đang yên đang lành thì Blade lại chạy vụt đi như tên bắn, bỏ lại Jing Yuan ở đằng sau ngơ ngác. Jing Yuan theo tầm mắt mới vừa rồi của Blade mà ngước lên nhìn, nheo mắt lại thật lâu mới thấy rõ Dan Heng đang ở thư viện trò chuyện với một đàn anh nào đó mà hắn không thấy rõ mặt.

Cũng coi như hiểu lý do vì sao mà Blade sốt ruột như thế.

Hắn thở dài một hơi rồi cũng chạy theo sau Blade.

Dan Heng nghe xong thì lại không trả lời câu hỏi của Blade mà lại băn khoăn chuyện khác, "Thế sao ban nãy anh lại thấy em chạy trước Blade cơ?"

Jing Yuan xoa mũi, cười tươi rói, "Là vì chạy nửa đường thì anh Blade quay lại, cứ nằng nặc muốn chạy đua với em."

Dan Heng ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong đầu đã chạy qua hàng loạt dấu chấm hỏi. Cảm thấy mình càng ngày càng không thể hiểu nổi đứa em trai của mình.

"Thế là em thắng hả? Từ khi nào mà em chạy nhanh thế?" Dan Heng thắc mắc.

Mặc dù cuộc thi bất chợt sáng nay Dan Heng là người thua cuộc nhưng Dan Heng biết Jing Yuan không thể nào chạy thắng Blade được, từ lúc nhỏ đã là như vậy rồi. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu sao Blade chạy nhanh được như thế, đều là ăn cùng một mâm cơm mà ra.

Jing Yuan chưa kịp trả lời thì đã bị Blade cướp lời, giọng điệu không mấy vui vẻ, "Em làm sao mà thua kém tên nhóc này được chứ, là em bị trượt chân té ngã mà thôi."

Sau khi lời nói này vừa dứt thì bầu không khí bỗng trầm lặng hẳn. Dan Heng đi đằng trước quay đầu lại nhìn Blade, bấy giờ anh mới chú ý đến chiếc quần đen có phần sẫm màu hơn so với thường ngày, có một số chỗ còn có bùn dính lên. Kế đến là áo sơ mi cũng có đôi chỗ dính ướt, ban nãy anh chỉ đơn giản nghĩ là mưa quá to mà thôi.

Sau khi nhìn một vòng từ trên xuống dưới Blade và xác định được ngoại trừ dính nước mưa ra thì Blade không bị gì to tát cả, Dan Heng mới bắt đầu thay đổi thái độ, cau mày mà mắng, "Lớn đầu rồi còn không biết cẩn thận, mẹ suốt ngày cứ càm ràm bên tai cậu là đúng rồi đấy."

Blade làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh trai mình, giọng nói cũng trở nên nũng nịu làm người nghe nổi cả một tầng da gà, "Em đây không phải là sốt ruột sợ anh bị tên kia lừa sao? Anh không đau lòng em thì thôi còn mắng em!"

Dan Heng đau đầu đỡ trán, cảm thấy bản thân không có chung tiếng nói với Blade, "Lừa cái gì chứ? Người ta là trực ban thư viện, cậu sốt ruột cái gì. Về mẹ trách tội cậu thì đừng có mà kéo tôi vào, tôi không giúp cậu đâu."

Tranh luận một hồi thì cả ba cũng đã xuống đến tầng một, Jing Yuan nhanh nhẹn bung dù ra trước, làm động tác mời với Dan Heng. Blade bĩu môi bung dù theo sau, cũng làm động tác mời y xì như Jing Yuan, đáy mắt ánh lên vẻ không chịu thua như mọi khi.

Vì trời mưa nên Dan Heng không thể ngó lơ hai thằng nhóc này như mọi khi được, anh chỉ có thể tiến đến cầm dù của Jing Yuan vào tay. Đang lúc vui mừng không kịp phòng bị thì Jing Yuan bị Dan Heng đẩy về phía Blade.

Jing Yuan và Blade ngơ ngác, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Dan Heng thì không để ý lắm, sau khi có được dù thì anh thong thả bước vào trong làn mưa như không có chuyện gì xảy ra. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng Jing Yuan bị ma quỷ đẩy đi chứ chẳng phải do anh làm.

Trên đường về nhà có chút đông đúc vì là giờ tan tầm của người đi làm, cũng như là giờ tan học của học sinh sinh viên. Thậm chí nhiều người còn vội vã đến mức đi chẳng chịu nhìn đường gì cả, cứ bay vào những chỗ đọng nước mà giẫm lên, làm nước văng tung tóe dính vào áo quần của những người gần đó.

Dan Heng cũng là một trong số những người gánh chịu, anh nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình đã có đôi chỗ thấm ướt, ngay cả chiếc quần jean đen cũng ướt sũng. Anh có chút khó chịu muốn về nhà tắm rửa ngay lập tức, ngoài ra còn vì hai tên nhóc đi sau lưng không ngừng cãi cọ làm anh đau hết cả đầu.

Chỉ là một trận mưa giông nho nhỏ mà thôi đã làm biết bao nhiêu người khó chịu trong lòng. Vì thế, lần thứ năm trong một buổi chiều bị người qua đường giẫm nước làm bắn lên người mình, Dan Heng cố gắng nhẫn nhịn không kêu người nọ lại, cũng như cố gắng xoa dịu bản thân bằng cách vuốt đôi mày đang cau có của mình.

Hai thằng nhóc đi đằng sau ấy thế mà lại để ý, vội phóng vụt lên kéo người kia lại, còn ra vẻ nếu không xin lỗi đàng hoàng thì sẽ không bỏ qua chuyện này, kèm theo đó là những lời đe dọa không hợp với độ tuổi. Người qua đường nọ thật sự là rất gấp, chỉ có thể chấp nhận cúi đầu xin lỗi Dan Heng rồi lại nhanh chóng chạy biến đi trong cơn mưa. Nhìn bộ dạng gấp gáp của người nọ Dan Heng lại thấy áy náy trong lòng, rồi nhìn qua hai đứa em mình bằng ánh mắt khó hiểu.

Như hiểu được ánh mắt của anh, cả hai liền đồng thanh, "Người kia rõ ràng sai mà anh."

Dan Heng chỉ có thể chỉnh đốn lại Jing Yuan và Blade, giọng điệu thế nhưng lại mềm mỏng hơn thường ngày, "Lần sau đừng có làm vậy nữa, người ta cũng không phải cố ý, sai cái gì chứ."

Cả hai nhận ra Dan Heng mềm lòng rồi liền nhìn nhau cười khúc khích như trẻ con mới lên ba, hiếm lắm mới choàng vai bá cổ nhau thân thiết cùng đi về nhà.

Dan Heng dõi theo bóng lưng của hai đứa trẻ mới lớn như thông qua đó nhìn thấy được hai bóng lưng nho nhỏ của những năm về trước, cũng trên đường phố này, cũng là vào một mùa hè nóng bức có cơn mưa giông đầu mùa xoa dịu đi cái nắng gắt như hôm nay. Chỉ là cảm xúc, tâm tình cũng đã thay đổi theo năm tháng.

Từng là một người rất thích mưa nhưng nay chỉ cần thấy mưa là lòng anh lại quặn thắt.

Không hiểu sao vừa có suy nghĩ này thì cơn mưa giông lại càng nặng hạt hơn, che khuất tầm mắt của Dan Heng với hai đứa nhỏ đi đằng trước. Trong lòng liền dâng lên nỗi lo vô cớ khiến từng bước chân đang chậm rãi phải dần tăng tốc để đuổi theo.

Blade thấy mưa càng to cũng không hẹn mà dừng lại chờ anh trai mình, có chút lo lắng mà ngoái đầu lại nhìn bóng hình phía sau. Jing Yuan đứng bên cạnh thấy động tác này của cậu gương mặt thoáng chốc trầm tư, đôi mắt như màu hổ phách cụp xuống không rõ cảm xúc.

Sau khi Dan Heng bắt kịp hai đứa nhóc thì cả ba cùng nhau đi về nhà, nếu có ai lỡ nhịp mà đi chậm hơn thì hai người còn lại sẽ cùng đứng chờ người đó. Không ai nói gì nhưng vô hình chung lại ăn ý với nhau một cách kì lạ.

Đường phố tấp nập người đi kẻ lại, giữa đường thì có những chiếc xe ô tô phóng đi nhanh nhất có thể trong làn mưa, trong những căn nhà san sát nhau có tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ. Chỉ riêng bóng lưng của ba cậu học sinh, sinh viên lại bình thản đến lạ, như chẳng liên quan gì với khung cảnh nhộn nhịp, êm ấm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro