Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu nhưng vẫn không ai lên tiếng, cả hai đều cố chấp chờ người kia giải thích trước.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây từng phút rõ ràng bên tai, thời gian dần chậm trôi, cả hai đều biết điều đó nhưng vẫn như cũ mà giữ im lặng.

Dan Heng mím chặt môi mỏng, gương mặt bình tĩnh song bàn tay giấu ở sau lưng đã run rẩy không ngừng. Kể từ giây phút Blade vạch trần lời nói dối vụng về của anh thì anh đã biết rằng món nợ năm xưa rốt cục cũng đã đến lúc phải trả.

Cứ giằng co như bây giờ không phải là cách, hơn nữa Blade đang không ngừng áp sát lên Dan Heng khiến anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Thế là anh vẫn phải giả vờ như không hiểu Blade đang nói gì.

Đôi mắt xanh khẽ đảo quanh khắp phòng, nhẹ nhàng bâng quơ như không có gì, "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, tôi thì làm sao có thể thấy tôi được chứ?"

Blade hừ cười, giọng điệu không mấy vui vẻ, "Anh cứ tiếp tục giả vờ đi."

Nói rồi thì Blade thôi không ép Dan Heng nữa mà bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên bảo anh trai mình ra ăn cơm.

Cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, cũng như tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Dan Heng đờ người ra nhìn khoảng không tối mờ trước mắt, không có ý định bật đèn. Còn Blade sau khi bước ra phòng khách thì được ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi trên người, tạo nên cảm giác ấm áp lạ thường.

Cả hai như cho nhau một khoảng thời gian để đối diện với quá khứ.

Thế là gần một tuần sau đó, Dan Heng chỉ có thể quanh quẩn trong phòng của mình, mặc kệ là Jing Yuan đã qua khuyên can anh nhưng anh vẫn lì lợm bám dính trên giường.

Như nhận ra sự khó xử của anh, Blade liền bảo với Jing Yuan chuẩn bị phòng cho khách, để cậu chàng qua ở nhờ một thời gian. Đó là những gì mà Dan Heng loáng thoáng nghe được, cũng thầm cảm ơn Blade đã hiểu cho mình.

Lại thêm một tuần trôi qua, cuối cùng Dan Heng cũng gặp lại Blade ở buổi tổng kết cuối năm học, với tư cách là phụ huynh.

Vừa đặt chân vào cổng trường hơi thở thanh xuân liền nhịn không được mà bủa vây tứ phía, đập vào mắt Dan Heng là khung cảnh từng lớp học sinh như đàn chim sẻ ríu rít, đua nhau ra giữa sân trường để chụp ảnh lưu niệm, mỗi người trên tay đều cầm một nhành hoa nhỏ.

Dan Heng lúc này mới sực nhớ ra mình chưa mua gì để tặng cho hai thằng nhóc con kia, nếu biết anh đi tay không mà tới kiểu gì cũng mè nheo cho xem.

Đương lúc Dan Heng tính quay lại cửa hàng gần trường để mua hai bó hoa chúc mừng, thì từ đằng xa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đã thế còn là nói với vẻ trách móc.

"Anh lại quên mua quà cho em chứ gì."

Là một câu khẳng định chắc nịch.

Thấy không cách nào có thể lừa gạt cho qua chuyện được, Dan Heng đầu đổ đầy mồ hôi chỉ có thể quay lại nhìn Blade, giọng điệu vẫn lạnh băng như cũ, "Chút nữa về nhà cậu muốn mua gì thì tôi sẽ mua cho cậu."

Anh nghĩ mình đã nói rất chân thành rồi thế mà nhận lại chỉ có một cái bĩu môi đầy hờn dỗi.

Blade giận thì giận thật nhưng vẫn chú ý đến anh trai mình, cu cậu lập tức rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Dan Heng, "Trời nóng, anh mau vào trong lớp đi. Trong lớp có điều hòa mát lắm đó."

Vậy là vấn đề quà cáp cứ như thế bị vứt ra sau đầu. Blade mặc dù mới đầu trách móc anh mình nhưng cũng chỉ là ra vẻ một chút mà thôi, cậu cũng không thật sự muốn quà, thứ cậu muốn đó giờ chỉ có mỗi mình Dan Heng.

Nghĩ đến vậy thì Blade bỗng dưng bật cười, cảm thấy nếu Dan Heng mà biết suy nghĩ của mình thì biết đâu chừng anh sẽ mặc kệ đang ở đâu mà đuổi đánh cậu cho đến khi chết mới thôi.

Nghe thấy tiếng cười khe khẽ của ai kia lòng Dan Heng liền rung rinh, sau bao lâu không thấy mặt nhau thì Dan Heng cũng suýt quên mất nụ cười ấm áp này của em trai.

"Cười cái gì đấy?"

Blade vừa quay qua nhìn Dan Heng vừa nhún vai, "Cười thằng ngu Jing Yuan bị người ta lừa quét dọn lớp."

Nếu như là bình thường, có lẽ Dan Heng sẽ răn dạy Blade là không được nói bạn mình như thế như kia, nhưng trọng tâm của câu nói không phải ở đó.

Dan Heng có chút bất ngờ, quên luôn cả việc mình đang e dè trước Blade, cứ thế cũng quay qua nhìn bản mặt thiếu đánh đó, "Jing Yuan bị bắt nạt sao?"

Blade như nghe phải một câu chuyện hài mà cười không ngừng, "Ý em là bình thường giáo viên sẽ phân công cho từng người từng công việc khác nhau. Vốn dĩ chức lớp trưởng của thằng nhãi đó đã nặng nề rồi nên cô đã phân công cho nó một công việc tương đối nhẹ nhàng xem như bù đắp."

Blade cười đủ rồi thì hắng giọng, cảm thấy mình nghiêm túc rồi mới nói tiếp, "Thế mà rốt cục bị người ta lừa đổi công việc, giờ đang ôm đồm quét dọn lớp đó ạ."

Phải biết thì một phòng học rất rộng, chưa kể còn phải lau dọn bàn ghế, rồi quét màng nhện trên trần nhà, đủ thứ là việc. Dan Heng nhớ rất rõ chính bản thân mình rất ghét làm việc này, nhưng nhờ sự ưu ái của giáo viên mà luôn trót lọt.

Dan Heng nghĩ như vậy, bước chân liền đổi hướng trong sự ngỡ ngàng của Blade, nhưng sau đó mới nhận ra bản thân không biết phòng học của Jing Yuan nằm ở đâu.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đành phải bất lực nhờ người bên cạnh, "Cậu dẫn tôi tới phòng học của Jing Yuan đi."

Blade nghe vậy liền nhíu mày, khoanh tay đứng tại chỗ không thèm nhúc nhích, "Em còn lâu mới chỉ cho anh, rõ ràng anh là phụ huynh của em mà. Anh quan tâm thằng nhóc kia làm gì?"

Trong lúc hai người "cãi nhau" thì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong trường, cả học sinh lẫn các giáo viên. Không vì gì khác chỉ vì hai người lớn lên rất đẹp trai, đứng chung một chỗ thì càng là cảnh đẹp ý vui.

Dan Heng nhận ra tầm mắt của mọi người thì liền đơn phương chấm dứt cuộc cãi vã, giọng nói nghiêm túc không cho phép từ chối, "Nếu cậu còn vậy nữa thì đừng hòng về nhà, tôi cũng sẽ bảo Jing Yuan đuổi cậu đi."

Blade hừ cười, cảm thấy lời đe dọa này còn rất đáng yêu, "Anh đang đe dọa con nít đó à, em không sợ mấy lời này đâu."

Mãi một lúc lâu Dan Heng mới sực nhớ ra mình có số điện thoại của Jing Yuan, anh vội lấy điện thoại từ túi quần, ngón tay mảnh khảnh gõ trên màn hình cũng làm cho Blade không cách nào dời mắt được.

Sau một chuỗi tiếng chuông dài thì cuối cùng bên kia cũng bắt máy, có điều lại rất ồn ào, làm cho Dan Heng phải đưa điện thoại ra xa tai của mình một chút.

"Em đang ở đâu vậy? Anh nghe Blade bảo em đang ở lớp."

Đầu dây bên kia hồi lâu không đáp lại, ngay lúc Dan Heng cho rằng mình gọi nhầm số thì bên kia vang lên giọng nói dễ nghe của thiếu niên, "Em đang ở lớp, là phòng số năm tầng hai á. Mà anh đừng lên đây, lớp em mới đem đồ liên hoan về nên đông lắm."

Hóa ra tiếng ồn ào là từ đây mà ra, Dan Heng không cần nghĩ cũng đáp ứng. Thứ nhất, anh không thích đám đông mà thứ hai là vì chỗ người ta sinh hoạt, chơi đùa thì một người lớn như anh không nên chen ngang làm phiền

Blade đứng lủi thủi một bên chờ anh mình nói chuyện điện thoại. Sau khi nhận ra Dan Heng chuyển hướng đến phòng học của mình liền cười không khép được miệng.

Dan Heng đi đằng trước thấy vậy khó hiểu, anh cũng không để trong lòng mà hỏi thẳng, "Sao lại cười? Có chuyện gì đáng cười à?"

Blade không đáp, chỉ lầu bầu gì đấy mà người đi đằng trước chẳng thể nào nghe được.

Suýt nữa thì người ta còn cho rằng cặp anh em hai tuần trước còn đang trong thời kì chiến tranh lạnh đã biến mất tăm hơi. Vì họp phụ huynh là một việc rất quan trọng nên Dan Heng cũng tạm thời để những vụ lùm xùm đó ra sau đầu, nhưng khi gặp Blade thì anh vẫn nhịn không được mà mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.

Vì lí do đó mà cả hai anh em cũng không trò chuyện gì nhiều, vẫn là ai làm việc nấy hoặc là Blade cố chấp muốn bắt chuyện.

Sau khi thấy phòng học của Blade ngay trước mắt, Dan Heng liền thở phào nhẹ nhõm. Mọi biểu hiện của anh đều rơi vào đôi mắt đỏ rực của Blade, cậu không nói không rằng, chỉ cụp mắt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Tiếp đó là cả một quá trình mệt mỏi, có thể là mệt mỏi đối với Dan Heng. Vì Blade học tập rất xuất sắc, các hoạt động của trường lớp đều tham gia rất tích cực, được giáo viên tuyên dương cả buổi không ngơi giây nào. Dan Heng chỉ có thể nặn ra một nụ cười cứng ngắc, đáp lại những ánh nhìn hâm mộ của các vị phụ huynh khác trong lớp.

Blade đứng ở ngoài cửa lớp chơi game, thỉnh thoảng nhìn vào trong xem xem anh mình như thế nào. Thấy Dan Heng có vẻ khó xử cậu liền không nhịn được mà phụt cười ra tiếng, cảm thấy cuối cùng cũng trả đũa được anh.

"Hôm nay chúng ta sẽ chỉ họp đến đây thôi, nếu có vị phụ huynh nào không vội thì có thể ở lại liên hoan cùng với lớp."

Ngay khi nghe lời kết thúc tiêu chuẩn của mọi giáo viên Dan Heng liền thả lỏng cả người, gương mặt lạnh băng hiếm khi lộ vẻ mệt mỏi. Anh cảm thấy bản thân có dính dáng gì với Blade thì đều là việc khó nhai, vẫn là chơi với Jing Yuan tốt hơn.

Suy nghĩ bay xa đến tận Jing Yuan nên anh chỉ có thể rút điện thoại ra, thoăn thoắt gõ chữ trên bàn phím. Blade từ ngoài phòng học đi vào liền thấy Dan Heng ngồi rất tùy ý, chân còn gác đến tận thanh chắn của bàn trước, cà vạt đã được nới lỏng ra vì quá nóng, cả người đều toát lên phong thái thiếu niên mà cậu đã không nhìn thấy từ rất lâu.

Như nhận ra tầm mắt nóng rực của Blade, Dan Heng lập tức ngồi thẳng dậy, đến cả lông mày cũng không thèm nhíu, "Jing Yuan bảo lớp em ấy liên hoan xong rồi, lớp em sao bây giờ mới họp xong vậy?"

Blade nhún vai ý bảo không biết, cậu chàng ngồi xuống bên cạnh Dan Heng, "Nghe đâu lớp Jing Yuan họp sớm để đi chụp ảnh lưu niệm, mới lớp mười mà chụp ảnh gì chứ."

Dan Heng xoa cái trán đầy mồ hôi của mình, giọng điệu vẫn không phập phồng, "Được rồi, cậu mau đi ăn liên hoan với lớp đi. Tôi về nhà trước đã."

Như nghe thấy chuyện gì lạ lẫm, Blade vội ngẩng phắt đầu làm cho Dan Heng giật mình, "Anh không đi chung với em sao? Em thấy phụ huynh của mấy đứa kia đều đi hết."

Nghĩ nghĩ rồi lại chêm thêm một câu, "Dù họ có bận đi chăng nữa."

Dan Heng đau hết cả đầu, cảm thấy hôm nay Blade tính bám riết mình không tha, "Cậu đi đi, tôi không thích đám đông, cậu thừa biết mà."

Lúc này ngoài phòng học bỗng như ong vỡ tổ, từng lớp học sinh chạy như bay xuống sân trường như thể có đại minh tinh ở dưới. Dan Heng và Blade đồng loạt quay đầu ra xem, nhưng nghĩ tới không liên quan đến mình liền quay đầu về nhìn nhau.

Blade chỉ có thể tặc lưỡi, đưa khăn giấy cho anh mình, "Anh về cẩn thận đấy. Tối nay em về tính sổ với anh."

Tính sổ chuyện gì thì không cần nói cũng biết. Dan Heng sau hai tuần suy nghĩ cũng đã vơi đi một chút sự sợ hãi lúc mới đầu, anh gật đầu xem như đồng ý rồi không nhanh không chậm ra về. Blade ở đằng sau nhìn bóng lưng của anh, một nụ cười chậm rãi nở trên môi, nhẹ nhàng như cơn gió xuân ấm áp.

Thật ra chỉ có ông trời mời biết sau khi đi khuất khỏi tầm mắt của Blade thì Dan Heng liền nhịn không được mà ngồi khuỵu xuống. Tuy rằng anh đã suy nghĩ rất kĩ chuyện đối mặt với quá khứ rồi nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ rực đó của Blade anh không tài nào bình tĩnh nổi. Sự sợ hãi vẫn len lỏi trong con người anh, và anh biết anh không hề lạnh nhạt như vỏ bọc bên ngoài của mình.

Chỉ cần đứng trước Blade, mọi quy tắc từ trước tới giờ anh đặt ra cho bản thân đều là vô hình.

Dan Heng xoa mặt mình hòng làm cho bản thân tỉnh táo, sau khi hứng đủ gió mát thì mới chậm rãi đứng dậy, nhanh chóng chuẩn bị đi về nhà.

Nhưng đời không như là mơ, ngay lúc Dan Heng xuống sân trường liền thấy học sinh chen lấn nhau rất đông đúc. Anh nhớ lại đàn ong vỡ tổ lúc nãy, không hiểu sao có dự cảm xấu.

Và vài giây sau dự cảm xấu đó thành sự thật. Giữa đám đông lập tức lộ ra một mái tóc hồng, một giọng nói dù có đi ngủ vẫn sẽ văng vẳng bên tai anh.

Không ai khác đó chính là March.

Dan Heng bất ngờ khi gặp người quen ở đây, nhưng sau sự bất ngờ là sự thôi thúc muốn về nhà hơn bao giờ hết. Không vì gì khác, chỉ vì March rất ồn ào, dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Mà thật ra March chỉ cần đứng im một chỗ thôi cũng đã có người chú ý đến cô nàng rồi, vì March là một ca sĩ mới nổi gần đây với giọng ca rất ngọt ngào, lượng fan có thể nói là rất khủng so với những ngôi sao mới nổi gần đây.

Dan Heng dự tính xem như không thấy người bạn thân thiết của mình, nhưng lời cầu nguyện của anh đã không hiệu nghiệm. Vì thế chỉ vài giây sau anh và March bị cả đám người rượt đuổi khắp phố.

Dan Heng vừa chạy vừa nghe March lải nhải, cảm thấy chứng đau đầu của mình lại bắt đầu tái phát, "Chừng nào cậu mới thôi kéo tớ vào mấy vụ lùm xùm này vậy."

March khóc cạn cả nước mắt, chỉ có thể la lối mà giải thích trong tiếng người ồn ào, "Tớ chỉ vui quá khi gặp được cậu thôi mà! Ai ngờ đâu xúi quẩy vậy chứ."

May là sau đó an ninh đường phố cuối cùng cũng chịu làm việc. Dan Heng và March vội trốn vào một chiếc xe taxi ở gần đó, cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Dan Heng rút khăn giấy ra lau mồ hôi, giọng nói cách một tờ giấy mỏng trở nên ồm ồm không rõ, "Cậu đến trường cấp ba làm gì đấy."

March vơ lấy một chai nước trong túi của mình mà tu ừng ực, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại được giọng nói của mình, "Em họ của tớ ở đó, tớ tính đi đón em ấy ai ngờ lại bị fan nhận ra. Chắc vụ ồn ào ban nãy nó cũng nghe được rồi nên đã nhắn tin cho tớ trốn trước, không cần lo cho nó."

Nhắc tới em họ của March Dan Heng liền nhớ đến mái tóc màu xám ngắn, cùng với một gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất kiêu ngạo ở trong quá khứ.

"Em ấy vẫn khỏe chứ? Cả cậu nữa, về nước từ khi nào?" Dan Heng báo địa chỉ cho tài xế rồi quay qua hỏi March.

March thở dài, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi như người vừa nãy chạy hồng hộc là ai chứ chẳng phải cô nàng, "Mọi người đều khỏe cả nên cậu đừng lo. Còn tớ là ca sĩ nên cứ như đi du lịch vòng quanh thế giới vậy, từ lúc gặp cậu ở Mỹ thì tớ về nước cũng hơn chục lần rồi ấy chứ."

Dan Heng gật đầu, chậm chạp không nói gì như nhớ lại buổi gặp gỡ tình cờ ở Mỹ vào bốn năm trước trong lời của March.

Sau khi ngắm nhìn cảnh vật bên đường đến mỏi cả mắt, cuối cùng March cũng quay sang nhìn Dan Heng, ánh mắt và cả giọng nói đều là sự lo lắng, "Còn cậu? Cậu đã giải quyết xong việc gia đình chưa?"

Đôi mắt xanh lặng lẽ cụp xuống, tư thế ngồi vẫn thẳng tắp như lúc ban đầu nhưng đôi tay lại không tự giác mà run rẩy.

Bốn năm trước, lúc Dan Heng đang vội vã đi nộp bài tập cá nhân của mình cho giáo viên thì vô tình đụng phải một người. Cả hai đều vội vàng như nhau nên cũng không tranh cãi gì, chỉ cùng lúc cúi người xuống và xin lỗi đối phương. Không ngờ cái cúi người này làm rơi mũ của người nọ nên Dan Heng chỉ có thể nhặt giúp. Lúc ngẩng lên thì bắt gặp ngay đôi mắt to tròn quen thuộc cùng với mái đầu hồng không thể lẫn đi đâu của March.

March trợn tròn cả mắt, giọng nói trong trẻo lộ ra sự vui mừng, "Sao cậu lại ở đây?"

Dan Heng đưa mũ cho March, đồng thời cũng cúi người nhặt tài liệu của mình, giọng nói khàn khàn của người vừa mới ốm dậy chậm rãi cất lên, "Tớ học ở đây chứ sao, đáng nhẽ câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng."

March nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy quả thật là như vậy, vì thế cô nàng chậm rãi nói ra lý do mình ở đây, "Không phải trường cậu sắp tổ chức lễ hội ca nhạc sao? Tớ là khách mời quý đó nha, mau mau tiếp đãi tớ đi."

Dan Heng nhếch khóe môi, anh tưởng chừng mình nghe lầm nên hỏi lại March, "Lễ hội âm nhạc? Khách mời? Cậu là quý cô ca sĩ nghiệp dư trong lời mấy người kia nói đó hả?"

Lời nói dối ngay lập tức bị vạch trần nhưng March không hề tức giận, chỉ cười ha ha vô tư như bình thường, "Bị cậu phát hiện ra rồi, dạo gần đây công ty cứ sắp xếp lịch trình cho tớ ở nhiều nước làm tớ chạy mệt muốn chết. Công việc lặt vặt gì cũng có, nhưng may là vẫn được nghỉ ngơi đầy đủ nên tớ mới có sức đứng đây đó."

Từ nhỏ March đã bộc lộ được tài năng ca hát của mình nên được công ty hiện tại tuyển chọn và huấn luyện rất lâu. Dan Heng còn nhớ lần cuối cùng thấy March là vào năm năm trước, ngay cả con người lạnh nhạt như anh cũng nhận ra giọng ca của March thật sự là được ông trời ban cho. Nên việc công ty đầu tư mạnh cho March anh cũng không nghĩ nhiều, còn cảm thấy quả nhiên là vậy.

"Cậu đi làm việc của cậu đi, đợi xong xuôi rồi tớ đãi cậu trà sữa nhé?"

March vỗ tay hoan hô như một đứa nhỏ, "Chỉ có cậu là hiểu tớ mà thôi."

Ngay lúc cả hai chuẩn bị đường ai nấy đi thì March đột nhiên la lên một tiếng, Dan Heng đã đi được mấy bước rồi cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy March như sực nhớ cái gì mà tới níu kéo tay anh.

Trong lúc còn đang mơ màng như người mới tỉnh giấc thì Dan Heng đã nghe thấy March nói một tràng dài không ngừng nghỉ, "Khi nào thì cậu về nước? Tớ nghe mẹ tớ kể Blade sau tai nạn thì mất trí nhớ còn bố cậu.... Chia buồn với cậu nha. Nhưng tớ nghe mẹ tớ bảo từ lúc cậu đi du học tới giờ vẫn chưa về nước lần nào nên có hơi lo."

Sau khi nghe lời March nói, Dan Heng bỗng cảm thấy trước mắt mình mờ dần, bên tai chỉ toàn nghe được tiếng gió thổi qua.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro