Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến Dan Heng lại mất ngủ. Mặc dù cơn mưa giông đã sớm tạnh nhưng lòng anh lại cứ thao thức không sao ngủ được. Có cái gì đó đang lặng lẽ đánh thức kí ức sâu kín nhất trong anh.

Chuông báo tin nhắn đúng lúc vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đêm tối. Dan Heng lồm cồm bỏ dậy, vươn tay lấy chiếc điện thoại bỏ trên tủ đầu giường.

Ánh sáng từ điện thoại làm Dan Heng phải nheo mắt để thích ứng, trên màn hình hiển thị tên người gửi là Jing Yuan. Không biết mười hai giờ rồi mà sao cu cậu vẫn chưa ngủ.

Ngón tay mảnh khảnh ấn vào thanh thông báo, ngay lập tức khung tin nhắn quen thuộc hiện lên, đập vào đôi mắt xanh là dòng chữ màu trắng thẳng tắp và chìm nghỉm trên nền chat vàng kem . Dan Heng nhìn rồi lại nhìn, vẫn như lúc mới đầu mà cảm thấy khiếu thẩm mỹ của Jing Yuan đến đây đã không còn cách nào có thể cứu vãn.

Sau khi cảm thán trong lòng một hồi Dan Heng mới bắt đầu chú ý đến nội dung tin nhắn. Đại khái là nói đến những biểu hiện kì lạ của Blade vào chiều hôm nay.

Dan Heng cụp mắt nhìn dòng chữ cuối cùng "Có thể là anh ấy đã nhớ ra được một chút gì đó." mà suy tư. Lúc lâu sau, phía bên kia thấy anh đã xem tin nhắn nhưng mãi không có phản hồi nên lại liên tục nhắn mấy tin nhắn liền.

Tiếng chuông báo vang lên không dứt kéo tâm trí đang ở trên mây trở về, Dan Heng lúc này mới ngớ người nhớ ra là mình quên để chế độ rung, nhanh tay chuyển chế độ rồi trả lời Jing Yuan để tránh cho hắn sốt ruột.

"Không sớm thì muộn em ấy cũng sẽ nhớ ra tất cả mà thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy."

Nhắn rồi liền tắt màn hình điện thoại, không quan tâm đến nữa.

Mặc dù cơn mưa giông đã sớm không còn thấy đâu nhưng những tia sét vẫn không chịu ngừng lại. Chúng nó cứ phách lối mà kêu ầm ầm từng đợt, như xé rách bầu trời đêm, cũng như thức tỉnh những con người trong đêm tối.

Sau khi nhìn thấy căn phòng sáng lên lần thứ ba do sấm sét chiếu rọi vào ô cửa sổ, Dan Heng đột ngột bật dậy, suy nghĩ quẩn quanh như thế nào lại quyết định ra ban công hóng gió.

Đường phố vào đêm hè đã không còn nhộn nhịp người qua kẻ lại như lúc ban chiều, ánh đèn đường mà Dan Heng từng cho là rất ấm áp bây giờ lại trở nên thật lạnh lẽo, có phần hiu quạnh. Tất cả đều như mặt gương phản chiếu lại nội tâm trong anh.

Dan Heng nhìn đến có chút thất thần, môi mỏng mím chặt lúc nào không hay. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại một giọng nói, anh cứ nghĩ rằng rất xa lạ nhưng sau khi lắng nghe thật kĩ ấy thế mà lại nghe ra được đó là giọng nói thời niên thiếu của mình.

"Nếu lúc đó..."

"Nếu lúc đó mẹ không phát hiện ra thì hai con đã không né tránh nhau như bây giờ nhỉ."

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng làm cho Dan Heng giật mình, anh nghiêng đầu nhìn người vừa mới đến, "Mẹ..."

Ngập ngừng một hồi lâu mới nói tiếp, "Sao bây giờ mẹ còn chưa ngủ?"

Mẹ Dan Heng mỉm cười, sau khi ra ban công thì nhanh tay khóa cửa ban công lại, tinh nghịch nháy mắt như một bé gái mới lớn, "Đây sẽ là một buổi tâm sự bí mật giữa hai mẹ con."

Dan Heng cụp mắt nhìn chằm chằm vào tay của mình, không nói một lời. Hoặc có thể nói là anh không biết phải đáp lời như thế nào, thậm chí có chút khó xử.

Giác quan của người phụ nữ luôn nhạy bén nên Dan Heng biết chắc mẹ tìm mình nói chuyện thì có tám phần sẽ hỏi về Blade.

Đúng như suy nghĩ của anh, câu đầu tiên mà bà hỏi chính là: "Blade nhớ ra rồi sao?"

Không có câu trả lời.

Sấm chớp đúng lúc vang lên từng tiếng gầm rú, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Dan Heng nhắm chặt đôi mắt chua xót, như một thói quen mà không muốn đối mặt với mẹ mình.

Có một cơn gió thoảng qua làm cho từng tán cây đung đưa theo, phát ra tiếng xào xạc trống rỗng. Hai người cứ ngồi ngẩn người nhìn nó một hồi lâu, như cho nhau thời gian để dũng cảm trút bầu tâm sự.

Cuối cùng, Dan Heng vẫn phải lên tiếng để cắt ngang bầu không khí ngày càng có xu hướng trở nên khó thở này, "Jing Yuan nói với mẹ à?"

Hồi chiều, lúc mới vừa về đến nhà thì Jing Yuan đã chạy vào phòng bếp giúp mẹ Dan Heng chuẩn bị bữa tối. Anh nghĩ có thể là lúc đó Jing Yuan đã thả một ít tiếng gió với bà.

Bà không phủ nhận, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, Dan Heng dễ dàng nhận ra được một tia đau lòng trong giọng nói đó, "Cũng đã được bốn năm kể từ ngày đó rồi, mẹ đã từng nghĩ như vậy cũng tốt. Không có kí ức nhưng dù sao hiện tại nó vẫn sống rất tốt, nhìn nó vô ưu vô lo như bây giờ mẹ thật sự đã thầm cảm ơn ông trời rất nhiều lần."

Dan Heng vẫn không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe tiếng lòng của bà. Đôi mắt xanh luôn lạnh nhạt giờ đây lại nhiễm lên một tầng ánh đỏ của những tia máu.

Bà biết Dan Heng vẫn đang lắng nghe, nên không chờ anh đáp lời bà lại trải lòng, "Nhưng rồi mẹ nhận ra rằng, dù có thế nào đi chăng nữa cũng đã chẳng thể quay về như thời điểm ban đầu. Mẹ không thể nào hiểu được suy nghĩ của con, không thể nào nhìn thấu được hành động của Blade như lúc trước nữa. Mẹ dần xa cách với hai đứa và cũng như giữa hai đứa cũng dần xa cách với nhau."

Đôi bàn tay đang đặt trên ghế của Dan Heng siết chặt, anh vờ tỏ ra bình tĩnh đối mặt với mẹ mình, "Là mẹ suy nghĩ quá nhiều mà thôi."

Người phụ nữ nở một nụ cười chua chát, giọng nói đã không kiềm được mà run rẩy, "Mẹ thật sự không hiểu vì sao con lại cố đóng kịch trước mặt mẹ."

Tầng giấy mỏng bất ngờ bị chọc thủng, Dan Heng nhịn không được đưa mắt nhìn mẹ mình, đôi môi mấp máy nhưng mãi không phát ra được âm thanh.

Mẹ Dan Heng bỗng chốc nhìn con trai mình một cách dịu dàng, như cái cách bà nhìn Dan Heng vào những năm về trước, "Con biết là mẹ sẽ dễ dàng nhận ra nhưng vì sao vẫn cố đóng kịch trước mặt mẹ, hay là nói cuối cùng con muốn đóng kịch cho ai xem? Cho Blade ? Hay là...."

Dan Heng vội vàng nhìn xuống con phố nhỏ hiu quạnh, không dám đối diện ánh mắt nóng rực của mẹ mình, "Chuyện đã rất lâu rồi nên xin mẹ đừng nhắc lại nữa."

Dan Heng né tránh không trả lời câu hỏi của bà, đầu móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đã có dấu hiệu rướm máu nhưng anh vẫn không chịu buông ra. Như là để kiềm nén, cũng như là để nhắc nhở bản thân đừng quá lún sâu vào từng câu chữ của bà.

Lại có một cơn gió lạnh vụt qua giữa hai người, lập tức dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng mẹ của Dan Heng. Từng tiếng sấm rền vang như thức tỉnh bà khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Bà cụp mắt, nở một nụ cười khổ rồi lững thững đứng dậy, không quên vỗ vai Dan Heng thúc giục, "Trễ rồi, con về phòng ngủ đi. Xem như những lời mẹ nói nãy giờ đều là nói nhảm thôi."

Dan Heng cứng đờ gật đầu, như một cỗ máy được lập trình sẵn mà máy móc đứng dậy. Ngay khi thấy mẹ mình mở cửa ban công ra Dan Heng đột ngột lên tiếng, như phá vỡ ngăn cách giữa hai mẹ con.

"Nếu như lúc đó mẹ không phát hiện ra thì con vẫn sẽ lựa chọn như cũ."

Bóng lưng cô đơn kia bỗng chốc giật mình, vài giây sau như thể trút được gánh nặng gì đó mà thoáng thả lỏng, "Con ngủ ngon nhé."

Cánh cửa ban công chậm rãi khép lại.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Dan Heng tỉnh giấc vì ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mắt anh, còn có tiếng cãi nhau quên trời quên đất của hai thằng nhóc con nhà mình. Chắc hôm qua hai cu cậu phải kiềm nén dữ lắm mới không phát ra tiếng động gì trong lúc Dan Heng ngủ.

Vì hôm nay là cuối tuần, không cần phải vội vã đi học, nên Dan Heng lại lười biếng kéo chăn lên che khuất tầm mắt của mình.

Nằm một hồi lâu thấy có chút ngạt thở nên Dan Heng vội hất chăn qua một bên, bắt đầu nằm đơ ra giữa giường. Chớp đôi mắt có chút mỏi của mình, Dan Heng nhìn trần nhà hồi lâu mới khẽ ngồi dậy. Mái tóc đen vì lăn lộn trên giường mà bù xù cả lên, thậm chí áo quần còn nhăn nhúm, xộc xệch. Anh nhìn bản thân mình trong gương đến nỗi ngẩn ngơ, cho đến khi có tiếng gõ cửa đánh thức anh ra khỏi cơn mê.

Jing Yuan bên kia cánh cửa vừa đấu võ mồm với Blade vừa nhẹ nhàng gọi Dan Heng một tiếng. Dan Heng nghe thấy hắn gọi mình thì vội gật đầu, một hồi lâu sau mới nhớ ra hắn không cách nào thấy được nên nhanh chóng đáp lời. Giọng nói cất lên khàn khàn , đặc sệt khiến anh sửng sốt.

Blade đứng bên cạnh Jing Yuan cũng nghe thấy, vội vàng xoay tay nắm cửa, mặc kệ đã từng hứa với Dan Heng là không tự tiện bước vào phòng anh nữa mà bước vào.

Dan Heng sau một hồi sửng sốt thì lạnh mặt nhìn em trai mình, "Đã nói là không được tự tiện vào phòng của anh rồi mà."

Mẹ Dan Heng đứng sau lưng Blade lo lắng, gương mặt chỉ sau một đêm mà đã trở nên tiều tụy, "Con có sao không, giọng khàn hết cả rồi."

Có lẽ là tối qua vì không mặc áo khoác mà cứ thế lên ban công ngồi hóng gió nên Dan Heng đã bị viêm họng. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cổ họng vẫn thoáng đau nhức và khó chịu.

Dan Heng trưng khuôn mặt bình tĩnh nhìn ba người còn lại trong phòng, cảm thấy mình như một sinh vật quý hiếm trong phòng thí nghiệm, "Không có gì ạ, mẹ đi làm việc của mẹ đi, con nhớ hôm nay mẹ có lịch công tác mới."

Dạo này vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên sức khỏe của Dan Heng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là không ổn. Dưới đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã có một vòng quầng thâm mờ nhạt, gương mặt ngày càng trở nên hốc hác, tiều tụy. Bây giờ lại còn bị viêm họng nữa nên cả nhà nhất thời cuống hết cả lên, mặc cho Dan Heng đã bảo là không sao rất nhiều lần.

Thế là chiều hôm đó lúc chia tay nhau ở sân bay, mẹ Dan Heng vẫn một mực dặn dò anh ở lại giữ gìn sức khỏe. Sau khi nhận được một cái gật đầu chắc nịch thì bà mới chuyển qua lải nhải bên tai Blade và Jing Yuan.

Dan Heng lười nghe những lời dặn dò dông dài của mẹ mình liền mất tập trung mà nhìn bâng quơ. Ánh mắt không có mục đích nhìn dòng người tấp nập trong sảnh sân bay ấy thế mà lại tìm ra được một bóng hình quen thuộc.

Dan Heng nhìn đến ngẩn ngơ, đôi chân không tự chủ được bước lên vài bước nhỏ. Bỗng anh bị người sau lưng kéo tay lại, cái kéo tay này làm anh hoàn hồn.

Blade khó hiểu nhìn Dan Heng, bàn tay vẫn không chịu buông anh ra, "Anh đi đâu vậy? Anh gặp người quen à?"

Nói rồi Blade nhìn quanh một vòng, cảm thấy không có ai là mình quen liền tiếp tục hỏi Dan Heng, "Bạn của anh lúc anh đi du học à?"

Jing Yuan và mẹ Dan Heng hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn Dan Heng như đợi một câu trả lời.

Đôi môi khô khốc khẽ mím chặt, Dan Heng xoay người lại rồi hất tay Blade ra, gương mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, "Không có ai cả, chỉ là đứng lâu nên chân hơi tê."

Khúc nhạc đệm nhỏ này cứ thế bị mọi người bỏ qua.

Sau khi tiễn mẹ Dan Heng xong xuôi thì cả ba liền lên xe ô tô mà bà đã chuẩn bị sẵn để về nhà. Tài xế là một ông bác trung niên, quá quen thuộc với ba cậu ấm này liền không khách khí nữa, tìm một bài hát đang thịnh hành gần đây và bật lên.

Tiếng nhạc du dương trầm bổng vang lên, như xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng. Từ lúc lên xe, cả ba dù đã thân quen rất lâu nhưng không hiểu sao xuyên suốt một quãng đường lại không một ai lên tiếng.

Blade bấm điện thoại chơi game, Jing Yuan thì chống cằm gật gù như muốn ngủ, còn Dan Heng chỉ đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đến thất thần.

Cứ thế cho đến lúc về nhà, cả ba vẫn ai làm việc nấy.

Jing Yuan ngỏ ý muốn mượn phòng của khách để đánh một giấc, Dan Heng không cần suy nghĩ đã gật đầu. Blade vừa về đến nhà là lại hăng say chơi game, cu cậu chẳng thèm nhấc mắt nhìn ai cứ thế vội vàng đi vào phòng ngủ.

Chỉ còn lại một mình Dan Heng đứng ở phòng khách. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi thở phào một hơi, cảm thấy giây phút này thật sự rất hiếm hoi, vì không có hai thằng nhóc choai choai suốt ngày cứ cãi nhau bên tai nhờ mình phân xử.

Anh ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy vẫn còn khá sớm nên ngay lập tức quyết định về phòng ngủ bù. Cơ thể căng cứng mấy ngày nay thoáng chốc đã có thể thả lỏng.

Một giấc này kéo dài tới gần chập choạng tối. Lúc mở mắt ra thêm lần nữa thì hoàng hôn đang dần buông xuống, tiếng quạ kêu không ngừng vang lên bên tai mới có thể đánh thức Dan Heng dậy.

Đang tính ngồi dậy thì đôi mắt xanh thoáng thấy một bóng người đang ngồi trên bàn học của mình, sau khi tỉnh táo thì Dan Heng mới nhìn rõ được đó là Blade.

Blade ngồi lặng im không nhúc nhích, đôi mắt đỏ như máu cứ nhìn chằm chằm Dan Heng ở trên giường như sói nhìn mồi. Anh cảm thấy sởn tóc gáy, người đang chảy mồ hôi đầm đìa nhưng lại không thấy nóng chút nào, thậm chí còn lạnh cả sống lưng.

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong phòng ngủ, người nọ đi từng bước về phía Dan Heng, "Ở sân bay anh đã thấy ai vậy?"

Dan Heng khó khăn nuốt nước bọt, sau một giấc ngủ thì giọng nói đã bớt đặc sệt hơn thay vào đó là sự phập phồng vì lo lắng, "Tôi đã bảo là chân tôi tê rồi kia mà."

Blade nghe được câu trả lời thì bỗng dưng bật cười khanh khách, tiếng vỗ tay vang lên ngay bên tai Dan Heng làm anh giật mình, không biết từ khi nào mà Blade đã dán sát lên người anh.

"Tê chân? Anh rõ ràng là thấy bản thân mình thì đúng hơn."

Đúng vậy, như lời Blade nói, ý trên mặt chữ.

Ở sân bay Dan Heng thật sự đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đó chính là anh, người đã bỏ tất cả ở lại phía sau để đi du học vào những năm trước.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro