Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm trời mưa giông tầm tã, Dan Heng ấy thế mà quên đem dù đi. Anh đứng đực trước cửa phòng học nhìn cơn mưa bất chợt, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác kì quái.

Đúng lúc này Blade học ở tầng ba đã chạy ngay xuống tầng một để đón anh, cậu vừa thở hồng hộc vừa bung dù ra mời Dan Heng đi cùng mình.

Dan Heng nhìn động tác của Blade liền không kìm được mà cười mỉm, anh xoa đầu cậu như để khen thưởng, "Lớn rồi."

Jing Yuan vẫn chậm một bước mà tới sau, khi thấy Dan Heng đã đứng dưới tán ô của Blade thì hắn cũng nhanh chóng bung dù, ra hiệu cho hai người mau chóng về nhà.

Dọc đường đi, Dan Heng vẫn như thường lệ mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thông qua màn mưa. Còn hai thằng nhóc con thì lại quay sang đấu võ mồm, lâu lâu còn động tay động chân, hại cho mấy lần Dan Heng xém bị nước mưa xối ướt. Mỗi lần như vậy Blade đều sẽ lườm Jing Yuan, còn Jing Yuan chỉ mỉm cười hỏi han Dan Heng.

Mặc dù trời mưa to nhưng cả ba trên đường về nhà vẫn rất vui vẻ.

Nhưng có lẽ cơn mưa giông này chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Vào đầu tháng sáu, giây phút học sinh sắp được nghỉ hè thì Dan Heng đang ngồi trong phòng khách nghe tiếng khóc lóc của mẹ mình, còn bố thì đi qua đi lại giữa phòng khách và phòng bếp như mất phanh.

Mãi một lúc lâu sau bố Blade mới nhìn qua Dan Heng, ánh mắt có chút mệt mỏi, "Bắt đầu từ khi nào?"

Ông tự hỏi rồi cũng như chợt nhận ra gì đó mà tự trả lời, giọng nói càng ngày càng nhỏ, "Lúc thằng Blade khoe rằng nó yêu con."

Dan Heng cụp mắt xuống, bàn tay đặt trên ghế có hơi run lên. Anh lựa chọn im lặng.

Hôm nay Dan Heng vẫn như mọi khi đến lớp cùng với Jing Yuan và Blade. Sau khi chào tạm biệt nhau thì Dan Heng quen đường quen lối đi vào phòng học của mình, nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế thì tiếng chuông điện thoại trong cặp đã vang lên inh ỏi.

Khi anh thấy màn hình điện thoại hiển thị là "Mẹ" thì trong lòng liền trĩu xuống. Anh xoa lồng ngực đang phập phồng của mình, ngón tay nhanh chóng ấn nút nghe máy.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó Dan Heng nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ. Anh bối rối an ủi nhưng bà hình như không nghe thấy, chỉ một mực bảo anh mau chóng về nhà.

Dan Heng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ tức tốc chạy về ngay. Và sau khi mở cánh cửa nhà ra thì anh liền đối diện với hai ánh mắt đầy phức tạp và đau lòng của bố mẹ.

Lúc này Dan Heng biết chuyện của anh và Blade đã không còn cách nào giấu được.

Mẹ Dan Heng ngồi trên sofa vẫn không ngừng khóc, đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã sưng húp cả lên, giọng nói ngắt quãng truyền vào tai Dan Heng, "Con vốn dĩ biết lúc mẹ và bố tái hôn hai đứa con đã được xem là hai anh em. Tại sao con lại đi thích em trai của mình hả?"

Dan Heng nhìn chằm chằm mẹ của mình, cổ họng khô khốc không phát ra tiếng được.

Bà cũng không quan tâm Dan Heng có đáp lời không, chỉ liên tục mắng anh, "Thích con trai thì đã đành, tại sao lại còn đi thích Blade cơ chứ?"

Bố Blade vội vàng ngồi xuống ngay bên cạnh và vỗ lưng dỗ dành vợ mình, khóe mắt không nhịn được mà liếc nhìn Dan Heng đang ngồi phía đối diện.

Một cái nhìn này Dan Heng liền thấy lạnh cả sống lưng, anh chỉ có thể khàn giọng hỏi ngược lại mẹ mình, "Mẹ biết từ khi nào ạ?"

Mẹ Dan Heng lấy giấy lau mặt còn không quên trừng anh, "Mẹ làm sao biết? Con có phải không biết soi gương hay không? Lúc con nhìn Blade con đã dùng ánh mắt gì để nhìn thằng nhỏ hả?"

Dan Heng ngẩn người, theo thói quen muốn phản bác liền thấy mẹ nhìn mình một cách thâm thúy, "Hôm qua lúc hai đứa con đứng rửa chén trong bếp."

Chỉ một câu nói đã làm cho Dan Heng ngậm chặt miệng lại. Bình thường lúc có người nhà anh sẽ giấu nhẹm đi tình cảm của mình, không bao giờ cho phép xảy ra sai sót gì cả. Nhưng lúc anh ở riêng với Blade thì những tình cảm đó không cách nào giấu đi được, đúng lúc đó lại bị mẹ mình bắt gặp.

Biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, Dan Heng chỉ có thể ngước mắt lên nhìn người bố đang có vẻ bình tĩnh của mình, "Nếu bố mẹ đã biết rồi thì con không giấu giếm nữa, con thật sự rất thích Blade nên xin bố mẹ hãy cho phép con được quen em ấy."

Đôi mắt xanh luôn tĩnh lặng nay như nổi sóng lớn, ánh mắt kiên định đó bố Blade đã từng thấy trước đây, khiến cho ông có chút thẩn thờ. Đó là khi còn nhỏ Dan Heng đứng trước mặt ông và bắt ông hứa rằng phải đối xử tốt với mẹ anh.

Bây giờ cậu nhóc năm đó đã lớn và lại dùng ánh mắt đó thêm một lần nữa để có thể quen con trai của ông.

Bố Blade thở dài, chỉ sau vài phút mà như già thêm mấy tuổi, ông hết xoa mặt rồi lại xoa trán như có điều suy nghĩ. Còn mẹ Dan Heng ngồi kế bên đã ngừng khóc từ lâu, chỉ chăm chăm lấy giấy lau mặt để che đi ánh mắt của con trai mình, tránh cho bản thân mềm lòng mà đồng ý.

Thấy vẫn không một ai lên tiếng Dan Heng chỉ có thể lặp lại, lời sau càng chắc nịch hơn lời trước, "Xin bố mẹ hãy đồng ý, nếu không phải là Blade thì không được."

Bố Blade nghe chưa dứt câu đã gõ mặt bàn ra hiệu Dan Heng dừng lại, ông không nhanh không chậm nói từng lời đanh thép của bậc phụ huynh, "Xã hội bây giờ đúng là đã có cách nhìn nhận khác về người đồng tính nhưng vẫn còn rất nhiều người vẫn giữ thái độ gay gắt, chắc hẳn con cũng biết điều này. Đó là còn chưa kể đến việc con và Blade là hai anh em. Con nghĩ xem nếu hai đứa quen nhau thì mọi người sẽ nhìn nhận mối quan hệ này như thế nào? Vừa là đồng tính mà còn là anh em thì chỉ có thể hình dung bằng mấy từ khinh thường và ghê tởm mà thôi."

Đang nói thì ông dừng lại để quan sát sắc mặt của Dan Heng, thấy anh vẫn bình tĩnh thì lại tiếp tục khuyên nhủ, "Bố biết bây giờ có nói gì con cũng không nghe, tình yêu vốn là như vậy, bố rất ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa. Nhưng mà con thử nghĩ đi, con mới lớp chín thằng nhóc Blade thì mới lớp bảy, cả hai đều còn quá nhỏ để chống chọi với áp lực của xã hội. Đặc biệt là Blade, nó cách con hai tuổi nhưng lại không được chín chắn như con, suốt ngày chỉ biết khua môi múa mép. Con đã từng nghĩ đến việc người đời chỉ trích nó chưa?"

Cả căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng đến nỗi tiếng mưa rơi lất phất bên ngoài cũng trở nên rõ ràng hơn, Dan Heng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của bản thân anh và của hai người phía đối diện, có mệt mỏi xen lẫn căng thẳng. Có lẽ khoảng lặng này là thứ Dan Heng cần nhất lúc này để có thể suy nghĩ rõ ràng.

Sau một hồi lâu cho nhau thời gian điều chỉnh lại cảm xúc, bố Blade liền nghiêm giọng nói ra quyết định của mình, "Sắp tới nghỉ hè xong là con lên lớp mười, con nghĩ sao về việc đi du học?"

Mẹ Dan Heng ngồi kế bên rất ngạc nhiên khi nghe lời này, bà không tin được mà hỏi lại chồng mình, "Ông nói là đi du học sao? Có thật không?"

Ngay lập tức bà nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của chồng.

Dan Heng cũng ngỡ ngàng khi nghe đến quyết định này, nhưng ngay vài giây sau anh liền đưa ra một đáp án theo bản năng của mình, "Con không muốn đi đâu ạ, làm vậy con sẽ cảm thấy có lỗi với Blade."

Bố Blade bắt đầu gật gù, ông đưa tay xoa mái đầu lấm tấm hoa râm của mình, mỗi lần ông làm động tác này thì Dan Heng liền biết người nọ đã bắt đầu tức giận.

"Không đi cũng phải đi. Nếu lần này trở về Blade và con vẫn còn tình cảm thì bố sẽ cho phép hai đứa quen nhau. Điều kiện là không cho phép hai đứa liên lạc.

Dan Heng chưa kịp đáp lời thì phía đối diện đã ngắt ngang anh bằng cách đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng sứ va chạm lanh lảnh như tiếng lòng đổ vỡ của ba con người trong phòng khách chật hẹp.

"Còn nếu con vẫn nhất quyết không đi thì bố sẽ bắt Blade đi, và sẽ cho thằng nhóc đó thấy cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ đâu."

Mới vừa rồi thái độ của bố Blade vẫn là khuyên nhủ rất ôn hòa khiến cho Dan Heng dần buông lỏng cảnh giác, nhưng có lẽ anh đã quên bản tính thật sự của ông. Là một người rất khó để lay chuyển.

Dan Heng thở dài nhìn tách trà trên bàn, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, "Được, bố đừng bắt Blade đi. Hãy để con chứng minh cho bố thấy."

Nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, giọng điệu như thể van xin, "Nhưng bố mẹ đừng nói cho Blade biết, cứ để em ấy đi học như bình thường là được."

Bố Blade dường như rất hài lòng với câu trả lời này, ông cầm tách trà lên nhấp một ngụm, "Vậy thì cuối tuần này luôn đi, đi càng sớm càng tốt phòng hờ thằng Blade đánh hơi ra thứ gì."

Mẹ Dan Heng nãy giờ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe hai bố con bàn luận, sau khi biết được quyết định của Dan Heng bà lại có chút không nỡ, hốc mắt lại bắt đầu thấy cay cay.

Bà chỉ có thể lặp đi lặp lại câu hỏi: Tại sao con lại thích Blade cơ chứ?

Đối diện với câu hỏi này Dan Heng chỉ có thể im lặng. Việc anh cần làm bây giờ là chứng minh cho bố mẹ thấy anh và Blade yêu nhau thật lòng và đó cũng không phải là thứ tình cảm sai trái gì cả.

Chỉ cần chịu đựng mấy năm mà thôi.

Lúc đó anh đã nghĩ đơn giản như vậy.

Cho đến khi anh gặp March ở Mỹ và biết rõ mọi chuyện.

Lúc Dan Heng đứng ở sân bay chờ chuyến bay của mình thì bố Blade nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe xong sắc mặt ông lập tức thay đổi, chỉ kịp quay lại nói với Dan Heng có việc gấp rồi chạy đi rất nhanh.

Dan Heng ngơ ngác mấy giây rồi cũng chỉ đơn giản dặn ông là đi đường cẩn thận vì trời đang mưa rất to, ông nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái cho có lệ.

Ai biết được rằng trên đường trở về ông thật sự gặp tai nạn. Mà tai nạn này cũng đã cướp đi mạng sống của ông.

March ngồi ngay bên giường bệnh vừa gọt táo vừa kể những gì mình biết cho Dan Heng nghe, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, "Trước lúc ra đi bác ấy đã ôm thật chặt bức ảnh gia đình của cậu đấy."

Dan Heng nhìn chằm chằm quả táo trên tay March, đôi mắt không còn chút tiêu cự nào, lời nói ra thều thào như một con cá bị mắc cạn dần mất đi sự sống, "Còn Blade mất trí nhớ là như thế nào?"

Đôi tay đang gọt táo thoăn thoắt bỗng chốc dừng lại, theo đó là tiếng thở dài đầy nặng nề, "Hôm cậu đi du học chẳng phải Blade vẫn đi học bình thường đó sao? Nhưng không biết bằng cách nào mà thằng nhóc đó biết được chuyện của cậu. Tớ chỉ nghe nhóc Jing Yuan kể sơ sơ thôi, thì nghe đâu là thằng nhóc đó băng qua đường lúc đèn đỏ, phóng nhanh như thế thì tất nhiên tai nạn xảy ra rồi."

Dan Heng lúc bấy giờ mới xâu chuỗi lại được sự việc một cách rõ ràng. Có lẽ cú điện thoại mà bố Blade nhận được lúc đó là tin báo tai nạn của Blade, điều đó làm cho ông trở nên bồn chồn và lo lắng, lái xe cũng không nhìn đường một cách cẩn thận được.

Thế là trong nhà liền xảy ra hai tai nạn cùng một lúc.

Một người mất.

Một người bị thương nặng và mất trí nhớ.

Khoảng một tuần lễ sau khi được March chăm sóc cẩn thận, Dan Heng đã đánh bay được trận ốm nặng của mình. March thấy bản thân đã xong nhiệm vụ rồi liền chuẩn bị lao đầu vào công việc, trước khi đi cô nàng còn để lại rất nhiều đồ ăn vặt cho anh.

"Sao cậu không về nước? Chắc hẳn bác gái đang rất cần cậu đấy."

Dan Heng nhẹ nhàng lắc đầu, "Chưa phải lúc, để nói sau đi."

Lời hứa giữa anh và bố vẫn còn đó, anh không thể ngó lơ được. Chưa kể nếu mẹ anh đã lựa chọn im lặng không nói gì, thì anh cũng sẽ thuận theo mà giả vờ như chưa hề biết chuyện gì xảy ra.

Nghĩ thì đơn giản như vậy nhưng đêm nào Dan Heng cũng gặp ác mộng, cơn ác mộng đó kéo dài tới tận lúc anh về nước.

Lúc đó, anh cứ nghĩ về nước là tốt rồi, về nước anh sẽ được gặp Blade và mẹ mình. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt tròn xoe đầy xa lạ của thiếu niên, Dan Heng lại vội vàng lùi bước trong hoảng sợ.

Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của em trai mình sau bao nhiêu năm, đã không còn non nớt như trong trí nhớ nữa, "Đây là ai vậy mẹ?"

Mẹ Dan Heng ở bên cạnh nhìn hai đứa con đã cao lớn hơn mình, cảm xúc dâng trào khiến bà không nhịn được liền bật khóc, "Blade à, đây là anh trai của con mới đi du học về đấy."

Blade ngạc nhiên ngước mắt nhìn, giọng điệu vẫn thiếu đánh như xưa, "Ồ, anh ấy thay đổi nhiều thế, đến nỗi hằng ngày xem album con cũng không cách nào nhận ra được."

Dan Heng không nói gì, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước đó nhưng anh vẫn không thể cách nào chấp nhận được việc bị Blade coi như là một người xa lạ. Trong lòng chỉ cảm thấy cố gắng của bản thân những năm qua đã trở nên vô ích. Cũng chỉ có thể đổi lại một thái độ không mặn không nhạt của em mình.

Sau khi về nước còn rất nhiều chuyện phải xử lý như là thủ tục nhập học nên Dan Heng cũng dần vơi đi nỗi buồn được giấu sâu trong lòng. Từ đó anh cũng đối đãi với Blade như một người em trai bình thường, không hơn không kém.

Cho đến khi Blade nhận ra tình cảm của anh và bắt đầu lún sâu vào thứ tình cảm ấy. Dan Heng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ và nhờ sự giúp đỡ của Jing Yuan.

Jing Yuan chống cằm nhìn Dan Heng ngồi phía đối diện, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ, "Anh chắc chắn chứ? Anh cố gắng đi du học rồi bây giờ trở về chỉ để vờn qua vờn lại như vậy thôi sao?"

Dan Heng uống cạn tách trà trên bàn, sau đó cũng nhìn Jing Yuan với ánh mắt nghiêm túc, "Lúc về nước Blade đã không còn tình cảm với anh, đúng như lời hứa nên anh và em ấy sẽ không bao giờ quen nhau."

Jing Yuan khó hiểu nghiêng đầu, "Sao lại làm tới mức này? Dù gì anh Blade cũng là do mất trí nhớ, chẳng phải bây giờ anh ấy cũng bắt đầu có tình cảm lại với anh rồi sao?"

Dan Heng không đáp lời, và chỉ anh biết được suy nghĩ trong lòng của anh hiện tại. Làm đến mức này cũng chỉ là để bản thân không còn day dứt sau cái chết của bố Blade.

Nếu anh không nảy sinh tình cảm với Blade thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro