Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi hồi ức đã luôn xuất hiện trong cơn ác mộng dài đằng đẵng của mình, Dan Heng bàng hoàng đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt bắt đầu trở nên tái nhợt hẳn.

Anh vẫn không cách nào đối diện được với quá khứ cũng như là với Blade đang đứng trước mặt mình.

Blade như nhận ra ý định muốn tiếp tục trốn tránh của Dan Heng, ngay lập tức đè vai đối phương lại, từ trong kẽ răng nặn ra từng tiếng nói đầy nặng nề, "Em còn chưa cho anh đi đâu, anh gấp như thế làm cái gì?"

Đôi tay đang run rẩy bỗng dưng bị nắm chặt lấy, Dan Heng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì thoáng chốc giật mình, theo thói quen vùng vẫy muốn tránh thoát.

Blade nào thua kém gì, thấy anh mình càng vùng vẫy thì cậu càng nắm chặt tay anh hơn, thậm chí còn đưa lên môi hôn một cái chụt rõ to làm cho Dan Heng cũng phải xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

Giọng điệu cà lơ phất phơ vang lên bên tai, không biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet nhỏ xíu không đáng kể, "Em làm gì? Em hôn tay người yêu của em thì không được sao? Hay là anh muốn bỏ qua bước này tiến thẳng lên giường?"

Hơi thở nóng rực phả ngay bên tai khiến Dan Heng run lên, nhịp tim bỗng chốc tăng vọt như vừa mới chạy xong hai mươi vòng quanh sân trường giữa cái nắng mùa hè. Sau khi nghe rõ Blade nói gì, trái tim đang đập kịch liệt của Dan Heng thậm chí còn hẫng đi mất một nhịp.

Nhận ra sự khác lạ này của bản thân, Dan Heng thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn vừa rồi, nhưng bên ngoài vẫn cố mạnh miệng để đuổi Blade đi, "Mau tránh ra! Tôi muốn về phòng ngủ trưa."

Như không hài lòng với câu trả lời này, Blade lập tức ôm lấy dáng người mảnh khảnh của anh trai mình, giọng điệu hờn dỗi xen lẫn chút làm nũng của trẻ con vang lên trong nhà bếp yên tĩnh, thế mà lại có chút ấm áp của ngày xưa.

"Anh chơi xấu! Nhưng mà không sao cả, anh cứ vào phòng em ngủ trưa cũng được, lúc đó anh có thể từ từ suy nghĩ chuyện lên giường với em."

Dan Heng bị ôm chặt đến nỗi chỉ mấy giây thôi đã cảm thấy ngạt thở. Anh thử nhúc nhích một chút thì người kia ngay lập tức ôm chặt lấy anh hơn, thái độ như thể nếu không giải quyết xong việc thì sẽ không bỏ qua.

Bên tai toàn là lời tán tỉnh không biết xấu hổ càng làm cho Dan Heng trở nên gấp gáp hơn. Anh vừa đỏ mặt vừa đấm lên lưng Blade vài cái, giọng điệu đã trở nên gắt gỏng hơn thường ngày, "Mau tránh ra đi!"

Hai người cứ đưa đẩy qua về cho đến khi Dan Heng bị đẩy ngã lên giường Blade, anh chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị người phía trên ép chặt đến không thở nổi.

Sau lưng là chiếc giường êm ái đầy mùi hương của chủ nhân nó, trước mặt phải đối diện với đôi mắt đỏ như sắp nhỏ ra máu làm Dan Heng bối rối, thậm chí hốc mắt đã bắt đầu cay cay.

Blade không thua kém gì, khụt khịt mũi bao nhiêu lần mới nói được một câu hoàn chỉnh, "Anh đừng tránh em nữa, ngủ một giấc với em có được không?"

Như chú chó lớn bị bỏ rơi, thậm chí còn dụi đầu vào ngực Dan Heng mấy cái.

Dan Heng xem như không nghe thấy, vẫn cố đưa tay đẩy cục tạ đang đè lên người mình, tưởng rằng giây sau mình sẽ bị đè chết, "Cút ra!"

Cứ nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc với sự lằng nhằng của Blade, Dan Heng thậm chí đã chuẩn bị dồn một lực thật mạnh để chạy trốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, thế mà anh thấy bên cổ một mảnh ươn ướt và ấm áp.

Blade thế mà lại giở trò mè nheo nữa rồi.

Dan Heng âm thầm thở dài, cũng ngừng giãy giụa, chỉ nằm như thế chờ đợi cho cơn bức bối đi qua. Còn về phía Blade, cu cậu cũng chỉ im lặng mà khóc trong lòng anh.

Cảm thấy thời gian đã qua quá lâu, Blade lên tiếng phá vỡ im lặng, "Anh à, anh nên biết ơn vì em yêu anh. Chỉ có người yêu anh mới cho anh thêm thời gian thôi đấy."

Dan Heng nghe giọng điệu trẻ con này liền biết người nọ tạm thời buông tha cho mình. Anh khẽ vỗ một cái lên lưng Blade, xem như đồng ý hòa hoãn.

"Nhưng chỉ cho anh thêm một ngày nữa thôi! Em muốn ôm anh."

Dan Heng cũng cạn lời trước độ mặt dày của em trai mình, "Vậy cậu đang làm cái gì đây hả? Với cả một ngày thì khác gì cơ chứ."

Blade khụt khịt mũi, giọng điệu làm nũng khiến cho Dan Heng sởn cả tóc gáy, "Cái này không tính, là em bắt ép anh mà." Còn vế sau thì xem như không nghe thấy.

Còn biết là bắt ép cơ đấy!

"Tôi chưa tính sổ vụ cậu dám thuê người giống tôi ở sân bay đâu đấy!"

Vừa dứt lời liền thấy thân hình người kia thoáng khựng lại trong giây lát, rõ ràng rất chột dạ rồi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Ồ anh biết rồi à, quả đúng như em dự tính."

Nói rồi còn "Hừm" một cái như thể tất cả đã nằm trong kế hoạch của ta. Dan Heng nghĩ như thế trong đầu liền xuất hiện hình ảnh một con công xòe đuôi đang cười ha hả không ngừng.

Trước khi Dan Heng nổi cáu thì Blade đã đưa tay lên chặn miệng anh lại, cuống quít nhận sai. Đồng thời còn kể lể rằng là do mẹ xúi giục cậu làm như vậy để hai anh em nhanh chóng làm hòa.

Mặt Dan Heng hết xanh rồi lại đỏ sau khi nghe ngọn nguồn mọi chuyện là từ mẹ mình, sau đó đưa tay đẩy người đang nằm đè lên mình ra. Blade thế nhưng lại không chịu nhúc nhích, đôi mắt lại có dấu hiệu ươn ướt như vài phút trước.

Dan Heng hết cách, chỉ có thể hất bàn tay đang chặn miệng mình, "Cậu đô con như vậy, không sợ đè tôi đến chết à?"

Sau một hồi ầm ĩ thì cuối cùng cả hai lại ngồi nghiêm túc trên sofa ngoài phòng khách. Nắng ban trưa đã bớt gay gắt hơn, trên bầu trời lại bắt đầu xuất hiện những đám mây đen đầy âm u mà người đi đường không mấy ai thích thú.

Dan Heng vội vàng đi đóng cửa sổ lại, sau lưng liền vang lên giọng nói của Blade, nghiêm túc đến lạ, "Anh à, em không đùa giỡn nữa, bây giờ em chỉ cho anh thêm một cơ hội nữa thôi."

Dan Heng chống tay lên bể cửa, quay đầu nhìn em trai mặt mày nghiêm nghị như đang trong buổi họp lớn, hiếm khi cảm thấy buồn cười, "Một ngày quá ngắn, tôi muốn một tuần."

Blade cắn rằng cò kè mặc cả, gương mặt sớm đã trướng đến đỏ bừng, "Quá nhất là hai ngày."

Trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện từng tia chớp, kèm theo đó là tiếng ầm ầm vang dội. Dan Heng lập tức bị phân tâm, nhìn ra ngoài thông qua mặt kính trong suốt.

"Vậy thì chốt một tháng đi. Thế nhé?"

Vừa nói vừa nhanh chóng đi về phòng, mặc kệ tiếng nghiến răng ken két đằng sau. Dan Heng thậm chí còn nghe rõ từng tiếng rầm rì không vui của em trai mình, anh nhoẻn miệng cười trước khi đóng cửa.

Được thôi, một tháng qua đi thì anh phải về với em đấy.

Một tháng nói dài không dài nói ngắn cũng chẳng phải là ngắn, nhưng với Blade mà nói thì rất là dằn vặt lòng người. Suốt ngày cậu chỉ mong được ôm ôm, được hôn hôn, được bế bế Dan Heng trong lòng như những cặp yêu nhau ngoài kia. Nhưng thời hạn một tháng thế mà lại qua lâu hơn cả sức tưởng tượng của cậu.

Trong một tháng đó, có một tuần mẹ Dan Heng về nhà thăm cả hai. Tối đến lại tìm Blade thủ thỉ tâm sự ở ngoài ban công, bị Dan Heng tắm xong đi ra bắt gặp. Cả hai liền cười haha rồi đánh trống lảng cho qua chuyện.

Dan Heng mặc kể hai người đó đã nói những gì, với anh, chỉ cần thời hạn chưa tới thì anh vẫn còn đang nằm trong vùng an toàn với mưu mô quỷ kế của hai mẹ con.

Còn về chuyện Blade thuê người giống Dan Heng ở sân bay, kể ra cũng không dài lắm. Nguyên do là vì hai mẹ con cảm thấy làm thế thì sẽ có động lực thúc đẩy cho anh mau chóng đối diện với quá khứ mà thôi. Ngoài ra, còn có một chuyện khác đó chính là uyển chuyển nói cho anh biết rằng Blade đã nhớ hết tất cả.

Dan Heng nhiều lúc cũng chẳng thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của hai người, chuyện đơn giản chỉ cần mở miệng ra nói mà thôi lại làm cho tất cả rùm beng hết lên. Nói chung là thật hết cách nhưng lại không nỡ trách cứ.

Có một ngày không đẹp trời lắm, theo Blade là vậy, Jing Yuan xuất hiện ngoài cửa nhà với một gương mặt tươi cười như hoa nở xuân về. Blade phải kiềm chế lắm mới không sập cửa đuổi khách ngay lập tức, Dan Heng đứng cạnh chỉ biết lắc đầu mời đối phương vào nhà.

"Em nghe dì kể hết rồi, hai anh khi nào mới làm lành đây?"

Blade chỉ "Hừ" một tiếng đáp lại, nhưng miệng đã cười ngoác lên đến tận mang tai. Xem ra cu cậu vui vẻ lắm.

Còn về phần Dan Heng, mặc dù anh vẫn thường hay mơ thấy ác mộng về chuyện cũ nhưng bây giờ đã có thể bình tĩnh hơn so với trước kia.

Thời hạn một tháng chỉ là cột mốc cho câu trả lời chắc chắn mà thôi.

Jing Yuan nhìn hai người ngồi đối diện mình mà cảm thấy vui lây, "Như thế là tốt rồi!"

Dan Heng và Blade cũng nhìn nhau mỉm cười.

Có một điều Dan Heng không kể với Jing Yuan đó chính là, mỗi lần anh thức giấc vì bị ác mộng quấn lấy thì Blade luôn là người ôm anh vào lòng, dỗ dành anh hơn một tiếng để có thể đi vào lại giấc ngủ. Khoảng thời gian đó, dưới mắt Blade xuất hiện quầng thâm và bọng mắt rất to, làm ai nhìn cũng phải xuýt xoa.

Nhờ vậy mà Dan Heng không còn bài xích những hành động thân mật với Blade, không còn quá nhạy cảm với chuyện cũ nữa. Tình trạng thức dậy nửa đêm cũng dần vơi đi, một ngày còn có thể mỉm cười hai ba lần.

Sau khi tiễn Jing Yuan đi thì căn nhà nhỏ lại đón chào thêm một vị khách có mời mà đến. Nhưng Blade vẫn khó chịu ra mặt và lại muốn sập cửa đuổi khách đi. Ngay sau đó bị Dan Heng răn dạy đến nổi không thể ngẩng đầu lên được.

March cười tươi đi quanh quẩn trong nhà tham quan, hết chỉ cái này rồi chỉ cái kia trong tiếng phàn nàn của Blade. Cô nàng cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.

Trước khi ra về March còn không quên hỏi thăm tình hình của cả hai, "À mà hai người đã làm hòa chưa? Lần cuối gặp nhau cả hai đều có vẻ không vui."

Blade đen mặt tính mắng cô nàng thì bị Dan Heng thúc một cái vào bụng, anh dịu giọng cảm ơn March vì đã quan tâm, "Mọi thứ đều ổn cả rồi, cảm ơn cậu."

March nghe xong liền an tâm, cô nàng cười tươi vẫy tay chào hai người rồi nhanh chóng lên xe ra về.

Blade thấy xe đi rồi liền ấm ức dựa gần anh trai mình, "Sao anh lại đánh em? Đau lắm đó!"

Dan Heng phũ phàng đẩy Blade ra, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khép cửa lại, ngăn chặn ánh hoàng hôn ở bên ngoài. Lúc này anh mới thấy rõ ngày tháng trên lịch để bàn, đặt trên bàn khách ở gần đó.

"Sắp tới một tháng rồi."

Blade nghe vậy thì nghiêm túc hẳn lên, trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy! Chỉ còn có hai ngày nữa thôi. Lần này anh phải cho em câu trả lời đấy!"

Thật ra không cần đến một tháng thì anh đã có câu trả lời rồi Blade à.

Nhưng lần này anh sẽ nghiêm túc đáp lại em, anh hứa đấy.

Vì anh đã chấp nhận em từ năm đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro