Phiên ngoại: Vài năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blade bừng tỉnh sau khi nghe thấy tiếng sấm sét vang rền ở ngoài cửa sổ. Cả căn phòng tối om làm cho cậu không xác định được phương hướng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản kế hoạch tiếp theo của cậu.

Blade nhanh chóng đi chân trần xuống đất, theo trí nhớ mà mò mẫm tìm tới cửa. Ngay khi tính vặn tay nắm cửa thì đầu bên kia bỗng chuyển động, cậu âm thầm vui mừng trong giây lát, sau đó liền chạy như bay về giường của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cửa ken két mở ra, đúng lúc có một tia sét xẹt ngang qua bầu trời làm cho Blade thấy rõ được gương mặt của người tới. Cậu giả vờ ho khù khụ rồi ra vẻ bản thân mình bị dọa sợ.

"Anh Dan Heng đấy ạ?"

Dan Heng nghe thấy tiếng gọi e dè của em trai mình liền giật mình, không khỏi gãi đầu vì bối rối, "Anh làm em tỉnh hả? Anh thấy bên ngoài có sấm sét liền tới xem em như thế nào, không ngờ lại làm em thức giấc luôn."

Nói rồi dường như cảm thấy hành vi lén lút vào phòng người khác không hay ho gì cho lắm, Dan Heng lại ậm ừ tính đóng cửa về phòng mình, "Thôi em ngủ đi, xin lỗi em nhé."

Blade nào có trách Dan Heng, thậm chí còn vui mừng đến nỗi miệng cười không khép lại được, chỉ là trong bóng tối nên anh không thấy rõ biểu hiện dọa người đó mà thôi.

"Anh à.. Em có chút sợ, anh ôm em ngủ được không?"

Bàn tay tính đóng cửa của Dan Heng khựng lại, anh nghi ngờ mình nghe lầm, "Em nói cái gì cơ?"

Blade hắng giọng như thể đây là một bí mật khó nói lắm, sau đó còn giả bộ đáng thương bằng giọng nói ũ rũ, "Em biết là anh chê em phiền nhưng mà em thật sự rất sợ tiếng sấm đó."

Dan Heng cứ đứng đực ở ngoài cửa, không biết nên đi hay là ở lại, gương mặt đã sớm đỏ bừng vì hình ảnh mà anh đang tưởng tượng trong đầu.

Ôm ôm Blade đi ngủ....

Blade thấy người nọ mãi không lên tiếng liền sốt ruột, giả vờ nấc một cái như bị dọa sợ, "Anh à... Ở lại ngủ với em nhé?"

Vài phút sau, Blade vùi vào hõm cổ Dan Heng mà hít hà mấy cái, cảm thấy nếu suốt đời chỉ cần lười biếng nằm trên người Dan Heng thì còn gì sung sướng bằng. Tiếc rằng đó chỉ là mong ước mà thôi.

Dan Heng bị Blade ngửi đông ngửi tây thì có chút nhột, anh âm thầm rụt cổ lại sau đó vỗ nhẹ lên lưng người đang nằm trên mình, "Mau ngủ đi, mai em còn đi học nữa mà."

Hiếm lắm mới có cơ hội cả hai ở riêng, còn là chung chăn chung gối như này nên Blade nào chịu bỏ qua, miệng vẫn không ngừng lải nhải lôi kéo Dan Heng nói chuyện cùng mình. Nói một thôi một hồi thì chính bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dan Heng thấy thằng nhóc trên người mình đã ngừng ngọ nguậy liền thở phào, cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp trong cái ôm vụng về của em trai mình.

"Hừ, thấy chưa. Rõ ràng là anh ấy chỉ đơn thuần xem chú mày là đối tượng hợp tác mà thôi. Không có lý nào anh ấy thích chú mày được."

Jing Yuan ngồi đối diện Blade nhấp ngụm cà phê còn đang nóng hổi vào miệng,  nghe chuyện tình yêu chớm nở của hai người anh em của mình mà đau hết cả đầu. Sau khi nghe lời châm chọc của đối phương thì chỉ biết cười trừ.

"Đúng vậy đúng vậy, em và anh Dan Heng chỉ là đóng kịch mà thôi. Chuyện này ai cũng biết cả rồi mà."

Mặc dù mẹ Dan Heng lẫn Blade, hay nói đúng ra là tất cả những người có mắt đều biết Dan Heng yêu đương với Jing Yuan chỉ là một vở kịch hết sức khôi hài mà thôi. Nhưng Blade vẫn thường xuyên ghen tuông một cách vô cớ trước mặt Jing Yuan, thậm chí cậu còn kể đi kể lại rất nhiều lần một chút kỉ niệm xưa giữa Blade và Dan Heng.

Jing Yuan chống cằm phớt lờ tiếng chửi bới của Blade ở phía đối diện, ngắm cảnh đường phố tấp nập thông qua cửa kính mà thầm cảm thán. Trong đầu đều là việc anh Dan Heng rất thích ôm Blade còn tên kia thì hay rồi, hồi xưa mới bây lớn mà lúc nào cũng chỉ biết gài bẫy anh mình đòi hôn hôn.

Xem ra là Dan Heng bị lừa vào tròng mới đúng, chứ đâu phải như anh hay kể rằng chính anh là người lôi kéo Blade vào con đường sai lầm.

Cứ thế lơ đãng tầm vài phút Jing Yuan liền thấy một bóng dáng quen thuộc trong dòng người đông đúc ngoài phố xá. Chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì người đối diện đã im bặc, trở nên ngoan ngoãn mà trông mong nhìn người đang ngày càng đến gần quán cà phê.

Đùa à, ra đa của những người yêu nhau nhạy lắm đấy. Chỉ cần vừa xuất hiện thôi thì cả hai như cảm nhận được mà đối diện mắt nhau rồi.

Jing Yuan thấy cảnh này chỉ có thể im như thóc mà nhấp cà phê nóng vào miệng, mặc cho nó bỏng rát cả lưỡi. Chịu thôi, ai bảo mới sáng sớm mà đã bị thồn cho một đống thức ăn chó cơ chứ.

Tiếng chuông gió treo ngoài cửa quán vang lên lanh lảnh, phục vụ thấy có khách tới liền chạy ra tiếp đón nhiệt tình. Dan Heng vội vàng xua tay và chỉ về phía bàn của hai em trai mình đang ngồi ngay gần cửa ra vào.

"Cho tôi một ly cà phê bình thường là được."

Nói rồi từng bước chân chậm rãi đến gần Blade, kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh cậu. Blade chưa kịp vui mừng nhào qua thì đã bị Dan Heng chặn lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngay lập tức, cu cậu như quả bóng bị xẹp hơi.

Jing Yuan không khỏi cười haha vài tiếng, xem như là trả được mối thù bị động ăn cơm chó sáng sớm của mình, "Lâu ngày không gặp rồi anh nhỉ?"

Bây giờ đã sang thu, cũng là mùa tựu trường của học sinh, sinh viên nên những sinh viên năm hai, năm ba như Jing Yuan và Blade khá là bận rộn trong công việc làm lễ chào đón tân sinh viên mới vào trường.

Còn về phía Dan Heng, từ lúc đi học đã nhảy cóc về mặt kiến thức nên anh ra trường rất sớm và đã tìm được một công việc ổn định từ hai năm trước. Là người trưởng thành duy nhất ở đây nên anh càng là người bận rộn hơn.

"Đúng là lâu rồi không gặp, hình như em lại cao hơn rồi."

Jing Yuan và Dan Heng hỏi thăm tình hình của đối phương qua dăm ba câu làm cho Blade ngồi kế bên không chịu được mà tủi thân, cu cậu lầm lũi một góc ngồi suy nghĩ xem làm cách nào để kéo lại sự chú ý của người yêu.

Nhân viên phục vụ bưng một tách cà phê nóng ra đặt trước mặt Dan Heng, anh cảm ơn rồi đưa lên thổi vài hơi. Hơi nóng bốc lên lượn lờ chung quanh làm cho gương mặt của anh trở nên nóng bỏng.

Blade cũng đưa miệng tới thổi để lấy lòng Dan Heng nhưng rốt cục vẫn bị anh ngó lơ, "Con mèo hoang đợt bữa bây giờ như thế nào rồi?"

Jing Yuan chống cằm lục điện thoại, miệng nhoẻn lên một độ cong khó mà phát hiện được, "Để em đưa ảnh cho anh xem, bây giờ nó lớn lắm luôn ấy đã thế còn béo nữa."

Mấy tháng trước cả ba có một cuộc hẹn đi ăn lẩu với sự đề xuất điên khùng của Blade trong cái nắng cuối hè nóng bức. Lúc đi về thế mà nhặt được một bé mèo hoang nhỏ, miệng không ngừng kêu meo meo đánh trúng trái tim mềm yếu của bao nhiêu người.

Chắc chắn Jing Yuan sẽ nhận nuôi em nó nên hỏi ý kiến của hai người đi cùng mình. Dan Heng nghe Jing Yuan ngỏ lời cũng gật gù đồng ý, còn về phía Blade thì cậu vốn dĩ không quan tâm nhiều đến thế, cái cậu quan tâm là anh và mình vẫn chưa ôm ôm trong ngày hôm nay.

Dan Heng nhìn những tấm hình trên điện thoại của Jing Yuan mà hoài nghi nhân sinh, tuy gương mặt anh trời sinh lạnh lùng, có biểu cảm gì cũng ít biểu hiện ra nhưng với những người thân thiết thì họ lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Jing Yuan thấy anh một lời khó nói hết liền cười trừ sau đó cất điện thoại vào lại túi quần.

"Em nuôi hơi lố một chút, lúc về em sẽ đốc thúc nó tập thể dục."

Dan Heng đưa tách cà phê lên miệng và nhấp một ngụm, thở phào một tiếng khó ai phát hiện, "Nên vậy."

Blade thấy cuộc trò chuyện của hai người tạm thời kết thúc liền nhanh nhảu chen vào, "Hôm nay anh đi làm có mệt không?"

Hỏi xong liền có hai tầm mắt phóng tới, đôi mắt màu hổ phách thì mang tâm thế hóng hớt còn đôi mắt xanh tĩnh lặng thoáng nhu hòa hơn. Blade nhận ra điều đó thì tim đập thình thịch, cứ tưởng giây sau nó sẽ bị nổ tung.

"Không mệt, hôm nay chỉ là đi bàn một chiến lược nhỏ mà thôi, khâu khó nhất đã hoàn thành xong từ lâu rồi."

Blade nghe ra hàm ý ở trong câu này. Nếu đã là việc nhẹ nhàng thì Dan Heng nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cậu, bù đắp lại những lỗ trống trong những lúc anh bận rộn trước đó. Cậu nghĩ như vậy liền không kiềm được mà cười thành tiếng.

Đúng lúc sắp tới có một kỳ nghỉ, cậu phải lên kế hoạch đi du lịch thôi.

Nhìn gương mặt sáng bừng của người ngồi kế bên mà Dan Heng có chút chột dạ, vội ho khan một tiếng để kéo tâm trí của người nọ về lại với thân xác. Anh suy đi nghĩ lại vẫn không tìm được lời nào gián tiếp nên chỉ đành thẳng thắng thừa nhận:

"Nhưng mà sắp tới công ty có một chuyến đi công tác nên anh phải hẹn với em sau rồi."

Không biết từ bao giờ mà Jing Yuan đã không ngồi ở phía đối diện. Có lẽ hắn đã cảm nhận được không khí nguy hiểm sắp xảy ra nên liền tẩu thoát để bảo toàn tính mạng của mình.

Và sự thật chứng minh là Jing Yuan đã làm đúng. Ngay khi Dan Heng vừa dứt lời thì trên đầu Blade như thể có mưa giông bão tố, gương mặt lập tức sa sầm hẳn đi, giọng nói thì âm u như mới từ địa ngục bước ra:

"Anh đã hứa với em là xong dự án này sẽ về với em cơ mà?"

Vì là lỗi của mình nên Dan Heng liền đuối lí, anh chỉ có thể áy náy xin lỗi Blade một lần nữa, "Nhất định xong chuyến công tác này thì anh sẽ xin nghỉ phép."

"Lần nào anh cũng nói vậy nhưng sau đó lại bận việc, cứ thế cho đến cuối năm luôn. Mấy năm nay số lần em gặp anh đúng là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."

Vì Blade nói to tiếng nên cả quán cà phê đều nghiêng đầu hóng hớt tình hình. Một số người thậm chí còn dùng ánh mắt trách móc để nhìn Dan Heng như thể anh đã phạm phải một tội ác tày trời gì đó mà không thể tha thứ.

Dan Heng thở dài chán nản, vội vàng nghiêng đầu qua hôn một bên má của Blade xem như an ủi, "Anh xin lỗi, anh hứa chỉ thêm lần này thôi. Hôm qua anh đã viết trước đơn xin nghỉ phép và gửi lên cho sếp rồi."

Sau khi hôn xong thì bên tai anh lập tức đỏ bừng nhưng rất ít ai phát hiện ra.

Trong lòng mặc dù đang mừng thầm nhưng Blade vẫn chẳng mảy may thể hiện ra ngoài, cố gắng xị mặt hơn để cầu sự đồng tình, "Anh phải hôn thêm bên kia nữa thì mới cân được."

Dan Heng thấy sắp sửa dỗ được người liền làm theo, mặc kệ cho bao nhiêu tầm mắt nóng rực đều nhìn về phía bên này. Sau khi hôn xong, anh lập tức nhấp một chút cà phê nóng để bình tĩnh lại và cố ra vẻ như chuyện này không có gì để xấu hổ.

Còn về phía Blade, sau khi thỏa mãn được mong ước nhỏ nhoi của mình liền rạng rỡ hơn hẳn. Cậu nhanh chóng trả tiền cà phê rồi sau đó nắm chặt tay anh trai mình cùng nhau về nhà.

Hoàng hôn đỏ rực ngay trên đỉnh đầu, hằn lên bức tường loang lổ hai hình bóng khăng khít với nhau.

Tay nắm chặt tay đi về phía tương lai.

Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro